Tác giả: Thủy Sâm Sâm
Edit: Rindoll
_______________
Mạc Vân Thịnh đang chuẩn bị vươn móng vuốt, thì bị nhấc lên khỏi mặt đất.
Bác sĩ nhìn chằm chằm cục bông tròn bị Tước gia bảo vệ trong lòng bàn tay, hắn giơ tay ra vài lần nhưng đều bị đỡ lại, không nhịn được mà giật giật khóe miệng. “Tước gia…”
“Cứ như vậy.” Vuốt nhẹ sống lưng của cục bông tròn, Lạc Hàn Diễn hạ ánh mắt. Ngón cái dọc theo xương sườn vuốt ve, xương cốt thật là mềm, chỉ cần hơi dùng sức một chút thì sẽ bóp nát. (Rindoll: Sao anh cứ muốn bóp chết em nó vậy hả! -_-‘)
Tứ chi phân biệt từ khe hở các ngón tay nhô ra, Mạc Vân Thịnh giãy giụa không thoát được, cái đuôi quơ qua quơ lại, vỗ vào cánh tay Lạc Hàn Diễn “Bộp” một tiếng rồi kêu lên: “Meo ô…”
“Sao nó lại kêu như vậy? Sắp chết sao?” Đầu ngón tay Lạc Hàn Diễn đè ở độ cong ngay phần lưng của mèo con.
Ai sắp chết? Cậu đây là đang khó chịu nhé! Mạc Vân Thịnh rất muốn cắn người đàn ông vài cái.
Bác sĩ tìm hòm thuốc, nói: “Chắc đang khó chịu. Tước gia, ngài nâng mông của nó lên chút, tôi phải đo nhiệt độ cơ thể cho bảo bối nhỏ.”
Bạo cúc?!
Mạc Vân Thịnh xù lông phóng dậy, dữ dội nhào lên, hung ác nhe răng, miệng phát ra tiếng “Khè khè” uy hiếp.
Sạn thỉ quan mau tới cứu giá!
Nếu không đến cúc hoa cậu sẽ tàn áaaa!
Mạc Vân Thịnh càng nghĩ càng hoảng sợ, giơ móng vuốt ra, vung vẩy loạn xạ trên không.
“Nó làm sao vậy?” Lạc Hàn Diễn không dám dùng sức, cẩn thận an ủi cục bông nhỏ đang nóng nảy, anh rũ mi mắt che lại biểu cảm khó lường.
Bác sĩ cũng bị hù nhảy dựng, nói: “Này… Bị niết đau sao? Hay Tước gia nới lỏng chút sức thử xem?”
Mạc Vân Thịnh phát hiện lực giam cầm bản thân biến mất, tính hung dữ vẫn còn, cậu “Meo ô” một tiếng rồi giơ vuốt nhào lên cào thật mạnh trên khuôn mặt tuấn tú của bác sĩ. Đối phương bị đau la lên một tiếng rồi bỏ chạy tùm lum, ẩn sâu công và danh sẽ là những khó khăn trắc trở. (tội nghiệp bác sĩ)
Che lại khuôn mặt đẹp “zai”, bác sĩ gặp tai bay vạ gió nhưng lại không thể nổi giận, trong lòng bị đè nén réo thầm: Vì cái “quéo” gì xui xẻo lại là hắn. Hắn chỉ muốn kiểm tra nhiệt độ thân thể cho meo meo thôi mà, Thật là khốn kiếp mà! Tước gia có trả tiền thuốc men và tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho hắn hay không vậy?
Trong ánh mắt Lạc Hàn Diễn hiện ra lốc xoáy sâu không lường được, anh lạnh nhạt liếc quản gia và bác sĩ, vỗ về bộ lông trơn bóng của mèo nhỏ, nói: “Thật hoạt bát.”
Quản gia ứng tiếng đáp lại: “Đúng thật là hoạt bát.” Sức chịu đựng của Tước gia rất mạnh, sẽ không bị cào trầy bị thương, hung dữ thêm chút cũng chả thành vấn đề.
