Tiêu Thanh Dạ… Quả đúng là một cái tên hay!
Ta âm thầm cảm thán rồi vô tình ghi tạc cái tên ấy vào lòng.
Đám người ma tộc nhìn thấy Tiêu Thanh Tạ thì y như rằng nhìn thấy tà vậy.
Ẩn lấp đằng sau những chiếc mặt nạ ma mị đều là những ánh mắt hốt hoảng, kinh hãi.
Bọn chúng nhanh chóng quay lưng bỏ chạy, thế nhưng chạy chưa được bao xa thì đã bị một tầng kết giới trong suốt chặn đánh dội lại.
“Hự…”
Chủ quân một tay ôm ngực, kêu lên đau đớn.
Thế rồi, trong phút giây nguy cấp, hắn đã nhanh chóng thi triển ma pháp.
Từ trong bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một luống khí đen rùng rợn bay về phía ta, bao quanh khắp người rồi bắt lấy ta đi.
Bị luồng khi đen bao vây, ta thập phần sợ hãi nên liên tục dãy dụa.
Chủ quân ma tộc lúc này có hơi mất kiên nhẫn, hắn bóp lấy cổ, lớn tiếng quát bảo ta câm miệng.
“Tiêu Thanh Dạ, hãy nhanh chóng phá bỏ kết giới thả bọn ta ra. Nếu không…”
Vừa nói, hắn vừa dùng ánh mắt hung tợn nhìn về phía ta, bàn tay không ngừng tăng thêm lực đạo khiến ta không tài nào thở được.
“Hự…”
Ta mấp máy môi, khó khăn nhìn về phía Tiêu Thanh Dạ rồi ra tín hiệu cầu cứu.
“Cứu… Cứu ta…”
Đáp lại sự khẩn cầu của ta, y vẫn luôn bày ra một bộ mặt lạnh lùng, thanh lãng tựa hồ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Không gian lúc này lặng ngắt như tờ, chỉ thấy từ trong tay y hiện lên một chùm sáng sáng chói cuồn cuộn.
Chủ quân ma tộc thấy vậy liền sợ hãi lùi ra sau vài bước, toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh. Ta phát hiện, cơ thể hắn đang không ngừng run, đến chân cũng chẳng đứng trụ được vững.
Hắn lúc này hốt hoảng đến mức mất kiểm soát, hung tợn nhìn ta rồi dùng bàn tay đầy lưỡi giáo sắt bén đặt kề cổ ta rồi cười lớn.
“Ha ha ha.”
“Tiêu Thanh Dạ, để ta xem hôm nay là pháp thuật cao minh của ngươi nhanh hơn hay là ngọn giáo trong tay ta nhanh hơn.”
Xoẹt…
Mũi giáo sắt bén trên tay quân chủ ma tộc cố tình quét qua cổ ta tạo một đường rạch, máu cứ thế từ đó tuôn ra.
Một cảm giác nhói đau từ cổ truyền đến, khiến ta khẽ chau mày, bất chợt kêu đau.
Biểu cảm của bạch y nam tử lúc này có hơi biến hoá, tiếp đến, y thu hồi pháp thuật trong tay, kết giới được bày sẵn trước đó cũng từ từ tan biến.
Chủ quân ma tộc thấy thế liền không khỏi đắc ý, hắn ta liền cười lớn hả hê:
“Ha ha ha. Đúng là bọn tu tiên giả nhân giả nghĩa! Sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày, đám người Tu Chân bọn ngươi cũng sẽ thua thảm hại dưới tay ma tộc bọn ta.”
“Các huynh đệ, mau đi thôi.”
Ta bất đắc dĩ bị chúng kéo bắt đi theo. Lúc ngoảnh đầu, phát hiện Tiêu Thanh Dạ vẫn âm trầm đứng yên ở đó, không hề có ý định đuổi theo để cứu lấy ta.
Ta nhếch môi cười khổ, bất lực về tương lai vô định không rõ sống chết của bản thân.
…
Đã hơn (*) một canh giờ trôi qua. Bọn ma tộc lúc này đã trốn chạy đến một sơn cốc vắng người quỷ dị, đầy rẫy khói sương.
(*) Một canh giờ = 2 tiếng
“Aaaa…”
“A…”
“Cứu… cứu…”
Những tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, quân chủ ma tộc bất giác giật mình dừng lại, đưa mắt nhìn quanh, hết sức phòng bị cảnh giác:
“Xảy ra chuyện gì?”
Từ trong sương mù khói khen, ta đột nhiên phát hiện một chùm ánh sáng kỳ ảo ập đến, tấn công tên chủ quân từ đằng sau…
“Hự…”
Chủ quân ma tộc ngã nhào ra đất, còn ta thì đang lơ lửng trên không trung vì đang được một vòm sáng hình cầu bảo vệ.
Sương đen thoáng chốc tan đi, lúc này ta mới nhìn rõ được sơn cốc bí ẩn.
