Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 58: Đột Ngột Mất Đi



Shin giúp Yuko đắp một tấm chăn mỏng lên người sau đó anh mới lạnh giọng cất lời:

“Tôi đã nói chăm sóc cho chị Yuko cho đến khi khỏe hẳn thì đích thân tôi sẽ đưa chị ấy về nhà chính. Còn ai thật sự quan tâm chị ấy thì mỗi ngày cứ đến đây mà thăm rồi trò chuyện, còn cảm thấy đóng kịch người tốt khó quá thôi bỏ đi, gồng mình làm điều không thích có giúp ích được gi đâu. Đúng không cậu ?”

Ren giật mình khi Shin đột ngột hỏi. Ông ta xớ lớ cười cười đáp:

“Phải phải. Được rồi, Yuko muốn ở lại với Shin thì cứ ở đi, khi nào về lại nhà chính cũng được.”

Yuko nghe vậy cũng cười nhạt nói với ông Ren:

“Cảm ơn ba đã từ bi chấp nhận cho con.”

Ông Ryu sau khi quan sát một lúc thì mới bắt đầu cất tiếng:

“Con cố gắng ăn uống nhiều vào, xong rồi chúng ta lại nói đến chuyện kia…”

Yuko nhíu mày thầm nghĩ rồi mới mỉm cười nhẹ đáp lại ông Ryu:

“Con nghĩ con thay đổi quyết định rồi ông nội ơi. Con không muốn nữa !”

Ông Ren nghe thế cũng không giận mà chỉ nói:

“Được thôi, tùy con vậy nhưng nếu có gì muốn ông nội giúp thì ông sẽ giúp cho con.”

“Dạ”

Yuko lễ phép đáp lại, đôi mắt tím ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của Shin, trong con ngươi hóa tia dịa dàng, mà anh cũng yêu chiều trao đổi ánh mắt si tình cùng cô.

Sau đó mọi người cùng nhau trò chuyện một lúc đến tận trưa rồi quyết định về cho Yuko ăn trưa và nghỉ ngơi.

Nhưng khi tất cả chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ thì quản gia Akira nhận được điện thoại từ người làm trong nhà.

Ông nghe máy một lát, đôi mắt hiện lên những tia thay đổi từ không có gì trở nên kinh ngạc, bất ngờ.

Quản gia Akira nói vài lời với người làm sau đó tắt máy. Nét mặt đầy lo lắng mà nhìn mọi người sau đó gấp gáp nói:

“Người làm trong nhà gọi đến cho tôi bảo rằng nhìn thấy xác của quản gia Ann ở hồ nước sau vườn…”

Cả nhà nghe thế thì hoảng hốt, nhất là Yuko. Cô như không tin vào tai mình mà hỏi lại quản gia Akira:

“Bác nói sao ? Xác ? Xác của bà Ann ? Làm sao có thể ?”.

Yuko nhất thời kích động, cô cố gắng ngồi dậy như thể muốn chạy đên nhà chính để xác nhận sự việc này. Cô không tin, không tin đâu…Từ lúc cô tỉnh lại đến giờ, cô chưa từng gặp Ann quản gia…và trước khi bản thân xảy ra chuyện cô lại giữ khoảng cách với bà ấy…Quản gia Ann thương cô, cô lại xa lánh bà…Bây giờ khi nghe tin tức động trời này, cô thật sự cảm thấy trống rồng….Những ngày cô hôn mê, cô đã nghe Shin kể lại răng bà Ann sau khi xử lý xong công việc nhà thì sẽ đến bệnh viện chăm sóc cô cùng vưới anh….Cô còn chưa gặp lại bà mà, tại sao lại như vậy chứ…

Shin thấy Yuko kích động thì nhanh chóng giữ chặt cô để cô bình tĩnh lại. Bản thân anh cũng rất bất ngờ với tin tức mới được báo này…Quản gia Ann đang khỏe mạnh tại sao lại đột ngột….mà xác thì được tìm thấy trong hồ…

Chẳng lẽ bà ấy có tuổi rồi nên đi đứng không cẩn thận mà ngã xuống hồ hay sao…Không, với anh, quản gia Ann rất cẩn thận, bà không thể khi không lại mất đi như vậy….

