Edit: ShiibaReiki
Hiện tại Kỳ Diệp tức giận đến đỏ mặt.
Sau khi về nhà, Kỳ Diệp một tay xới cơm múc canh, một bên kể lại câu chuyện xấu hổ xảy ra hôm nay, không ngờ tên nhóc trên bàn ăn không an ủi cậu mà còn ngồi nói mấy lời châm chọc!
“Em còn nói thế!” Kỳ Diệp chỉ cảm thấy vận may gần đây không tốt, còn bị người ta bỏ đá xuống giếng nữa.
“Em không có ý đó mà…” An Kinh Giới nhận ra mình nói sai, vội vàng giải thích.
“Vậy em có ý gì?” Kỳ Diệp dựng râu trừng mắt.
“Ý em là, lúc bị bệnh còn được người khác quan tâm luôn luôn là chuyện tốt nha…” An Kinh Giới bỏ cái nĩa xuống, xòe bàn tay đặt trên mu bàn tay của Kỳ Diệp, “Khi còn bé, mẹ với cha em đều bộn bề nhiều việc, anh đừng thấy mẹ em bây giờ là vậy, khi ấy bà đối xử rất nghiêm khắc với em đó.”
An Kinh Giới thở dài một hơi, nói tiếp, “Dù bà không ở nhà thì cũng tìm gia sư nghiêm khắc đến để dạy dỗ lễ nghĩa cho em, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ em, sẽ không quan tâm những chuyện khác trừ vẻ bề ngoài của em.”
“Cho nên khi cha mẹ không ở nhà, lúc em bị cảm, nhiều lắm chỉ được ăn cháo do bảo mẫu nấu, nuốt một viên thuốc rồi bò lại giường đi ngủ.”
“Dì không biết hả? Dì không về chăm sóc em à?” Kỳ Diệp cảm thấy có hơi kinh ngạc.
“Em không cho bảo mẫu nói với mẹ em,” An Kinh Giới nhìn Kỳ Diệp, “Đúng thật, nếu như mẹ biết em bị bệnh thì bà ấy sẽ về. Nhưng em biết lúc đó công ty của cha xảy ra nhiều vấn đề, cha phải cần đến năng lực cầu nối xã giao của mẹ, nếu mẹ trở lại thì hai người họ có thể sẽ cãi nhau…” Đầu An Kinh Giới càng rủ xuống thấp hơn, nhưng ánh mắt không ngừng ngước nhìn.
“Xin lỗi… Anh không nên, hiểu lầm em…” Kỳ Diệp áy náy nhìn An Kinh Giới.
“Không, là lỗi của em—” An Kinh Giới đột nhiên cầm lòng nhíu mày*, bày tỏ sự đau khổ của y.
(*): Hai tay đặt ở tim rồi nhíu mày. Nếu có coi anime nhiều chắc biết tư thế này hen. (ảnh minh họa)
“Không đâu! Tiểu Kinh không sai!” Kỳ Diệp tranh thủ thời gian nắm ngược lại tay của An Kinh Giới, dùng sức lắc đầu, sợ sẽ nhắc lại quá khứ đã lãng quên từ rất lâu mà không muốn nhớ lại của thiếu niên, tạo thành chướng ngại tâm lý.
“Thế… Hiện tại em chỉ có mình tiểu Diệp, tiểu Diệp có thể bảo vệ em không?” An Kinh Giới bắt được cơ hội.
“Ừm!” Kỳ Diệp vô cùng thành khẩn, “Nếu em bị bệnh thì anh sẽ giúp em nấu cháo, giúp em mua thuốc, em sẽ không cô đơn nữa đâu!”
“Cảm ơn anh, tiểu Diệp, em rất cảm động.” Mặt An Kinh Giới đẫm nước mắt*.
(*): (泪牛满面), gần âm với (泪流满面), đây là ngôn ngữ mạng nghĩa là “khuôn mặt chảy đầy nước mắt”, còn QT là “nước mắt hiện ra vẻ trâu bò”. (insert ảnh minh họa)
“Haha không cần cảm ơn!” Kỳ Diệp sờ sờ đầu mình, “Anh sẽ để em thuận lợi lớn lên, mặc dù em ghét nhưng ngày mai ớt xanh—“
Hiển nhiên An Kinh Giới không nghe thấy câu nói sau cùng. Vì lúc này, y xoay người, cắn chặt môi dưới, dưới bàn làm một tư thế thắng lợi.
“Cốc cốc cốc!”
“Mời vào.”
“Ngôn tiên sinh, nghe nói anh ở phòng này, em đến thăm anh.” Giang Vũ Ninh cầm một đóa hoa tươi, trên mặt đầy vẻ tươi cười.
“Vũ Văn nói với cô à?” Ngôn Trừng Hoằng không ngoài ý muốn.
