Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Trịnh Hạ Nghiên cũng đã đặt chân về Việt Nam sau nhiều giờ bay mệt mỏi. Lúc này bên ngoài đã có Kỷ Thế Phàm đang chờ cô mà lo lắng thì hình bóng đó đã xuất hiện và lướt qua Anh.
“Nghiên nhi..?”
“Xin lỗi, chúng ta biết nhau sao?”
“Em .. không nhớ Anh sao?”
Trịnh Hạ Nghiên lắc đầu thay cho câu trả lời và quay lưng rời đi, tuy nhiên đối với cô từ khi nhìn Kỷ Thế Phàm cô cũng có một cảm giác quen thuộc nhưng không thể hiện ra. Cô tới Khách Sạn nhận phòng và chuẩn bị cho công việc sắp tới. Kỷ Thế Phàm trở về trong sự hụt hẫng, là do cô giả vờ hay là đang muốn trừng trị Anh .
“Chỉ cần em về là được rồi, mọi việc còn lại Anh sẽ bù đắp cho em/”
Trịnh Hạ Nghiên thu xếp đến thăm mộ của Ba mình theo lời dặn của Mẹ, lại nhìn thấy Kỷ Thế Phàm đang chờ trước cửa Khách Sạn khiến cô ngạc nhiên .
“Lúc nãy ở sân bay đã có hành động vô lễ, xin lỗi cô. Tôi là Kỷ Thế Phàm, rất vui được làm quen.”
“Kỷ Thế Phàm? Kỷ Tổng của Tập Đoàn Kỷ Gia?”
“Cô biết à?”
“Một chút. Tôi là Jessica Dyer – tên tiếng việt là Trịnh Hạ Nghiên. Rất vui được làm quen.”
“Cô đang tính đi đâu? Tôi đưa cô đi..”
“Không cần phiền Anh đâu. Tôi tự đi được”
“Cô mới về đây vẫn chưa quen đường, xem như tôi là tài xế cho cô một ngày đi”
Nhìn thái độ kiên quyết của Kỷ Thế Phàm nên cô cũng đồng ý, Trịnh Hạ Nghiên nhờ Anh chở đến khu mộ để viếng Ba mình. Tới nơi, Kỷ Thê Phàm mới nhớ hôm nay là ngày giỗ của Ba cô. Trước đây, Anh đã từng đề nghị đi cùng nhưng đều bị cô từ chối.
“Cảm ơn Anh đã đưa tôi đến đây. Anh có thể về trước, không cần đợi tôi đâu!”
“Không sao. Cô cứ vào viếng đi, tôi đợi được. “
“Như vậy ..”
“Không sao đâu./”
Tại Bệnh Viện A, Diệp Nhất Phong mới dành được thời gian đến thăm Tống Linh Nhi và bé gái. Từ bên ngoài nhìn vào phòng bệnh, có thể thấy sau khi sinh cô có vẻ đã ốm đi rất nhiều.
“Nhất Phong, sao anh không vào mà đứng đó?”
“Xin lỗi vì tới nay mới tới thăm cô. “
“Không sao. Anh tới là được rồi/”
“Em bé ngủ rồi à? “
“Uhm… “
Cả hai cùng nhìn nhau trong hoàn cảnh tình trong như đã mặt ngoài còn e, nhưng không ai lại chịu nói ra trước vì mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình. Nhưng Diệp Nhất Phong đã từng đồng ý làm Ba nuôi cho con cô nên Anh coi đứa bé cũng như con ruột của mình và sẽ dành sự yêu thương cho bé. Sau khi viếng Ba xong, Kỷ Thế Phàm và Trịnh Hạ Nghiên cùng trở về Khách Sạn ..
“Hôm nay, thật lòng cảm ơn Anh. Lần tới tôi sẽ mời Anh dùng cơm xem như để cảm ơn ngày hôm nay Anh giúp tôi đến viếng Ba. “
“Vậy tôi có thể kết bạn IG với cô không?”
“Được thôi. “
Chào tạm biệt Kỷ Thế Phàm, cô trở về phòng ở nhưng Kỷ Thế Phàm lại vui mừng trong lòng. Cho dù cô mất trí nhớ nhưng tính cách vẫn không thay đổi.
“[Xem như bước đầu tiên đã thành công.]”
1 năm trước, Huỳnh Minh Duệ đã xin nghỉ việc tại công ty SG một phần là vì Trịnh Hạ Nghiên, phần còn lại là do cơ chế quản lý không hướng tới tương lai đó. Vì năng lực của Huỳnh Minh Duệ nên Kỷ Thế Phàm đã tìm đến với mục đích chiêu mộ anh về tập đoàn.
“Đã lâu không gặp, Huỳnh sư huynh.”
“Anh hẹn tôi ra đây chắc không để chào nhau như vậy, đúng chứ?”
“Tôi muốn mời anh về làm việc cho công ty.”
Huỳnh Minh Duệ khá là bất ngờ về ý định này của anh ta, nhớ lại trước khi Trịnh Hạ Nghiên sang Mỹ anh đã từng tỏ tình với cô nhưng lại bị từ chối, hỏi cô lý do thì cô chỉ nói chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp nhưng anh biết rõ là vì ai.
“Tại sao? Anh quên là tôi có tình cảm với Trịnh Hạ Nghiên à?”
“Tôi biết. Nhưng tôi đang mời anh ở đây là vì năng lực làm việc của anh, chứ không riêng việc cá nhân./”
“Cảm ơn ý tốt của Anh. Tôi sẽ suy nghĩ./”
“Nghiên nhi đã về nước rồi, anh có biết chưa? Nhưng mà dường như cô ấy đã xảy ra sự cố nào đấy nên đã bị mất trí nhớ./”
Huỳnh Minh Duệ nghe như vậy cũng khá lo, sau một thời gian qua Mỹ hầu như anh đã mất liên lạc với cô. Nhưng dù vậy đã làm sao, anh cũng không thể giậu đổ bìm leo.
“Nếu vậy anh định làm sao?”
“Cho dù cô ấy có bị mất trí nhớ thì tôi vẫn sẽ không để vụt mất cổ lần nữa đâu./”