Khác với Đại hội kiếm pháp 50 năm tổ chức một lần, Đại hội giao lưu kiếm tu được tổ chức chỉ với mục đích để các đệ tử trong Huyền môn cùng nhau giao lưu, học hỏi kiếm thuật.
Điểm đặc sắc của đại hội này chính là đệ tử ngoại môn được phép thách đấu với đệ tử nội môn. Nếu như giành được chiến thắng, đệ tử ngoại môn sẽ cơ hội trở thành đệ tử chính thức của Huyền môn…
Được mệnh danh là ngọn núi cao nhất của giới Tu Chân, núi Phong Chương đỉnh cao chót vọt, quanh núi được bao phủ bởi một tầng tiên khí dày đặc, hệt như một bức tranh thuỷ mặc làm người trầm mê.
Từ đỉnh núi nhìn xuống đáy thung lũng, những đường nét khúc khuỷu của địa hình được tạo nên bởi những lớp đá hoang sơ, hoạ nên nét đẹp ẩn dật mang theo sự tiềm tàng kỳ bí.
Trên đỉnh núi, lá cờ Huyền môn tung bay phấp phới giữa trời lộng gió. Hàng trăm, hàng nhìn đệ tử Huyền môn diện trên người đồng phục kiếm tu truyền thống, đang đứng nghiêm trang theo hàng lối đội ngũ, ánh mắt không ngừng tập trung nhìn về (*) đài quan chiến đang có nhị vị trưởng lão ngồi trên đó.
(*) Đài quan chiến: Đài quan sát
Người kia vẫn không đến…
Ta đảo mắt nhìn lên vị trí ghế trống ở ngay bên cạnh bọn họ rồi nghĩ thầm nghĩ.
…
Ta cùng đại sư huynh ngự lên trường kiếm rồi bay hướng về vị trí dành cho đệ tử của Thanh Dạ tôn giả.
Kể ra có chút dở khóc dở cười.
Đường đường là kiếm tu mạnh nhất Tu Chân giới, ấy thế mà sư phụ ta lại chỉ thu nhận đúng 4 đệ tử.
Ngước mắt nhìn trái nhìn phải, cho dù là đồ đệ của đại sư bá hay là tam sư bá, tất cả đều lên đến con số hàng chục, hàng trăm người, nói chung là nhiều không kể xiếc.
Nhưng thử hỏi, có chăng đệ tử của Tiêu Thanh Dạ bởi vì số lượng đồng môn quá ít mà bị các đồng môn khác trong Huyền môn bắt nạt hay không thì chắc chắn là không rồi.
Trước khi ta xuất hiện thì chính là vậy!
Đại sư huynh Tư Hy là thiên tài kiếm pháp, ngoại hình ưa nhìn, tính tình lại cực kỳ tốt nên rất được lòng các nữ đệ tử trong Huyền môn.
Thanh Dạ các tuy không có mấy người ra vào, tuy nhiên, linh thú đưa thư tình thì không hôm nào là không có.
Hơn nữa, đệ tử Huyền môn còn truyền tai nhau rằng, linh kiếm của huynh ấy, 1 địch 100 cũng không phải là vấn đề.
Mặc dù ta không thích Thường Lan cho lắm, thế nhưng không thể không phủ nhận, gia thế nàng thật sự rất hiểm hách lại còn có năng khiếu tu luyện.
Trước khi đến Tu Chân giới, nàng là quận chúa cao quý được người người kính trọng.
Trong mắt mọi người, nàng là một nữ tử thông minh sáng dạ, tính cách vô cùng khiêm tốn hoà đồng nên rất được lòng các nam tử trong giới Tu Chân.
Bởi vì có thiên phú trong việc vạ miệng và chuyên đi gây hoạ, tam sư huynh Tư Vũ được mệnh danh là kiếm tu tiểu báo tử của Huyền môn.
Tính tình bộc trực, ăn nói thẳng thắn lại thích dùng dùng linh kiếm để nói chuyện với người ta, thế nên trước giờ không mấy ai dám chọc vào Tư Vũ cả. truyện đam mỹ
Chuyện này xảy ra trước khi ta đến Tu Chân giới.
Nghe kể, khi đang giao đấu với các kiếm tu khác, kiếm của tam sư huynh vì không may bị kẻ gian làm gãy, bởi vì quá bực tức, Tư Vũ liền chửi thề:
“Mẹ kiếp, có tin ông đây dùng vàng đè chết chúng mày không?”
Đám đối thủ cứ tưởng Tư Vũ là đang hống hách nói đùa nên lơ là phòng bị. Chẳng thể ngờ đến, nói vừa dứt câu, huynh ấy liền mở túi càn khôn rồi cho cả núi vàng đè bẹp hết bọn chúng.
Kể từ đó, không ai dám trêu chọc vào tam sư huynh nữa.
Kể từ đó, cả giới tu chân đều biết, gia tộc của tam sư huynh chính là trùm mỏ vàng ở Tu Chân đại lục.
Người ngày tuyệt đối không thể dây vào, tuyệt đối không thể dây vào!
Và tất nhiên…
Thú kết oán sâu không thể tính, sự xuất hiện của ta như một ngôi sao mới, trở thành đối tượng để người người khi dễ…
…
Đại sư huynh dẫn theo ta đến giữa đấu đường, cung kính chắp tay rồi cúi chào:
“Đại sư bá, nhị sư bá, tam sư bá.”
Ta cũng vụng về bắt chước làm theo.
Đại sư bá trao cho ta ánh mắt hằn học có hơi không vừa mắt, chỉ nhếch môi cười bực rồi phất tay cho trở về chỗ cũ.
Bấy giờ, toàn bộ sự chú ý, hàng ngàn ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.
Lòng ta đột nhiên trở nên rạo rực, một dự cảm bất an dâng lên trong lòng.
Giữa khoảng không tĩnh lặng chứa đầy sự trang nghiêm, một giọng nói mang theo vẻ chấn kinh đột nhiên vang lên, làm rúng động khắp núi Phong Chương:
“Đậu Thối?! Vậy mà lại là ngươi?”