Dọc đường đi, hai người kia đều giữ im lặng ngồi ở trong xe. Chân của tỷ tỷ quả nhiên không có việc gì, ngồi ở đằng trước nói chuyện với ta, theo lời của nàng nói: Ta đang ngăm phong cảnh nha. Chúng ta sáng sớm xuất phát, buổi chiều tới huyện. Bọn họ đều giốn như hôm qua, ném hai mươi lượng bạc xoay người bước đi.
Tỷ tỷ buồn cười nói: “Nếu gặp được nhiều người như vậy, chúng ta liền không khổ cực.”
“Ân.” Ta kéo nàng đi đến một tiệm cơm nhỏ, vẫn là ăn chút điểm tâm. Tỷ tỷ chưa bao giờ ghét bỏ quá. Biết nàng thích ăn đồ ngọt, ta đi đường vòng đến Bảo điểm trai nổi tiếng mua hai gói điểm tâm để nàng ăn vặt ở trên xe. Trở lại Kiều gia thôn đã là tối muộn. Tỷ tỷ buồn ngủ đã ngủ ở trên xe, cất xe vào trong chuồng, ta vén mành cẩn thận ôm nàng đặt trên giường, đắp chăn. Quả thật là hơi mệt một chút, lười đi rửa mặt, ta cởi áo đi ngủ luôn.
Tỷ tỷ đột nhiên trở mình, nhích đến gần. Đầu dựa vào vai ta, khuôn mặt nhỏ nhắn úp vào ngực ta. Hai tay nàng ôm cánh tay ta cọ cọ một chút, tìm được tư thế thoái mái mà tiếp tục yên lặng ngủ. Ta đột nhiên cứng đờ, hơi ấm gần ngay trong gang tấc, ngay ở trong lồng ngực… Ta kiềm chế nội tâm vui mừng, dựa theo khát vọng nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Lúc trước ở trên xe suốt ba ngày, sợ ngày thứ năm nàng lại đột nhiên biến mất không thấy, ta làm cái gì cũng làm chung với tỷ tỷ. Chúng ta cùng ra ruộng thu rơm rạ, bắt đầu gieo hạt, tỷ tỷ luôn nói cười, đùa giỡn với ta. Ngày thứ năm ta vẫn cần thận nhìn nàng, trên mặt lại không dám biểu hiện ra sự lo âu của mình.
Tỷ tỷ thấy vẻ mặt ta cứng ngắc khó chịu, hỏi ta: “Tiểu Song, muội không thoải mái phải không?”
Ta khổ sở lắc đầu. Đáy lòng kêu gào, muốn hỏi nàng có thể không rời đi không, có thể vẫn ở lại với ta như vậy không. Nàng chưa bao giờ chủ động đề cập, ta nghẹn ở họng không thể nói ra.
“Tiểu song, ngày xuân ấm áp, không bằng chúng ta trốn một ngày đi phơi nắng.” Tỷ tỷ vào phòng lấy ra hai mảnh chiếu trúc trải ở trong viện, miễn cưỡng ngồi xuống. Thấy ta không nhúc nhích, liền vỗ vỗ chiếc chiếu bên cạnh bảo ta ngồi ở đó. Ta trên mặt nhất định là đơ như gỗ, mê mang theo nàng mà ngồi xuống dưới gốc cậy.
Tỷ tỷ nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của ta, mỉm cười nói: “Tiểu Song, muội hiện tại thật sự là không thích nói chuyện rồi!”
“… Không phải.”
“Còn nói không phải, mặt đều nhăn nhó lại rồi!” Tỷ tỷ quay mặt lại, hai tay ôm lấy mặt của ta, lấy ngón tay chọc vào chán ta. Ta im lặng không nói, nàng yên lặng nhìn ta, đột nhiên cười nói: “Tiểu Song, muội đều hơn hai mươi rồi. Tỷ thế nhưng không tặng quà sinh nhật cho muội, muốn cài gì nào? Lần sau mang đến cho muội.”
“Tỷ tỷ ——— tỷ kết hôn chưa?”
Tỷ tỷ sửng sốt một chút, xoay người cười: “Đương nhiên là không rồi! Tỷ hỏi muội có thích gì không để tỷ tặng nha.”
“Tỷ có thể ở lại lâu hơn được không?”
Ta rốt cuộc vẫn là thận trọng hỏi vấn đề này. Tỷ tỷ quay lại, mở miệng hỏi: “Tiểu Song, muội muốn tỷ ở lại?”
