Tôi ngồi trên giường của Văn Khôi, tưởng tượng rằng cậu đang ngồi cạnh bên tôi ngay lúc này.
“Đây là giường tớ, muốn ngủ về giường cậu mà ngủ.”
“Cậu ngủ ở đây cũng được, nếu buồn ngủ thì ngủ đi.”
“Mau thức dậy ăn sáng này, gà muốn đẻ trứng tới nơi mà vẫn không chịu dậy?”
“Sau này ai quãng cậu quài đây hả, khi nào mới lớn.”
“Tiến Bảo, sinh nhật vui vẻ.”
Tôi nhìn thấy Văn Khôi vẫn ngồi đây, tôi vươn tay muốn chạm vào cậu ấy, mắng tớ nữa đi, tớ nhớ cậu, tớ thật sự nhớ cậu, xa cậu tớ mới biết cậu quan trọng với tớ như thế nào. Hộp quà nhỏ kẽ rơi ra, hình bóng tôi vừa sắp kịp chạm tới bỗng tan biến mất. Tôi tỉnh lại, nhìn thẳng về phía trước, không có ai cả, không có hơi ấm nào cả. Tôi thất thần vài phút, rồi cầm hộp quà lên, trước khi đi Văn Khôi đã dặn phải đến đêm đúng ngày sinh nhật tôi mới được mở. Là hôm nay.. tôi cầm chiếc hộp xinh xắn màu xanh biển trên tay, dãi ruy băng màu đỏ đã bị nhàu đi.
Tôi từ tốn kéo sợ dây ruy băng ra, cọng dây như một chiếc chìa khóa, vừa kéo nhẹ đã không có gì có thể ngăn chặn, cản trở việc mở chiếc hộp ra. Tôi mở chiếc hộp ra, tôi chợt thoáng bất ngờ, không phải viên kim cương càu kì, hay chiếc chìa khóa mở ngôi nhà ba tầng lầu mà tôi thường hay đọc trong tiểu thuyết, tôi cười ngây dại, bỗng hạnh phúc vô cùng, một món quà đơn giản giống những gì tôi mong muốn vậy, một sợi dây chuyền hình ngôi sao. Tôi lấy sợi dây chuyền ra, một sợi dây chuyền màu bạc hình ngôi sao năm cánh đơn giản.
“Văn Khôi à… cậu phải ở đây để đeo nó cho tớ chứ.” Vừa nói xong tôi òa khóc lớn, trong căn phòng ngập tràng tiếng khóc đến bi thương. Tôi gào khóc, cứ nghĩ sau này sẽ không gặp Văn Khôi nữa tôi đau đớn, ôm lấy sợi dây truyền giữ chặt trong lòng mà khóc nức nở.
Khóc mệt rã rời tôi lại nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ rằng vậy cũng tốt thà đau sớm, thì sau này sẽ đỡ đau đớn hơn, cậu là kỷ niệm đẹp mà tôi có, cậu là người bạn mà tôi không bao giờ quên được. Vắng cậu tôi vẫn sẽ cố gắng bước tiếp trên con đường của mình, để sau này khi tớ gặp lại cậu một lần tớ có thể tự hào là một người trưởng thành..
Cứ thế tôi mệt mỏi nằm xuống giường cậu, một mực ôm chắc lấy sợi dây chuyền của cậu cho tôi, rồi thiếp đi lúc nào cũng chẳng rõ.
Sáng hôm sau thức dậy, đã mười hai giờ trưa rồi, trễ tiết thể dục rồi, làm sao đây Văn Khôi sẽ tống tôi ra khỏi nhà mất, lật đật ngồi dậy thì mới ngỡ ngàng, tối qua là mình đã ngủ trên giường cậu ấy mà… ha ha giờ tôi thành một kẻ lụy tình rồi, tôi bước vào phòng tắm, xối nước xuống, nước từ vòi hòa quyện nước mắt lặng lẽ chảy vào miệng tôi, mặn quá.
Sau đó tôi lại ra ngoài tản bộ, đi đường vừa suy nghĩ vu vơ, bỗng tông trúng một người.
“Ai da.” tôi bị văng ra sau, chết rồi, tôi liền đứng dậy liên tục xin lỗi xin lỗi, một giọng nói quen quen vang lên.
“Không sao không sao.” Cậu ta một tay xoa xoa sau đầu tỏ vẻ ngại ngùng, tôi nhìn cậu rồi chợt nhớ ra.
“Hoàng Văn?”
“A… là bạn cùng phòng với Văn Khôi.”
“Ngại quá tớ chưa giới thiệu với cậu, tớ là Tiến Bảo.”
“À à nhớ rồi Tiểu Bảo.”
Tôi cười bất lực, đính chính lại:
“Tiến Bảo…”
“Cậu có lớp học hả?”