“Đây chính là khỏe mạnh, không cần kiểm tra nữa.” Âm thanh từ tính của Lạc Hàn Diễn vang lên, sờ sờ mèo nhỏ sau khi nghe thấy câu này thì lập tức thả lỏng thân thể ở trong lòng bàn tay của anh, ý cười chợt lóe rồi biến mất.
“Ngoan.”
Mạc Tiểu Thịnh nằm bám ở trên bàn tay Lạc Hàn Diễn, cậu nghe được từ ngữ quen thuộc, hai tai nhỏ và đuôi nhỏ theo bản năng cử động một chút, lát sau mới phản ứng lại, người này không phải là sạn thỉ quan ngự dụng của cậu. Cậu gãi cái đuôi, rối rắm hỏi: “Hệ thống, có phải anh ta thật sự muốn nuôi tui không?”
Hệ thống nói: “Có muốn nuôi cậu hay không thì tui cũng không rõ lắm. Nhưng, khi cậu vẫy đuôi, giá trị hòa bình của Boss tăng lên 2 điểm rồi.”
“2 điểm?!” Mạc Tiểu Thịnh có chút ngốc.
Hệ thống trầm mặc hai giây, nói: “Phương pháp lấy sủng vật trị liệu quả nhiên rất hữu hiệu.”
Mạc Vân Thịnh kiêu ngạo vùng lên: “Điều đó chứng minh tui rất được hoan nghênh. Ba ba và sạn thỉ quan đều thích tui.” Sạn thỉ quan còn đem giường nhường cho cậu nữa ý.
Hệ thống bị nghẹn: “… Hờ hờ hờ, cậu đẹp cậu đều nói đúng.” Tui bó tay rồi.
Lạc Hàn Diễn không có ác ý cũng chưa có hắc hóa. Mạc Vân Thịnh phát hiện sinh mệnh không gặp nguy hiểm, gan cậu lập tức lớn hơn, nhịn không được lộ thói kiêu căng ra. Bị đặt ở giữa tủ quần áo ngược lại không vui, ghét bỏ đi vòng qua cái chén có cá nhỏ, hướng về phía nam nhân “Meo meo” hai tiếng.
Cậu muốn nỗ lực xoát độ hảo cảm và giá trị hòa bình của Boss.
“Không ngủ?” Lạc Hàn Diễn nhíu mày. Nhỏ yếu như vậy, không ăn cơm không ngủ vậy sao lớn lên được.
Hay là, nó đang sợ hãi?
Lạc Hàn Diễn thong thả giơ bàn tay ra, phát hiện mèo nhỏ không hề né tránh, ngược lại còn tiến đến gần. Anh nheo hai mắt lại, mở lòng bàn tay ra, mong đợi chuyện kế tiếp. Mèo nhỏ tiếp xúc bám vào bàn tay anh leo lên, sau đó nương theo cánh tay anh, nhảy tới trên giường.
Lông mày Lạc Hàn Diễn hơi nhướng lên một chút, có cảm giác rất thú vị. Bé con công khai giẫm đạp vài cái ở trên chăn của anh, giống như tuần tra lãnh địa lắc lư trong chốc lát. Nhảy lên hai cái gối đầu được đặt ở giữa, toàn bộ thân thể mèo chui vào, không tới một giây, đầu nhỏ lông xù lại từ khe hở ở giữa gối chui ra.
“Meo.”
Bé con quá nhỏ, tiếng kêu non nớt. Đầu quả tim Lạc Hàn Diễn rung động xẹt qua một tia dấu vết.
Bị sinh vật khác đụng chạm giường đệm, chẳng những không có ghét bỏ, ngược lại trong lòng còn tràn đầy sung sướng. Ánh mắt Lạc Hàn Diễn thâm trầm, giơ ngón tay chạm nhẹ vào trán mèo con, hết sức ôn nhu nói: “Muốn ngủ ở đây thì cứ ngủ đi.”
