Khác Loài

Chương 2



Cuộc sống cấp ba chẳng để cho học sinh thời gian được tái hòa nhập sau kỳ nghỉ bung xõa quá độ, cứ khai giảng một cái là tiến vào trạng thái học tập không ngừng nghỉ. Sau khi ôn tập lại kiến thức cũ là đống kiến thức mới ập đến, ai ai cũng bị nhấn chìm trong núi bài tập làm không biết bao giờ mới hết và những bài kiểm tra bất ngờ không hề báo trước, thấm thoắt đã hết hai tuần.

Sáng nay, lúc sắp sách vở chuẩn bị đi xuống nhà, Lâm Thuyết mới nhớ ra  tối ngày kia lớp ôn thi học sinh giỏi sẽ bắt đầu. Thế nên hắn quay về giá sách, cầm cuốn bài tập được phát cuối kỳ trước cho vào cặp, ban ngày ở trường có thể bỏ ra xem thử.

Đi xuống dưới nhà, ba mẹ với Lâm Đông Dương đang ngồi ăn sáng. Lâm Thuyết ngồi xuống ghế, tự múc cháo cho mình.

“Lâm Thuyết, mặc quần áo cho hẳn hoi, cúc áo cũng không cài đàng hoàng, nhìn chả ra làm sao. Thả tay áo xuống, giờ trời cũng chẳng nóng, tôi nói anh có nghe thấy không hả Lâm Thuyết!”

Lại nữa rồi.

Lâm Thuyết húp hai miếng hết bát cháo, hắn tiện tay nhét bánh bao vào trong miệng rồi đeo ba lô lên, đứng dậy đi ra ngoài như không nghe thấy gì, hắn đóng sập cửa lại, chặn hết những lời mắng mỏ ở sau lưng.

“Mới sáng ra ông đã cau có với con làm gì…” Mẹ nói nhỏ nhẹ, rót thêm nước ấm vào cốc của ba rồi quay sang nói với Lâm Đông Dương, “Đông Dương à, lát nữa con nhớ mang hoa quả đi cho anh con nhé, thằng bé toàn quên mang thôi.”

Lâm Đông Dương đang chậm rãi ăn sáng khẽ đáp một tiếng.

Ba ngồi bên cạnh nhìn cậu ta, thở dài thườn thượt: “Đông Dương, con có rảnh thì nói chuyện với anh con nhiều vào, giờ ba thấy tâm lý của nó càng ngày càng có vấn đề, người lớn nói gì cũng không chịu nghe. Từ bé đã khiến người ta lo lắng rồi, thằng anh này của con mà hiểu chuyện bằng một nửa con thôi thì ba cũng sống thọ thêm được chục tuổi. Con khuyên bảo nó nhiều vào.”

Lâm Đông Dương lại vâng rồi buông bát xuống, cầm hai hộp hoa quả được mẹ gói cẩn thận lên: “Con đi học đây ạ.”

Giờ giải lao sau tiết đầu tiên, Lâm Đông Dương trông thấy Lâm Thuyết đứng ở cầu thang giữa lớp 10 và lớp 11. Lâm Thuyết và Hướng Hoành dựa vào lan can, chẳng biết đang nói chuyện gì. Lâm Đông Dương lẳng lặng thở dài trong lòng, cậu ta hít một hơi thật sâu rồi đi về phía hai người kia.

Hướng Hoành nhìn thấy Lâm Đông Dương trước, cậu ta nhìn sang Lâm Thuyết. Lâm Thuyết theo đó quay đầu lại, nhìn thấy em trai và cái hộp hoa quả nó đang cầm trên tay.

Lâm Đông Dương mỉm cười với hai người họ: “Anh…”

Lâm Thuyết tặc lưỡi, không thèm chờ Lâm Đông Dương nói hết đã đưa tay cầm lấy hộp hoa quả, thậm chí còn chẳng thèm cho cậu ta một ánh mắt đã rời đi luôn.

Hướng Hoành nhìn cậu ta một cái rồi cũng vội đuổi theo Lâm Thuyết.

Lâm Đông Dương buông cánh tay cứng đờ của mình xuống, nuốt hết những lời chưa kịp nói vào trong bụng.

Đến trưa, Lâm Thuyết và Hướng Hoành ăn cơm ở căn tin xong mới đi kiếm một cái ghế dài bên gốc cây nhỏ để ngồi một lúc. Sắp vào giờ học rồi, cả hai đều không muốn nhúc nhích tí nào, cứ ngồi phơi nắng ở đấy thôi. Bỗng dưng Hướng Hoành nhớ tới cái gì đó, cậu ta huých nhẹ khuỷu tay vào người Lâm Thuyết.

