Xe bắt đầu chạy cả hai không ai nói câu nào hai người ngồi quay lưng với nhau nhìn ra cửa sổ, năm năm không gặp anh vẫn là con người lạnh lùng như xưa không hề để cô vào trong mắt muốn làm gì thì làm, thú thật dù cô xa anh năm năm nay nhưng không lúc nào cô không nhớ anh, nghĩ về anh. Còn anh thì sao chứ, chắc anh không nhớ cô đâu nhìn thấy hành động lúc nãy cũng đủ biết anh ghét cô đến chừng nào.
Cô khẽ thở dài còn anh thì khá bất ngờ với thái độ khi nói chuyện với anh lúc nãy, không ngờ chỉ mới bốn năm mà cô đã trở nên mạnh mẽ hơn không còn bộ dạng yếu đuối như trước kia. Chỉ sau bốn năm cô lại trở thành nhà thiết kế nổi tiếng anh phải công nhận tài nhân của cô, nhưng chuyện cô tính kế anh không không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Nếu như cô không tính kế anh có lẽ anh sẽ thấy có lỗi, hối hận chuyện anh đối xử tệ bạc với cô đằng này cô lại hành xử như vậy thật là.
Xe rất nhanh đã ngừng trước cổng biệt thự, anh kéo tay cô vội vàng bước xuống xe tiến vào nhà “Này, buông tay ra tôi tự đi được” anh đột nhiên kéo tay làm cô rất đau, giận dỗi lên tiếng. Khi cả hai vào nhà cô rất bất ngờ vì những món đồ trang trí trong nhà sau bốn năm vẫn không hề thay đổi, mắt cô lập tức nhìn lên phía trên tường đối diện cửa chính vẻ mặt ngạc nhiên thầm nghĩ “Chuyện này là sao chứ, ảnh cưới kia từ khi nào lại treo ở đây”.
Anh nghe cô nói cũng không buông tay trực tiếp bế cô lên đi thẳng lên phòng của anh, vào đến phòng anh ném cô lên giường đi đến bàn mở ngăn tủ lấy tờ giấy ly hôn ra đưa đến trước mặt cô “Cô muốn ly hôn sao, có mơ cũng đừng hòng nghĩ đến” anh thẳng tay xé đơn ly hôn sau đó tiến lại gần cô hơn.
“Anh cứ việc xé tôi sẽ làm đơn ly hôn khác, tôi biết tôi tính kế anh là tôi đã sai nhưng anh cũng không nên vì chuyện cũ mà ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của anh, làm ơn buông tha cho tôi đi” cô sợ hãi lùi về sau, run run lên tiếng phải là lỗi của cô nhưng cô cũng không muốn cô vợ Chu Tố My kia của anh đến tìm cô mà lên mặt, bốn năm trước cũng vì cô ta đến tìm cô nói rằng cô ta đã mang trong mình đứa con của anh xin cô hãy ly hôn với anh. Cô mềm lòng nghĩ cho con cô ta sau này sẽ bị mang tiếng có mẹ mà không có cha nên cô đã đồng ý ly hôn, sau khi cô ta về cô lại suy nghĩ đến chuyện muốn có một đứa con của riêng cô và anh nên cô mới tính kế anh.
“Cô tốt hơn hết là nên lo cho bản thân của mình thì hơn, tới lúc nên tính cả lãi lẫn lời rồi” anh vừa dứt lời cô hoảng hốt chạy nhanh ra phía cửa nhưng thật không mai anh đã khóa trái cửa, “Anh điên rồi sao mau mở cửa ra, mở cửa ra… ” cô đập mạnh lên cửa bất chợt một bàn tay to lớn đã xoay người cô lại ngang nhiên hôn môi cô chặn không cho cô nói tiếp.
Vì quá bất ngờ với hành động của anh nên cô đã đẩy anh ra tát một cái thật mạnh lên gương mặt của anh “Cô được lắm, tôi cho cô biết thế nào là đắc tội với tôi thì cô không được yên” vừa dứt lời anh lại lần nữa đặt môi mình lên môi cô hôn ngấu nghiến, cô giãy giụa liên tục đánh vào người anh nhưng sức của cô làm sao mà đấu lại anh chứ.
Cô không chống cự nữa mặc anh làm gì thì làm, cô rơi nước mắt cô hối hận thật rồi cô không nên về lại nơi đầy đau khổ này, hối hận vì đã yêu anh cuối cùng lại nhận lấy thương tích cô mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay cũng không biết anh và cô như vậy bao lâu.
Sau khi anh xong việc liền vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, lúc anh trở nghe tiếng điện thoại của cô đang reo anh cũng không tính bắt máy đâu nhưng vì nó cứ reo suốt khiến anh mất kiểm soát, anh liền lục túi của cô lấy điện thoại ra trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến với cái tên “Tình yêu nhỏ” anh hừ lạnh, “Cô được lắm mới bốn năm mà đã có người khác rồi à còn đặt tên là tình yêu nhỏ”.
Nghĩ đến đây anh đen mặt nếu như “Tình yêu nhỏ” của cô biết cô qua đêm cùng anh không biết sẽ như thế nào nhỉ, anh cười nham hiểm không nhanh không chậm bắt máy “Hôn nay cô ấy ở cùng tôi không trở về đâu đừng phiền cô ấy nữa” dứt lời anh ném luôn điện thoại của cô ra cửa sổ sau đó thản nhiên bước ra khỏi phòng xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh xuống nhà làm vài ly bia sau đó về thư phòng nghỉ lại đó, anh lấy điện thoại của mình gọi cho trợ lý Cao “Nói với bên The Rosy trưa mai một giờ soạn hợp đồng đem đến văn phòng tôi, chỉ đích danh cô ta đến đó”, trợ lý Cao ngạc nhiên cô ta mà Trần tổng của anh nói có phải là Thiếu phu nhân chăng, anh đột nhiên thông suốt “Vâng, tôi sẽ nói với họ ngay nếu không còn chuyện gì tôi ngắt máy… ” anh ta chưa nói xong anh đã ngắt máy.