[HP] TURN BACK THE CLOCK – CHƯƠNG 13
Tác giả: Băng Hô
Editor: Rin
Harry còn đang nghĩ xem nên phản ứng như thế nào thì Tom đã rút đũa phép, sắc mặt cậu ta tái nhợt mà nghiêm túc, nhíu mày nhìn chằm chằm người đàn ông kia, khiến Harry nghĩ tới sự cừu hận.
{Ông biết tôi là ai, ông hẳn phải biết rõ, Morphin Gaunt.} Tom dùng Xà Khẩu hét vào mặt gã đó.
Người đàn ông ngẩn ra, con ngươi hoảng loạn không biết làm sao, gân xanh trên trán nổi lên, đột nhiên như là đã nghĩ ra gì đó, hét lên lao về phía bọn họ.
Harry và Tom đều sợ hãi lùi lại, gã vồ lên mặt đất, nhưng bắt được mắt cá chân của Tom cứ thế túm lấy. Tom ngồi bệt dưới đất, người đàn ông nắm tay nhào tới đấm đá. Bọn họ còn chưa phản ứng kịp thì Tom ngơ ngác đã bị đánh vài cái, Harry mới vội vàng rút đũa phép chỉ vào người gã đàn ông.
“Tránh ra! Rời khỏi Tom!”
Gã vẫn ngoan cố không hề động đậy, bàn tay thô kệch vẫn liên tiếp thụi lên người Tom, Tom dùng cánh tay đỡ lại, dùng chân đá, nhưng chỉ càng khiến gã nóng nảy tức giận thêm, gã hét lớn một tiếng, dùng hai tay bóp cổ Tom.
“Dừng tay —!” Harry thét khàn cổ, cậu căm ghét quy định không được sử dụng pháp thuật ở ngoài trường học, Merlin chết tiệt! Cậu cố gắng lao tới trước, kéo cánh tay của gã kia ra, {Dừng tay! Ông không thể giết chết người thân của mình như vậy!}
Gã đàn ông bỗng khựng lại, ánh mắt hung tàn trừng về phía Harry: {Tại sao mày cũng biết Xà Khẩu?}
{Ông bỏ Tom ra trước!} Harry hô to, nhưng gã chỉ trừng cậu chằm chằm, trên tay càng tăng thêm lực. Harry nghe tiếng Tom ho sặc sụa, khuôn mặt nghẹn thở dần trắng bệch, “Khốn kiếp! Expelliarmus!”
Cuối cùng cậu vẫn không thể nhịn được tung ra lời nguyền, chẳng thèm quan tâm rằng có vì thế mà bị đuổi học hay không. Nhờ bùa chú của Harry, gã đàn ông văng về phía sau, đụng vào trên cửa, con rắn đinh trên cửa lại một lần nữa rung lên, cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa, cả nó và cái đinh cùng rớt xuống gáy gã đàn ông.
Harry đỡ Tom dậy, hai người lùi về phía sau, cách xa gã đàn ông kia ra.
“Cậu xài phép…” Tom sầu lo nhìn Harry, cậu lo Harry sẽ bị đuổi học, cũng lo vị trí của bọn họ vì vậy mà bị phát hiện. Tom cũng không muốn để người khác biết về thân thế của mình ngay lúc này.
Sắc mặt Harry trắng bệch nhìn Tom, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, không thể nói lên một câu hoàn chỉnh.
Gã đàn ông dường như đã tỉnh hơn một tí, giật phăng con rắn trên cổ ném ra xa, lần nữa trừng về phía hai người.
“Chúng mày là ai?” Lần này gã ta dùng tiếng Anh bình thường, gã nhìn bọn họ, nói đúng ra là – nhìn Tom hỏi.
Tom hít sâu một hơi, nắm chặt đũa phép trừng người đàn ông suy sút ngồi trên mặt đất, cậu vẫn luôn hình dung về dòng máu quý tộc tốt đẹp của mình, nhưng chưa từng nghĩ tới gia tộc ấy đã xuống dốc tới như vậy. Một sự oán hận và phẫn nộ tràn ngập trong đầu cậu, khiến cậu tha thiết muốn được làm gì đó, tới trừng phạt người đàn ông này.
