Hóa Ra Tôi Là Mỹ Cường Thảm

Chương 27: Phần thưởng



“Chiến Triều” đóng máy, bộ phim trước đó Tịch Dã quay cũng đã xong khâu hậu kỳ, được chiếu đúng thời hạn.

Đây là bộ phim điện ảnh mà nguyên chủ tiếp được thời điểm mới trở về nước, một bộ phim thương mại thuần túy, ngay từ đầu đã không có ý định muốn giành giải thưởng, cốt truyện nhẹ nhàng hài hước với tiết tấu nhanh, vừa được công chiếu đã hoàn toàn xứng đáng đứng đầu danh sách những bộ phim dịp lễ Nguyên Đán với tỷ suất người xem cực cao, cuối cùng phòng vé đạt doanh thu 2,3 tỷ, thành công khai hỏa phát súng đầu tiên trong kỳ nghỉ đông.

Vào ngày đầu công chiếu đó, tình cờ lại là đêm cuối cùng của tháng 12, đối với loại mánh khóe đêm giao thừa do đoàn làm phim đặc biệt sắp xếp này Tịch Dã không hề có hứng thú, nhưng Cố Tông lại hoàn toàn trái ngược, từ rất sớm đã cướp được vé, trang bị đầy đủ, chờ đến khi bộ phim chính thức bắt đầu, mới làm như thể ăn trộm, thật cẩn thận dẫn theo ai đó đến góc tối nhất của hàng ghế phía sau.

Trong đầu vẫn còn lưu trữ rõ ràng những ký ức khi nguyên chủ quay bộ phim này, trong đó rất nhiều phân đoạn hài hước, đối với Tịch Dã mà nói đều là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. (tui chém nguyên đoạn á mn hụ hụ.)

Nhưng có lẽ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí vui vẻ náo nhiệt của khán giả ở chung quanh, y thế nhưng cũng không cảm thấy quá nhàm chán, khẩu trang cùng mũ che đến kít mít, chỉ lộ ra một cặp mắt thỉnh thoảng sẽ hơi cong nhẹ lại theo từng tình tiết trong phim.

Tiết Minh Lãng và Tô Thanh Duyệt chia tay, hào quang của các nhân vật chính vốn dĩ phải hợp hai thành một, lại đối đầu và tiêu diệt lẫn nhau, người nào cũng không có khả năng trở thành đứa con của khí vận xưng bá toàn bộ giới giải trí trong nguyên tác, cốt truyện đã hoàn toàn lệch hướng, ý thức thế giới đang vội vã tác hợp một màn gương vỡ lại lành chính thức, không rảnh để ý tới cái người gọi là nhân vật phản diện đi lệch khỏi tuyến chính “hợp lại” là y đây.

Mà bộ phim hài vốn dĩ bị kiểm duyệt gắt gao trong tiểu thuyết gốc, long đong lận đận mới được ra rạp sau lại bị toàn mạng tẩy chay này, cũng nhờ vậy mà nhận được đãi ngộ xứng đáng.

“Thế nào? Có phải so với việc bao hết cả rạp khác nhau như trời với đất đúng không?,” vị trí quá xa, xung quanh bọn họ không hề có ai, trong bóng tối mò mẫm bàn tay của thanh niên, Cố Tông nắm chặt, “Nhìn xem, có nhiều khán giả thích anh như vậy.”

Tịch Dã hơi giật mình.

Y không nghĩ tới đối phương nhất định phải dẫn mình tới buổi đầu công chiếu là vì lý do này, đối với việc bị đám đông chửi rủa qua mạng từ khi bắt đầu thức tỉnh, y sớm đã quen với việc không đặt những lời đó ở trong lòng, Cố Tông thoạt nhìn có vẻ rộng rãi hào phóng lại luôn giúp y nhớ kỹ, cũng luôn tìm mọi cách, tận lực dùng phương thức tự nhiên nhất mà giải thích thay y.

“Nhưng em vẫn luôn cảm thấy người ở trên màn ảnh kia không giống anh…” Nhỏ giọng nói thầm một câu, Cố Tông nghiêm túc nhìn chằm chằm sườn mặt thanh niên, “Hóa ra thầy Tịch còn có thể cười đến vui vẻ như vậy.”

Tùy ý, thẳng thắn, xua tan đi sự u ám trên gương mặt sa sút tinh thần đó.

