Ngôi kể ba
Nội dung chính: Mộ Nhiên
***
Bách Sự Cư đêm nay yên tĩnh lạ.
Thành chủ Yêu thành ngồi trên nhuyễn tháp thong thả đếm tiền trong phòng riêng, trong tay là một xấp ngân phiếu. Ba vạn lá vàng xếp gọn trên mặt bàn. Còn có một khối cầu trong suốt đang rực sáng, bên trong là hình ảnh một con thỏ trắng muốt.
Phòng riêng của thành chủ Yêu thành có phần đơn giản. Một bức bình phong vẽ đầm sen, tranh thủy mặc họa trực tiếp trên tường, trong phòng không trang trí đồ cổ, không trưng bày vật có giá trị.
Cửa sổ khẽ mở, một luồng gió nhẹ nhàng thổi vào phòng. Trong phòng xuất hiện thêm một kẻ nữa.
Người này vận bạch y, lấy lông vũ làm chủ điểm, vài đường kẻ đỏ chạy dọc theo cổ áo, cổ tay. Trên làn da trắng mịn để lộ xăm hoa văn, một đường từ lưng, qua cánh tay lên tới trước ngực. Bầu ngực căng tròn nửa mở khiêu gợi, tóc đen mềm như thác nguồn đổ xuống, đường nét khuôn mặt bảy phần sắc sảo ba phần ôn nhu, ánh mắt rực lên nét phong tình.
Đứng thứ tư trong Thập đại mỹ nhân – Ngọc Diên cung chủ Hoàng điểu Mộ Nhiên.
Mộ Nhiên như cười như không, giọng nói thanh thoát ngọt nhẹ vang lên trong không gian: “Quý thành mời bổn cung tới là muốn chất vấn gì?”
Thành chủ Yêu thành không ngẩng đầu lên, mắt vẫn chăm chú vào xấp ngân lượng trong tay: “Không dám chất vấn. Chỉ muốn hỏi cung chủ vài điều, cung chủ có quyền không trả lời.”
Mộ Nhiên cười khẩy một tiếng, nhấc chân bước tới gần hắn, tóc dài rủ xuống nhẹ vờn qua eo thon, chạm tới cặp mông vểnh cao. Mộ Nhiên ghé lại gần hắn, tay đặt lên đùi hắn, cúi người để lộ khe ngực như mời gọi, mùi thơm duy độc một mình nàng sở hữu phảng phất qua cánh mũi.
Thành chủ Yêu thành cười nhẹ, đoạn xoay người ôm tiền né qua một bên. Mộ Nhiên chống tay nằm lên nhuyễn tháp, híp mắt nhìn qua: “Gia tay ôm hai nữ yêu khác thì được, tới phiên bổn cung lại chối từ, thực khiến người ta đau lòng.”
Thành chủ cười trừ: “Tại hạ không dám nhận diễm phúc này. Mấy nàng kia là người của ta, không thể so sánh với Ngọc Diên cung chủ cao quý được.”
Luận thân phận, thành chủ Yêu thành trên Mộ Nhiên một bậc. Luận tuổi tác, thành chủ Yêu thành tuyệt đối không thấp hơn.
Mộ Nhiên: “Làm ta thỏa mãn ta liền trả lời mọi câu hỏi của gia.”
Thành chủ cười, làm như không nghe thấy, chắp tay sau lưng, một tay vẫn cầm xấp ngân lượng, nói: “Bìa rừng Xích Tiêu không phải địa phận của điểu yêu. Ngọc Diên cung chủ không ở trong cung tĩnh dưỡng lại tới biên giới của Yêu tộc và Ma tộc làm gì?”
Mộ Nhiên khinh thường nhìn thành chủ, không buồn đáp. Ý tứ hẳn là thành chủ Yêu thành không có quyền hỏi việc này, càng không thể vì tự mình suy diễn mà chất vấn người khác.
“Mượn danh Cách Lệnh Nghi, hẳn là ngươi muốn nhắm tới Bắc Thần Vĩ Lạc. Lảng vảng ở gần rừng Xích Tiêu, ngươi là đang nhắm tới Mộng Dục Yêu. Hai người này lại không có gì liên quan, nghĩ sao cũng không hiểu cung chủ đang muốn làm gì.”