Harry vẫn luôn dõi theo Tom, cậu lo lắng phát hiện ra cảm xúc trào dâng trong lòng Tom, kéo chặt tay cậu ấy nắm thật chặt.
Tom cúi mắt, cầm lại tay Harry.
“Tên tôi là Tom Marvolo Riddle, là người kế thừa dòng máu Slytherin.” Tom ngẩng đầu, híp mắt nhìn về phía người đàn ông, “Ông hẳn biết ý của tôi là gì.”
Gã đàn ông tựa hồ ngây người, hai tay ôm đầu lí nhí kêu không thể nào gì đó, sau đó gầm lên dộng đầu vào cánh cửa.
Harry lần thứ hai bị hù sợ, kéo Tom định lùi về sau.
Gã thở hổn hển nhìn Tom, rống lên giận dữ: “Mày là con của con đàn bà kia! Con tiện nhân bẩn thỉu phản bội lại huyết thống, nó với một đứa Máu Bùn sinh ra mày, mày giống thằng quỷ tha ma bắt đó y như đúc!”
Gương mặt Tom trắng bệch bạnh lên, cậu tra được mẹ của mình là ai, nhưng không biết rằng thì ra mình lại là một Máu Lai.
“Dòng máu Slytherin đã bị làm bẩn, ha ha ha! Bao nhiêu năm bọn tao vẫn luôn tuân thủ bảo vệ dòng máu thuần khiết của chúng tao nhưng cuối cùng lại bị đứa em thấp hèn kia phá hỏng hết cả!”
Gã đàn ông vừa ho vừa cười sặc sụa, ánh mắt như sắp lồi luôn khỏi mặt, “Con ả chết tiệt, chúng nó đều đáng chết! Toàn bộ đám Máu Bùn đều đáng chết, kể cả mày!”
Tom lùi lại hai bước, Harry lo lắng nắm chặt tay Tom. Cậu không ngờ lần gặp gỡ này sẽ xảy ra chuyện như vậy, cậu chưa từng đi suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, cậu biết thân thế của Tom, nhưng không thể nào tưởng tượng cậu ta sẽ gặp phải sự đối xử như thế, tựa như nếu cậu không tự mình trải qua cuộc sống ở cô nhi viện, thì vĩnh viễn sẽ không rõ nơi đó khiến người ta căm ghét đến cỡ nào.
“Chúng ta đi thôi…” Harry kéo kéo góc áo Tom, cố gắng đè xuống sự uể oải và cảm giác muốn rơi lệ, cậu biết rõ lúc này Tom mới là người có cảm giác tồi tệ nhất, nhưng cậu cảm thấy bất công cho Tom.
Tom vẫn cố chấp đứng yên, bắt lấy bàn tay Harry đang bám lấy áo mình gỡ ra. Cậu nhìn gã đàn ông kia, lửa giận và oán hận đã không còn trong mắt cậu, chỉ còn sự lạnh lẽo hờ hững. Cậu nhìn gã, như đang nhìn một vật chết vậy.
“Mặc kệ ông có thừa nhận hay không, tôi vẫn là con trai của em gái ông, Merope Gaunt, sự thật tôi kế thừa dòng máu Slytherin sẽ không bao giờ thay đổi.” Tom hít sâu một hơi, “Tôi có quyền kế thừa vinh quang của Slytherin, tôi… Tôi muốn gặp Marvolo Gaunt.”
Gã đàn ông sững sờ nhìn cậu, ánh mắt tối sầm đi, tiếng cười khàn khàn khô đặc: “Nếu mày đã tra được nhiều thứ như vậy, mà lại không biết lão già bảo thủ đó đã chết rồi à?”
Tom thực sự giật mình, cậu không ngờ rằng, cha của mẹ cậu, ông ngoại cậu đã chết. Cậu không cảm thấy đau buồn, mà chỉ có chút tiếc hận, cậu khinh thường người cậu kia, nhưng vẫn còn hi vọng với dòng máu gia tộc Gaunt. Nhưng toàn bộ dòng họ đó, thì ra chỉ còn lại cậu và gã đàn ông trước mặt.
Bọn họ đứng lặng im, như đang ai điếu thứ gì đó, cho tới tận khi một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, khiến cánh cửa đang lung lay sắp đổ đập vào vị trí ban đầu của nó, tiếng vang rất lớn, kéo bọn họ trở lại thực tại.