Bộ phim điện ảnh này là nguyên chủ quay, tuy đều xuất phát từ cùng một người, lại vẫn sẽ có một chút sai biệt vi diệu, nhưng chưa đợi Tịch Dã có thể nhận ra cảm xúc hơi hơi nghẹn lại trong lồng ngực là cái gì, Cố Tông đã nhéo nhéo ngón tay của y, mỉm cười: “Nhưng em vẫn thích thầy Tịch của hiện tại nhất.”

“Là Tịch Dã đang ngồi ở bên cạnh em.”

Rất nhanh, khẩu khí bị mắc kẹt giữa yết hầu và lồng ngực đã liền tan biến.

Quen đọc đủ các thể loại tiểu thuyết, 1101 không nhịn được mà than thở:… Này còn không phải là ghen tị sao?

Đang yên đang lành mà lại đi ăn cả dấm của chính mình, quá trời quá đất rồi.

Đương nhiên, lời này nó không dám trực tiếp nói thẳng ra, khi nào có thể làm bóng đèn, khi nào không thể, nó phân biệt được rất nhanh.

Bộ phim dài 120 phút, thời điểm kết thúc vừa vặn 0 giờ, lo sợ đi theo đám đông ra ngoài sẽ bị phát hiện, Cố Tông cố ý đợi đến khi phần phụ đề đã chiếu hết, mới nắm lấy tay Tịch Dã đứng dậy: “Đi thôi.”

“Bên ngoài chắc là… ưm.”

Lời còn chưa dứt, thanh niên mượn lực của hắn đứng thẳng người liền nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trong rạp phim trống trải không một bóng người, cách hai lớp khẩu trang, cho hắn một cái hôn nhợt nhạt.

“Phần thưởng.”

Ngữ khí nghiêm trang, biểu cảm cũng bình tĩnh đến lợi hại, trấn định xoay người, Tịch Dã lôi kéo thiếu niên đột nhiên nở nụ cười ngây ngô ở phía sau: “Đi thôi.”

Cố Tông tinh mắt chú ý tới, bên tai chưa bị mũ che khuất của thanh niên đã nổi lên một mảng hồng nhàn nhạt.

Cố ý hạ thấp giọng, hắn làm ra vẻ ngây thơ: “Anh ơi, hình như đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn em á.”

Tịch Dã nhướng mày: “Lần đầu tiên?”

“Những lần bị em dụ dỗ trước đó không tính,” Cố Tông đúng lý hợp tình, “Có phải anh cảm thấy em quá là đáng yêu đúng không nè?”

“Em cũng vậy, mỗi lần muốn hôn anh, trong đầu còn chưa kịp phản ứng, môi đã liền hôn lên rồi.”

“Cũng may là bộ phim ngày hôm nay không có cảnh hôn, nếu không…”

Càng nghe càng thái quá, Tịch Dã quay đầu lại: “Im lặng.”

“A.” Đáng thương ngậm miệng lại, Cố Tông chớp chớp mắt, “Một câu cuối thôi.”

“Hôm nay anh thấy thích em thêm một chút rồi phải không?”

Câu hỏi này thật sự quá thẳng thắn, huống hồ tình cảm lại không phải là một thứ có thể tùy ý định lượng, ngay khi 1101 cho rằng ký chủ nhà mình sẽ không trả lời vấn đề ấu trĩ như vậy, trước khi bước ra khỏi rạp, nó và Cố Tông lại nghe được một thanh âm rõ ràng: “Ừ.”

Thiếu niên được dỗ dành lập tức vui mừng ra mặt, chỉ hận không thể bế người lên xoay vài vòng ngay tại chỗ, may mắn là âm thanh trò chuyện mờ nhạt của những khán giả khác đã ngăn trở hắn, không quậy ra hot search “Cố Tông Tịch Dã công khai lúc đêm khuya” gì đó.

Nhưng vẫn có những fan tinh mắt chụp được ảnh của hai người.

[Vy Vy mê sữa đậu nành: Các chị em! Đoán xem tui đi xen phim ngẫu nhiên gặp được ai nè! [Hình ảnh] [Hình ảnh], người mắc chứng sợ xã hội không dám xin chữ ký, cũng sợ dọa đến đôi vợ chồng son, he he, mọi người tự hiểu đi nha.]

Lúc đó mười hai tập chính thức của “Cùng nhau du hành” sớm đã lên sóng, mặt khác, trong khoảng thời gian Tịch Dã quay phim mới, fan CP Kính Nghiệp còn không có nổi khung hình nào chung của hai người để phê pha, đột nhiên bị ném hàng vào mặt, thậm chí còn không dám tin.