Đây là lần đầu tiên anh phá lệ để cho vật còn sống chiếm cứ căn phòng và giường đệm của anh, Lạc Hàn Diễn muốn thử nghiệm thêm, không biết bản thân có thể chịu đựng được đến bước nào.
Lăn lộn cả đêm, đã gần tới rạng sáng. Mạc Vân Thịnh nằm ở trên giường lớn hồi lâu, ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo nhìn về phía người đàn ông, yên lặng nói: Tư thế ngủ của Boss thật ngay ngắn, giống như cố ý nằm thẳng thân thể.
Xung quanh đều là hơi thở cực kỳ xa lạ, trước khi ngủ không có sạn thỉ quan xoa bụng và gãi cằm cho, Mạc Vân Thịnh giơ móng vuốt liếm một ngụm.
Thật nhớ mát xa của sạn thỉ quan.
Hồi tối này không ăn gì, giờ đói bụng quá trời. Cậu cắn móng vuốt, càng nhớ tới những con cá cơm bé nhỏ mà sạn thỉ quan làm.
Mạc Vân Thịnh sờ cái bụng rỗng, nằm úp sấp hóa trang giả thành ăn trộm, nheo mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy hơi thở của anh càng lúc càng ổn định hiển nhiên là đang chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu thấy vậy, lúc này mới im lặng đứng lên, thật cẩn thận đi đến mép giường, nhẹ nhàng nhảy xuống đất rồi nhanh chóng chui vào dưới giường. Ngẩng đầu nghiêng tai lắng nghe động tĩnh vài giây, sau đó nhô đầu ra, dọc theo ven tường đi đến cạnh cửa.
Mạc Vân Thịnh đẩy cánh cửa ra – Vẫn không bị phát hiện, cậu quay đầu nhìn người nằm trên giường đệm, rồi yên tâm nhảy ra khỏi phòng, bước bốn cái chân ngắn nhỏ xíu chạy đến hướng phòng bếp. Cậu có thói quen lén ăn khuya từ trước rồi, sạn thỉ quan căn bản không giấu được thứ gì, đều bị cậu lén lúc quét sạch.
Động tác mèo con cực nhẹ, lại có đệm thịt lót làm giảm xóc, người bình thường căn bản không phát hiện được có mèo ăn trộm ban đêm. Lạc Hàn Diễn làm đại Boss, tất nhiên nghe được rõ ràng, chờ bé con chạy xa, anh mới chợt mở hai mắt ra, ánh mắt không hề có một tia buồn ngủ, ánh trăng phụ trợ chiếu xuống, có vẻ càng thêm sâu thẳm không rõ.
Hệ thống nhìn Mạc Tiểu Thịnh thoát dây cương, suy nghĩ chốc lát, cuối cùng cũng im lặng không nói.
Boss phát hiện ra sơ hở mà vẫn nhịn không bắt quả tang, dường như cố ý dung túng. Cho nên, chuyện bị Boss phát hiện không cần nói cho Mạc Tiểu Thịnh biết.
Có lẽ sẽ có hiệu quả xuất kỳ bất ý*. (Xuất kỳ bất ý: hành động khi người ta không đề phòng/chuyện bất ngờ xảy ra.)
Mạc Vân Thịnh chạy một mạch đến phòng bếp, ánh mắt tập trung chú ý nhìn chằm chằm kho giữ tươi ở nhà bếp. Nhẹ nhàng nhảy lên kệ bếp, cách tủ thủy tinh nhìn đồ ăn được dự trữ ở bên trong, đối mặt với đủ loại cá không biết tên, nước dãi tuôn ra không ngừng. Tuy ngửi không ra, nhưng nhìn hình dạng có vẻ đều thật ngon. Đặc biệt là cá mập lớn dài ba thước, dường như cực kỳ ngon miệng.
