Câu Điểm

Chương 8: Tuần thứ 3 tháng 9



Edit: Cây Nấm Nhỏ

______________________

Chương 8: Tuần thứ 3 tháng 9

Bởi vì không làm được thủ tục, nhân viên quản lý không cho di dời mộ phần, Hà Thiên Tỉ muốn tìm người cưỡng chế đào mộ, nhưng kêu người khác làm chuyện đào mộ thất đức như thế, không ai dám nhận, hắn có chút nôn nóng, trong phòng khách sạn của mình gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nói không tới vài câu đã chửi người.

Có vài người không quen thuộc với hắn lắm cãi nhau, nói hắn có bệnh thì đi bệnh viện khám đi, đừng ra ngoài gây tai họa cho người khác.

Hà Thiên Tỉ cúp điện thoại, ôm mặt ngồi bên giường giống như nghe thấy tiếng cười nhạo của Hình Từ Cảnh, âm thanh rõ ràng bén nhọn thâm nhập vào đầu óc hắn, giống như ác mộng nhiều năm trước, trong mộng Hình Từ Cảnh nhe răng trợn mắt, mặt mày như quỷ, trong khe hở ánh sáng chui ra, hệt ác quỷ kéo hắn xuống địa ngục.

Cho tới bây giờ Hình Từ Cảnh vẫn luôn là người như vậy, khi còn sống không để hắn sống yên ổn, thế nên khi chết rồi cũng không muốn thấy hắn bình yên.

Hà Thiên Tỉ không muốn bản thân mình cảm thấy đau đớn khi người kia rời đi, cũng không muốn mình buồn bã cho anh chút nào, nếu làm thế hắn sẽ cảm thấy mình như con dê nhỏ ngu xuẩn vì con sói mà khóc lóc.

Xế chiều hắn lái xe tới nghĩa trang, ngồi xổm trước bia mộ nhìn di ảnh của Hình Từ Cảnh thật lâu.

“Có phải anh cảm thấy tôi điên rồi không?”

“……”

“Làm sao tôi có thể phát điên vì anh? Tôi không muốn bị coi thường.”

“…..”

“Mục đích của anh đạt được rồi phải không, Hình Từ Cảnh, anh làm cho tôi thấy ghê tởm, làm cho tôi thấy buồn nôn.”

Ảnh chụp không nói chuyện, Hình Từ Cảnh không bao giờ… có thể đột nhiên chui ra cười nhạo hắn nữa, người này thật sự không còn.

Trên thế giới này, trừ bỏ trong trí nhớ, sẽ không còn nơi nào có sự tồn tại của anh nữa.

Trong ánh nắng ráng chiều, Hà Thiên Tỉ nhìn chăm chú vào di ảnh của Hình Từ Cảnh, hắn muốn xé tấm ảnh trên bia mộ xuống, giống như xé đi lớp mặt nạ giả dối trên gương mặt anh.

Ảnh trên bia mộ đương nhiên không thể kéo xuống, thứ cảm giác bất lực này làm cơn phẫn nộ trong hắn lên tới đỉnh điểm, hắn đứng lên đạp vào bia mộ vài cái, trong tức giận ngập trời hắn hận không thể đào mồ mả người này lên, hắn muốn dùng roi quất vào thi thể người chết, đập vỡ hũ tro cốt của anh, còn muốn từ địa ngục có thể không tồn tại túm lấy anh kéo đến nhân gian một lần nữa, sau đó lại giết chết anh.

Mối hận này trong Hà Thiên Tỉ vững vàng lại rõ ràng, hận tới mức cảm thấy Hình Từ Cảnh chính là người khiến hắn hận nhất trên thế giới này, hận tới mức cảm thấy Hình Từ Cảnh tội ác tày trời, nếu người này mở mắt sống lại lần nữa, hắn muốn lăng trì xử tử.

Loại thù hận này chân thành tha thiết, hắn cảm thấy mình có thể ôm mối hận đối với đối phương sống quãng đời còn lại tới tận khi xuống mồ.

Ba người Hạ Giai Lâm, Dương Nhĩ Dữ và Tôn Tích tìm được Hà Thiên Tỉ trước mộ của Hình Từ Cảnh lúc trời tối đen.