“Mày cút đi! Ở đây không có thứ mày cần.” Gã đàn ông Morphin Gaunt mệt mỏi nhặt con rắn sắp phân hủy, cùng cái đinh, cắm lại vị trí ban đầu, quay lưng về phía họ.
Tom lẳng lặng nhìn, mãi cho tới khi gã kia đi vào trong sập cửa lại. Harry cắn môi nhìn Tom, nhịn không được lại tới kéo kéo cậu ta. Tom như vừa tỉnh lại từ cơn ác mộng, có chút mờ mịt thoáng qua, sau đó cậu ta cúi đầu, bàn tay không cầm đũa phép xoa xoa đầu Harry.
“Đi thôi.”
Bọn họ nắm tay, trở về con đường cũ, Harry thấy hơi lạnh, bầu trời trong xanh ban đầu đã bị một tầng mây đen lớn che phủ, như sắp mưa. Tom vẫn trầm mặc, mặt không cảm xúc, khiến Harry không dám mở miệng nói gì.
Bọn họ trở lại thôn trang, trời đã bắt đầu mưa lất phất, đừng ở ngã rẽ, Tom nhìn vào thôn.
“Có lẽ cha tui ở đây.” Tom bình tĩnh nói, sau đó trong lòng bổ sung, là một Máu Bùn.
Harry siết lấy tay Tom, cậu biết lịch sử nguyên bản sẽ thế nào, nhưng bây giờ cậu không hề mong Tom tiếp tục dẫm lên con đường đó, quá mức đau thương và nặng nề, linh hồn tổn thương sẽ khiến Tom càng chạy càng xa, cuối cùng biến thành kẻ mà Harry không hề muốn cậu ấy trở thành.
“Việc đó đều không quan trọng,” Harry nhịn không được dùng hai tay kéo Tom, Tom nghiêng đầu né tránh, tỏ vẻ cự tuyệt, trong vài giây Harry cảm giác như tim mình đã ngừng đập, cậu càng dùng sức giữ chặt Tom, “Đừng như vậy… Tom, đừng thù hận, mẹ cậu yêu cậu, bà ấy đã hi sinh cả tính mạng để sinh ra cậu, tuy cậu của cậu không thích cậu, nhưng cũng như tui, từ nhỏ cũng đã không được người thân yêu thích vậy, những thứ đó…cũng không phải quá quan trọng mà.”
Tom dùng tay kia giãy ra khỏi Harry, đi về phía trước vài bước, đó là hướng ngôi làng. Cậu muốn đi hỏi, kẻ đã vứt bỏ cậu và người mẹ của mình là ai, kẻ đã khiến cậu phải trải qua vô số ngày đau khổ ở cô nhi viện là ai. Cậu cần một điểm đích thả ra sự tăm tối sâu trong lòng mình, nếu cậu biết kẻ đó nên được như thế.
“Tom!” Harry chạy vọt lên, giữ lấy tay cậu ta lần nữa. Nước mưa bắn vào mắt cậu, cái kính nhòa đi, làm mờ ánh nhìn của cậu, nhưng cậu không thể bỏ qua như vậy.
“Kẻ đó chưa từng yêu cậu, cậu cũng không cần đi yêu kẻ đó,” Harry cảm thấy những thứ mình nói ra lạnh lùng như không phải chính mình, nhưng cậu không thể nói ra những thứ khác, cậu không muốn Tom rời đi. Cậu biết chỉ cần buông tay, “Tom” sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại, “Những người chưa từng yêu cậu, cậu cũng không cần đi thương bọn họ, cứ coi bọn họ như hòn đá ven đường là tốt rồi. Nhưng mà, tui thích Tom, tui thích một Tom của Ravenclaw, một Tom luôn dịu dàng thân sĩ nhưng thỉnh thoảng lại hay bắt nạt tui ấy.”
Harry cảm thấy mình sắp khóc, cậu không thể phân biệt được là nước mắt hay nước mưa đang lăn dài trên má cậu.
“Tui thích Tom như vậy, còn có rất nhiều người cũng yêu mến cậu, Galen, Walton cả Argus, bọn họ đều thích cậu, các thầy cô cũng vậy, còn có những cô bé mến mộ cậu. Tom à, dù không có kẻ đã vứt bỏ cậu kia, cậu cũng còn rất nhiều người khác yêu cậu. Đừng vì những kẻ đó mà từ bỏ chính mình.”