“Đúng vậy.”
Nàng mịt mỡ nhìn vào không trung, thở dài: “VIệc này tỷ không thể không chế…”
***
Nàng rốt cuộc vẫn là rời đi, nói là vào nhà lấy thêm áo, nhưng cả ngày vẫn không thấy ra. Ta không dám đi vào tìm, cũng không cần tìm.
Nữ tử hai mươi mà chưa kết hôn, phải đến biên quan trấn thủ một năm, cùng đi có mấy nữ tử trong thôn. Tỷ tỷ rời đi được ba ngày, ta liền cùng với mấy nàng xuất phát. Đi suốt mười mấy ngày mới đến được quân doanh, nọp lên giấy chứng nhận, chính thức gia nhập vào quân đội. Lúc này không có chiến tranh, những người chưa được huấn luyện như chúng ta, có rất nhiều người bị đưa đi xây công sự. Mà ta do biết đánh xe được phái đi chăm sóc chiến mã, được đi huấn luyện với những tân kỵ binh.
Có một hôm, phó tướng đại nhân đến xem ngựa, muốn tự mình chọn một con để đi thao luyện. Ai ngờ con ngựa kia kinh sợ muốn hất phó tướng đại nhân xuống, mọi người đều kinh hãi. Đúng lúc đó ta lại ở vị trí thích hợp, thấy vậy lập tức nhảy lên một chiếc chiến xa đuổi theo. Đại nhân thấy có người cứu viện, bỏ dây cương nhảy một cái đã vững vàng ở trên chiến xa.
Đại nhân hỏi tên tuổi của ta, ta nhất nhất trả lời. Nàng cười nói: “Không tệ, trầm mặc ít lời, gặp việc lại nhanh nhẹn. Ngươi có nguyện ý theo ta đến kỵ binh doanh không?”
Ta đáp: “Thuộc hạ chỉ biết cho ngựa ăn với đánh xe.”
Nàng kỳ quái nhìn ta một lượt, đột nhiên vỗ vai ta, ha ha cười to, nói: “Hảo! Nữ tử đáng ra nên hướng đến nơi cao mà tranh thủ. Nhưng mà việc ngươi tự nhận thức được bản thân muốn cũng khó có được. Những con ngựa này ngươi hãy trông nom cho tốt, không thể lơ là!”
“Rõ.”
Sau đó người trong quân doanh nhìn ta đều có chút kỳ quái. Ta tuy rằng ngu dốt, những vẫn không đến mức ngu xuẩn. Mọi người thấy ta cứ như vậy bỏ lỡ một cơ hội đi theo bên cạnh phó tướng, ngược lại tự xin làm người đánh xa, thật là không có chí khí nữ tử! Kỳ thật, nếu là việc nảy xảy ra khi ta mới mười lăm, ta có lẽ cũng sẽ hy vọng kiến công lập nghiệp, làm một nữ nhân nổi danh hậu thế.
Nhưng giờ phút này ta thật sự vô lực thực hiện, ta có chờ đợi cùng với vướng bận không thể bỏ xuống được.
Một năm trôi qua kỳ thực rất nhanh, mỗi ngay thao luyện, mưa gió không nghỉ. Sau khi cho ngựa ăn ta lùa chúng về chuồng. Chúng đều là những con vật cứng cỏi, chúng đều rất im lặng, ở với chúng thấy không tệ. Ta vẫn không có biểu hiện gì quá nổi bật, phó tướng đại nhân lại bận rộn như vậy, khong có khả năng còn nhớ kỹ một tiểu binh như ta. Cuộc sống trong quân ngũ bận rộn, phong phú, thuận lợi trôi qua.
Sắp đến ngày rời đi quân doanh, đã nhiều ngày nay ta trầm mặc không nói gì, trong lòng mơ hồ nôn nóng. Ta sợ tỷ tỷ đã đến đây mà ta không kịp trở về nhà. Nàng làm sao ở được một mình? Hoặc là lúc ta về nàng đã rời đi, ta lại phải làm thế nào đây?
Mỗi người chúng ta được cấp hai lượng bạc, cấp trên khen ta chăm sóc ngựa tốt, lại thưởng cho ta một chiếc xe ngựa. Ta chở Triệu tỷ về thôn, không ngừng chút nào. nàng kỳ quái nói: “Song muội, muội vội vã như vậy làm gì? Tuy rằng muội cưỡi chính là chiến mã, nhưng mà nó cũng không chịu nổi muội ngày đêm quất nó a! Muội lại không có phu lang, chẳng lẽ có hữu tình lang chờ muội về lấy sao?”