“Ê, hôm qua tao nghe bảo có đứa lớp 10 muốn tìm người chỉnh Lâm Đông Dương.”

“Nghe đâu ra đấy? Đến chuyện của bọn lớp 10 mà mày cũng biết.” Thậm chí Lâm Thuyết còn không buồn mở mắt, hắn lười biếng đáp cho có lệ.

“Hôm qua tập luyện quân nhạc xong, tao nghe mấy đứa nhóc lớp 10 nói chuyện. Do đấy là em trai mày nên tao mới hỏi thêm mấy câu.” Chẳng hiểu sao Hướng Hoành lại hào hứng thế.

“Sao chúng nó lại muốn xử Lâm Đông Dương? Mới khai giảng được hai tuần… Bọn này cũng được nhỉ.”

“Hình như bạn gái của đứa nào đấy sau khi lên cấp ba không muốn tiếp tục nữa nên viện cớ bảo thích Lâm Đông Dương. Với lại Lâm Đông Dương mới vô đội bóng rổ mà, thấy bảo lúc trước đứa kia với đội bóng rổ có xích mích gì đấy. Haiz, toàn mấy chuyện nhàm chán vậy thôi, không biết con gái nhà ai mà ngứa đòn thế.”

“Kệ nó đi, dù sao cũng chẳng liên quan đến bọn mình.”

Hai người nói xong cũng bỏ ra sau đầu. Chẳng ai tin sẽ có người tẻ nhạt đến mức đi kiếm chuyện với kiểu người không bao giờ chọc vào ai như Lâm Đông Dương cả. Với lại bây giờ lúc nào Lâm Đông Dương cũng đi cùng mấy người bên đội bóng rổ nên sự an toàn cũng được bảo đảm phần nào.

Nhưng nói cho cùng thì Lâm Thuyết chẳng muốn để lộ quan hệ của mình với Lâm Đông Dương, và hắn càng không muốn nhúng tay vào mấy chuyện phiền phức của cậu ta.

Từ bé đến lớn, chỉ cần có chuyện gì dính dáng đến Lâm Đông Dương là Lâm Thuyết chẳng lúc nào yên ổn cả. Dù là chuyện gì đi chăng nữa thì hắn luôn luôn cũng là người sai, Lâm Đông Dương mãi là đứa em trai tốt nhất trên thế giới, hoàn hảo không có tí khuyết điểm nào.

Cuối cùng thì giờ tự học buổi tối cũng đã kết thúc. Lúc mới vào tiết cuối, Lâm Thuyết đã cảm thấy đói bụng rồi, vừa tan học là hắn báo với Hướng Hoành một câu xong chuồn ra cổng trường luôn. Lâm Thuyết chạy tới quán bán đồ ăn vặt đối diện cổng trường để mua chiếc bánh crepe mặn. Nhìn một loạt động tác thành thạo của cô bán bánh, hắn vừa nuốt nước miếng vừa mở cặp sách lấy ví ra.

Bỗng Lâm Thuyết nghe thấy ở bên cạnh có người nhắc đến tên Lâm Đông Dương. Hắn trả tiền rồi cầm lấy bánh crepe mặn, xoay đầu nhìn thử sang bên đó. Vừa mới tan học, Lâm Thuyết chạy rất nhanh nên giờ ngoài cổng trường mới lác đác vài người đi ra. Xung quanh chẳng được mấy mống, chỉ thấy mấy người đang ngồi ăn thịt xiên trong trong quán nướng bên cạnh, trước mặt họ là vài cốc bia đã uống hết. Giờ này mà ngồi uống bia ở đây thì chẳng cần nói cũng biết là không phải học sinh.

Lâm Thuyết nghĩ là mình nghe nhầm thôi nên hắn tranh thủ cắn hai miếng bánh crepe, chuẩn bị đi đợi Hướng Hoành. Nhưng vừa mới đi được mấy bước, hắn lại nghe thấy tên Lâm Đông Dương

“Người của đội bóng rổ sao? Thế thì tốt rồi, mấy thằng trong đội bóng rổ thiếu đánh có phải ngày một ngày hai đâu.”

Lâm Thuyết vô thức đi chậm lại, hắn nghĩ trong lòng, dẹp mẹ đi, đội bóng rổ thì liên quan quái gì đến mình. Đổi bánh crepe sang tay khác, Lâm Thuyết hà hơi mấy cái, ăn nhanh quá, xúc xích trong bánh nóng phỏng cả miệng.

“Lâm Đông Dương là chủ lực của trận tới, trước đây nó đi thi đấu đã giật được giải, nghe nói thằng này còn là học sinh xuất sắc. Theo tao thì chúng ta không cần hành hạ nó quá, nhắm vào tay phải của nó là được, mấy đứa học giỏi đều sợ cái này.”