Harry chờ Tom đáp lại, hồi lâu, nhưng Tom vẫn không quay đầu lại, Harry cảm thấy hơi lạnh từ nước mưa đang thấm vào da thịt, lan dần len lỏi vào sâu bên trong, ăn mòn máu thịt của cậu. Là sự tuyệt vọng đã rất lâu chưa từng có.
Harry chậm rãi buông bàn tay đang giữ tay Tom, cậu cảm thấy sức lực của mình thoáng chốc như đã bị hút cạn, lảo đảo lùi lại phía sau, ngã khụy trên mặt bùn.
Cậu nhìn vũng nước dần dần tràn ngập bùn đất, nhìn sắc mặt trắng bệch của bản thân, bàn tay dính bùn bẩn đưa lên bụm mặt. Đầu cậu cảm thấy choáng váng như vừa bị búa nện, muốn gào thét phát tiết sự oán hận bất mãn của bản thân, muốn phá hủy tất cả. Nhưng đều không thể giữ lại thứ cậu muốn thực sự, với cậu, Tom sớm đã trở nên quan trọng tới mức cậu không thể mất đi.
Harry ngồi một hồi lâu, mới nghe được một tiếng thở dài.
Khẽ niệm một bùa giữ ấm và một bùa phòng thấm nước cho cả hai người, Tom ngồi xổm xuống gỡ bàn tay Harry đang che mặt mình xuống, khuôn mặt cậu ấy đã nhem nhuốc như một con mèo hoa, đôi mắt xanh biếc trống rỗng nhìn cậu.
Tom biết Harry khóc, tiếng nói run rẩy như vậy, dù là cậu ấy đã cố kìm nén, dù đã bị nước mưa hòa tan, cậu cũng biết Harry khóc. Cậu hiểu Harry như vậy, cậu biết sự đơn thuần tốt bụng của Harry, cho dù có những lúc có vẻ trưởng thành mà lạnh lùng, nhưng vẫn là Harry.
Harry mà cậu thích nhất.
“Cậu sợ tui rời khỏi sao? Harry.” Tom lấy ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết bùn trên mặt Harry, hỏi.
“Tui sợ cậu sẽ đi làm những chuyện mà sau này khiến mình hối hận, những chuyện sẽ khiến tui không thể nào tiếp tục thích cậu nữa.” Harry ngơ ngác trả lời, giữ lấy tay Tom.
“Cậu luôn luôn như vậy…” Giọng Tom đầy mệt mỏi, nhưng lần này không né tránh, “Cậu luôn sợ, điểm giới hạn của cậu luôn luôn rõ ràng, mạnh mẽ kéo chặt tui không để tui đi thử. Harry, cậu có việc gạt tui, tui biết, nhưng tui vẫn không muốn ép cậu phải nói ra.”
Harry sợ hãi nhìn cậu.
Tom nhíu mày, chỉ là không đành lòng nhìn thấy cậu ta như vậy. Cậu không muốn Harry bỏ lại mình, nên cậu đã không đi bắt nạt những đứa trẻ trong cô nhi viện, cũng vì thế mà bỏ qua Slytherin, vì thế mà không đi tìm Phòng chứa bí mật, vì thế mà đồng ý cậu ta cùng cậu đi tìm kiếm thân thế của chính mình.
“Vì cậu, Harry,” Tom sờ sờ tóc Harry, những sợi tóc ương bướng dù bị nước mưa xối ướt nhẹp cũng vẫn còn trơ lại một hai cọng cứng đầu chỉa lên, “Tui nguyện ý vì cậu mà thay đổi, chỉ vì cậu, mà không phải vì những người khác. Nếu cậu không muốn tui trở thành người như thế, tui sẽ vì cậu mà cố gắng cưỡng lại nó.”
Harry vẫn nhìn chằm chằm, chớp mắt gạt đi giọt nước mắt vẫn giấu trong vành mắt, kéo tay Tom cúi đầu, sau đó cảm giác được mình bị ôm vào vòng tay đã quen thuộc.
“Tom.”
Tom vỗ lưng Harry, như đang an ủi một con vật nhỏ mềm mại vậy.