Ta thản nhiên liếc mắt nàng một cái, nàng ngượng ngừng nói: “Tùy muội, dù sao người đánh xa không phải là tỷ.”
Mười ngày lộ trình, chúng ta chỉ mất bảy ngày. Triệu tỷ tính toán ở lại nhà ta một hôm. Sau khi vào thôn ta lại muốn đi chậm lại, nhưng lại sợ mọi người nhìn thấy ta lại muốn hỏi thăm một phen, lại kéo dây chạy về phía Tây thôn. Dọc đường đi ta không nhịn được mà nghĩ đến lúc gặp lại tỷ tỷ. Trời lúc này đã chạng vạng, mà cánh cửa nhà ta lại mở! Ta lúc trước khi đi đều đem tiền cùng với chìa khóa giao cho Đại Niên di, nhờ nàng khi nào tỷ tỷ đến thì đưa…
Tỷ tỷ bưng bồn trúc từ sau nhà đi ra, bên trong đầy ắp rau xanh. Nhìn thấy ta nàng kinh ngạc mở to mắt, sau đó nhanh bước chạy tới: “Tiểu Song, muội đã trở về rồi!”
Lòng ta dẫn tĩnh lặng xuống, có lẽ mỗi một năm, ta chấp nhất chờ đợi chính là giọng nói hiền dịu trong trẻo này cùng với nụ cười không đổi trên khóe môi.
“Tỷ tỷ.” Ta đứng trước mặt nàng, không khỏ đưa tay sờ đầu của nàng: “Tóc của tỷ dài quá.”
“Đương nhiên rồi, đã thật lâu không cắt a. Tỷ nghe Ngũ di nói muội đi nhập ngũ…A mau vào ngồi đi, hai người nhất định là mệt chết đi!” Tỷ tỷ kéo tay ta, lại chào hỏi với Triệu tỷ: “Tỷ là đồng đội của tiểu Song? Một đường mệt mỏi, mau vào ngồi a!”
Triệu tỷ ôm quyền với tỷ tỷ, cười nói: “Đã sớm nghe Kiều gia thôn có một tiểu tỷ còn đẹp hơn cả nam nhi gia, nguyên lai là ở nhà Song muội. Khó trách nàng vội vã trở về như vậy…”
Ta liếc mắt cảnh cáo nàng một cái, có lẽ không chú ý đến chính mình lạnh lùng. Nàng gãi đầu, lúng túng nói: “Dù sao ta là ngưỡng mộ đã lâu. Đêm nay liền quấy rầy các ngươi…”
Tỷ tỷ cười nói: “Khách khí cái gì nha! Muội vừa mới chuẩn bị cơm chiều. Hai người trước vào nhà rửa mặt một chút. Ta đi nấu nước cho hai người.”
Bước vào phòng, nàng lấy ra từ phòng bếp hai chén nước ấm, giục chúng ta mau uống. Triệu tỷ nói: “Quan tỷ, cần gì đun nước ấm. Sau nhà Song muội không phải có ao sao. CHúng ta nhảy vào đó tắm là được, tắm vừa sạch sẽ lại thoải mái!”
Tỷ tỷ khó xử: “Sẽ lạnh đó?”
Triệu tỷ vỗ ngực nói: “Thời tiết này còn lạnh? Quan tỷ coi chúng ta là nam nhi hở tý sẽ trúng gió sao.”
Ta cũng không muốn phiền toái tỷ tỷ, tìm hai bộ quần áo, cùng Triệu tỷ đi hồ nước tắm rửa. Tỷ tỷ dặn chúng ta đừng tắm lâu, nàng đi nấu cơm trước. Khi trở về bàn đã bày một đĩa trứng xào, măng nhồi thịt, khoai tây hầm thịt khô, lại có một đĩa ràu xào với một bát canh dưa chua.
Tỷ tỷ tiếp đón: “Đồ ăn ít đừng ghét bỏ, mau tới ăn cơm đi.”
Triệu tỷ ngạc nhiên nhìn bốn món một canh, lấy lòng khen ngợi tỷ tỷ: “Tay nghề của Quan tỷ tỷ, Khẩu tử nhà ta so ra còn kém a! Không dám ghét bỏ, không dám ghét bỏ.”
