Edit: Gà Nướng Muối Ớt
*****
Đàng hoàng.
Đàng.
Hoàng.
….
Tạ Tri liệt mặt, trong đầu nảy ra một ý nghĩ xoắn xuýt: Tại sao tôi lại không đàng hoàng?
Sau khi nhìn chằm chằm khuôn mặt chan chứa chân thành của Bùi Hàm Ý vài giây, cậu mới kịp phản ứng, không biết nên khóc hay cười mà đá người này ra chỗ khác.
Sống hơn hai mươi năm trên đời có cái nhận xét gì mà cậu chưa từng nghe qua.
Nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy người khác nói cậu….không đàng hoàng.
Màn hình điện thoại sáng lên, hiện tin nhắn —— Em sai rồi, boss đàng hoàng nhất. /khóc/
“…”
Đàng cái rắm.
Tạ Tri đứng dậy treo khăn lông lên, đi hai bước thì trong lòng chợt dâng lên một cảm giác quái dị, cậu nhíu mày nhìn điện thoại một lần nữa.
Không sai, đây là số điện thoại mới của Bùi Hàm Ý.
Tin nhắn cuối cùng của hai người cũng chỉ có tin nhắn Bùi Hàm Ý gửi theo nhóm kia “Chúc ngài Thất Tịch vui vẻ”……..Tuy cậu không biết lý do vì sao mà đường đường là Bùi tiên sinh nhưng lại thường xuyên gửi mấy tin nhắn không có dinh dưỡng này theo nhóm vào mấy ngày lễ, dù sao thì với tư cách là một đối tác lịch sự, mỗi lần Tạ Tri đều nhắn lại là “Cảm ơn, anh cũng vậy.”
Vấn đề hiện tại là, khi cậu đổi điện thoại thì không lưu số điện thoại của mình vào, làm sao mà Bùi Hàm Ý biết được.
Cho dù lúc Bùi Hàm Ý còn bình thường, hai người bọn họ cũng ít khi liên lạc, có chuyện gì thì đều là Tống Đạm báo tin. Sau khi bị ngốc rồi, tuy Bùi Hàm Ý ỷ lại cậu nhưng vẫn làm như cũ.
Tạ Tri cảm thấy mờ mịt, vẻ mặt như gặp quỷ, dưới đày lòng dâng lên một cảm xúc căng phồng quái dị, rất muốn nhìn thấy Bùi Hàm Ý ngay bây giờ.
Cậu gần như lao ra khỏi cửa —— Bùi Hàm Ý dựa bên cây cột, ánh đèn trắng xóa trên nóc nhà, anh rũ mắt, đôi chân dài bắt chéo, sắc mặt nặng nề —— Một tay cầm điện thoại trẻ em màu hồng phấn, ngón tay thon dài bấm chữ như bay.
Điện thoại trong tay cậu lại rung lên.
[Bùi Hàm Ý: Boss ơi, tha thứ cho em đi, để ý em đi, đừng cứ mãi không trả lời tin nhắn của em mà.:(]
Tạ Tri: “….”
Không biết vì sao mà hình ảnh này có chút buồn cười kỳ lạ.
Thấy Tạ Tri đi ra, Bùi Hàm Ý cũng thu lại động tác như con công đang xòe đuôi, anh đút điện thoại vào túi, chớp mắt nhìn cậu.
Tạ Tri trì độn một lát mới nhận ra đây chắc là đang làm nũng.
Bùi tiên sinh làm nũng với cậu.
Ngẫm nghĩ một chút còn…rất là thú vị.
Tạ Tri nén lại ý cười bỗng nhiên dâng lên, cũng không còn xoắt xuýt đàng hoàng hay không đàng hoàng nữa: “Đói bụng chưa, đi thôi.”
Bùi Hàm Ý thu lại tư thế đẹp trai, giúp Tạ Tri cầm túi quần áo bẩn. Tạ Tri đi sau nửa bước, ánh mắt từ đôi chân dài di chuyển đến bóng cao lớn, lại rơi xuống trên đầu anh, ngón tay vuốt ve điện thoại bên cạnh, mở khung chat ra.