“Tom. Tom.”
“Tom à…”
“Chúng ta trở về được không? Rất lạnh, cũng đói nữa.” Harry chôn mặt trong ngực Tom, cọ trái cọ phải.
“Ừ.” Tom dịu dàng vỗ vỗ đầu Harry.
Harry nằm ở bên tai Tom, lén lút nói nhỏ: “Những kẻ không ưa cậu sẽ bị hối hận thôi, cậu sẽ trở thành một người rất tài giỏi, xuất sắc cực kỳ. Còn nữa, tui thích nhất Tom cứ như thế này.”
Khóe miệng Tom cong lên một cái, sự tối tăm đè nặng trái tim cậu như đã biến mất vô tung, bởi vì toàn bộ trong tim cậu chỉ còn bảo bối như toàn bộ thế giới này chiếm đầy. Cậu vuốt mái tóc đen lộn xộn, cuối cùng nhẹ nhàng đáp: “Ừ, tui biết rồi.”
Bọn họ mất một khoảng thời gian khá dài mới quay về được, bởi Harry sinh bệnh giữa đường. Cơn mưa khiến Harry lo lắng hãi hùng khiến cậu phải nằm ỳ trên chiếc giường cũ nát ở quán trọ rất nhiều ngày, Tom cũng vì vậy mà ở lại làm công luôn ở nhà trọ đó, kiếm một ít tiền đi đường và tiền ăn ở.
Bọn họ đã rời xa Little Hangleton, đó là một thị trấn tương đối nhộn nhịp, ở chỗ này rốt cục Tom cũng đã tìm được bác sỹ tới xem bệnh cho Harry. Nhưng với việc uống thuốc Harry vẫn có chút chống cự, tuy mấy viên thuốc Muggle không thể khó uống bằng Độc Dược nhưng đều có vị đắng chát y chang.
Harry và Tom đều phát hiện Bộ Phép Thuật không có phái người tới nói cho họ biết bọn họ đã vi phạm điều lệ Không được sử dụng Pháp thuật, cả hai người đều cảm thấy có chút khó hiểu.
“Hay là bởi vì chỗ này hẻo lánh quá.” Harry nói.
“Có lẽ bọn họ có giới hạn phạm vi nhất định là ở cô nhi viện.” Tom ấn Harry trở lại giường, “Có thể họ không ngờ rằng có Phù thủy nhỏ nào tự mình đi tới nơi xa như vậy.”
“Nói chung, không bị đuổi học là tốt rồi.” Harry thở phào nhẹ nhõm kết luận.
Chờ tới khi Harry có thể rời khỏi giường chiếu, Tom đã có quen biết với cả khu xung quanh. Bọn họ nói là anh em, lấy tiếng là tới thăm bà con để trả lời những người tò mò về nguyên nhân mà bọn họ rời nhà một mình, may là bộ dáng Tom với Harry trông cũng khá đàng hoàng, lại thêm Tom ở lại làm công ở quán trọ khá chăm chỉ, nên ông bà chủ cũng khá quan tâm tới bọn họ, thậm chí lúc hai người chuẩn bị rời đi còn mời bọn họ lần sau lại trở lại ghé thăm.
Hai người vất vả lắm mới về được cô nhi viện, thời gian cũng gần tới tháng chín.
Bọn họ vội vàng giải thích, lừa bịp bà Kohl một hồi, sau đó dùng vài ngày hoàn thành những công việc của bọn họ ở cô nhi viện, sau cùng thì bà Kohl cũng thỏa mãn ký giấy đi thăm làng Hogsmeade cho cả hai.
Cuối tháng tám, bọn họ rốt cuộc cũng được tới Hẻm Xéo để mua đồ dùng cho năm học mới, vì tiền làm công ngoài dự kiến của Tom nên bọn họ có thêm được vài món quần áo và lễ phục mới.
Đối việc danh sách đồ dùng năm nay có thêm mục lễ phục, ánh mắt Harry có chút quỷ dị, đó là một ánh mắt xen lẫn thống khổ lại chờ mong.
“Năm học mới hẳn sẽ bận rộn đây.” Harry dùng câu khẳng định cảm thán một tiếng.