Mộ Nhiên ngắm bàn tay mình, trầm giọng: “Chuyện bí mật Phụng Hoàng yêu điểu đã bưng kĩ như vậy ngươi còn biết, vậy thì cớ gì lại không biết về mục đích chính của ta? Nếu ta nói mục đích của ta là Lưu Ly Hoa Vũ, ngươi liệu có đoán ra không?”
Thành chủ im lặng suy nghĩ. Lời này thêm vào là gợi ý hay nhiễu loạn? Nếu là gợi ý, Bắc Thần Vĩ Lạc còn có liên hệ tới Lưu Ly Hoa Vũ, còn Mộng Dục Yêu thì có gì liên quan? Thêm nữa, bản thân Lưu Ly Hoa Vũ vốn không có gì giá trị, chỉ có thể là Lưu Ly Hoa Vũ biết gì đó người khác không biết. Thứ chỉ mình hắn biết… Chỗ ở của Lệ Nhan Quân? Bọn họ là cần thỉnh dược hay thỉnh người?
Thành chủ: “Phụng Hoàng tộc gặp chuyện gì?”
Mộ Nhiên chớp mắt nhìn thành chủ, bật cười: “Ha ha ha ha…”, thở dài, “Hiện tại bọn ta không có làm sao, chỉ như Thần tộc hoặc Nhân tộc thôi mà. Nhưng bất kể cái gì thì ai rồi cuối cùng cũng vẫn phải gặp Lệ Nhan Quân, bọn ta cũng vậy, cho dù có phải trả đại giới đi chăng nữa.”.
Gặp bằng được Lệ Nhan Quân? Vì muốn thuyết phục y cho mượn lực lượng hay muốn xin dược? Năm xưa Lệ Nhan Quân trong lúc rảnh rỗi đã thu thập hết mọi linh dược, kì dược, thánh dược,… thậm chí cả độc dược trong thiên hạ. Nhưng bất kể là gì thì đừng nói tới bọn họ có bản lĩnh gặp được Lệ Nhan Quân, cho dù gặp được cũng chưa chắc đã xin được gì.
Nhưng tại sao lại cần phải trả giá lớn như vậy? Đang yên đang lành lại muốn đánh đổi thì hoặc là do đã nhận ra sóng ngầm, hoặc là vì muốn truy cầu thứ cao hơn. Mạo hiểm như vậy là muốn cầu gì từ Lệ Nhan Quân? Hay nên nói, bọn họ đang mưu tính cái gì từ Lệ Nhan Quân? Nếu thực vậy thì không thể dùng mấy chữ to gan lớn mật để hình dung miêu tả nữa…
“Ngươi như vậy quá liều.”
“Đó là cái giá cần thiết để gặp được Lệ Nhan Quân.”
“Ngươi muốn đổi lấy gì từ y?”
Mộ Nhiên lắc đầu: “Với lượng thông tin ít ỏi đó thì tốt nhất ngươi đừng cố hiểu làm gì, sau này cũng đừng hiểu luôn đi. Ta đã trả lời câu hỏi của ngươi, giờ cho ta biết vị trí của một ma nữ ôm theo một hài tử bán thần.”
Thành chủ: “Đông thành Yêu tộc.”
Mộ Nhiên mỉm cười hài lòng đứng dậy. Trước khi rời khỏi nàng quay đầu lại, nói: “Thần tộc lần này cử một vương tử là Vương Chi Hoán tới, ngươi thấy sao?”
Không cần suy nghĩ liền đáp: “Mộng Dục Yêu ai trong các ngươi cũng đừng hòng động tới.”
“Cái cốt ngươi không nắm được, nhưng chỉ riêng mấy cái vụn vặt mà ngươi biết đã đủ giết ngươi rồi.”
“Đừng cho rằng mọi thứ đều ở trong tay mình rồi.”
Một cơn gió len qua khe cửa. Mộ Nhiên chớp mắt đã biến mất, chỉ để lại một sợi lông vũ nhẹ bay trong không trung.
Thành chủ Yêu thành ngồi trở lại nhuyễn tháp, đặt xấp ngân lượng qua một bên, thở dài.