Ông Ryu nhíu đôi mày kiếm, trong lòng cũng kinh ngạc nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Ông trầm giọng nói với quản gia Akira:

“Bây giờ chúng ta trở về, cậu trước tiên cho người điều tra camera ngoài vườn xem thế nào.”

“Vâng, thưa ông chủ.”

Quản gia Akira cung kính nhận lệnh.

Sau đó mọi người ra về… Ai ai cũng lo lắng trên đường trở về nhà chính nhưng chỉ riêng gia đình Ren là im lặng…Ông Ren trầm lắng ngồi trên xe, ánh mắt phức tạp nhìn cảnh vật bên ngoài….

*Ở biệt thự của Shin

Sau khi mọi người ra về, Yuko nức nở gào lên với Shin:

“Anh buông em ra, em muốn đến nhà chính gặp quản gia Ann. Em không tin bà ấy đã chết, anh buông em ra đi…”

Shin đau lòng ôm lấy Yuko, vòng tay siết chặt như thể trấn an để cô bình tĩnh lại. Anh dịu giọng dỗ dành:

“Đừng quấy, em mới tỉnh lại cơ thể vẫn còn mệt. Thế này nhé, anh sẽ đến nhà chính xem tình hình thế nào rồi về báo cáo cho em được không ? Anh cũng không tin quản gia đột ngột ra đi như vậy…”

Yuko lắc đầu, gương mặt xinh xắn nay ngập tràn nước mắt. Cô nghẹn ngào:

“Không được, em muốn đi cùng anh. Anh đưa em đi theo đi nếu không em sẽ chết cho anh xem..”

Shin hoảng hồn với lời Yuko nói ra. Anh nhẹ lau nước mắt đang rơi nơi khóe mắt của cô, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng vẫn không vùi lắp được sự yêu thương dành cho cô. Thấy bộ dáng đau khổ của Yuko như thế, lòng anh lại xót xa vô cùng. Hết cách Shin đành chiều theo ý cô….

Đôi môi mỏng hôn lên trán rồi lướt xuống sóng mũi thẳng tắp của Yuko, Shin nhẹ nhàng khẽ nói:

“Được rồi, em đừng khóc nữa. Anh đưa em đến nhà chính nhưng phải hứa với anh không được kích động đâu đấy.

Sức khỏe em chưa phục hồi nhiều, kích động quá sẽ không tốt. Nào, trước khi đi anh giúp em khởi động cơ thế một chút. Chúng ta không vội, bây giờ nhà chính đang rối loạn, cứ để một chút nữa hẳn đến.”

Yuko nhất thời kích động, cô cố gắng ngồi dậy như thể muốn chạy đên nhà chính để xác nhận sự việc này. Cô không tin, không tin đâu…Từ lúc cô tỉnh lại đến giờ, cô chưa từng gặp Ann quản gia…và trước khi bản thân xảy ra chuyện cô lại giữ khoảng cách với bà ấy…Quản gia Ann thương cô, cô lại xa lánh bà…Bây giờ khi nghe tin tức động trời này, cô thật sự cảm thấy trống rồng….Những ngày cô hôn mê, cô đã nghe Shin kể lại răng bà Ann sau khi xử lý xong công việc nhà thì sẽ đến bệnh viện chăm sóc cô cùng vưới anh….Cô còn chưa gặp lại bà mà, tại sao lại như vậy chứ…

Shin thấy Yuko kích động thì nhanh chóng giữ chặt cô để cô bình tĩnh lại. Bản thân anh cũng rất bất ngờ với tin tức mới được báo này…Quản gia Ann đang khỏe mạnh tại sao lại đột ngột….mà xác thì được tìm thấy trong hồ…

Chẳng lẽ bà ấy có tuổi rồi nên đi đứng không cẩn thận mà ngã xuống hồ hay sao…Không, với anh, quản gia Ann rất cẩn thận, bà không thể khi không lại mất đi như vậy….

Ông Ryu nhíu đôi mày kiếm, trong lòng cũng kinh ngạc nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Ông trầm giọng nói với quản gia Akira:

“Bây giờ chúng ta trở về, cậu trước tiên cho người điều tra camera ngoài vườn xem thế nào.”

“Vâng, thưa ông chủ.”

Quản gia Akira cung kính nhận lệnh.