Hà Thiên Tỉ ngồi trước mộ hút hết hai bao thuốc lá, vừa châm xong là rít, vừa nhiều vừa vội vàng làm cho hắn sinh ra cảm giác như đang ngồi trên bàn rượu, hắn bỏ tàn thuốc trên đỉnh mộ của Hình Từ Cảnh, còn tro thuốc thì bắn trước mộ.

Tính tình Dương Nhĩ Dữ hấp tấp, tiến lên nói: “Cái Tỉ, mày xem mày hiện tại giống cái gì, về nhà đi, về nhà mày hoặc nhà ba mẹ mày sống một thời gian, không thì về nhà tao sống một thời gian đi.”

Hà Thiên Tỉ hút thuốc, mắt lạnh nhìn hắn ta, sau một hồi đột nhiên không cảm xúc hỏi: “Các người thấy, Hình Từ Cảnh là con người như thế nào?”

Dương Nhĩ Dữ bị hắn hỏi có chút sửng sốt.

Tôn Tích bình tĩnh đáp: “Thiên Tỉ, tôi cảm thấy bây giờ cậu cần đi gặp bác sĩ.”

Hà Thiên Tỉ liếc mắt nhìn anh ta: “Vậy cậu nói đi, trong đám chúng ta, cậu là người có quan hệ tốt nhất với hắn, cậu nói một chút xem hắn là người như thế nào.”

Âm thanh của Tôn Tích vẫn trầm ổn như cũ, cậu ta lên tiếng an ủi người còn sống: “Cậu nói cậu không thích thằng Hình, cậu ghét cậu ấy, tôi cảm thấy cách trả thù người mình ghét nhất chính là không quan tâm hắn, coi như người đó không tồn tại, cậu ghét thằng Hình như thế thì cần gì phải cả ngày nghĩ đủ mọi cách khiến cậu ta chết không được yên thân, cậu chỉ cần không quan tâm tới cậu ta đã chết là được.”

Hà Thiên Tỉ lạnh lùng nhìn cậu ta, âm thanh lạnh lẽo: “Tôi hận hắn, nếu hắn còn sống tôi muốn mỗi ngày đánh chửi, sỉ nhục hắn, nếu hắn chết, tôi muốn dùng roi quất thi thể của hắn, thi thể không còn thì tôi muốn đạp tro cốt hắn dưới chân, hắn được chôn tôi cũng muốn phá bia mộ của hắn. Khi còn sống hắn không có người thân, không có nhà về, hắn chết rồi tôi muốn hắn ngay cả chỗ chôn cũng không có, tôi muốn hắn phải khắc sâu trong trí nhớ của mình, kiếp sau đừng có dại mà trêu chọc vào tôi, đừng con mẹ nó đụng chạm tới người nhà họ Hà nữa.”

Hà Thiên Tỉ nói lời này quá mức ác độc, Dương Nhĩ Dữ nghe thấy cũng không nhịn được nhíu mày, mặt Tôn Tích trầm xuống: “Vậy coi như tôi cầu xin cậu, xin cậu buông tha cho cậu ấy, anh ta chết rồi.”

Hà Thiên Tỉ cười lạnh: “Không bao giờ, cậu lấy thân phận gì mà ở trước mặt tôi nói những lời này?”

Mắt Hạ Giai Lâm đỏ bừng, chị ta không thể nhịn được mở miệng: “Thiên Tỉ, từ năm 13 tuổi cậu đã biết Hình Từ Cảnh, tới bây giờ cũng đã 16 17 năm, nếu không phải cậu, bọn tôi cũng không quen biết Hình Từ Cảnh, hiện tại cậu ta chết rồi, cậu nói với bọn tôi cậu hận cậu ấy, rốt cuộc cậu ấy đã làm chuyện tội ác tày trời gì, khiến cho ngay cả khi cậu ta chết cậu còn muốn cả ngày tới trước mộ làm phiền, giận tới mức ở trước mộ cậu ta nói rằng kiếp sau cũng đừng tới trêu chọc cậu?”

