Là Ánh Trăng

Chương 20



Ngày hôm sau Giang Tiệm Đông ngồi xe về trấn nhỏ, Trì Việt cũng đến ga tiễn hắn nên cả hai từ sáng sớm đã ra khỏi nhà.

Mẹ Trì sáng nay đã dậy sớm hấp bánh bao để hai người họ ăn trên đường. Trì Việt ngậm một cái trong miệng, trên tay còn mang theo hai cái. Giang Tiệm Đông muốn đem theo nhiều đồ về nên Trì Việt giúp hắn cầm mấy cái bánh trước.

Lúc Giang Tiệm Đông tới Bắc Kinh vali cực kì trống rỗng, chỉ có mấy quyển sách cùng vài bộ quần áo để thay, lúc trở về thì ngược lại, một chiếc vali cũng không đủ nên phải đem theo hai túi lớn, đều là do ba mẹ Trì Việt chuẩn bị.

Tống Như Vân sẽ không chuẩn bị những thứ này cho Giang Tiệm Đông, hắn cũng không để ý lắm. Bởi riêng chuyện bà đã đồng ý cho hắn chuyển về lớp nghệ thuật thôi là cũng quá đủ với hắn rồi.

Sau nửa tháng ở chung, ba mẹ Trì Việt đều rất thích đứa nhỏ Giang Tiệm Đông này, không nói đến việc gì khác, chỉ riêng việc Giang Tiệm Đông đối xử với cậu nhóc nhà mình rất tốt là thật, không có gì để nghi ngờ. Tối hôm qua lúc quay về nhà trên người Giang Tiệm Đông bị ướt hết, vậy mà Trì Việt lại sạch sẽ, không có chút nước mưa nào, trên người cậu còn mặc áo khoác của Giang Tiệm Đông.

Mẹ Trì thấy vậy cũng không biết nói gì cho phải, vội vàng bảo hai đứa nhỏ đi tắm nước ấm rồi trách cứ cậu con trai của mình: “Sao con không hiểu chuyện như vậy chứ? Lớn vậy rồi còn mặc áo của anh trai, đến cả ô cũng không biết che cho anh, để người anh ướt như vậy.”

Trì Việt cũng cảm thấy hổ thẹn, đẩy Giang Tiệm Đông đi tắm trước, rồi lại vội vàng đi lấy khăn khô cho hắn: “Anh ơi, mau lau đi này.”

Vẻ mặt Giang Tiệm Đông rất bình tĩnh, hắn nhận khăn khô rồi lau tóc, động tác vừa thả lỏng vừa tùy ý.

“Trì Việt là em cháu.” Giang Tiệm Đông quay đầu nói với mẹ Trì, “Cháu không thể để em ấy bị ướt được.”

Có anh trai như vậy ai mà ghét nổi cơ chứ. Trì Việt quá thích đi ấy chứ, vì vậy mãi cho đến lúc chia tay, cậu còn tràn đầy cảm xúc không nỡ.

“Anh, em không muốn anh đi.” Lúc ở ga tàu điện ngầm Trì Việt nói thẳng với Giang Tiệm Đông, cậu không giấu tâm sự được, có cái gì thì nói cái đó.

Trì Việt không vui, Giang Tiệm Đông cũng không vui. Hắn chạm vào bả vai Trì Việt rồi nói: “Tuần sau anh sẽ tới.”

Đúng là Giang Tiệm Đông cũng chỉ trở về một tuần, về sau mỗi cuối tuần hắn đều sẽ tới chỗ giáo sư Niếp để học.

“Nhưng tuần sau còn lâu lắm, còn những bảy ngày nữa lận.” Trì Việt bĩu môi, vẫn cảm thấy thời gian thật dài.

Giang Tiệm Đông cũng không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng sờ nắn phía sau cổ cậu.

Tàu điện ngầm vẫn đi nhanh như lúc trước, trong nháy mắt đã tới bến xe lửa. Đứng trước cửa kiểm tra an ninh, Trì Việt nhìn Giang Tiệm Đông xử lí nốt chiếc bánh bao.

Cuối cùng vẫn phải đi.

Không nỡ thì đúng là không nỡ thật, nhưng Trì Việt cũng sẽ không cản Giang Tiệm đông trở về. Cậu là người hi vọng Giang Tiệm Đông trở nên tốt nhất, nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn hắn rời đi.

Người xung quanh đi lại rất náo nhiệt, tiếng thúc giục hành khách vào nhà ga bắt đầu được phát qua chiếc loa nhỏ. Trì Việt vẫy tay chào tạm biệt Giang Tiệm Đông.

“Tạm biệt anh!” Trì Việt cười nói với Giang Tiệm Đông nhưng trong lòng lại chua xót.

