Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi.
Lúc Thẩm Nhất Minh vừa hoàn thành xong câu nói của mình, ngay lập tức trong đầu Trì Việt chỉ còn sót lại một câu này.
Đa số những người học nghệ thuật đều mang dáng vẻ có chút kiêu ngạo. Nghệ thuật không giống như khoa học và công nghệ có tiêu chuẩn đáp án, đúng là đúng, sai là sai. Mà nghệ thuật chính là loại cảm xúc trừu tượng, là kinh nghiệm, không thể cân đo đong đếm bằng một tiêu chuẩn thống nhất được.
Trì Việt biết Thẩm Nhất Minh sớm muộn gì cũng sẽ làm khó Giang Tiệm Đông, mà hiển nhiên hắn cũng đã đoán được.
Thẩm Nhất Minh cười hì hì nhìn Giang Tiệm Đông nói: “Em trai nhỏ à, theo giáo sư Niếp lâu như vậy rồi, có phải cũng nên thể hiện chút gì cho mọi người không?
Giang Tiệm Đông hơi gật đầu, hào phóng đi lên vị trí sân khấu nói: “Được.”
Hắn quay đầu hỏi giáo sư đứng bên cạnh: “Có thể cho em thử một đoạn không?”
Giáo sư Niếp đồng ý, lui sang bên cạnh nửa bước, để lại cây đàn piano cho hắn.
Làm khó thì làm khó, Giang Tiệm Đông cũng không sợ anh ta. Sau khi thử vài nốt nhạc đệm, Giang Tiệm Đông rất tự nhiên mở miệng, giọng hát của hắn thực sự khiến người khác cảm thấy bất ngờ, mới đầu nghe sẽ có chút lạnh lùng nhưng sau lại thấy được sự khống chế cảm xúc trong đó.
Ngay khi hắn vừa cất lời, cả phòng học im lặng trong nháy mắt. Sau đó Trì Việt nghe thấy mấy nữ sinh bên cạnh nhỏ giọng nghị luận.
“Oa, cách lấy hơi này, cảm xúc này, rất tốt đấy nhá!”
“Tớ vốn còn nghĩ rằng em trai nhỏ này là bình hoa nhưng ai dè, nghe rất có cảm giác đấy!”
“Mấu chốt là bây giờ cậu ấy mới học lớp 12, sao tớ lại cảm thấy cậu nhóc ấy còn hát tốt hơn cả tớ rồi?” Này này, hai ngày trước mấy người cũng không nói như vậy, sao giờ lật mặt nhanh vậy!!!
Nghệ thuật không có tiêu chuẩn cố định nhưng không có nghĩa là không phân biệt được đẹp hay xấu, hay hay không hay. Cảm xúc của người nghe là cách chấm điểm trực quan nhất. Một ca khúc hay sẽ luôn chạm tới trái tim người nghe.
Giang Tiệm Đông chỉ hát một đoạn ngắn, đệm đàn cũng chỉ là ngẫu hứng. Sau khi kết thúc giáo sư Niếp rất hài lòng gật gật đầu, nói: “Còn tốt.”
“Cái này sao lại chỉ là còn tốt với không tốt!” Nữ sinh vừa nói chuyện kia không nhịn được tiếp lời, “Tớ cảm thấy cậu nhóc ấy hát rất hay nha!”
Trì Việt nghiêng đầu nhìn cô, phát hiện có chút quen mắt, hình như đây chính là cô gái buộc tóc đuôi ngựa lần trước cùng Thẩm Nhất Minh nói Giang Tiệm Đông dựa vào quan hệ.
Biểu tình giáo sư Niếp vẫn bình tĩnh như cũ, sau khi khen ngợi Giang Tiệm Đông vài câu lại chỉ ra cho hắn vài vấn đề nhỏ. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa kia thì hoàn toàn đã bị Giang Tiệm Đông đánh gục triệt để, đầu hàng làm fan của hắn, ánh mắt nhìn Giang Tiệm Đông cũng không còn giống như trước.
Trì Việt im lặng ở bên cạnh nhìn cô gái cũng cảm thấy rất buồn cười.
Giang Tiệm Đông sau khi kết thúc phần của mình cả lớp liền tan học. Hơn một nửa học sinh trong lớp cũng nhanh chóng tan học.
Đến lúc này không chỉ có tóc đuôi ngựa mà còn cả ánh mắt của các bạn học khác nhìn Giang Tiệm Đông cũng khác.