Sau đó mọi người ra về… Ai ai cũng lo lắng trên đường trở về nhà chính nhưng chỉ riêng gia đình Ren là im lặng…Ông Ren trầm lắng ngồi trên xe, ánh mắt phức tạp nhìn cảnh vật bên ngoài….

*Ở biệt thự của Shin

Sau khi mọi người ra về, Yuko nức nở gào lên với Shin:

“Anh buông em ra, em muốn đến nhà chính gặp quản gia Ann. Em không tin bà ấy đã chết, anh buông em ra đi…”

Shin đau lòng ôm lấy Yuko, vòng tay siết chặt như thể trấn an để cô bình tĩnh lại. Anh dịu giọng dỗ dành:

“Đừng quấy, em mới tỉnh lại cơ thể vẫn còn mệt. Thế này nhé, anh sẽ đến nhà chính xem tình hình thế nào rồi về báo cáo cho em được không ? Anh cũng không tin quản gia đột ngột ra đi như vậy…”

Yuko lắc đầu, gương mặt xinh xắn nay ngập tràn nước mắt. Cô nghẹn ngào:

“Không được, em muốn đi cùng anh. Anh đưa em đi theo đi nếu không em sẽ chết cho anh xem..”

Shin hoảng hồn với lời Yuko nói ra. Anh nhẹ lau nước mắt đang rơi nơi khóe mắt của cô, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng vẫn không vùi lắp được sự yêu thương dành cho cô. Thấy bộ dáng đau khổ của Yuko như thế, lòng anh lại xót xa vô cùng. Hết cách Shin đành chiều theo ý cô….

Đôi môi mỏng hôn lên trán rồi lướt xuống sóng mũi thẳng tắp của Yuko, Shin nhẹ nhàng khẽ nói:

“Được rồi, em đừng khóc nữa. Anh đưa em đến nhà chính nhưng phải hứa với anh không được kích động đâu đấy.

Sức khỏe em chưa phục hồi nhiều, kích động quá sẽ không tốt. Nào, trước khi đi anh giúp em khởi động cơ thế một chút. Chúng ta không vội, bây giờ nhà chính đang rối loạn, cứ để một chút nữa hẳn đến.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 58: Đột Ngột Mất Đi



Shin giúp Yuko đắp một tấm chăn mỏng lên người sau đó anh mới lạnh giọng cất lời:

“Tôi đã nói chăm sóc cho chị Yuko cho đến khi khỏe hẳn thì đích thân tôi sẽ đưa chị ấy về nhà chính. Còn ai thật sự quan tâm chị ấy thì mỗi ngày cứ đến đây mà thăm rồi trò chuyện, còn cảm thấy đóng kịch người tốt khó quá thôi bỏ đi, gồng mình làm điều không thích có giúp ích được gi đâu. Đúng không cậu ?”

Ren giật mình khi Shin đột ngột hỏi. Ông ta xớ lớ cười cười đáp:

“Phải phải. Được rồi, Yuko muốn ở lại với Shin thì cứ ở đi, khi nào về lại nhà chính cũng được.”

Yuko nghe vậy cũng cười nhạt nói với ông Ren:

“Cảm ơn ba đã từ bi chấp nhận cho con.”

Ông Ryu sau khi quan sát một lúc thì mới bắt đầu cất tiếng:

“Con cố gắng ăn uống nhiều vào, xong rồi chúng ta lại nói đến chuyện kia…”

Yuko nhíu mày thầm nghĩ rồi mới mỉm cười nhẹ đáp lại ông Ryu:

“Con nghĩ con thay đổi quyết định rồi ông nội ơi. Con không muốn nữa !”

Ông Ren nghe thế cũng không giận mà chỉ nói:

“Được thôi, tùy con vậy nhưng nếu có gì muốn ông nội giúp thì ông sẽ giúp cho con.”

“Dạ”

Yuko lễ phép đáp lại, đôi mắt tím ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của Shin, trong con ngươi hóa tia dịa dàng, mà anh cũng yêu chiều trao đổi ánh mắt si tình cùng cô.

Sau đó mọi người cùng nhau trò chuyện một lúc đến tận trưa rồi quyết định về cho Yuko ăn trưa và nghỉ ngơi.

Nhưng khi tất cả chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ thì quản gia Akira nhận được điện thoại từ người làm trong nhà.