[Tạ Tri: Ừ, được.]
Âm báo tin nhắn “Biu biu biu” vang lên trong ngực, Bùi Hàm Ý cứ như tên trộm mà nhìn trái ngó phải, sau khi chắc chắn không có ai mới lấy ra xem, nhìn thấy tin nhắn trả lời khiến khóe mắt cong cong, len lén vui vẻ.
Tối đó khi về đến nhà thì Tạ Tri đã lập tức hối hận.
Biệt thư rất lớn nhưng chỉ có hai người bọn họ ở nên phòng trống rất nhiều. Cậu luyện tập một lát trong căn phòng đặc biệt chuẩn bị để luyện võ, tắm rửa xong thì đi vào phòng chiếu phim mini tiếp tục xem phim. Đúng lúc Bùi Hàm Ý đã xử lý xong đống tài liệu Tống Đạm vừa đưa đến nên cứ như cái đuôi mà đi theo cậu, thành thật ngồi một lát thì cái tay tội ác đã bắt đầu chìa ra, một bên xem phim một bên nhắn mấy lời nhận xét với cậu.
—— Boss ơi, em không thích tên nam chính này.:(
Tạ Tri im lặng liếc mắt nhìn Bùi tiên sinh ngồi ngay bên cạnh mình, trả lời: Tại sao?
—— Anh đã nhìn anh ta rất lâu.:(
Tạ Tri trả lời: Rất đẹp trai.
—— Em đẹp trai hơn, sao anh không nhìn em.:(
Tạ Tri:….
—— Cuối cùng cũng chết.:)
……
Ham muốn so sánh hơn thua của Bùi tiên sinh thật đáng sợ.
Sau khi xem phim xong Tạ Tri có hơi mệt, cầm quyển sách về phòng bật đèn ngủ lên, chuẩn bị đọc sách một lúc để thôi miên bản thân.
Thế mà lại có tình tiết đặc sắc, đọc một lát thôi mà lại càng đọc càng có tinh thần. Đang đọc thì điện thoại rung lên —— Boss ngủ chưa?
Tạ Tri không biết nên khóc hay cười, chẳng biết vì sao Bùi tiên sinh lại khám phá ra đam mê gửi tin nhắn, cậu trả lời: “Rồi.”
[Bùi Hàm Ý: Xạooo, ngủ rồi thì sẽ không trả lời em.]
[Bùi Hàm Ý: Em đếm từ một đến mười là anh có thể ngủ ngay á.]
Tạ Tri nhướng mày, mắt nhìn về hướng phòng ngủ chính, “Ừm” một tiếng, phối hợp mà đặt sách xuống, chui vào trong chăn chỉ để lộ hai mắt, nhìn đồng hồ đếm ngược mà Bùi tiên sinh gửi tới.
Khi nhìn đến “Mười” thật sự là buồn ngủ.
Đôi mắt Tạ Tri lim dim, đầu ngón tay nhắn một câu: “Ngủ ngon”, khóe miệng hơi cong, nắm lấy điện thoại, yên tâm mà khép mắt lại.
Có lẽ là ở nhà quá lâu rồi nên Bùi Hàm Ý rất muốn ra ngoài, sáng sớm hôm sau đã ngồi xổm ngoài cửa đợi Tạ Tri.
Tạ Tri hiếm khi ngủ dậy muộn, vội vàng ăn xong bữa sáng thì mới buồn bực phát hiện thế mà Tiểu D thật sự nghe lời Bùi Hàm Ý nói, hôm nay không đến.
Rốt cuộc thì ai mới là ông chủ.
Bùi Hàm Ý lại vỗ ngực đảm bảo kỹ thuật lái xe của mình không tồi nhưng Tạ Tri cũng không dám để trẻ em lái xe, cậu lại lấy chiếc Bentley kia, nhanh chóng đến nhà hát trước giờ học vài phút.
Đi vào phòng luyện võ, ánh mắt của học viên đều có phần quái dị.