“Vậy các ngươi ăn nhiều một chút đi.” Tỷ tỷ đưa đũa cho chúng ta, cũng tự mình ngồi xuống. Nàng hỏi ta mật năm này qua như thế nào, cuộc sống trong quân ngũ là cái dạng gì. Triệu tỷ vung tay mô tả cho nàng nghe. Tỷ tỷ nghe thấy chậc chậc lấy làm kỳ. ta không chen vào được, lẳng lặng nghe các nàng nói.
Triệu tỷ đầy là khoa trương nói với nàng ta được tướng quân coi trọng nhưng lại chọn làm người đánh xe, so với người trong cuộc là ta đây còn nhiều cảm xúc. Tỷ tỷ cười nói: “Kỳ thật tiểu Song làm như vậy cũng tốt a! Trở về sống bình yên cũng tốt a.”
Không nghĩ tới nàng cũng nghĩ như vậy, trong lòng ta vui vẻ.
Sau khi ăn xong, Triệu tỷ nói không ở lại ngủ, nhờ ta đưa nàng trở về. Tỷ tỷ nói: “Trễ như thế này, ngủ lại trong nhà một đêm đi.”
Triệu tỷ khoát tay: “Trong nhà còn có người chờ ta.”
Sau khi đưa nàng trở về, tỷ tỷ đứng ở ngoài cầm theo đèn lồng đứng chờ ta, nhìn thấy ta nàng nở nụ cười: “Có mệt không?”
Ta mím môi lắc đầu: “Tỷ tỷ, tỷ tới được mấy ngày?”
“Ba ngày.”
Ta cùng với nàng đóng cửa vào nhà. Tỷ tỷ vừa múc nước rửa mặt vừa nói: “Khi tỷ tới muội không ở nhà, đợi thật lâu cũng không thấy muội trở về. Ngũ di nói cho tỷ là muội đi nhập ngũ, tỷ liền tự mình cầm chìa khóa nhà… Tỷ còn tưởng lần này không gặp được muội nữa. Tỷ không có quần áo thích hợp mặc, nên tự lấy quần áo của muội. Muội sẽ không để ý đi?”
Đương nhiên là không. Ta sớm phát hiện, trong lòng tự trách mình không chuẩn bị đầy đủ quần áo, mở miệng nói: “Ngày mai đi lên trấn đặt hai bộ.”
Tỷ tỷ rửa mặt xong, cúi người nhìn vạt áo xám chạm đất, nói: “Tiểu Song, tỷ thấp hơn muội rất nhiều nha. Bộ dạng muội cang thêm cao lớn, anh tuấn rồi! Khí chất quân nhân… Muội có cảm thấy muội rất vô dụng không?”
“Sẽ không.”
Ta lắc đầu, nàng híp mắt cười. Chúng ta cởi áo lên giường ngủ. Tỷ tỷ dĩ nhiên học bộ dáng lúc ta ngủ, nằm thẳng tắp, hỏi ta: “Tiểu Song, một năm nay thật vất vả phải không?”
Ta quả thật không nghĩ như vậy, hỏi lại nàng: “Mấy ngày này có một mình, tỷ có mệt không?”
Nàng lắc đầu, lấy từ trong áo ra một cái vòng, cởi ra để vào trong tay ta: “Tỷ thật sự không biết tặng muội cái gì, vẫn là trang sức dễ mang lại khó bị hỏng. Mở cái này ra, bên trong có ảnh chụp của tỷ nha. Muội nếu không thích có thể lấy ra.”
Lấy mặt dây tròn từ trong tay nàng mở ra, bên trong hiện ra khuôn mặt tươi cười rực rỡ. Trong lòng ta khe nhảy lên, cúi người vén chăn lên, tìm dưới gối chiếc vòng tay lúc trước, kéo tay nàng ra đeo lên cổ tay, sáng trắng lóng lánh, rất đẹp. Nàng quơ quơ tay làm phát ra tiếng chuông. Chúng ta đồng thời nói ra: “Cám ơn.”
Trải qua việc đó, chúng ta đồng thời mím môi nhìn nhau cười. Nàng một lẫn nữa nhắm mắt ngủ. Qua một lúc, ta nhẹ nhàng mở miệng: “Ta đáp ứng Ngũ di, hai mươi hai tuổi thành thân.”
… Đáp lại ta là tiếng hít thở tĩnh mịch.