Tôi lắc đầu:
“Tớ đi dạo.”
“Tớ cũng vừa tan lớp, đi dạo cùng không?”
Tôi gật gật đầu, chúng tôi đi trên con đường tấp nập xe cộ, Hoàng Văn quả là cởi mở hỏi tôi rất nhiều.
“Tớ còn nhớ lúc tớ rủ cậu ấy đi ăn thì cậu ấy không chịu, cậu ấy nói…” Sau đó Hoàng Văn giả giọng Văn Khôi nói.
“Có người chết đói ở nhà, tớ phải cứu người trước.” Rồi Hoàng Văn bật cười lên:
“Nhìn cậu ta lạnh lùng, vô tâm vậy mà còn tỏ vẻ thánh thiện cứu người tớ cười chết đi được.”
Hoàng Văn nhìn qua tôi, có vẻ thấy tôi cười không nổi, hắn cũng dịu dịu xuống:
“Đừng buồn, tớ biết một người bạn cùng phòng ra đi thì đau lòng lắm…”
Tôi nhìn Hoàng Văn cố nở nụ cười, bảo không có gì đâu.
“Giờ cậu ở có một mình à… vậy tiền nhà phải gánh vác nặng lắm nhỉ.”
Tôi cười ngượng, tôi nghĩ chắc mình cũng sẽ kiếm một công việc làm thêm để chi trả.
“A! Nhớ ra rồi, anh tớ cũng gần đây, cậu muốn tới ở cùng anh tớ không?”
“Không không được rồi, tớ ổn, rất ổn.”
Hoàng Văn nhìn tôi có vẻ hơi buồn buồn, tôi cũng không nói gì, cũng không ráng cười thêm được nữa. Bỗng cậu chàng kêu lên.
“Anh hai!” Rồi đưa cánh tay vẩy vẩy lên.
Tôi sực người, hướng về phía người cậu ấy đang vẫy, thoáng chút ngạc nhiên.
“Hoàng Văn làm gì ở đây sao không về nhà…” Anh ta nói chưa hết câu thì nhìn ấy tôi.
“Tiến Bảo, là em” Anh cười một cái thật tươi.
Trái đất tròn thật đi đâu cũng toàn gặp người quen, là Vỹ Khang. Hóa ra anh ấy là anh trai của Hoàng Văn.
“Hai người quen nhau hả, vậy cũng đỡ ngại hơn, anh hai, anh còn ở một mình không?”
Vỹ Khang nhìn tôi rồi quay sang nhìn Hoàng Văn, gật đầu.
“Bạn cùng phòng cậu ấy vừa đi, cậu ấy giờ trọ có một mình à…”
“Anh biết chứ vì anh và cậu ấy…” Vỹ Khang chưa nói dứt câu tôi đã vội vã chen ngang.
“Là bạn, là bạn nên tớ kể hết cho anh ấy nghe rồi.”
Hoàng Văn ngạc nhiên, nghi hoặc:
“Hai người thân thiết đến thế sao?”
Tôi cứng họng chẳng biết nói gì, chỉ nhìn Vỹ Khang ra vẻ cầu cứu.
Vỹ Khang hiểu ý liền cười vui vẻ nói:
“Có duyên gặp nhau, còn duyên thì thân nhau thôi.” Vỹ Khang nhẹ nhàng vỗ lên đầu Hoàng Văn, Hoàng Văn ngơ ngác trước câu trả lời hời hợt của anh.
“Hở?”
Tôi nói việc này sẽ suy nghĩ sau, hiện giờ tôi vẫn không muốn rời xa chỗ ở ấy, Vỹ Khang mời cả hai đứa đi ăn, lúc này tôi có cảm giác hơi ấm gia đình vô cùng, Vỹ Khang thì điềm tĩnh, nhẹ nhàng, trái ngược với anh ấy là Hoàng Văn hoạt bát, vui vẻ, rất thích buông câu trêu đùa.
Trời cũng dần tối, anh đưa tôi về nhà, tôi chào tạm biệt hai anh em họ rồi ung dung bước đi, căn phòng vốn trước đây lúc nào cũng phát ánh đèn vàng, thì lúc này chỉ còn một màn đêm tĩnh lặng. Tôi suy nghĩ một lúc thật lâu, quyết định ngày mai sẽ giải quyết vấn đề chỗ ở này.
Sáng hôm sau, tôi đi tới tìm bà chủ thuê trọ, bà là một bà cụ khá lớn tuổi rồi, bà có khuôn mặt hiền hậu, miệng bà lúc nào cũng như đang cười.
“Cháu chào bà, cháu là…”
“Tiến Khôi hả cháu, lâu quá không gặp châu.” bà nhìn tôi, bà đang quét sân thì dừng tay lại.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại:
“Cháu là Tiến Bảo là bạn cùng phòng với Văn Khôi.”
