Lúc Tống Vân Hành về tới khách sạn thì trời đã tối hẳn . Hắn đơn giản tắm sơ qua một lần rồi lên giường nằm ngủ . Suốt một ngày dài quay phim mệt mỏi khiến cho thể lực của hắn gần như bị vắt kiệt,lưng vừa ngã xuống tấm nệm dày êm ái ,mí mắt đã nặng nề khép lại ,nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Đêm về khuya, ánh trăng tròn vành vạnh treo vắt vẻo trên nền trời cao dần chui rúc vào trong những áng mây mờ đen kịt .Khi luồng sáng bạc yếu ớt hoàn toàn bị che phủ , một chiếc cổ kiệu phủ đầy sắc đỏ bất ngờ xuất hiện trong khu rừng đào . Tiếng kèn chiêng rộn ràng nhốn nháo được thổi lên một cách đầy ma mị , nghe như tiếng nhạc mừng, lại đượm chút thê lương . Chiếc cổ kiệu màu đỏ được bốn tên kiệu phu ăn vận kỳ quái nhẹ nhàng nâng lên . Rõ ràng là kiệu hoa chuyên dùng để rước dâu trong ngày cưới ,thế nhưng phía trước kiệu lại treo lên hai ngọn đèn tang .Người khiêng kiệu lướt đi trong màn đêm tĩnh mịch ,có hai tiểu nha hoàn đi trước rải hoa giấy đầy trời .Thế nhưng khi những cánh hoa kia rơi xuống nơi nền đất liền hóa thành những mảnh tiền vàng chuyên sử dụng để cúng tế vong linh .
“Mảnh trăng thanh lầu cao che khuất
Lòng đau vì xa cách nhiều năm
Tiếng tiêu ,điệu sáo lặng im
Một mình lặng lẽ ngắm nhìn phương xa .
Bên chân trời chim bay cá lặn
Mòn mỏi vì âm tín không về
Chiếu chăn hờn oán não nề
Kim thoa bẻ gãy lời thề còn đâu
Giếng nước sâu mà giây thì ngắn
Xiêm y buồn người chẳng điểm trang
Dùng dao chém nước ,nước liền.
Kéo kia cắt đứt mối tình được không ?
Theo dòng nước loạn hồng trôi mãi
Tấm tình em một phiến vì chàng
Xin làm mây núi Vu Sơn
Nhập sâu vào cõi mộng hồn người thương .’
Người ngồi trong cổ kiệu khẽ khàng cất giọng , day dứt mà thâm tình ngâm lên một khúc tương tư.
Qua vài lần rẽ hướng trên con đường quốc lộ vắng vẻ , cuối cùng chiếc kiệu kia cũng dừng lại ở trước cổng của một tòa khách sạn hạng sang đắt đỏ trong thành phố.
Chỉ thấy ,từ trên kiệu bước xuống là một nam tử cao gầy mảnh khảnh ,thân vận giá y ,đầu đội khăn voan.
Y nhẹ nhàng phất cao tay áo ,đám kiệu phu và người hầu theo sau liền mang theo cổ kiệu xoay người biến mất dạng trong đêm .
Cùng lúc đó ,tất cả các thiết bị đèn đang phát sáng trong phòng ngủ của Tống Vân Hành bất chợt chớp tắt ,nhấp nháy vài cái rồi hoàn toàn tắt ngóm.
Cánh cửa sổ dẫn ra ban công kẽo kẹt mở ra ,một hồng y nam tử nghiêng thân bay vào như thần tiên hạ phàm trong những câu truyện liêu trai chí dị.
Tống Vân Hành đang ngủ ngon lành trên giường lớn thì phát hiện ra có cái gì đó đang đè chặt lấy thân thể và tứ chi của mình.
Hắn bàng hoàng tỉnh giấc ,chỉ thấy được một mảnh tối tăm lạnh lẽo ở trong phòng .Có một bàn tay trắng trẻo khớp xương rõ ràng đang lần mò trườn lên trên người hắn .Dưới những tia sáng nhạt nhòa mờ ảo của ánh trăng vàng treo bên ngoài ô cửa sổ ,một thân ảnh thiếu niên thon gầy dần hiện lên trong tầm mắt đầy rẫy sự mơ hồ .
Thiếu niên ấy mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm , mái tóc dài đen mượt xõa xuống chạm đến eo .Trên đầu y đội một tấm khăn voan mỏng thường dùng cho tân nương trong ngày cưới . Y ngồi khóa trên thắt lưng của Tống Vân Hành ,đôi môi mỏng mấp máy ,thấp giọng gọi một tiếng:
_” A Hành !”