Mộng Dục Yêu… Lưu Ly Hoa Vũ… Lệ Nhan Quân… Tứ tộc…
Có một mối liên hệ mờ ảo vô hình quanh quẩn trong đầu thành chủ. Hắn lắc đầu, thở dài nằm xuống, mắt nhắm nghiền.
Cần thêm thông tin…
***
Mộ Nhiên nhẹ rơi xuống từ không trung, đứng trên ngọn cây, bao quát một vùng Xích Tiêu rộng lớn. Giữa một vùng đỏ thẫm hiện lên mấy ngọn núi cao sừng sững. Từ vùng thung lũng ở giữa tỏa ra yêu khí điều lục thấp thoáng, mây đen giăng kín trời, tử lôi rền vang. Mộ Nhiên khẽ cười, hơi nghiêng đầu nhìn người đằng sau. Người đứng ngay phía sau khuôn mặt lạnh lùng, dung mạo thanh tú, nét mặt có phần miễn cưỡng.
Mộ Nhiên: “Dạ Mặc ở đây sao?”
Mộ Cửu: “Chính xác là ngọn núi kia.”
Mộ Nhiên: “A Cửu, ngươi trách ta?”
Mộ Cửu: “Không dám. Cung chủ đã chuẩn bị xong?”
Mộ Nhiên vén tóc qua tai, ánh mắt lại trông ra xa xăm. Nấp phía sau Xích Tiêu bao la là Dạ Mặc. Hai con ngươi phản chiếu ánh trăng trắng bạc lành lạnh khẽ xao động.
“Ngươi nói xem, Dạ Mặc liệu có thích ta không?”
“Người cần ở hắn thân phận hay thân thể?” Mộ Cửu hờ hững đáp.
Mộ Nhiên: “Vô luận là thân phận hay thân thể, ta đều phải có được. Máu thịt hắn làm chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai cho tộc ta.”
Mộ Nhiên lấy từ trong người ra một mảnh tiễn dính máu. Nàng buộc mảnh tiễn lên một cây tiễn nguyên vẹn, đưa qua cho Mộ Cửu. Mộ Cửu tiếp nhận tiễn, giương cung nhắm tới mặt trăng trên cao mà bắn.
Tiễn phóng tới giữa tầng không thì từ xa xa trong rừng xuất hiện bóng một vật lạ kéo dài vươn tới tận trời cao, dường như là một cái rễ cây, nó đang muốn bắt lấy mũi tên ấy.
“Dạ Mặc xuất hiện rồi.”
Từ sâu trong rừng truyền tới tiếng gầm giận dữ.
Một Nhiên: “Tìm lâu như vậy cuối cùng cũng thấy ngươi.”
Từ sâu trong hang động, chất dịch màu xanh chảy ra, chảy dọc theo sườn núi tràn xuống thung lũng, lại đổ dần ra ngoài từ từ gặm nhấm rừng Xích Tiêu. Kế tiếp, những sợi xúc tu thân thô xù như vỏ cây từ từ bò ra, nhanh chóng dài lên, thoáng cái liền quấn quanh ngọn núi, ôm nát nó.
Mộ Cửu cười khẩy: “Sẽ không phải hắn đổi khẩu vị chuyển qua chơi với núi đi.”
Mộ Nhiên liếc mắt: “Bớt hạ lưu. Dạ Mặc không phải kẻ có sở thích bệnh hoạn như ngươi.”
Mộng Dục Yêu bò ra khỏi hang, đầu tiên là cái thân cây to bự mọng nước, kế đó là cành lá xum xuê, rồi bộ rễ với mộ nửa bị trùng gặm nát, mấy con trùng còn đang lúc nhúc, nửa kia mọc nấm kí sinh. Trên thân trên cành còn vướng xác người trần trụi, đầy những vết hoan ái lạc dục trên thân, có kẻ đã tắt thở, có kẻ vẫn đang làm… Đến khi Mộng Dục Yêu hoàn toàn thoát ra khỏi hang động, thân cây đổ rầm xuống, xác người rơi rụng.
Mộ Cửu: “Nên xem lại đi, cung chủ.”
Mộ Nhiên: “… Không cần xem lại. Không phải là không phải!”