Cho dù Tạ Tri không quan tâm đến ánh mắt với suy nghĩ của người khác nhưng bị mấy ánh nhìn trần trụi kia nhìn chằm chằm mãi cũng thấy không khỏe. Vu Hàm đứng khoanh tay ở trên sân khấu, lạnh lùng mở miệng: “Mấy người đến đây để học hay là để nhìn chằm chằm người khác?”
Lúc này mọi người mới xấu hổ thu hồi ánh mắt xoi mói lại.
Đợi đến giờ nghỉ ngơi, Tạ Tri cầm điện thoại mới biết chuyện gì đã xảy ra…..Tin đứng đầu chính là “Hoàng tử nhỏ dương cầm hay là quý công tử nghèo túng?”
Tối hôm qua, quảng cáo của Vissea vừa được tung ra đã nổi như cồn nhờ hưởng ánh sáng của video lần trước. Chỉ là lúc ấy Tạ Tri đã ngủ rồi nên không thấy được.
Video đàn dương cầm lại bị người ta lôi ra lần nữa, người biết chuyện thì tìm ra được rất nhiều video thi đấu trước kia, vì thế thuận theo tự nhiên mà có người cảm thấy hứng thú với gia thế của Tạ Tri, họ tải xuống rồi đăng lên mạng.
Đây chính là ngọn nguồn của sự việc.
Tuy đã có người xóa đi nhưng bên này vừa xóa thì bên kia lại có cả đống người đăng lên.
Năm đó trên mạng đưa tin cũng bị Bùi Hàm Ý xóa sạch sẽ, nhưng sẽ luôn có người nhớ rõ, tất cả mọi người đều bất ngờ cảm thán những khốn khó mà Tạ Tri đã trải qua —— Trước năm 21 tuổi là quý công tử mười ngón tay không dính nước xuân, cơm áo không lo không nghĩ, được nuôi chiều từ bé. Sau 21 tuổi lại trải qua một đả kích lớn trong đời, cả nhà đốt than tự sát, ba mẹ cùng lúc qua đời, vị thiếu gia từng đứng trên mây nay trên lưng lại mang khoản nợ kếch xù ngã vào vũng bùn, lại có thể thần kỳ tái sinh rực rỡ trong giới giải trí và đã trả được nợ.
Có không ít người cảm thán “Hèn gì kiêu ngạo như vậy, thì ra trước kia là thiếu gia nhỏ”, cũng có rất nhiều người cảm thán số phận vô thường, vừa thương hại vừa đồng tình.
Những người thấy đáng thương, đồng tình, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác tùy tiện ăn dưa, siết chặt lấy miệng vết thương đã khép lại suốt bao năm của người khác mà rạch ra vết máu, rồi xúm vào như tổ ong, tùy tiện liếm láp bình luận.
Dường như Tạ Tri đã trở về bốn năm trước, khi tỉnh lại trong bệnh viện thì đầu đau muốn nứt ra, cậu trừng mắt nhìn ánh đèn flash, sau đó là phóng viên, cảnh sát, bác sĩ y tá, người xem náo nhiệt, người đòi nợ, người bỏ đá xuống giếng….cứ như nước chảy. Ồn ào huyên náo, la hét ầm ĩ, đại não cậu trống rỗng mặc kệ những người đó điên cuồng vẫy mực vào mình.
Người biết được quá khứ của Tạ Tri thì ở sau lưng cố ý chọc vào miệng vết thương của cậu.
Còn có rất nhiều cư dân mạng cứ cắn chặt khẳng định rằng đây là do đoàn đội sau lưng Tạ Tri lăng xê.
Sau khi xem xong bài weibo cuối cùng, ánh mắt Tạ Tri đã trở lại bình tĩnh, ở giữa những ánh mắt khác nhau mở wechat, nhìn khung trò chuyện riêng.
Ở trên là tin nhắn của Lê Gia, y biết dạo gần đây Tạ Tri đang tập luyện ở chỗ Vu Hàm, không có tiện nhận điện thoại, cực kỳ căng thẳng sợ Tạ Tri nghĩ quẩn trong lòng.
Cậu trả lời Lê Gia xong mới mở tin nhắn Đổng Mân ra.
