Cúc Mỹ mở cửa rồi xuống xe, cô đón vali từ tay Thanh Minh rồi nhìn vào khách sạn xa hoa trước mắt. Màu xanh dương như hòa với bầu trời, mang lại cho cô cảm giác thoải mái, tòa khách sạn cao lớn, lớn đến mức cô cảm thấy áp lực
“Hay chúng ta lựa khách sạn khác được không?” Cúc Mỹ nuốt nước bọt, nheo mắt nói
Thanh Minh đeo kính râm lên, gương mặt trong vô cùng sắc xảo, anh nhìn cô, tháo kính râm ra treo nơi ngực rồi hỏi: “Sao thế, em không thích sao? Anh đã cố tình lựa một trong những khách sạn đẹp nhất đấy”
“Ví tiền của em ghét nó, em cũng không có cách nào…” Cúc Mỹ thở dài thành thật nói
Thanh Minh phì cười, tránh mắt sang chỗ khác nhưng Cúc Mỹ vẫn thấy được mắt anh nheo lên thích thú, giữa trưa, mấy tia nắng rọi vào mắt anh vô cùng nhức nhối,
“Chuyện này không để em phải bận tâm” Nói rồi Thanh Minh ném cô một tấm thẻ màu đen
Cúc Mỹ chụp lấy, cô sững sờ nhìn lấy, những tấm thẻ màu đen như thế này cô chỉ mới nhìn thấy trên phim truyền hình. Không những chứa một số tiền khổng lồ, tấm thẻ này cũng khiến người ta khiếp sợ bởi uy quyền của chúng
“Thật sự không muốn phiền đến anh…” Cúc Mỹ e ngại nói
“Anh kiếm tiền khá dễ, giờ anh phải lên công ti, buổi tối lại gặp em sau. Đặt phòng, nhất định phải lấy số 101” Thanh Minh nháy mắt với cô rồi cười một cái, nhanh chóng leo lên xe phóng đi
Cúc Mỹ ngẩng người, cơ mặt giật giật, tên này không phải là có suy nghĩ kì quặc gì đấy chứ…
***
Hai giờ chiều, Cúc Mỹ vừa tắm xong, cô buộc áo tắm lại rồi đi ra ngoài, tóc rũ hết tầm mắt, nước nhỏ giọt, bộ dạng vô cùng thoải mái
Bỗng có tiếng chuông cửa, cô giật mình. Không phải anh về nhanh vậy chứ, Cúc Mỹ mặt đồ vào, lấy khăn tắm thấm vào da đầu, lau mất lọn tóc rồi chạy ra. Cô vốn muốn mở cửa ngay, không hiểu sao lại thấy rất căng thẳng, cuối cùng chọn mở mắt mèo trên cửa ra quan sát trước
Cúc Mỹ rùng mình, người đứng bên ngoài chẳng phải là Thanh Minh mà là một chàng trai kì lạ. Mắt và tóc màu nâu sáng, xoăn tít, sống mũi khá cao, gương mặt nhìn khá tây. Cúc Mỹ lo lắng, sợ đến mức không dám phát ra tiếng, đối phương có gương mặt thanh tú nhưng rất trẻ trung, người mặt một bộ đồ thể thao thoải mái, trán và tay còn đang lấm tấm mồ hôi, tầm mắt hoàn toàn bị thu hút bởi ánh sáng của điện thoại. Anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn, giơ tay gõ cửa liên hồi
“Luis? Luis? Are you in there?” (Luis? Luis? Anh có ở đó không?) Giọng nói trầm ấm vang lên, ngữ điệu rất chuẩn
Cúc Mỹ lo lắng, chợt nhớ ra gì đó liền chạy đến túi áo khoát rút tấm thẻ màu đen mà Thanh Minh ném cho cô. Quả nhiên đúng như cô nghĩ, trên tấm thẻ màu đen có khắc chìm rất rõ mấy chữ Luis, cũng có thể ngầm đoán ra Luis chính là tên tiếng Anh của Thanh Minh
Cô lại chạy ra ngoài cửa, muốn nói một tiếng, nhưng nghĩ dù gì bản thân phải gọi cho Thanh Minh một tiếng trước. Có thể anh không muốn để người quen của mình thấy cô chăng
Nhưng Cúc Mỹ chưa kịp làm gì người đứng sau cánh cửa đã rút điện thoại ra, bấm máy gọi cho ai đó. Cúc Mỹ hồi hộp chờ đợi, hai chân mất lực, ngồi phệt xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cô áp sát tai vào cánh cửa gỗ dày, đối phương bật loa ngoài, nghe qua cuộc hội thoại, cô mới nhận ra người đối phương gọi chính là Thanh Minh
“I don’t see you at home? Where are you now?” (Tôi không thấy anh ở nhà? Bây giờ anh đang ở đâu vậy)
“Bro, I have some work to do at the company, maybe I can’t go with you today” (Người anh em, hôm nay tôi có chút việc phải làm ở công ty, chắc hôm nay tôi không đi với cậu được) Giọng Thanh Minh trầm trầm, nghe có chút lãnh đạm, nhưng cũng không quá gò bó
Cúc Mỹ nghe xong câu đó liền thở phào nhẹ nhỏm, có lẽ đối phương sẽ sớm rời đi. Trong lòng đột nhiên thấy rất bất an, sao người này còn đứng ngoài cửa nhỉ. Đã trôi qua rất lâu, vẫn chẳng có tiếng bước chân rời đi, cô nóng lòng, dường như có chút gì rất lo lắng
Cúc Mỹ nhoài người lên, nhìn qua mắt mèo, tầm mắt cô chẳng thấy ai cả, chỉ thấy cánh cửa gỗ của phòng đối diện, đột nhiên cảm thấy bản thân đã nghĩ hơi quá, có lẽ tên này thật sự kì quái đến mức rời đi mà không phát ra tiếng động. Vốn muốn vào trong sấy khô tóc một chút rồi ngồi đợi Thanh Minh, nhưng lại vẫn thấy lo lắng. Cô mở cánh cửa ra, muốn kiểm tra bên ngoài một chút
Vào khoảng khắc cánh cửa mở được phân nửa, một bóng người luồn vào rất nhanh, tay chân đã nhanh chóng bịt miệng và khoá cô lại. Đẩy cô vào rồi đóng cửa phòng, Cúc Mỹ bị đẩy ngả, nằm phệt trên sàn gỗ
“Who are you?” (Cô là ai?) Giọng nói đầy đanh thép, lại rất trầm, tạo một áp lực vô hình rất lớn lên Cúc Mỹ
Cúc Mỹ run lên bần bật, thì ra người lúc nãy vẫn chưa đi, có thể lúc Cúc Mỹ ngó ra mắt mèo, đã nhanh chóng nấp ở dưới tầm khuất
Cúc Mỹ sợ đến mức nói lắp, nói luôn cả tiếng mẹ đẻ mà chẳng rõ đối phương có hiểu hay không
“Tôi… Tôi… Tôi….”