Tan học, Giang Tiệm Đông trở về hàng ghế phía sau chậm rãi thu dọn đồ đạc của mình, mấy bạn học tới chủ động chào hỏi hắn cũng chỉ hơi gật đầu đáp lại bọn họ.
Trì Việt một mực ở bên cạnh chờ hắn. Sau khi thu dọn xong cả hai liền đi ra ngoài cửa, Thẩm Nhất Minh vẫn đứng ở đó, dường như anh ta đang chờ người. Lúc nhìn thấy hai người đi tới, hai hàng lông mày của anh ta có nhíu lại một chút.
Vừa rồi rõ ràng là muốn làm bẽ mặt Giang Tiệm Đông, không nghĩ tới đấy lại là giúp hơn kiếm thêm fan hâm mộ và độ hảo cảm của bạn học.
Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa kia là bạn gái của Thẩm Nhất Minh, anh ta đứng trước cửa lớp là muốn chờ cô. Khi nữ sinh đi tới, Thẩm Nhất Minh rất thân mật mà ôm vai cô: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trưa.”
“Chờ một chút, em còn có việc.” Tóc đuôi ngựa không có ý định rời đi, hơn nữa còn kéo tay Thẩm Nhất Minh chạy về phía Giang Tiệm Đông.
Cô hét lên: “Đàn em, chờ một chút!”
“?” Vẻ mặt Thẩm Nhất Minh ngay lập tức dại ra.
Trì Việt và Giang Tiệm Đông đã đi được một đoạn, ở cách hai người kia khá xe nhưng khi nghe thấy nữ sinh kia gọi họ liền quay đầu lại, Giang Tiệm Đông hỏi: “Đàn chị, có chuyện gì sao?”
Nữ sinh túm lấy Thẩm Nhất Minh đứng trước mặt hai người sau đó cúi đầu về phía Giang Tiệm Đông.
“Xin lỗi em trai nhỏ nha,” Cô gái nói, “Trước đây là bọn chị có nói một số lời lẽ không đúng với em, muốn xin lỗi hai người.”
Sắc mặt Thẩm Nhất Minh khó nhìn hơn, sau đó lẩm bẩm: “Ai muốn xin lỗi cậu ta chứ, vì sao lại phải xin lỗi?”
Nữ sinh ngay lập tức đưa tay bóp người kia một cái rồi quay đầu xin lỗi Giang Tiệm Đông.
“Thực xin lỗi cậu, lúc trước bọn chị nói cậu vào đây là nhờ quan hệ là bởi vì giáo sư Niếp từ trước đến giờ chưa từng đối xử tốt với anh như vậy. Bọn chị cũng không cố ý.” Nữ sinh rất thành khẩn nói lời xin lỗi, cô thực sự đã bị thực lực của Giang Tiệm Đông đánh bại.
“Điều kiện ngoại hình và giọng hát của cậu đều rất tốt. Chị nghe nói năm nay cậu 12 đúng không, hi vọng cậu có thể thuận lợi đến Âm Kinh học tập.”
Nữ sinh cười nói với Giang Tiệm Đông, sau đó lại túm Thẩm Nhất Minh cúi người chào hắn.
“Đây là nơi đào tạo tốt nhất,” cô gái nói, “bọn chị sẽ luôn chào đón cậu.”
Thái độ của Thẩm Nhất Minh vẫn không tình nguyện, lúc nhìn bạn gái mình xin lỗi Giang Tiệm Đông thì miệng anh ta cũng sắp dẩu lên tận trời rồi, nhưng dù sao bạn gái cũng đã nói như vậy, anh ta cũng không tiện nói gì thêm nữa.
Kinh Âm đúng là một nơi tốt, cho dù không muốn thừa nhận nhưng Thẩm Nhất Minh cũng phải công nhận Giang Tiệm Đông quả thực hát không tệ. Lúc bạn gái còn đang thúc giục Thẩm Nhất Minh, anh ta không tự nhiên mà nhìn Giang Tiệm Đông, sau đó lẩm bẩm nói cái gì đó.
“Anh nói gì đấy?” Bạn gái hỏi, “Em không nghe rõ.”
“Xin lỗi, lúc trước là tôi xem thường cậu.” Lúc này Thẩm Nhất Minh mới lớn tiếng nói một câu, ngữ khí vẫn không được tự nhiên.