Cậu không muốn nói lời tạm biệt.

Không muốn phải chia xa như vậy.

Có lẽ là do cảm xúc khi chia tay đạt tới đỉnh điểm, cũng có thể là do xen lẫn một vài cảm xúc khác, đầu óc Trì Việt đột nhiên nóng lên, dựa vào phản ứng bản năng, cậu chạy lên ôm Giang Tiệm Đông.

Trong nháy mắt, da thịt va chạm vào nhau, tìm hai người đồng thời đập nhanh một nhịp.

“Anh à, tạm biệt nhé!” Trì Việt ôm xong liền bỏ chạy. Tim cậu hiện tại đang đập rất nhanh, cậu cũng không dám quay đầu nhìn Giang Tiệm Đông. Xúc cảm ấm áp thoáng qua nhưng lại dừng lại rất lâu trong lòng Giang Tiệm Đông.

Giang Tiệm Đông sửng sốt một hồi sau đó mới tiếp túc xách vali đi về phía cửa an ninh, lúc vào cửa lại quay đầu nhìn thoáng qua.

Vào ga, kiểm tra vé, Giang Tiệm Đông nhanh chóng lên tàu trở về trấn nhỏ.

Lúc hắn lên xe, Trì việt cũng đang ngồi trên tàu điện ngầm, điện thoại dột nhiên “ting” một tiếng,có tin nhắn gửi tới.

“Anh, em lên tàu rồi. Đi đường cẩn thận nhé!”

Giang Tiệm Đông trở về chỗ ngồi, buông điện thoại xuống. Trên xe lửa rất ồn ào, náo nhiệt nhưng trong lòng Giang Tiệm Dông lại rất yên tĩnh, hắn nhớ tới cái ôm thoáng qua vừa rồi của Trì Việt.

Mềm mại, nóng bỏng, làm cho cả người hắn bỗng chốc run rẩy.

Xe lửa ầm ầm vài tiếng rồi bắt đầu di chuyển, Giang Tiệm Đông nhìn thấy một thứ rất quen thuộc, là chiếc áo khoác tối qua hắn đưa cho Trì Việt mặc.

Giang Tiệm Đông không đặt hành lý lên kệ trên đỉnh đầu mà đặt ngay bên chân. Hắn lấy chiếc áo kia ra khỏi túi, dùng đầu ngón tay cảm nhận sự mềm mại, ấm áp của chiếc áo.

Tối hôm qua trời mưa nhưng chiếc áo khoác đã được giặt sạch sẽ, hắn cầm trong tay vẫn có thể ngửi thấy mùi nước giặt nhàn nhạt.

Đây là mùi hương quen thuộc của nhà Trì Việt, trên người cậu cũng dính mùi bạc hà nhàn nhạt này. Giang Tiệm Đông nhìn chằm chằm chiếc áo trong chốc lát, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Một tuần, thời gian trôi qua rất nhanh nhưng cũng rất chậm, vừa bình lặng vừa

Điều duy nhất phá vỡ sự bình lặng ấy là một chuyện nhỏ, nguyên nhân là do ngày đó dầm mưa về.

Ngày đó hai người dầm mưa về nhà, trên người Giang Tiệm Đông ướt đẫm, còn Trì Việt lại không có chút nước nào. Nhưng đôi khi, thể chất giữa người với người lại chênh nhau rất lớn, Giang Tiệm Đông tắm nước nóng xong một chút cũng không làm sao, Trì Việt ngay ngày hôm sau thức dậy liền thấy có chút cảm lạnh, nghẹt mũi, cổ họng cũng rất đau.

Khi đó Trì Việt cũng không để ý lắm, sau khi tiễn Giang Tiệm Đông lúc trở về cậu đã uống một gói thuốc cảm, sau dó quay về trường học.

Trì Việt thật sự không quá để ý, dính mưa một chút thì có sao đâu chứ, cậu nghĩ thầm, cũng không thể phát sốt thật chứ? Mình cũng không yếu ớt như vậy đâu nhỉ? Kết quả một tuần sau, thật đúng là không cầu mà tới.

Từ thứ hai tới thứ sáu Trì Việt phải đi học, uống thuốc cũng không đều, ở trường cậu vẫn cảm thấy rất ổn nhưng khi về tới nhà lại khác.

Thứ sáu lúc quay về nhà, Trì Việt liền cảm thấy đầu có chút mơ mang, cậu uống thuốc cảm xong liền đi ngủ sớm. Sáng hôm sau mẹ Trì trước khi làm đánh thức Trì việt dậy, kêu vài lần cũng không thấy ai trả lời.

“A Việt, con dậy chưa?”

“A Việt, bữa sáng mẹ làm xong rồi, mẹ đặt trên bàn nhé?”