“…”
Dạ Mặc một thân phủ rêu, thân mọng nước, lúc đổ xuống lộ ra phía sau lưng ghim đầy tiễn mác, bộ rễ bị hủy hoại nghiêm trọng. Trong chất dịch bao quanh hắn không biết có bao nhiêu phần là nhựa cây, bao nhiêu phần là dâm dịch, rồi những thứ tạp nham khác.
Mộ Cửu thoáng rùng mình, khó khăn mở miệng: “Cung chủ thực sự phải… phải giao hợp với hắn? Cái này…”
Mộ Nhiên liếc mắt qua: “Sao? Sợ?”
Mộ Cửu có chút nín lặng. Phải giao hợp cùng thứ kinh dị thô thiển kia mà Mộ Nhiên vẫn có thể điềm tĩnh như vậy, vậy quả thực là nên xem xét đánh giá lại, nhưng không phải xem xét Mộng Dục Yêu mà là xem lại khẩu vị của Mộ Nhiên.
Mộ Nhiên khinh thường nhìn: “Ngươi… kiến thức hạn hẹp.”
Ân. Quả thật là hạn hẹp! Lần này thật là được mở rộng tầm mắt…
Dạ Mặc gượng bò dậy. Vài xúc tu dựng lên, bên trên vẫn còn có kẻ đang bị cắm vào… Mộ Cửu tái mặt, vô thức đưa tay ra sau mông, cảm giác cúc hoa ẩn ẩn đau.
Mộ Nhiên lấy từ trong người ra một cây tiêu bằng ngọc. Nàng đưa lên môi, giai điệu thổi ra du dương êm ái, an tĩnh thanh bình. Đây là một khúc trấn áp đồng thời xoa dịu yêu ma quỷ quái mà các vu nữ con người thường sử dụng. Mộng Dục Yêu quả nhiên có phản ứng. Tiếng gầm gừ trong cổ họng nhỏ dần, các xúc tu cũng bớt quẫy loạn, thân hình đồ sộ thoáng chốc bỗng tĩnh lặng tựa như hóa đá.
Mộ Nhiên nhảy xuống đất, vừa thổi vừa tiến lại gần. Đứng đối diện với Mộng Dục Yêu to lớn, nàng ngừng khúc nhạc, dang rộng vòng tay về phía hắn, dịu dàng: “Dạ Mặc, từ nay ta thuộc về ngươi, ta là người của ngươi. Hãy tiếp nhận ta.”
Mộng Dục Yêu ghé lại gần.
Mộng Dục Yêu tham sắc dục, đối diện với một trong thập đại mỹ nhân có thể không sinh khát cầu? Chỉ cần hắn sinh luyến tiếc với thân thể này, như vậy về cơ bản đã có thể nắm được hắn trong tay.
Mộ Cửu thoáng bất an, tay đặt lên thanh kiếm bên hông.
Cành lá phủ xuống che khuất Mộ Nhiên. Mộ Nhiên hai mắt sáng rực, mỉm cười chờ đợi. Thân cây ghé xuống có chút biến hóa, ba điểm xoáy đen như hai mắt cùng miệng hiện ra. Mộ Nhiên đưa tay cởi thắt lưng, tấm áo khoác dày rơi xuống chân. Mùi thơm duy độc mình nàng sở hữu phảng phất trong không gian, lan rộng ra khắp nơi, sắc hồng vương rơi.
Mộ Cửu ở bên ngoài rất lo lắng, không dám có phần khinh suất, một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống lên tới đỉnh đầu.
Mộ Nhiên cởi tiếp lớp áo nữa, trên thân chỉ còn lại một mảnh sa y mỏng manh che như không. Làn da trắng mịn thấp thoáng hiện ra dưới lớp sa y màu lam sẫm, bầu ngực căng tròn điểm hai nụ hồng chưa khai nở.
Hơn một ngày năm tuổi, hơn một ngàn năm phải giữ thân giữ hồn, không yêu không dục, tất cả chỉ để chờ đợi tới ngày hôm nay có thể thâu tóm Dạ Mặc trong tay. Mộ Nhiên không nén nổi vui mừng. Tương lai của Phụng Hoàng yêu tộc chỉ chờ thời khắc này!