Ông nghe máy một lát, đôi mắt hiện lên những tia thay đổi từ không có gì trở nên kinh ngạc, bất ngờ.

Quản gia Akira nói vài lời với người làm sau đó tắt máy. Nét mặt đầy lo lắng mà nhìn mọi người sau đó gấp gáp nói:

“Người làm trong nhà gọi đến cho tôi bảo rằng nhìn thấy xác của quản gia Ann ở hồ nước sau vườn…”

Cả nhà nghe thế thì hoảng hốt, nhất là Yuko. Cô như không tin vào tai mình mà hỏi lại quản gia Akira:

“Bác nói sao ? Xác ? Xác của bà Ann ? Làm sao có thể ?”.

Yuko nhất thời kích động, cô cố gắng ngồi dậy như thể muốn chạy đên nhà chính để xác nhận sự việc này. Cô không tin, không tin đâu…Từ lúc cô tỉnh lại đến giờ, cô chưa từng gặp Ann quản gia…và trước khi bản thân xảy ra chuyện cô lại giữ khoảng cách với bà ấy…Quản gia Ann thương cô, cô lại xa lánh bà…Bây giờ khi nghe tin tức động trời này, cô thật sự cảm thấy trống rồng….Những ngày cô hôn mê, cô đã nghe Shin kể lại răng bà Ann sau khi xử lý xong công việc nhà thì sẽ đến bệnh viện chăm sóc cô cùng vưới anh….Cô còn chưa gặp lại bà mà, tại sao lại như vậy chứ…

Shin thấy Yuko kích động thì nhanh chóng giữ chặt cô để cô bình tĩnh lại. Bản thân anh cũng rất bất ngờ với tin tức mới được báo này…Quản gia Ann đang khỏe mạnh tại sao lại đột ngột….mà xác thì được tìm thấy trong hồ…

Chẳng lẽ bà ấy có tuổi rồi nên đi đứng không cẩn thận mà ngã xuống hồ hay sao…Không, với anh, quản gia Ann rất cẩn thận, bà không thể khi không lại mất đi như vậy….

Ông Ryu nhíu đôi mày kiếm, trong lòng cũng kinh ngạc nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Ông trầm giọng nói với quản gia Akira:

“Bây giờ chúng ta trở về, cậu trước tiên cho người điều tra camera ngoài vườn xem thế nào.”

“Vâng, thưa ông chủ.”

Quản gia Akira cung kính nhận lệnh.

Sau đó mọi người ra về… Ai ai cũng lo lắng trên đường trở về nhà chính nhưng chỉ riêng gia đình Ren là im lặng…Ông Ren trầm lắng ngồi trên xe, ánh mắt phức tạp nhìn cảnh vật bên ngoài….

*Ở biệt thự của Shin

Sau khi mọi người ra về, Yuko nức nở gào lên với Shin:

“Anh buông em ra, em muốn đến nhà chính gặp quản gia Ann. Em không tin bà ấy đã chết, anh buông em ra đi…”

Shin đau lòng ôm lấy Yuko, vòng tay siết chặt như thể trấn an để cô bình tĩnh lại. Anh dịu giọng dỗ dành:

“Đừng quấy, em mới tỉnh lại cơ thể vẫn còn mệt. Thế này nhé, anh sẽ đến nhà chính xem tình hình thế nào rồi về báo cáo cho em được không ? Anh cũng không tin quản gia đột ngột ra đi như vậy…”

Yuko lắc đầu, gương mặt xinh xắn nay ngập tràn nước mắt. Cô nghẹn ngào:

“Không được, em muốn đi cùng anh. Anh đưa em đi theo đi nếu không em sẽ chết cho anh xem..”

Shin hoảng hồn với lời Yuko nói ra. Anh nhẹ lau nước mắt đang rơi nơi khóe mắt của cô, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng vẫn không vùi lắp được sự yêu thương dành cho cô. Thấy bộ dáng đau khổ của Yuko như thế, lòng anh lại xót xa vô cùng. Hết cách Shin đành chiều theo ý cô….

Đôi môi mỏng hôn lên trán rồi lướt xuống sóng mũi thẳng tắp của Yuko, Shin nhẹ nhàng khẽ nói:

“Được rồi, em đừng khóc nữa. Anh đưa em đến nhà chính nhưng phải hứa với anh không được kích động đâu đấy.