“Ngôn tiên sinh thật là thông minh, ông chủ của anh trai em thật không giống người khác*!” Giang Vũ Ninh một mặt tán thưởng.
(*): Câu gốc là không giống người bình thường, mà nghe nó hài hài nên phải sửa lại, câu này ý khen á nhe, mà khen j t mắc cừi quá, cứ như chửi ổng bất thường z =)))))
“Ngồi đi.” Ngôn Trừng Hoằng nhẹ cau mày khó thấy được, nhưng vẫn chào hỏi cho người ngồi xuống.
“Cảm thấy thế nào rồi? Có khá hơn chút nào không?” Giang Vũ Ninh giúp Ngôn Trừng Hoằng kéo góc chăn lại.
“Ừ.” Ngôn Trừng Hoằng tùy ý đáp lời, nhưng đột nhiên cảm thấy mình nên chiếu cố cho người nhà của nhân viên hơn một chút. “Cảm ơn cô đã quan tâm và đến thăm tôi.”
Trong nháy mắt, Giang Vũ Ninh có chút được sủng mà sợ, nhưng vui vẻ nhiều hơn. Trước đó cô đã nghe kể rằng ông chủ của anh trai là một núi băng, trình độ đơ mặt đã đạt tới cấp cao nhất, tạm thời xem như chỉ đối xử khác biệt với mình Kỳ Diệp, sao hôm nay lại hơi nhiệt tình nhỉ?
Giang Vũ Ninh nghĩ thầm, có lẽ mình… Là đặc biệt?
“Sao anh nói vậy? Tốt xấu gì chúng ta đã gặp mặt hai lần, em luôn cảm thấy có chút duyên phận!” Giang Vũ Ninh nhếch khóe miệng quyến rũ.
“…”
“Ngôn tiên sinh… Thật ra, em cực kỳ ngưỡng mộ anh, có thể nói Ngôn tiên sinh là thần tượng trong giới thiết kế của em.” Giang Vũ Ninh như vô ý đề cập tới lĩnh vực thiết kế.
“Cô cũng học thiết kế?” Quả nhiên Ngôn Trừng Hoằng cảm thấy hứng thú.
“Không không, em học luật. Anh quên à? Em là bạn học của Kỳ Diệp.” Giang Vũ Ninh trộm nhìn phản ứng của Ngôn Trừng Hoằng, “Chỉ là, hồi phổ thông em theo ban thiết kế, vì gia đình phản đối nên mới học lại một năm vào ngành luật.
Ngôn Trừng Hoằng gật đầu nhẹ.
“Nhưng em vẫn còn nhiệt huyết với thiết kế, hiện tại em đang đọc một số sách trong phòng về chuyên môn thiết kế, nhưng có vài chỗ thật sự không hiểu lắm… Không biết có cơ hội, em có thể xin Ngôn tiên sinh chỉ bảo không?” Giang Vũ Ninh chà xát tay ra vẻ khẩn trương.
“Được.” Ngôn Trừng Hoằng hiểu rõ đáp ứng, “Không nên tùy tiện từ bỏ sở thích của mình, sau này tiếc nuối thì đã trễ.”
“Vâng!! Em biết rồi, Ngôn tiên sinh.” Giang Vũ Ninh như một cô gái đơn thuần mới ra khỏi bụi cỏ, cặp mắt to tròn long lanh nước nháy nháy.
“Ngôn tiên sinh… Vậy em… Có thể gọi anh là Trừng Hoằng không? Em cảm thấy gọi Ngôn tiên sinh có vẻ lạnh nhạt quá…”
“Được.” Ngôn Trừng Hoằng vốn không quá để ý đến vấn đề xưng hô.
Thực tế chứng minh, đôi khi con người cần phải mặt dày một chút.
“Tốt quá! Tuổi của em có hơi nhỏ, Trừng Hoằng trực tiếp gọi tên em đi!” Nội tâm Giang Vũ Ninh vui mừng khôn xiết.
Ngôn Trừng Hoằng nhìn Giang Vũ Ninh một chút, ra vẻ đã hiểu, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cửa sổ.
Lúc nào mình mới được nghe Kỳ Diệp gọi tên mình đây? Cứ luôn xấu hổ như thế. Nhưng khuôn mặt đỏ rực cũng đáng yêu lắm.
Ngôn Trừng Hoằng bất giác cong khóe miệng, nhìn thấy phản ứng của Ngôn Trừng Hoằng, Giang Vũ Ninh trong lòng dâng trào.
– —
Thật ra mấy đoạn chuyển cảnh hơi ngang á, mng có cần tui dùng ký tự để ngăn cách chuyển cảnh hok hay cứ z thoi? cho tui xin ý kiến với.