Mộ Cửu nín thở quan sát, cảm giác không gian như đang dừng lại. Bất chợt nghe Mộng Dục ai thét lên một tiếng thê lương…
Mộng Dục Yêu nổi giận, vung xúc tu đánh tới. Mộ Nhiên cúi người nhanh tay lấy được thanh chủy thủ bên dưới chân. Xúc tu trông vậy mà rất dẻo dai bền chắc, thanh chủy thủ bén nhọn không thể cắt. Hai bên va chạm, Mộ Nhiên thuận lực bay ra sau. Mộ Cửu nhanh chóng di chuyển tới chắn trước Mộ Nhiên, kiếm xuất vỏ.
Ngàn vạn tính toán cũng tính không ra Dạ Mặc lại nổi giận đến như vậy.
Dạ Mặc xoay thân, những xúc tu dài ngoằng mọc quanh gốc quất phá xung quanh, cả cánh rừng bạt ngàn vậy mà bị hủy hoại, cây đổ nghiêng ngả, cây cối bên cánh rừng thuộc khu vực của Yêu tộc cũng bị ảnh hưởng.
Cả khu vực lớn như thế lại chẳng có lấy bóng một con vật nhỏ nào.
Mộ Nhiên cắn môi: “Hôm nay là cái ngày gì? Được một trinh nữ đẹp như ta mời mà bọn chúng đều gạt phăng đi!”
Mộ Cửu: “Lần sau ra đường xem ngày là được.”
Mộ Nhiên: “Cố giữ mạng để được cái lần sau đó.”
Vang khắp bầu không là tiếng gầm thê lương kì lạ của Dạ Mặc. Nhựa cây tiếp tục chảy ra từ những vết thương trên thân cây. Dạ Mặc di chuyển thân hình to lớn, cả một khoảng đất bị miết theo. Rễ cây đang tự động hồi phục, gạt rơi những con trùng to bằng mặt người, duy có nấm kí sinh là vẫn bám trên rễ.
Hắn đang bò đi.
Mộng Dục Yêu đang biến hóa. Hắn biến thành một ngạ quỷ khổng lồ, bụng phệ đầy nước, xúc tu mọc đầy ra từ bụng; tứ chi dài ngoằng trơ xương, hai hốc mắt xoáy sâu, từ miệng rớt ra thứ dịch đen xì. Bộ rễ biến thành chân, một chân mọc nấm, một chân bị trùng ăn, hai chân từ từ hồi phục hấp thụ luôn cả đám ngoại vật kia. Trên đầu hắn vẫn còn cành lá… trông vừa ghê rợn vừa kì dị đến buồn cười. Nhưng thực sự cười không nổi!
“Ngạ quỷ hình…?”
Hình thái ngạ quỷ, đại biểu hắn đã từng bị đày tại địa ngục, đã thoát khỏi đó nhưng vẫn còn lưu lại ngạ quỷ hình. E là nhân dạng đã sớm bị tiêu biến, cho dù có biến hóa có lẽ Mộ Nhiên cũng không dám giao hợp cùng nữa.
Mộ Nhiên ớn lạnh. Thực ra nàng đã sớm tính tới việc hắn không còn lưu được nhân dạng, trở thành một thứ gì đó xấu xí. Xấu xí cũng chẳng sao, đời hồng nhan vốn là bạc mệnh, chỉ cần đổi lại lợi ích cho gia tộc thì không vấn đề. Chỉ là tính sao cũng không ngờ tới Dạ Mặc lại thoái hóa đến đường ngạ quỷ, mấy cái bản tính nguyên thủy khác cũng bị cái đói lấn át. Vấn đề vốn không phải là Dạ Mặc biến thái, khẩu vị nặng gì gì đó, hắn chỉ đơn giản là cần sinh khí cùng tinh khí, nên đã tạo huyễn cảnh, còn làm ra sao là do đám người thần ma yêu nhặt về.
Mộ Cửu: “Nếu vấn đề là Dạ Mặc đang đói, vậy e là cung chủ không giải quyết được rồi.”
Mộ Nhiên cắn môi: “Ta thấy rồi. Giờ làm sao?”
Mộ Cửu quan sát hướng đi của Dạ Mặc, nhíu mày: “Hắn đi về hướng Yêu thành.”
“… Vậy…”
Mộ Cửu: “Không giải quyết được, chúng ta sẽ không ở đó làm trò hề thêm nữa. Rút thôi!”