“Hôm nay không phải ngày Tiệm Đông tới sao? Con đừng ngủ quên đấy nhé.”

Gọi vài lần vẫn không thấy Trì Việt lên tiếng, trong lòng mẹ Trì rất không vui. Bình thường Trì Việt cũng hay ngủ nướng nhưng cũng không đến mức không trả lời câu nào.

Mẹ Trì nhíu mày đẩy cửa phòng cậu, muốn dặn dò vài câu rồi lại nhắc nhở vài tiếng nhưng lại không nghĩ tới nhìn thấy Trì Việt đang rúc vào trong chăn, hai má đỏ bừng, nhìn là biết cậu đang rất không thoải mái.

“A Việt, A Việt!”

Mẹ Trì có chút hoảng hốt, vội vàng tiếng lên sờ trán trì việt,

Nóng quá.

“A Việt, con mau tỉnh, tỉnh dậy đi.”

Mẹ Trì Việt nhanh chóng lấy nhiệt kế từ trong hộp thuốc ở nhà để cậu kẹp thử. Trì Việt choáng váng, chỉ cảm thấy đầu co rút, có chút đau đón.

“Mẹ…” Trì Việt yếu ớt kêu, “Hình như con sốt rồi.”

Nhiệt kế hiển thị 38 độ 4, Trì Việt đúng là bị sốt. Giọng nói phát ra từ cổ họng cậu trở nên khàn đục, lúc nói chuyện chỉ có thể dùng giọng mũi.

Mẹ Trì đau lòng, bản thân bà là bác sĩ nhưng thấy con mình bệnh như vậy sao có thể không đau lòng chứ. Mẹ Trì vội vàng đun một ấm nước sôi rồi lại tìm thuốc hạ sốt cho cậu.

“Được rồi, con đừng nói nữa.” Mẹ Trì đỡ Trì Việt từ trên giường ngồi dậy rồi đưa thuốc cho cậu: “Uống thuốc trước, sau đó uống nhiều nước ấm vào.”

Trì Việt ngoan ngoãn làm theo lời mẹ. Cậu vốn rất nghe lời, sau khi đổ bệnh ánh mắt trở nên đỏ bừng càng tạo ra cảm giác dáng thương hơn, trên mặt cậu còn đổ một tầng mồ hôi mỏng.

“Ai, sao đột nhiên lại bị sốt như vậvchứ, thật dễ khiến người khác lo lắng mà.” Sau khi uống thuốc xong, mẹ Trì lại đi tìm khăn mặt đắp lên để hạ nhiệt, động tác vô cùng cẩn thận. Lúc này Trì Việt đã khôi phục được một chút ý thức, đưa tay nhận lấy khăn mặt trong tay mẹ, rồi an ủi bà: “Con không sao đâu mẹ.”

Mẹ Trì đau lòng chạm vào mặt cậu, nói: “Chắc là khó chịu lắm phải không?”

“Không khó chịu ạ.” Trì Việt lắc đầu, cười nói: “Uống thuốc xong đã đỡ hơn nhiều rồi.”

Phát sốt nhất định là không dễ chịu, hai má Trì Việt đỏ bừng, nói chuyện nhẹ nhàng không cs chút khí lức nào. Nhưng tính cách Trì Việt vốn như vậy, cậu không muốn để mọi người lúc nào cũng lo lắng cho mình, huống chi là mẹ cậu.

Mẹ Trì vẫn phải đi làm, Trì Việt vội vàng đuổi bà đi. Mẹ Trì sao có thể yên tâm để cậu ở nhà một mình được: “Để mẹ gọi điện xin nghỉ phép, hôm nay ở nhà, không đi làm.”

“Vậy sao được.” Trì việt nói, “Mẹ đi làm đi, con ở nhà là được rồi.”

Mẹ Trì thở dài: “Con như vậy mẹ đi làm cũng không yên tâm.”

“Có gì mà không yên tâm hả mẹ, con chỉ sốt thôi mà, cũng không hải chuyện gì quan trọng đâu.” Thấy mẹ còn không yên lòng, Trì Việt nửa thật nửa giả nói, “Hơn nữa mẹ ở nhà cũng có tác dụng gì đâu, thuốc con cũng uống rồi, mẹ mà ở nhà là con ngủ không ngủ nữa đâu.”

Mẹ Trì do dự trong chốc lát sau đó bất lực thở dài: “Được rồi, có chuyện gì phải gọi cho mẹ đấy, biết chưa?”

Trì Việt nhìn thì ngoan ngoãn nhưng chuyện cậu đã quyết thì không thể làm khác được. Cuối cùng mẹ Trì vẫn đi làm, hơn nữa bà còn là trưởng khoa, bệnh viện quả thật không thể thiếu bà được.