Toàn bộ sơn cốc được trồng bởi một loại hoa có hình dạng giống như cây kèn, cánh hoa dài và mảnh, được bao phủ bởi một lớp tơ mỏng manh.
Đến tận sau này, ta mới biết, tên của nó là hoa Kèn Tiên.
Một loại hoa có khả năng gây mê và tạo ảo giác. Người ta thường lợi dụng năng lực của hoa để…
Tạo ra ảo cảnh!
Trên nền hoa đều là xác chết của đám người ma tộc vừa mới bắt cóc ta.
Toàn thân bọn chúng không một chút thương tích, nhưng chẳng có mấy ai còn còn có dấu hiệu của sự sống.
Sau đó, từ phía sau, bỗng có một bàn tay mát lạnh che lên mắt ta, rốt cất tiếng:
“Đừng nhìn.” Một giọng nói băng lãnh, phiêu bạt như gió, nhẹ nhàng như mây bất chợt truyền vào tai ta.
Bàn tay y có phần hơi lạnh, toàn thân y toát ra một mùi trầm cổ kỳ bí. Nó như một loại thuốc an thần khiến người ta cảm thấy thư giãn, an tâm.
Khi Tiêu Thanh Dạ buông tay khỏi mắt ta thì khung cảnh cũng đã được chuyển dời.
Lúc này ta đang đứng trên một đỉnh núi cao cao. Bên cạnh còn có một cây cổ thụ to lớn.
Hướng mắt nhìn ra liền có thể chứng kiến được toàn cảnh kinh thành khi đang ở trên cao.
Xung quanh sương khói mờ ảo làm cho khung cảnh quanh đây càng trở nên mỹ diệu.
Ta sáng mắt nhìn quanh, không ngừng cảm thán:
“Đẹp quá…”
Tiêu Thanh Dạ khoanh tay đứng dựa vào thân cây, không nói không rằng chỉ giương đôi mắt tràn đầy tâm sự nhìn về phía ta.
Bị y nhìn một cách chăm chú đến vậy, ta đột nhiên cảm thấy có hơi lúng túng.
Tiếp đó, ta chạy lại phía y, kéo kéo vạt áo trăng tinh.
Y cúi đầu nhìn, cũng chẳng hé mở một lời.
“Ta muốn về nhà.” Ta thấp thỏm nói.
Tiêu Thanh Dạ gật đầu xem như đã hiểu.
Tách
Chỉ với một cái búng tay, ta lúc này đã trở về với khu rừng nhỏ ở phía sau nhà.
Ta ngước nhìn, trao có y ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
Sau đó, ta chợt đảo mắt nhìn về hai phía, bỗng nhiên phát hiện cả nhà ta lúc này chẳng còn có ai…
“Phụ thân, mẫu thân ta…”
“Đi rồi.” Y kiệm lời nói.
Chỉ với hai từ ngắn gọn, ta liền biết, bọn họ bỏ ta đi thật rồi…
Lúc bấy giờ, không hiểu sao một đứa chưa bao giờ khóc trước mặt người lạ như ta lại cảm thấy tủi thân, ta ôm chầm lấy y rồi nức nở oà khóc thật lớn.
…
“Không có tên?”
“Vậy gọi là Tri Túc Thường Lạc đi.”
“Tri Túc Thường Lạc là gì vậy ạ?” Ta tò mò hỏi. Đọc 𝒕ruyệ𝐧 𝒕ại ﹏ 𝑇rUⅿ𝑇ru y𝖊𝐧.V𝙽 ﹏
“Tâm biết đủ, ắt sẽ vui.”
…
Có lẽ vì thấy thương cảm cho số phận của ta, Tiêu Thanh Dạ liền hỏi ý, nhận ta làm đồ đệ. Sau đó liền đưa ta trở về Tu Chân giới.
Đến Tu Chân giới, ta mới chợt phát hiện…
Không những có ta, mà còn có…
Một người, hai người, ba người đều gọi y với danh xưng: “Sư phụ.”
…
Có một đoạn hồi ức ở Tu Giới giới khiến ta suy nghĩ rất nhiều…
Hôm đó, cũng như mọi lần, trong khi ta đang chăm chỉ luyện tập thì đại sư huynh tìm đến rồi trò chuyện cùng ta.
Sư huynh búng vào trán ta rồi thở dài:
“Muội muội ngốc, đừng cố tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện đến vậy…”
“Tại sao ạ?”
“Muội biết không, những đứa trẻ quá mức hiểu chuyện thường sẽ không có đồ ngon để ăn, đồ tốt để dùng.”
Ta gãi gãi đầu, ngây thơ đáp lại lời huynh ấy:
“Ta chẳng cần đồ ngon để ăn, cũng chẳng cần đồ tốt để dùng. Ta chỉ muốn được làm một đứa trẻ ngoan, để không khiến sư phụ phải phiền lòng nữa…”
Bởi vì ta sợ…
Sợ một khi y cảm thấy ta phiền phức, người sẽ bỏ rơi ta. Như cách những người trước đó đã từng làm với ta vậy…