Đôi đồng tử nhạt màu của Tống Vân Hành có chút dại ra ,thân thể hắn cứng ngắc nằm im trên giường lớn .Trái tim đang đập loạn trong lồng ngực cũng chỉ vì một tiếng kêu kia mà thắt lại ,đau đến mức khó thở . Có một cái tên bất chợt hiện lên trong đầu hắn , quanh quẩn rất lâu nơi cổ họng, thế nhưng đến khi hắn há miệng muốn gọi ra thì lại chẳng thốt lên nổi một lời .
Ngón tay thon dài lạnh lẽo của người kia khẽ khàng chạm nhẹ lên mi tâm của hắn , âu yếm vuốt ve trên sóng mũi rồi dừng lại ở khóe môi . Y cúi thấp người ,thành kính hôn lên đôi môi mỏng đang hé mở của Tống Vân Hành .Động tác đó làm tấm khăn trùm đầu của y vô tình rơi xuống, để lộ ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp hơn người.Một đôi mắt hồ ly linh động dạt dào tình ý , đuôi mắt hẹp dài hơi xếch lên ,bên dưới có điểm thêm một nốt ruồi lệ chí đỏ đậm . Y mi mục như họa , sóng mũi rất cao , đôi môi mỏng đỏ mọng cực kỳ quyến rũ .
Tống Vân Hành có chút ngây ngẩn trước nhan sắc diễm lệ của người trước mặt , trái tim khó khăn lắm mới bình ổn được của hắn lại bắt đầu nảy lên ,điên cuồng đập loạn như muốn vỡ tung cả lồng ngực .
_Cậu là ai ? _ Hắn mơ hồ hỏi .
Ánh mắt người kia thoáng trở nên ảm đạm nhưng sau đó lại trầm tĩnh như thường . Y há miệng ngậm lấy một bên tai của hắn ,mút nhẹ một cái ,rồi nhỏ giọng thì thầm .
_ Tiêu Huân ! Ta tên là Tiêu Huân .
Nói rồi y liền hạ xuống đôi môi hắn một nụ hôn , cẩn thận gặm cắn trằn trọc không rời .Đầu lưỡi mềm mại ướt át lướt qua răng hàm dè dặt trườn vào trong khoang miệng quấn lấy chiếc lưỡi giảo hoạt của Tống Vân Hành khuấy động mút mát .
Đầu óc của Tống Vân Hành thoáng cái tê dại ,dục vọng bản năng đang dần dần cắn nát sợi dây lí trí cuối cùng còn sót lại trong đầu hắn.
Phân thân bên dưới không kiểm soát được mà càng ngày càng căng trướng ,nóng cứng cọ vào giữa hai chân của người ngồi trên .
_ Ưm ….! _Một tiếng rên khẽ đầy mị hoặc phát ra trong đêm tối . Bộ giá y đỏ thẫm được mặc đến ngay ngắn chỉnh tề dần nới lỏng rồi trượt xuống nệm giường,để lộ ra đôi vai trần nhẵn nhụi và chiếc xương quai xanh tinh xảo .
Bàn tay lạnh lẽo không chút hơi ấm của Tiêu Huân mò mẫm luồng vào trong áo ngủ của Tống Vân Hành ,mạnh dạn nắm lấy thứ vũ khí to lớn nóng rực đang kiêu ngạo dựng thẳng của hắn . Khiêu khích vuốt ve lên xuống vài cái liền nâng lấy thân trụ đặt vào giữa huyệt khẩu mềm mại của chính mình.
_ Ah …..!_ Y ngâm nhẹ một tiếng , vừa đau đớn vừa thõa mãn mà chậm rãi ngồi xuống . Để vách thịt non nớt khít chặt dần dần cắn nuốt hòa nhập với nam căng trướng to nóng rực của Tống Vân Hành .
Tiếng thở dốc nhanh chóng tràn ngập trong căn phòng mờ tối .Những nụ hôn ướt át nóng bỏng không ngừng rơi xuống da thịt của Tống Vân Hành . Hắn như si như dại mà điên cuồng đưa đẩy thân dưới ,đem dục vọng mãnh liệt chôn sâu vào trong thân thể yếu nhược của Tiêu Huân .Sóng tình cuồng cuộn dồn dập không dứt .
Tại nơi mà mắt thường không nhìn thấy được ,có một sợi dây đỏ vươn ra từ cổ tay của Tiêu Huân buộc chặt lấy cổ tay của Tống Vân Hành . Từ nay tơ hồng đã nối ,duyên đã kết ,định lễ minh hôn nhập âm ti.