Đổng Mân là người đại diện được công ty Bùi thị ký hợp đồng, tuy đối với việc cậu “Không có chí tiến thủ”‘ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cơ bản đều phối hợp với nhịp điệu của cậu, cái kiểu moi vết sẹo của cậu để làm đề tài này không phải là Đổng Mân.
Có lẽ người rải tin cũng không ngờ cư dân mạng sẽ phản ứng lớn như vậy —— Giống như Tạ Tri đã trải qua một cuộc đời cực kỳ thăng trầm, cứ như một cuốn phim, hơn nữa nó còn là cốt truyện “Quý công tử nghèo túng” được người khác yêu thích.
[Đổng Mân: Đm, không biết cái tên quỷ thiếu đạo đức nào ở sau lưng muốn moi móc vết sẹo của cậu, không biết là có thù oán gì lớn với cậu nữa, bây giờ cậu thế nào rồi?]
[Đổng Mân: Tống Đạm đã liên hệ với tôi, hai chúng tôi sẽ giải quyết, cậu đừng gấp.]
[Đổng Mân: Muộn nhất là đêm nay, nhất định sẽ đè cái chuyện tào lao này xuống, cậu có đang trong lớp học ở nhà hát không? Bùi tiên sinh có đang bên cạnh cậu không?]
Tạ Tri nâng mắt lên, nhìn Bùi Hàm Ý đang cúi đầu xem điện thoại, trả lời: Có.
[Đổng Mân: Vậy là tốt rồi, cứ yên tâm mà học đi, không muốn thì về nhà nghỉ ngơi, đừng sợ, có chúng tôi đây.]
….Sợ?
Sợ cái chim.
Tạ Tri trả lời một chữ “Ừ” rồi khóa màn hình đưa điện thoại cho Bùi Hàm Ý, thấy anh nhíu mày lại, khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”
Bùi Hàm Ý nhỏ giọng hỏi: “Tống Đạm nhắn tin cho em, nói là…boss đang rất đau lòng, có đúng không?”
“Đau lòng cái gì?” Tạ Tri hờ hững nói, “Là anh nói với tôi rằng, cho dù là lúc nào cũng phải giữ vững thái độ bình thản rạng rỡ, như thế sẽ không để người khác tìm được nhược điểm.”
Bùi Hàm Ý mờ mịt nghiêng đầu.
Tạ Tri rũ mắt, lông mi dài phủ lên đáy mắt một cái bóng nhỏ, che đi cảm xúc trong mắt.
Tốn mất 3, 4 năm mới khâu được miệng vết thương, bỗng nhiên không kịp đề phòng mà bị người khác chọc mở, những người đó còn ngại vết thương quá nhỏ, làm ảnh hưởng đến việc quan sát mà xé toạc ra để nhìn rõ những vết bầm tím trên da thịt và xương cốt.
Trong không khí tựa như đang cất giấu những mảnh vỡ thủy tinh, theo hô hấp cuốn vào trong phổi, một nửa vết cắt đầm đìa máu tươi, còn một nửa thì tê liệt.
Sao có thể không dao động được.
Trong một góc không ai thấy, Tạ Tri nhắm mắt lại, bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi: “Lúc trước anh cũng thấy tôi đáng thương sao?”
Vừa lỡ lời nói xong Tạ Tri đã hối hận ngay lập tức. Không màng đến việc tên ngốc này cái gì cũng không nhớ, cho dù có nhớ đi chăng nữa, cậu cũng không nên càng không thể hỏi loại câu hỏi này.
“Lỡ lời.” Cậu nhẹ hít vào một hơi rồi đứng lên, “Tôi đi trước.”
“Không phải.”
Trong khoảnh khắc vừa xoay người lại, Tạ Tri nghe được người phía sau nghiêm túc trả lời, “Tạ Tri, không phải.”
Bước chân Tạ Tri cứng lại, cậu giống như một món đồ chơi đã lâu rồi không bôi dầu, bên trong rỉ sắt loang lổ, theo dây cót vặn vẹo cứng đờ quay đầu lại, trong đầu có thanh âm mạnh mẽ chuyển động ầm ầm: “….Bùi tiên sinh?”