Hà Thiên Tỉ thu hồi ánh mắt của mình, không chút hơi ấm nói: “Cho dù hắn không làm gì cũng khiến cho tôi hận hắn, chỉ bằng hắn thích ta đây cũng đủ khiến tôi cảm thấy buồn nôn, khiến tôi hận hắn —”

Lời này vừa nói ra, Hạ Giai Lâm đi tới trước mặt hắn ‘bốp’ một tiếng, đánh xuống một cái tát, mắt Hạ Giai Lâm đỏ ngầu, có chút khó có thể tin được nhìn Hà Thiên Tỉ, giọng nghẹn ngào: “Trước đây, tôi tưởng rằng trời sinh tính cách cậu không được tự nhiên, thích nói chuyện dối lòng, tôi cho rằng cậu không chấp nhận được chuyện cậu ấy qua đời nên mới có thể nói ra những lời những như thế, nhưng hiện tại cậu đang nói cái gì, cậu có biết cậu nói cái gì không? Cậu ta chết rồi, trên thế giới này không bao giờ… còn có sự tồn tại của người tên Hình Từ Cảnh nữa… không bao giờ có người lúc cậu uống say, đi cầu thang bị thương mà chạy xe hàng giờ liền để đi chăm sóc cho cậu.”

Hạ Giai Lâm không thể tin được, âm thanh có chút run rẩy: “Con mẹ cậu, không còn người nào nhớ rõ cậu thích ăn chua, mỗi lần về nhà mang mua thứ gì cũng không quên mua một hũ dấm cho cậu, con mẹ cậu, không bao giờ… có một người bời vì cậu không thích ăn rau thơm, lúc nấu lẩu không bao giờ cho rau thơm vào, con mẹ cậu… Cậu có còn là người không hả Hà Thiên Tỉ?”

Từ nhỏ tới lớn, chưa có ai đánh Hà Thiên Tỉ, hắn sống trên đời 29 năm, tủi thân lớn nhất đều nhận từ chỗ Hình Từ Cảnh, bởi vì Hạ Giai Lâm lớn hơn hắn vài tuổi, hắn mỗi ngày đi sau mông chị gọi ‘Chị ơi chị à’, chị ta rất ít khi nổi giận với hắn, hiện tại vì một tên chết tiệt, một tên Hình Từ Cảnh đã chết, mà tát hắn một cái, thất vọng rống vào mặt hắn.

Hà Thiên Tỉ đưa tay sờ lên vị trí trên mặt bị đánh trúng, hắn quay đầu nhìn chòng chọc Hạ Giai Lâm, hai mắt đỏ ngầu, giống như kẻ nghiện đã mười ngày đêm không được cắn thuốc: “Tôi… không phải con người?”

Giọng Hà Thiên Tỉ đột ngột cất cao, mang theo tủi thân gần năm mươi ngày, mang theo oan ức gần mười năm rống to: “Con mẹ nó tôi không phải là người? Tại sao chị không hỏi xem Hình Từ Cảnh có phải là người hay không?”

“……”

Hắn chỉ tay về di ảnh không vui không buồn trên bia mộ: “Sao chị không hỏi hắn xem, buổi tối hai ngày trước sinh nhật mười tám tuổi của tôi, hắn đẩy cửa phòng, thời điểm cưỡng hiếp tôi có nghĩ tới làm người nữa hay không?”

Hạ Giai Lâm nghe vậy, rất lâu cũng không lên tiếng, chị ta bị tin tức ép phải tiếp nhận khiến lối tư duy có chút chập mạch, cổ họng nghẹn lại, miễn cưỡng nói ra được vài chữ: “Cái… cái gì?”

Hà Thiên Tỉ che mặt, ngồi xổm xuống đất, hắn tự mình khoác lên áo giáp, xây cho bản thân một tường thành vững chắc, ngay trong đêm tối này ầm ầm sụp đổ không còn chút gì.

Ngày này không phải là một ngày đáng nhớ trong đời Hà Thiên Tỉ, thời tiết vẫn ôn hòa và ấm áp như mấy chục ngày trước.

Nếu như kiên quyết muốn đặt một dấu hiệu đặc thù cho khoảng thời gian này, như vậy có lẽ là ngày thứ 45 hắn nghe được tin tức Hình Từ Cảnh đã qua đời.

Là sau 45 ngày nghe được tin tức Hình Từ Cảnh tử vong, hắn nói ra bí mật chôn giấu hơn 10 năm trời của mình.

_________________________

Tác giả có chuyện muốn nói:

Đừng mắng người!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.