Sau khi tiễn mẹ đi làm, Trì Việt rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Đầu cậu có chút choáng váng nên cậu quyết định nằm lên giường, trùm chăn kín đầu, cũng không biết đã thiếp đi từ bao giờ.

Lúc mở mắt ra, Trì Việt bị cơn khát làm cho itnrh ngủ, cổ họng cậu rất khô, cũng rất đau. Trì Việt mơ mơ màng màng mở mắt, lúc đi rót nước đầu còn đụng phải cửa phòng, “Phanh” một tiếng, trán rầu rĩ đau đớn.

Đau đớn bất thình lình khiến Trì Việt tỉnh táo hơn chút, cậu ngồi trên sô ha chậm rãi uống nước ấm, rồi đột nhiên nhớ tới một chuyện – hôm nay là ngày Giang Tiệm Đông tới Bắc Kinh.

Mỗi cuối tuần Giang Tiệm Đông đều sẽ đến học viện luyện đàn. Bình thường đều là buổi sáng đến, buổi tối trở về, cả hai ngày cuối tuần đều trải qua như vậy. Mọi khi Trì Việt sẽ đi cùng hắn nhưng hôm nay khẳng định cậu không đi được, vừa tỉnh ngủ đầu cậu vẫn còn choáng váng.

Lúc này đã hơn mười một giờ, giờ này bình thường Giang Tiệm Đông đã đến nhà ga rồi. Trì Việt giật mình, vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động ra xem.

Giang Tiệm Đông: Tỉnh chưa?

Giang Tiệm Đông: Hôm nay không tới à? Anh đến rồi.

Giang Tiệm Đông: Vẫn chưa tỉnh?

Giang Tiệm Đông: Lúc nào đọc được tin nhắn thì nhắn lại cho anh.

Tin nhắn của Giang Tiệm Đông liên tiếp được gửi tới, còn có vài cuộc gọi nhỡ của hắn khiến Trì Việt vốn đang sốt ruột lại càng thêm hoảng hốt. Cậu theo bản năng muốn gọi lại cho Giang Tiệm Đông nhưng lúc sắp gọi đột nhiên lại dừng lại. Trì Việt do dự một hồi rồi rời khỏi danh bạ, sau đó mở mục tin nhắn của mình với Giang Tiệm Đông.

Trì Việt: Xin lỗi anh, em ngủ quên mất!!!

Trì Việt vừa suy nghĩ vừa gõ chữ, xóa đi xóa lại nhiều lần rồi mới gửi: “Hôm nay em không đi được rồi, em có hẹn với mấy đứa bạn trong lớp đi chơi rồi. Em đang trên đường đi rồi.”

Gần như là vừa gửi xong Giang Tiệm Đông đã nhắn lại: “Sao không nghe máy?”

Trì Việt càng thêm chột dạ, gửi một tấm meme lè lưỡi: “Không phải do em không thấy sao.”

Không đợi Giang Tiệm Đông trả lời, cậu lại gửi tiếp: “Được rồi. Anh, em đi chơi đây, anh ở trường tập luyện tốt nha.”

Sau khi gửi tin nhắn, Trì Việt chột dạ nhưng rất nhanh đã trấn định lại. Cậu không muốn nói dối hắn nhưng nếu cậu nói với hắn mình đang bị bệnh nặng nhất định Giang Tiệm Đông sẽ lo lắng. Cả một tuần trời hắn mới đến đây có hai ngày, Trì Việt vẫn hy vọng Giang Tiệm Đông có thể yên tâm luyện tập.

Gửi tin nhắn xong Trì Việt lại nằm trên giường. Giang Tiệm Đông thật lâu sau cũng không nhắn lại, cũng không biết là đang làm gì. Trì Việt ôm điện thoại vốn còn muốn cùng hắn nói chuyện vài câu, chờ thật lâu cũng không thấy bên kia gửi gi liền có chút buồn ngủ.

Không biết là do thuốc bắt đầu phát huy tác dụng hay do không đỡ mà Trì Việt vẫn cảm thấy mình mệt mỏi, đầu cũng vẫn đau nhức. Cậu mơ mơ màng màng nằm ngủ, không biết qua bao lâu, cửa nhà vang lên một trận tiếng gõ cửa.

“Trì Việt, mở cửa ra!”

Tiếng người gọi cửa từ ngoài vang lên, nghe vô cùng quen thuộc nhưng nhất thời cậu lại không nhớ ra là ai. Trì Việt khó khăn xuống giường, mở cửa rồi đột nhiên ngẩn người.

“Anh Tiệm Đông?” Trì Việt đột nhiên mở to ha mắt, một lát sau mới kinh ngạc nói: “Anh… sao anh lại ở đây?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.