[Tui đang mơ sao?]

[… Là Tiểu Cố và thầy Tịch phải không?]

[Chênh lệch chiều cao cùng với vẻ đẹp trai không thể che giấu kia, chắn chắn đúng chắc chắn đúng.]

[Cùng nhau xem phim đón giao thừa là điều mà vợ chồng gì đó mới làm thôi!]

[Lại còn là phim của thầy Tịch! Ngày chiếu đầu tiên! Xuất chiều đầu tiên!]

[Biết ngay mà biết ngay mà, CP tui đu là thật đó!]

Hiểu rõ đạo lý khuyên địa tự manh*, cho dù fan CP hưng phấn như ăn tết, lại vẫn nhắc nhở nhau không được truyền ra ngoài, nhưng hai tiếng sau, Weibo của Cố Tông đã chủ động cập nhật ảnh mới, là một bàn lẩu, trên đó có hai tấm vé xem phim.

* chỉ việc tự thỏa mãn đam mê trong một vòng nhỏ, không làm phiền người khác, cũng không muốn người khác làm phiền mình, giống kiểu đóng cửa tự chơi á mn.

Caption: [Năm mới vui vẻ.]

Không hề tag bất cứ người nào, nhưng bàn ăn đã được lên sóng mấy lần kia lại rất đỗi quen thuộc, chỉ thiếu điều chưa dí thẳng mấy chữ chói lọi “Tôi đang ở nhà Tịch Dã” vào mặt fan CP.

[Thầy Tịch đóng máy rốt cuộc có thể yêu đương rồi đúng không?]

[Cún vui vẻ.jpg]

[Cười chết, là ai đang nhảy múa đó? Ồ, hóa ra là chính chủ.]

[Cẩu độc thân rớt nước mắt vì hâm mộ.]

[Đừng xem tụi em là người ngoài, up thêm đi up thêm đi.]

Sau khi đổi công ty và phát hành những EP với chất lượng thượng thừa, album cũng đang được tích cực chuẩn bị, fan của Tịch Dã lại quá theo Phật hệ, cho dù fan của Cố Tông có muốn cãi nhau cũng không có gì để cãi.

Số lần nhiều, trừ bỏ fan CP, fan only của hai bên đều đã lĩnh ngộ được cách mở một con mắt nhắm một con mắt.

Lần này cũng tương tự, Chu Minh đồng ý cho Cố Tông đăng Weibo, ít nhiều cũng là có ý muốn mang lại thêm nhiệt độ cho bộ phim, không gây ra sự tình hai bên mắng mỏ đánh nhau ầm ĩ gì đó, anh ta ở lại công ty tăng ca để canh giữ cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ, trước khi sắp lên giường ngủ, anh ta thế nhưng lại nhận được tin nhắn của Tịch Dã: [Năm mới vui vẻ.]

[Khi nào mới tổ chức buổi diễn cho Cố Tông?]

Chu Minh thiếu chút nữa thở không ra hơi:???

Đúng vậy, anh ta thừa nhận Cố Tông trong phương diện sáng tác âm nhạc rất có thiên phú, âm sắc độc đáo, phong cách đa dạng, theo thời gian, khẳng định có thể có được một chỗ đứng trong giới ca hát.

Nhưng mà tiền đề của hết thảy những điều này là cần phải có thời gian.

Cố nén suy nghĩ xúc động muốn tới tận nhà đập cửa nhìn xem trong đầu đối phương có bị úng nước hay không, Chu Minh gõ chữ rất nhanh: [Cậu gấp cái gì?]

Chờ một lúc lâu, bên kia mới truyền đến một dòng hồi âm: [… Quà năm mới.]

Chu Minh chém đinh chặt sắt: [Đổi cái khác đi.]

Trong căn phòng ngủ tràn ngập không khí ấm áp của tòa chung cư, 1101 cũng đang đồng dạng thắc mắc: [Cậu gấp cái gì?]

Tịch Dã mím môi.

Trong nguyên tác, vào mùa xuân năm nay, y sẽ nghênh đón thời điểm tử vong của thân phận này, cái gọi là thiết lập mỹ cường thảm chính là luôn khiến y qua đời ở độ tuổi đẹp đẽ nhất, theo bản năng, Tịch Dã xem ba tháng này trở thành hạn chót.