Hệ thống nói: “Ánh mắt khá đấy, đây là diêm cá mập ở biển sâu, tinh thú cấp 5.”
“Vậy trước tiên tui khoét một khối ăn thử.” Mạc Vân Thịnh liếm miệng, cá sống cắt lát ăn cũng rất ngon.
“Thịt tinh thú có chứa yếu tố tàn bạo, sẽ gây thương tổn thân thể, phải đun nóng để loại trừ.” Hệ thống phổ cập khoa học.
“Tui không có tu luyện chân hỏa.” Tầm mắt Mạc Vân Thịnh sâu kín nhìn về phía lò bếp tiên tiến của tinh tế, lại nhìn cái chân ngắn lông xù của bản thân một cái, cuối cùng đau lòng lấy điểm đổi thời gian biến thân mười phút.
Mạc Vân Thịnh không quen ở trạng thái hình người cho lắm, cậu hơi lảo đảo lắc lư, vụng về đào một khối thịt thật lớn và nhanh chóng để lên bếp nướng sơ qua. Sau khi nướng xong – Thổi nguội rồi mới mạnh bạo cắn một ngụm.
“Oa!” Chất thịt tươi ngon, năng lượng phong phú. Hương vị nguyên thủy đậm đà thật ngon miệng, không biết đầu bếp tinh tế nấu đồ ăn kiểu gì mà lại có thể lấy nguyên liệu cao cấp chế biến thành dở kinh như vậy.
Mạc Vân Thịnh ngồi xổm ở phía sau bếp lò, cầm thịt cá ăn uống thỏa thích, còn thường xuyên dựng lỗ tai chú ý động tĩnh xung quanh.
Chỗ ngoặt ở cuối thang lầu, một thân ảnh cao ngất chợt lóe rồi biến mất.
Hệ thống nhìn rõ hết tất cả, liếc nhìn Mạc Tiểu Thịnh trì độn, cảm khái không thôi.
Tự cho là thiên y vô phùng* ăn no nê, Mạc Vân Thịnh vỗ cái bụng tròn trịa, nhún nhảy hủy diệt vết tích, sau đó lặng im không một tiếng động mò mẫm tìm đường trở về. Về tới phòng ngủ, nhảy lên giường lớn, nhìn tư thế ngủ không hề thay đổi của người đàn ông, cậu ôm gối đầu ngáp một cái, cảm thấy mỹ mãn liếm móng vuốt, nhắm đôi mắt mèo lại.
(*Thiên y vô phùng: theo nghĩa trong truyện có nghĩa là “không để lại dấu vết/ không ai phát hiện”. thật ra còn nhiều nghĩa khác lắm, nhưng giải thích thì dài dòng lắm.)
Khoảng vài phút đã ngủ say.
Mạc Tiểu Thịnh đang trong giấc mộng, cảm giác được vuốt ve, thoải mái duỗi thân thể, miệng không tự giác phát ra tiếng ngáy. Bên tai hình như phát ra một tiếng cười khẽ trầm thấp.
Sạn thỉ quan, ngày mai muốn ăn cá kho!
Mạc Vân Thịnh mơ hồ meo một tiếng, lại ngủ say như chết.
Giá trị hòa hình gia tăng một chút rồi. Hệ thống xem toàn bộ quá trình im lặng nhìn vẻ mặt hiền lành của Boss.
Hôm sau, Mạc Vân Thịnh tỉnh dậy là do bị hương thơm nồng đậm hấp dẫn. từ từ mở hai mắt ra, xuất hiện trước mắt là hương thơm cá khô giòn rụm mà cậu nhớ thương từ lâu! So với hôm qua đầu bếp làm đồ ăn cao cấp siêu cay, hôm nay làm cá khô nhỏ có thể nói là hoàn mỹ, còn có hương thơm ngọt ngào của sữa bò! Hôm nay cho đầu bếp một like khen thưởng. Mạc Vân Thịnh “Ừng ực” nhấm nuốt, mắt mèo nhịn không được nheo lại thỏa mãn.