Bùi Hàm Ý nâng má ngửa đầu nhìn cậu, hai mắt cong lên, chứa đựng ánh sáng chói mắt của ánh đèn trên trần nhà: “Không đáng thương, rất đáng yêu.”
À, vẫn là Bùi Bảo.
Tạ Tri thả lỏng cả người, thế mà lại có cảm giác may mắn và nhẹ nhõm: “Đáng yêu?”
Bùi Hàm Ý nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt: “Vâng, rất đáng yêu.”
Chưa từng có người dùng ba chữ “Không đàng hoàng” để hình dung cậu, càng không có ai nói cậu “Rất đáng yêu”.
Mấy cái từ này cách xa cậu cả ngàn vạn dặm, nhưng lại có một cục cưng cách xa ngàn dặm mà đưa tới.
Cậu thật sự…có chút lưu luyến Bùi Hàm Ý như thế này.
Đáng tiếc đợi sau khi Bùi Hàm Ý khôi phục lại, bọn họ sẽ trở thành cầu ai nấy về, đường ai nấy đi, tựa như hai người đi trên hai bên đường lớn, có lẽ còn có thể thành bạn bè.
Hoặc là cái gì cũng không phải.
Cậu tin chắc rằng Bùi tiên sinh sẽ không thích đoạn hồi ức biến thành kẻ ngốc rồi bám dính cậu thế này.
Tâm trạng u ám bị cuốn đi, lại một lần nữa dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Tạ Tri không nói rõ được đó là cái gì, im lặng một lát, ở vài giây cuối cùng trước khi tập hợp lần nữa, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.”
Thật ra cậu rất cảm kích người có thể ở bên cạnh mình.
Sau khi ly hôn, cậu dọn về chung cư rộng lớn trống trải kia, mỗi đêm về nhà mở cửa ra, đối diện mới phòng khách trống rỗng, không còn nghe thấy tiếng “Chào mừng về nhà”….Cậu không thích.
Nhiệt độ của mấy chuyện drama đến nhanh mà đi cũng nhanh, Đổng Mân và Tống Đạm liên hợp ra tay, tới giữa trưa lúc nghỉ ngơi thì nhiệt độ đã bị đè xuống thấp nhất.
Người gửi tin cho báo chí trốn rất giỏi, không bắt được.
Bùi tiên sinh tức giận cầm điện thoại của mình lạch cạch lạch cạch đánh một hàng chữ dài, nghiêm lệnh Tống Đạm phải tra cho rõ.
Tạ Tri nhìn hình ảnh này, đè nén ý cười lén lút vui vẻ.
Nhà hát cung cấp cơm trưa, có chay có mặn có cả canh, hương vị cũng không tệ. Tạ Tri còn chưa đi múc cơm đã bị Vu Hàm gọi vào phòng nghỉ.
Bùi Hàm Ý hai mắt trông mong đợi từ sáng sớm, mãi mới chờ được tới lúc Tạ Tri ăn cơm với mình lại không thấy người đâu, tâm trạng lập tức từ trời trong thành nhiều mây.
Anh còn đặc biệt yêu cầu thêm một miếng cá để chia cho Tạ Tri mà!
Mấy học viên khác đều ngồi chung, chỉ có Bùi Hàm Ý lẻ loi nên cực kỳ dễ thấy. Nhận ra đây là cơ hội tốt, Hà Liêu Nhiên liền đi đến, đôi mắt lấp lánh, nói: “Anh Hàm Ý, anh ăn cơm một mình hả? Chúng ta ăn cùng nha?”
Bùi Hàm Ý chọc mâm cơm, rầu rĩ không vui: “Không có mượn.”
Hà Liêu Nhiên: “….”
Phía sau bỗng vang lên giọng nói lạnh lẽo: “Cũng không có mời (1).”
(1) Nguyên văn là “奉陪 (Phụng bồi)”: Có nghĩa là tiếp đãi, tiếp, cùng đi. Nhưng trong trường hợp này tui sẽ edit thoát ý là “Mời” cho hợp ngữ cảnh một chút nhé.