“A, già quá rồi nên lú lẫn cả tên ha ha, xin lỗi cháu, vì mới gặp lướt qua một lần nên ta không nhớ được, qua đây có chuyện gì thì ngồi uống một cóc trà với lão một chút.”
Tôi vâng lời đi tới bên cạnh cụ, đỡ cụ ngồi xuống ghế, nhìn căn nhà hai tầng, sân thì vô cùng rộng rãi, ngoài cụ ra tôi chẳng thấy ai cả. Tôi bất giác hỏi:
“Bà ở đây một mình sao?”
Bà cụ cười rồi nói:
“Sao lại ở một mình, bà sống cùng chồng bà.”
Tôi ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình của ông cụ, nhưng vẫn vô vọng, bà cụ nhìn tôi rồi cười:
“Ông ấy ở trên kia kìa.” Rồi bà chỉ tay lên trời.
Tôi thoáng chút áy náy, cảm xúc bỗng dâng trào.
“Ông ấy trên ấy, nhưng bà luôn có cảm giác ông ấy luôn bên cạnh mình.” Cụ bà ôm ôn tồn nói.
“Cụ ông chắc yêu cụ bà lắm nhỉ.” Tôi trêu cụ.
“Thằng nhóc này, chuyện tình yêu khó nói lắm, chỉ cảm nhận được thôi.”
Tôi và cụ bà ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau một hồi bà mới bảo:
“Mà cháu đến đây có việc gì sao?”
Tôi thoáng khựng lại, tôi ngẫm nghĩ một chút rồi bảo:
“Căn phòng của cháu.. bà có thể giữ lại hộ cháu không, đợi khi nào cháu tìm được Văn Khôi về… hay thế này cũng được, cụ cứ tính cháu tiền nhà mỗi tháng đi, đây là tiền nhà tháng này của cháu và Khôi, cháu muốn giữ lại căn phòng ấy.”
Bà cụ nhìn tấm bìa thư trên bàn rồi cười nói:
“Văn Khôi đã trả tiền tháng này cho ta rồi, chả luôn cả phần cháu rồi, không ngờ nó lại đi, hèn gì trả tiền sớm đến vậy.”
Tôi bỗng cảm nhận dư vị từ cậu ấy, Văn Khôi cậu thắng rồi, đến khi dứt áo ra đi cậu vẫn để lại cho tớ những nỗi niềm ngọt ngào đến vậy, làm sao tớ trả lại cho cậu đây?
“Đừng lo, ta sẽ giữ lại căn phòng trọ ấy cho các cháu, nhưng nếu cháu ở thì ta sẽ tính tiền hai người đấy” Bà cụ thoáng cười trêu chọc.
“Cháu… cháu…”
“Ta đùa với cháu thôi ấy mà, ta sẽ giữ căn phòng ấy lại cho cháu, ta sẽ tính tiền một người nếu mình cháu ở, đằng nào cái thằng Khôi kia cũng ngoan ngoãn lắm, cứ mỗi lần tới hạn đóng là thấy hắn xuất hiện, tới lúc đó ta tha hồi sai khiến làm ba cái việc vặt trong nhà này.”
Tôi khựng lại vài giây, bỗng nhớ lại hồi ấy, cứ mỗi lần tôi đòi sẽ tự đi đóng tiền, không thể để cậu ấy cứ đóng mãi cho mình vậy được nhưng cậu ấy hăm dọa, bà chủ trọ khó tính đáng sợ, nếu tôi tới có khi sẽ không trở về toàn thay đâu. Từ lúc ấy tôi luôn mang ấn tượng không mấy đẹp đẽ gì bà chủ trọ, ấy vậy mà tôi gặp bà rồi mới biết, Văn khôi toàn nói dối.
“Khôi nó quả là đứa sống tình cảm, mỗi lần làm xong là nó cứ hối còn gì thì nói nó làm luôn để nó mau chóng về nhà nấu cơm” Bà cụ khẽ cười:
“Sau này nếu nó mà lấy ai chắc chắn sẽ chăm sóc rất chu đáo.”
Tôi nhìn cụ bà nở nụ cười vui vẻ, tôi liên tưởng đến nếu sau này chúng tôi về ở chung với nhau, nếu tới già thì chắc chắn sẽ hạnh phúc như cặp đôi cụ bà cụ ông đây, nghĩ tới đây tôi đỏ mặt ngại ngùng.
“Mau chóng đưa nó về nó về đây cho ta.” Bà cụ nhẹ nhàng ra lệnh.
“Vâng!” Tôi gật đầu chắc nịch với cụ, tôi sẽ mang Văn Khôi về.