Sức khỏe em chưa phục hồi nhiều, kích động quá sẽ không tốt. Nào, trước khi đi anh giúp em khởi động cơ thế một chút. Chúng ta không vội, bây giờ nhà chính đang rối loạn, cứ để một chút nữa hẳn đến.”

Yuko nhất thời kích động, cô cố gắng ngồi dậy như thể muốn chạy đên nhà chính để xác nhận sự việc này. Cô không tin, không tin đâu…Từ lúc cô tỉnh lại đến giờ, cô chưa từng gặp Ann quản gia…và trước khi bản thân xảy ra chuyện cô lại giữ khoảng cách với bà ấy…Quản gia Ann thương cô, cô lại xa lánh bà…Bây giờ khi nghe tin tức động trời này, cô thật sự cảm thấy trống rồng….Những ngày cô hôn mê, cô đã nghe Shin kể lại răng bà Ann sau khi xử lý xong công việc nhà thì sẽ đến bệnh viện chăm sóc cô cùng vưới anh….Cô còn chưa gặp lại bà mà, tại sao lại như vậy chứ…

Shin thấy Yuko kích động thì nhanh chóng giữ chặt cô để cô bình tĩnh lại. Bản thân anh cũng rất bất ngờ với tin tức mới được báo này…Quản gia Ann đang khỏe mạnh tại sao lại đột ngột….mà xác thì được tìm thấy trong hồ…

Chẳng lẽ bà ấy có tuổi rồi nên đi đứng không cẩn thận mà ngã xuống hồ hay sao…Không, với anh, quản gia Ann rất cẩn thận, bà không thể khi không lại mất đi như vậy….

Ông Ryu nhíu đôi mày kiếm, trong lòng cũng kinh ngạc nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Ông trầm giọng nói với quản gia Akira:

“Bây giờ chúng ta trở về, cậu trước tiên cho người điều tra camera ngoài vườn xem thế nào.”

“Vâng, thưa ông chủ.”

Quản gia Akira cung kính nhận lệnh.

Sau đó mọi người ra về… Ai ai cũng lo lắng trên đường trở về nhà chính nhưng chỉ riêng gia đình Ren là im lặng…Ông Ren trầm lắng ngồi trên xe, ánh mắt phức tạp nhìn cảnh vật bên ngoài….

*Ở biệt thự của Shin

Sau khi mọi người ra về, Yuko nức nở gào lên với Shin:

“Anh buông em ra, em muốn đến nhà chính gặp quản gia Ann. Em không tin bà ấy đã chết, anh buông em ra đi…”

Shin đau lòng ôm lấy Yuko, vòng tay siết chặt như thể trấn an để cô bình tĩnh lại. Anh dịu giọng dỗ dành:

“Đừng quấy, em mới tỉnh lại cơ thể vẫn còn mệt. Thế này nhé, anh sẽ đến nhà chính xem tình hình thế nào rồi về báo cáo cho em được không ? Anh cũng không tin quản gia đột ngột ra đi như vậy…”

Yuko lắc đầu, gương mặt xinh xắn nay ngập tràn nước mắt. Cô nghẹn ngào:

“Không được, em muốn đi cùng anh. Anh đưa em đi theo đi nếu không em sẽ chết cho anh xem..”

Shin hoảng hồn với lời Yuko nói ra. Anh nhẹ lau nước mắt đang rơi nơi khóe mắt của cô, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng vẫn không vùi lắp được sự yêu thương dành cho cô. Thấy bộ dáng đau khổ của Yuko như thế, lòng anh lại xót xa vô cùng. Hết cách Shin đành chiều theo ý cô….

Đôi môi mỏng hôn lên trán rồi lướt xuống sóng mũi thẳng tắp của Yuko, Shin nhẹ nhàng khẽ nói:

“Được rồi, em đừng khóc nữa. Anh đưa em đến nhà chính nhưng phải hứa với anh không được kích động đâu đấy.

Sức khỏe em chưa phục hồi nhiều, kích động quá sẽ không tốt. Nào, trước khi đi anh giúp em khởi động cơ thế một chút. Chúng ta không vội, bây giờ nhà chính đang rối loạn, cứ để một chút nữa hẳn đến.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.