Đại ca này cũng hiểu rõ phết, hơn nữa cũng ác đấy… Quả thực Lâm Đông Dương rất sợ chuyện này, bắt nó không được viết chữ, giải đề mấy ngày thì chắc nó hoảng đến mức không ngủ được mất. Lâm Thuyết cắn mấy miếng hết sạch cái bánh, ném túi giấy vào thùng rác rồi đi tới ngã tư đợi đèn xanh để về trường.

Mấy người kia gọi ông chủ tính tiền, Lâm Thuyết liếc mắt nhìn thấy trong đó có một tên cầm một cái ống nước không dài mấy từ dưới đất lên.

Nhìn chẳng có lực sát thương gì, chắc chỉ dọa dẫm được mấy đứa học sinh thôi, với chiều dài như thế mà mang đi đánh nhau thì cũng bỏ.

Nhưng mà thế đã đủ để dọa cho Lâm Đông Dương gặp ác mộng rồi.

“Chúng ta cứ đợi ở cổng trường sao? Hơi nhiều người đấy.”

“Ngồi đợi nó ra rồi đi theo, nhà nó cách trường một đoạn, chờ đến khi không có ai thì tẩn nó là được.”

Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, Lâm Thuyết chẳng nhúc nhích, chỉ biết thở dài trong lòng. Hắn nhìn về phía cổng trường, Hướng Hoành vẫn chưa ra. Sau khi thanh toán xong, có hai người trong đám kia rời đi trước, còn ba người đi về phía Lâm Thuyết. Lúc bọn chúng chuẩn bị sang đường thì Lâm Thuyết đưa tay ra cản lại.

Tên cầm ống nước ngẩng đầu lên nhìn thấy đúng là đèn xanh đang bật mới liếc nhìn qua, ngó Lâm Thuyết có vẻ không có ý định để bọn chúng đi. Tên đó tặc lưỡi một tiếng, nhấc cái ống lên vỗ vỗ vào tay Lâm Thuyết.

Lâm Thuyết nghiêng người né đi, bỏ tay ở trong túi quần ra túm lấy đầu còn lại của cái ống. Tên kia không ngờ rằng Lâm Thuyết sẽ ra tay thật nên cầm ống nước cũng không dùng sức mấy, Lâm Thuyết chỉ mạnh tay tí thôi đã đoạt được cái ống nước. Tên kia chửi tục một câu rồi nhìn hai người còn lại.

Một giây sau, Lâm Thuyết bị vây giữa ba tên. May phết đây, thế mà còn cướp được vũ khí, mặc dù nhìn nó có vẻ dùng không được tốt, Lâm Thuyết thầm nghĩ.

Lúc Hướng Hoành cất dọn sách vở, bị giáo viên dạy Toán giữ lại nói chuyện mấy câu về bài kiểm tra vừa nãy. Mãi mới rời đi được, cậu ta đang tính đi tìm Lâm Thuyết thì thấy một đám người đứng trước cổng trường, chẳng biết đang nhìn cái gì. Hướng Hoành không có hứng vào góp vui, cậu ta đang nhìn xem giữa đám người có Lâm Thuyết không thì bỗng thấy Lâm Đông Dương bối rối đứng đó. Trong lòng Hướng Hoành có dự cảm chẳng lành.

Chắc chưa nổi ba phút, chiếc ống nước Lâm Thuyết bất ngờ cướp được đã bị mấy tên kia cướp lại. Cả ba bị một đứa học sinh nhìn rõ là gầy yếu làm mất hết mặt mũi, bọn chúng khó chịu, không cho Lâm Thuyết bất kỳ cơ hội phản kháng nào đã đạp cho hắn một trận. Bởi vì nghĩ đến việc phải đi chặn đường người khác nên bọn chúng cũng không tốn nhiều thời gian trên người Lâm Thuyết. Thấy học sinh tan học ra ngoài càng ngày càng nhiều, ba người tính bỏ đi làm chuyện chính. Nhưng tên đầu sỏ mới quay lưng đã bị Lâm Thuyết đạp một cú vào khuỷu chân, xém chút nữa thì quỳ rạp xuống.

“Đệt mẹ, mày vẫn chưa ăn đòn đủ đúng không.” Hình như cả ba đã nhận ra mục đích của Lâm Thuyết, “Mày quen Lâm Đông Dương?”

Lâm Thuyết xoay xoay cổ, hắn ném cặp sách sang một bên: “Rất quen, chúng mày đụng nhầm người rồi.”

Vừa nói xong, hắn đã đấm thẳng vào mặt tên đầu sỏ. Mấy người lao lên đánh đấm loạn cào cào.

_ _ _


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.