Mấy ngày trước khi lên xe lửa, hai người gần như không được ngủ chút nào, bọn họ phải hoàn thành toàn bộ đống bài tập trong kỳ nghỉ hè – do đã tốn quá nhiều thời gian cho chuyến lữ hành. Dưới ánh mắt cầu xin của Harry, Tom thậm chí đã ngoại lệ cho cậu được chép một hai phần bài luận, cuối cùng cũng viết xong bài báo cáo Độc Dược dài mười ba inch trước khi lên xe lửa.
Hai người kéo hành lý bò lên xe lửa, lập tức tìm một thùng xe trống ngồi xuống, khóa lại, biến ra gối ôm cùng chăn bông ngủ tít mít. Mãi cho tới khi đoàn tàu tới gần Hogwarts mới tỉnh lại.
Với hành vi của hai người, đám Galen tỏ vẻ bất mãn vô cùng, bọn họ tìm khắp cả đoàn tàu bao lâu vẫn không thấy người, còn tưởng hai người kia chưa có lên xe!
Nói chung, với năm thứ ba này, bọn họ vẫn mang một sự chờ mong mơ hồ, tuy rằng các phụ huynh đều không muốn lộ ra, nhưng từ vẻ mặt họ có thể biết được Hogwarts năm nay hẳn sẽ không quá giống mọi năm.
Harry ngáp một cái, dựa trên người Tom ngủ gà ngủ gật.
Bọn họ đang ngồi trong xe Vong Mã, chậm rãi đi vào trường học. Bầu trời hơi âm u, nhưng gió vẫn thổi nhè nhẹ mát mẻ, là một ngày tiết trời không tồi.
Tom gấp sách lại, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ xe ngựa, lại nhìn người nào đó đang ngủ rất thoải mái, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Chờ khi Harry tỉnh tỉnh táo lại mới phát hiện ra mình đã đang ngồi chễm chệ ở trên bàn ăn rồi, Mũ Phân Loại cũng đã chia học sinh xong xuôi, trên bàn chất đầy những món ăn ngon lành. Học sinh mới năm nay nhà Hufflepuff chiếm nhiều nhất, được các đàn anh đàn chị nhiệt liệt hoan nghênh, Harry cũng nở nụ cười thân mật cổ vũ đám nhóc mới toanh này.
Ánh mắt Harry quét tới quét lui, tìm ra Tom cũng đang ngồi yên ổn bên Ravenclaw, thì vẫy vẫn tay cười cười với cậu ta, Harry đang định nói gì đó, thì tiếng Hiệu trưởng vang lên xuyên qua toàn bộ Đại Sảnh.
Hiệu trưởng Armando Dippet ẹ hèm vài tiếng, mỉm cười vẫy tay bảo mọi người yên lặng lại, sau đó mới nói: “Tôi phải mời mọi người tạm dừng việc thưởng thức những món mỹ vị trên tay của mình một lát, nhưng có ai mà muốn tiếp tục ăn thì cứ xin mời. Có một vài chuyện tôi phải thông báo với mấy trò.”
“Rừng Cấm vẫn không thể vào, mọi người hẳn phải biết nếu cứ cố ý xông vào sẽ bị phạt cấm túc. Học sinh năm ba trở lên có giấy cho phép có thể đi Hogsmeade, mặt khác, năm nay sẽ tạm ngưng tranh tài Quidditch một năm —-“
Những gì ông cụ vừa nói khiến bên dưới dậy lên một làn sóng những tiếng kháng nghị xôn xao, Harry thậm chí kinh khủng phát hiện đội trưởng Quidditch của bọn họ – Rickett, kích động tới mức muốn nhảy lên bàn tới nơi, may mà bị một người bên cạnh kéo lại.
Hiệu trưởng ho vài tiếng, tiếp tục nói: “Xin mọi người bình tĩnh cho, để tôi giải thích cho mấy vị. Đó là bởi vì năm nay, tháng mười này, chúng ta sẽ bắt đầu tổ chức một hoạt động hết sức long trọng, hoạt động này đã bị gián đoạn hơn năm mươi năm rồi, lần này do trường Durmstrang ở Nga chủ trì, một cuộc thi “Tam Pháp Thuật” đặc sắc sẽ được diễn ra!”
Lại một đợt ồn ào xôn xao còn lớn hơn cả lúc nãy, Harry liếc thấy Tom đang cúi đầu nghĩ ngợi gì đó.