Quản gia vuốt cằm. Không ngờ Tước gia khiết phích lại có thể vì bé con mà chịu đựng khói dầu ra vào phòng bếp.
Giờ phút này, Lạc Hàn Diễn đang ở thư phòng nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, trong màn hình – Bé mèo con ăn uống cực kỳ thoải mái, thậm chí còn ngẫu nhiên lẩm bẩm. Đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng chọt ở phần lưng cong lên, hình ảnh cắt ra, trong màn hình bỗng hiện ra phòng bếp tối tăm.
Không gian yên tĩnh chợt xuất hiện một con mèo nhỏ, khuôn mặt lông xù dính sát vào tủ kính giữ tươi thèm đến nhỏ dãi hồi lâu.
Lạc Hàn Diễn mặt không biểu cảm, như có điều suy nghĩ. Sau đó tất cả đều tụ tập lại, ánh mắt sáng quắc nhìn người trong màn hình đang dần dần biến lớn.
Nhìn chằm chằm thiếu niên tinh xảo quen thuộc lại xa lạ kia, con ngươi Lạc Hàn Diễn chợt co lại, ánh mắt che khuất sự khó hiểu. Anh thâm trầm ấn nút tạm dừng. Dừng lại ở hình ảnh thiếu niên căng phồng quai hàm, mắt mèo cảnh giác xung quanh, hai tay không lớn đang cầm thịt cá, nhìn linh động cực kỳ.
Mạc Vân Thịnh ăn uống no đủ, rồi vẻ mặt nghiêm túc, trước tiên nên đi gia tăng giá trị hòa bình của Boss, hay là trước tiên phải phơi nắng liếm lông ta?
Hệ thống nhắc nhở: “… Phó quan tới.”
Mạc Vân Thịnh đã vươn ra móng vuốt ngo ngoe rục rịch, nghe được nhắc nhở lập tức giật bắn người lên, lật đật chạy ra ngoài. Đúng lúc gặp ngay phó quan đang tiến vào thư phòng để báo cáo, cậu vội nhảy qua một bên chui vào khe cửa. Sợ kẹp trúng cái đuôi, cậu dùng sức rút cái đuôi lại, nhưng vì tư thế rút quá mạnh nên té lăn lộn mấy vòng, vừa khéo ngã trên mũi giày của phó quan.
Phó quan ngớ ra.
Mặt Lạc Hàn Diễn không cảm xúc, nhặt quả cầu lông xù hình mèo thật lên niết ở lòng bàn tay, động tác tự nhiên và nhanh chóng: “Báo cáo.”
Phó quan bị ánh mắt nhàn nhạt của Tước gia liếc qua, tự nhiên sinh ra sợ hãi, suýt nữa tông cửa mà chạy. Thầm nghĩ – Tước gia có tính khiết phích như vậy, bị lông xù đụng vào, chắc chắn đã nhịn không được. Nhưng càng khiến phó quan kinh sợ hơn là, Tước gia xoa nắn vài cái, cũng không ghét bỏ bóp vỡ vật nhỏ.
“Tước, Tước gia?” Phó quan trợn mắt há hốc mồm, nói tính khiết phích đâu rồi?
Phó quan lờ mờ phát hiện ánh mắt Tước gia ám trầm. Thái độ hắn vội vàng nghiêm chỉnh, nói: “Tước gia, thuộc hạ đã phái mười ba tiểu đội đến khu rừng Lạc Lâm lục xoát, nhưng vẫn không phát hiện tung tích phu nhân. Thuộc hạ suy đoán, có lẽ phu nhân đã bỏ trốn, cần phát lệnh truy nã hay không?”
Trong lòng Mạc Vân Thịnh thật bất an! Thật muốn dùng khuôn mặt của phó quan để mài móng vuốt.
_____________________
Hết chương 4