Thấy cô sợ hãi như vậy, đối phương cũng thở dài, giọng đã dịu hơn, nhưng gương mặt vẫn mang nét nghiêm nghị
“Stand up” (Đứng lên)
Cúc Mỹ ngoan ngoãn làm theo, chân cô mềm nhũn, phải lấy tay tựa vào tường
“Do you know how to speak English?” (Cô có biết nói tiếng anh không)
Cúc Mỹ lại gật đầu như một cái máy, ánh mắt màu nâu sáng kia rọi vào cô, nhìn chằm chằm khiến cô có cảm giác dạ dày của bản thân đang sắp bị xuyên thủng, sự im lặng đến căng thẳng
“Who are you?”
Cúc Mỹ im lặng, nhất thời không biết trả lời như thế nào, cô nên nói gì đây
Chẳng phải người yêu, chẳng phải người thân, càng chẳng phải bạn bè, chỉ đơn giản là một người mang danh nghĩa tình yêu thanh xuân thuần khiết năm xưa, bị cuốn vào đời sống của anh một cách đầy bất chấp
Cô nên nói cô là gì nhỉ?
Đối phương thấy cô đã rất lâu nhưng vẫn không trả lời, đành thở hắt ra, nhìn cô với bộ dạng kiêu ngại, mắt chếch lên: “Ok, i know you’re not a thief” (Ok, tôi biết cô không phải là một tên trộm)
Nói rồi anh ta chạm vào mái tóc còn đang ướt của cô, Cúc Mỹ khẽ run lên, cơn sợ hãi đang dần nguôi ngoai, anh ta nói vậy có lẽ cũng đã biết rõ rồi. Tất nhiên chẳng có tên trộm nào nhàn đến mức vào nhà gia chủ và tắm
“Why you’re here?” (Tại sao cô lại ở đây?) Giọng đối phương rất trầm, ngữ điệu cũng đã chuyển biến
Tay của anh ta mơn man đến gò má cô, Cúc Mỹ cảm thấy khó hiểu, đến bây giờ cô mới nhìn vào mắt anh ta, anh ta đang nhìn cô với biểu cảm khác lạ, dường như là có chút phấn khích, ánh mắt anh ta đảo trên cơ thể cô, như muốn xuyên qua các lớp vải
Cô quên mang đồ lót!
“I can’t believe someone like Luis is also interested in prostitutes” (Tôi không thể tin nổi người như Luis cũng có lúc hứng thú với gái mại dâm) nói rồi đối phương chống tay lên mặt cười lớn, nụ cười có phần thích thú
Cô vào đây, tắm rửa sạch sẽ, không mang đồ lót. Rõ ràng là đã bị hiểu nhầm. Cúc Mỹ lấy tay che phần trước lại, muốn chạy vào nhà vệ sinh để trốn. Đối phương nhanh chân sút cánh cửa nhà vệ sinh khiến nó đóng chặt, Cúc Mỹ bắn loạn, chạy bán sống bán chết đến phòng ngủ. Người kia thân hình nhanh nhẹn, lập tức tóm áo cô lại, Cúc Mỹ hét lên: “Im not prostitutes!”
“Yeah, you are my diner~” (tự dịch i mấy mă:))))
Cúc Mỹ hoảng sợ, vùng mạnh ra khỏi người đàn ông kia rồi chạy đến điện thoại bàn quay số nhanh gọi Thanh Minh
Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, Cúc Mỹ chỉ kịp bật loa ngoài, ngay lập tức đã bị người kia tóm lại ném người cô xuống sofa
“Tên khốn! Mau giúp em!” Cúc Mỹ gào lên
Bàn tay tên kia chuẩn bị du ngoạn trên cơ thể cô, lập tức tỉnh lại khi nghe thấy giọng nói của Thanh Minh đang lo lắng bên kia. Anh ta dừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bàn
“Luis?”
Thanh Minh nhận ra giọng nói kia, lập tức căm phẫn hét lớn: “Mathew! Don’t touch my woman!” (Mathew! Đừng động vào người phụ nữ của tôi!)