Nói xong câu đó Thẩm Nhất Minh liền túm bạn gái bỏ chạy. Đại khái là do cảm thấy xấu hổ đi. Trì Việt ngược lại có chút buồn cười, nhìn bóng dáng hai người rời đi, tâm tình khá hơn rất nhiều.
“Hầy, cuối cùng chuyện em lo lắng cũng không xảy ra.” Trì Việt khẽ thở dài một hơi, cảm thán nói, “Lúc trước em còn lo anh bị người ta xa lánh nữa chớ.”
Giang Tiệm Đông nói: “Không phải nói không cần lo lắng rồi sao?”
“Em đây chính là sợ hãi mà.” Trì Việt bĩu môi, rất thành thật nói: “Em là đang căng thẳng hộ anh đấy.”
“Có thể căng thẳng,” Giang Tiệm Đông nói, “nhưng đừng sợ.”
Nửa tháng nghỉ hè trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tới tháng Chín. Sau khi vào thu, thời tiết trở nên mát mẻ, thời gian ban ngày bắt đầu ngắn hơn và ban đêm đã trở nên dài hơn trước.
Ngoài những thay đổi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, còn có một sự thay đổi quan trọng nhất – chuẩn bị khai giảng.
Trong khoảng thời gian Giang Tiệm Đông theo học giáo sư Niếp, Trì Việt cũng đi theo. Nhưng sau khi chính thức khai giảng thì không được, Trì Việt phải đi học ở trường, Giang Tiệm Đông cũng phải trở về học. Sau này bọn họ chỉ có thể gặp nhau vào hai ngày cuối tuần.
Có chăng ông trời cũng cảm nhận được bầu không khí sắp chia tay nên Bắc Kinh nắng to nửa tháng giờ đột nhiên lại mưa như trút nước vào mấy ngày cuối tháng 8.
Ngày 31 tháng 8, ngày cuối cùng trước khai giảng cũng là lần cuối cùng Trì Việt cùng Giang Tiệm Đông tới học viện, không ngờ lại bị mưa xối cho ướt hết.
Thật ra hai người đều mang theo ô nhưng vì mưa quá lớn nên không tránh khỏi việc bị ướt.
Cuối cùng hai người vẫn kịp giờ đến lớp nhưng khi chuẩn bị tiến vào lại bị chú bảo vệ ngăn lại, chỉ vào tấm thảm ở trên mặt đất nói: “Giẫm giày qua một chút đi, đừng để hơi nước ngấm nhiều vào lớp học, như vậy đối với piano sẽ không tốt.”
Trì Việt “Ồ” lên một tiếng rồi ngoan ngoãn giẫm lên đệm cùng Giang Tiệm Đông.
Hai người đứng ở cửa một lúc sau mới được bảo vệ cho vào.
Sau khi vào tòa nhà dạy học, Giang Tiệm Đông cất ô bỏ vào trong túi, cả hai bước lên cầu thang đi về phía lớp học, lại bỗng nhiên không nhịn được cười.
Vừa rồi anh trai bảo vệ nhìn tuổi không lớn nhưng ngược lại tính tình rất lớn. Lúc hai người giẫm lên thảm anh trai bảo vệ vẫn ở bên cạnh hùng hùng hổ hổ, còn rất vui vẻ nữa chứ.
Nghĩ tới việc phải chia xa mấy ngày nay tâm trạng Trì Việt không được tốt lắm nhưng vừa nãy bị bảo vệ mắng cho một trận, cậu lại cảm thấy không buồn như vậy nữa.
“Hai tháng nghỉ hè cũng sắp kết thúc rồi.” Trì Việt cười nói với Giang Tiệm Đông, “Sau đó em phải quay về trường học rồi.”
Giang Tiệm Đông đáp: “Anh biết.”
Trì Việt lại tiếp tục: “Nhưng cuối tuần anh phải tới tìm em đấy, anh đừng để em quên mất anh đấy.”
Giang Tiệm Đông mỉm cười, hắn rất tự nhiên ôm lấy bả vai cậu: “Sẽ không đâu.”
Hai tháng vừa rồi đã xảy ra rất nhiều chuyện, Trì Việt nhớ tới ngày đầu tiên quay về nhà bà nội, Giang Tiệm Đông còn đưa cho cậu túi quả sung kia.
Khi đó Trì Việt tuyệt đối sẽ không nghĩ tới có hai tháng đấy cậu cùng Giang Tiệm Đông trải qua nhiều chuyện như vậy, khó khăn nhưng thú vị. Cậu nhớ tới hộp kẹo ngậm mang từ Bắc Kinh tới vẫn còn để trong ngăn kéo tủ nhà bà nội. Lần trước sau khi bị Giang Tiệm Đông trả về liền quên luôn.