1101 ân cần an ủi: [Yên tâm đi, ý thức thế giới còn đang bận rộn thu dọc cục diện rối rắm của Tiết Minh Lãng với Tô Thanh Duyệt, ở thế giới này cậu rất an toàn.]

Tịch Dã đương nhiên nhận thức rõ điều này.

Y chỉ là có hơi không quen, không quen với sinh mệnh bỗng nhiên được kéo dài, không quen với thế giới ở bên ngoài cốt truyện, cho dù tồn tại, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt.

Trong trí nhớ của y, kết cục của tiểu thuyết, nếu không phải là y chết, thì chính là sự hủy diệt của thế giới.

Câu cuối cùng, Tịch Dã cố ý thu liễm lại suy nghĩ của mình, không để hệ thống nghe được, người ở phía sau lại tựa như nhận ra được bầu không khí đang dâng lên tia kích động bất an, mơ màng ôm chặt lấy y thêm một chút.

Có thể nói là thần kỳ, trong lòng của Tịch Dã đã yên tĩnh trở lại.

Giống như bị một sợi dây căng chặt giữ lại, lẽ ra y phải cảm thấy bị trói buộc, nhưng lại giống như một sợi lông vũ, rơi xuống chậm rãi, vững vàng đáp ở dưới mặt đất.

Chìm vào giấc ngủ ngon trong đêm tuyết rơi, một đêm vô mộng.

Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, đông đi xuân đến, tiếp sau đó lại là mùa hạ, Tịch Dã lâm bệnh nặng vào tháng 3, kéo dài thật lâu, ngay cả lễ công chiếu “Chiến Triều” cũng không tham dự.

Vào thời điểm “Chiến Triều” được phát hành, chỉ bốn bộ phim là có doanh thu phòng vé tốt trong năm nay, Tịch Dã tự mình chiếm một nửa trong số đó, biết được sau khi đối phương quay xong “Chiến Triều” vẫn chưa tham gia đoàn phim nào, ngay cả người qua được cũng không nhịn được mà sốt ruột:

[Hàng trữ đâu hàng trữ đâu? Tôi muốn hàng trữ.]

[Hu hu hu rốt cuộc bị bệnh gì thế, nhu cầu cấp bách, đôi mắt tui cần được Tịch Dã cứu.]

[Theo thuyết âm mưu, chẳng lẽ là bị S thị phong sát rồi?

[Chuyện đã lâu lắm rồi mà.]

[Dưa gì đấy dưa gì đấy?]

Một năm trôi qua, “Lãng Duyệt CP” từng như mặt trời ban trưa đã sớm đường ai nấy đi, Tô Thanh Duyệt và Tiết Minh Lãng mỗi người đều tham gia những bộ điện ảnh mới, tuy có nhiệt độ, nhưng vẫn chưa nổi lên bọt nước để thoát vòng.

Đặc biệt đối lập với Tịch Dã hai vai diễn liên tiếp đều được đề cử tại liên hoan phim Trung Quốc, sự chênh lệch này, càng khiến fan nguyên bản của hai người thất vọng.

Trong âm thầm, cũng không phải không có những fan cực đoan ngấm ngầm quấy phá, cầu mong nhà họ Tô có thể giống như lúc trước khi họ triệt rớt các đại ngôn của Tịch Dã, thay tiểu thiếu gia phát tiết, nhưng giới tư bản trong làng giải trí vốn phức tạp rối rắm, cho dù nhà họ Tô cường đại như thế nào, cũng không có khả năng kiểm soát được mọi giải thưởng.

Tuy nhiên, ngoài dự đoán chính là, giữa sự chờ mong hoặc ghen ghét của vô số người, tới ngày trao giải, Tịch Dã vẫn như cũ không tham dự.

Fan theo Phật hệ lúc này cũng đã nóng ruột.

Ngay sau đó, một tin đồn không biết từ đâu xuất hiện và nhanh chóng quét qua toàn mạng, nói rằng Tịch Dã bởi vì một năm trước bị bạo lực mạng nên đã bị trầm cảm và tự sát, bệnh nặng không dậy nổi, mấy ngày hôm trước còn gặp được đối phương ở bệnh viện.

Hình ảnh kèm theo là một thân hình gầy gò trong bộ quần áo bệnh nhân, lời thề son sắt, có bằng chứng có cơ sở.

Tịch – chỉ là ra nước ngoài làm cá mặn nghỉ phép điều dưỡng thân thể – Dã:?

Trầm cảm?

Tự sát?

Y như thế nào lại không biết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.