“Mọi người yên lặng!…Cuộc thi Tam Pháp Thuật, đã được tổ chức lần đầu tiên vào hơn bảy trăm năm trước, là một trận đấu để giao lưu hữu nghị giữa ba trường học Phép thuật xịn nhất Châu Âu – Hogwarts, Beauxbatons và Durmstrang. Mỗi trường sẽ lựa ra một vị Dũng sĩ đại diện cho trường học tới dự thi…”
Những nội dung còn lại Harry đều đã biết, cậu cầm lấy dĩa ăn bắt đầu thưởng thức những món ngon lành mà cậu vừa bỏ quên, bên tai vẫn tiếp tục nghe tiếng thầy hiệu trưởng giảng giải. Cuộc thi Tam Pháp Thuật được tổ chức cũng không khác mấy so với lần mà Harry từng tham dự, cái không biết nhất là năm nay chủ nhà là Durmstrang, tháng mười một bọn họ sẽ đi tới nước Nga. Vừa nghĩ tới việc có thể ra nước ngoài chơi, Harry cảm giác có chút hưng phấn, đời trước cậu còn chưa từng rời khỏi Anh quốc nửa bước, toàn bộ thời gian hầu như đều đã cống hiến hết cho việc đánh bại Voldemort rồi.
Harry trộm nhìn lén qua Tom, phát hiện ánh mắt cậu ta vẫn nhìn về phía Hiệu trưởng rất bình tĩnh, nhưng trong đó chứa đựng ánh sáng hấp háy đầy mong muốn được thử sức. Lần này cuộc thi Tam Pháp Thuật không có hạn chế về tuổi, Harry bắt đầu lặng lẽ suy đoán xem tỉ lệ Tom có thể được trọn trúng lớn bao nhiêu.
Harry chậm rãi ăn xong một miếng bánh việt quất, quyết định nếu Tom được chọn trúng, cậu nhất định sẽ cổ vũ hết sức mình cho cậu ấy.
*** Hết chương 13 ***
Chú thích:
Ở trên tác giả có viết Máu Bùn (gốc là Mud Blood) – nhưng thực ra Máu Bùn là để chỉ (ý khinh miệt) Phù thủy có nguồn gốc từ Muggle, chứ không phải chỉ Muggle. Mà cha của Tom Riddle là Muggle, chứ không phải phù thủy gốc Muggle. (À nhưng bản tiếng anh thì chỉ nhắc Mud-blood = “who Muggle-born” thôi nên cũng có thể là xài đúng đọ <(“))
Đội trưởng Rickett tác giả viết năm ngoái là năm bảy, nhưng không biết vì sao năm nay vẫn còn ở trong trường:v chắc là BUG, hoy thì cứ bỏ qua coi như ổng năm ngoái mới năm sáu đi. <(“)
Tác giả giải thích về vị trí của Durmstrang trong truyện này:
“Trong nguyên tác không có viết rõ vị trí của Durmstrang, chỉ có thể căn cứ vào khí hậu đoán là ở phía Bắc hơn so với Hogwarts. (đó cũng là lý do mà ta không chọn Đức, Đức so với Anh còn ở dưới á(?))
Nhiều đồng nhân (fanfics) đều đặt ra nói ở Đức, đại khái chắc là vì GG (Gellert Grindelwald) là người Đức, đồng thời ý tưởng Durmstrang có liên quan tới trào lưu Sturm und Drang bắt nguồn tại Đức, mà trên phương diện nào đó thì trào lưu này lại có quan hệ mật thiết với Na-zi, bởi nên Durmstrang mới có tư tưởng chỉ lấy học sinh nam, mà khinh thường học sinh nữ.
Tra wiki nước ngoài thấy trên đó có đoán vị trí ở Thụy Điển hoặc Na-Uy; còn Wiki Đài Loan thì viết là Nga.
Cá nhân ta chọn nước Nga bởi vì suy luận từ nguyên tác:
Học sinh Durmstrang mặc áo choàng lông cừu rất dày, trường học bọn họ cũng thường xuyên có tuyết rơi, mùa đông hầu như không có ánh nắng mặt trời, trên mặt hồ còn kết băng, đều khá giống hình dung ở nước Nga.” —