“Mấy thứ lần trước em mang về đều để ở dưới nhà bà nội rồi.”
Trì Việt tiếc nuối đem chuyện này nói cho Giang Tiệm Đông nhưng hắn chỉ bảo: “Không vội, kỳ nghỉ hè năm sau em lại mang tới cho anh.”
Trì Việt có chút hối hận sao lại quên đem theo kẹo về cơ chứ, kẹo sẽ nhanh hết hạn thôi. Bỗng nhiên cậu bắt được trong điểm trong lời nói của Giang Tiệm Đông.
Năm sau, kỳ nghỉ hè năm sau, đúng vậy! Trì Việt nghĩ, hiện tại Giang Tiệm Đông đã bắt đầu học nhạc, bọn họ sẽ còn rất nhiều kỳ nghỉ hè nữa.
Học viện âm nhạc yêu cầu sinh viên khoa thanh nhạc ngoài môn chuyên nghành còn phải chọn thêm một môn nhạc cụ. Giáo sư Niếp cũng là thầy giáo dạy piano nên bọn họ đang ở trong phòng luyện đàn.
Phòng luyện đàn nhỏ, lại cần không gian yên tĩnh nên mỗi lần Giang Tiệm Đông luyện đàn, Trì Việt đều đi dạo trong sân trường, không làm phiền hắn.
Lúc gặp lại cũng đã là vài tiếng sau. Lúc đi dạo dưới lầu Trì Việt còn thuận tiện cho mèo hoang ăn, thời điểm lên tới nơi thì trời đã tối.
Sau khi tiết học kết thúc, học sinh trong phòng luyện đàn đã ít đi một nửa. Giang Tiệm Đông vẫn còn đang luyện, Trì Việt chỉ cần đến gần một chút là đã có thể nghe được tiếng đàn du dương kia rồi.
Bàn tay đang đẩy cửa của Trì Việt dừng lại một chút, sau đó chậm rãi đóng lại, chỉ để lại một khe hở nhỏ.
“Đàn em Giang còn đang luyện đàn à? Chăm chỉ vậy.”
Thẩm Nhất Minh không biết từ bao giờ đã tới, cười hì hì muốn đẩy cửa. Trì Việt thấy vậy liền vội vàng kéo anh lại, làm động tác “Suỵt—.”
“Làm gì vậy nhóc?” Thẩm Nhất Minh cười hỏi cậu, “Tôi muốn nói chuyện với đàn em của tôi cũng không được sao?”
“Đợi lát nữa rồi nói, anh ấy bây giờ vẫn đang luyện đàn!” Trì Việt nói xong liền đẩy Thẩm Nhất Minh đi xa.
Đều nói cách xa nhau là cách để trở nên tốt hơn. Ở nơi hai người không gặp nhau, bọn họ đều dốc sức cố gắng, nỗ lực hết mình. (*)
Lúc đấu võ mồm với Thẩm Nhất Minh, Trì Việt cố ý nói Giang Tiệm Đông rất lợi hại, nói hắn là thiên tài không gì có thể làm khó được. Nhưng thiên tài dù có ưu tú đến đâu đi chăng nữa cũng cần rất nhiều nỗ lực, khổ luyện, chăm chỉ. Trì Việt biết Giang Tiệm Đông vẫn luôn cố gắng.
Thẩm Nhất Minh bị cậu nói làm cho rất bất lực, chậc chậc hai tiếng nói: “Có cần khen đến mức như vậy không nhóc?” Trì Việt thầm nghĩ đương nhiên rồi, sau đó cả hai lại anh một câu tôi một câu cãi nhau.
Trong lúc đấu võ mồm với Thẩm Nhất Minh, Trì Việt quay đầu nhìn về phía căn phòng Giang Tiệm Đông đang ở đó, trong mắt mang theo hãnh diện cùng chờ mong.
Trong đó có người anh trai cậu yêu thích nhất.
Trì Việt nhủ thầm: Cố lên anh ơi, nhất định anh sẽ tỏa sáng thôi.
–
(*) đây là đoạn raw của câu này, mình cũng không biết nên để như thế nào nữa L Mọi người ai có góp ý gì cứ nói cho mình để mình sửa nhé.
“都说分别是为了更好的遇见,在彼此看见或者看不见的地方,他们都还在各自努力着。”