Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 57: Mẹ Rất Lo Cho Con



Sau khi Yuko tỉnh lại thì được Shin chăm sóc vô cùng tận tình. Và sáng hôm sau cả nhà nhận được tin báo từ Shin nên đã kéo nhau đến thăm Yuko. Lần này có thêm Satomi và Yuka đi theo…

Bà Rin thấy Yuko tình lại không kiềm được mà xúc động rơi lệ. Bà ôm cô vào lòng rồi nghẹn ngào cất tiếng:

“Ơn trời, con đã tỉnh lại rồi. Cô út cứ nghĩ con rất lâu mới tỉnh vì bác sĩ bảo phải dựa vào ý chí của con…Những chuyện trước đó khiến con phiền lòng nhiều như vậy, cô út sợ con vì đó mà muốn ngủ sâu hơn để tâm hồn được thanh tịnh…Tội nghiệp con quá !”

Yuko hôm nay đã có thể ngồi dậy được do tối qua cô buộc Shin trợ giúp cô ngồi dậy nằm xuống nhiều lần để cơ thể lấy lại sức lực. Cô được bà Rin ôm trong lòng thương xót mà trái tim run lên…Cô út vẫn là một trong những người lớn yêu thương cô nhất…

Yuko mỉm cười nhỏ nhẹ đáp lại lời của bà Rin:

“Con đã ổn rồi cô út ơi, cô đừng lo lắng nữa ạ. Từ nay con sẽ chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn.”

Bà Rin gật đầu, vốn định tiếp tục nói chuyện với cô thì bị Satomi xấn ngang, bà ta đẩy bà Rin qua một bên, bộ dáng niềm nở ngồi ở mép giường nắm lấy tay Yuko mà nói:

“Con tỉnh lại thật tốt, mấy ngày nay ba mẹ và chị lo lắng cho con nhiều lắm. Nếu đã tỉnh rồi thì mau theo ba mẹ về nhà, mẹ muốn được chăm sóc cho con chu đáo. Lúc trước mẹ vô tâm quá, chỉ để ý mỗi Yuka mà bỏ mặc con.

Những ngày qua khi con gặp chuyện, ba mẹ cùng chị hai đã nhìn nhận lại bản thân của mình rồi…Yuko nè, trở về cùng ba mẹ nha, dù sao về nhà cũng có thêm người làm, có quản gia Ann phụ giúp chăm sóc con sẽ tốt hơn rất nhiều. Shin còn bận việc công ty, chúng ta đừng làm phiền thằng bé.”

Lời bà Satomi nói ra thật sự không ai ngoài chồng và con gái bà ta là không chán ghét. Cái bộ dáng người mẹ hối lỗi này nhìn nó sao mà sượng trân đến thế. Chẳng biết duy trì được bao lâu nữa, nhìn thật buồn nôn…

Yuko nhìn bà Satomi một lúc mới nhàn nhạt nở nụ cười gượng sau đó đáp lại:

“Làm phiền mọi người lo lắng cho con rồi. Chắc là chị hai cũng phải cắt bớt đi chút tính ích kỷ mới để cho mẹ dành một phần bố thí mà quan tâm con đúng không ? Con không sao đâu, ở đây Shin chăm sóc cho con rất tốt. Em ấy nói với con rồi, những ngày này thật sự không bận rộn lắm có thể giải quyết công việc ở nhà, cho nên con ở lại đây với em ấy cũng không có việc gì là phiền phức cả. Mẹ mong đưa con về nhà như vậy là do thật sự muốn hay là ngứa miệng ngứa tay mà không có ai để chửi đánh, chị Yuka thì làm sao mẹ có thể làm vậy được, mẹ thương chị ấy thế, chị ấy nói một tiếng mẹ dám cãi à ? Thấy mẹ quan tâm con như vậy con cũng không biết nên vui hay buồn nữa nhưng mà con sẽ không theo ba mẹ và chị trở về nhà chính đâu…Con muốn ở lại nhà Shin một thời gian nữa, ở đây bình yên không cần nghĩ ngợi quá nhiều…Mẹ yên tâm vì Shin đã bảo đảm với con rằng em ấy không phiền khi có con sống cùng, vậy con cũng không ngại mà mặt dày ở lại đây. Cảm ơn ba mẹ và chị đã bỏ chút thời gian quý báu ra đến đây thăm con.”

Trước những lời nói nhẹ nhàng nhưng mang hàm ý sắc bén của Yuko thì mọi người đều kinh ngạc. Đâu ai dám nghĩ từ sau đợt bệnh vừa rồi Yuko lại trở nên đanh thép, mạnh mẽ như thế, lời cô nói ra như thể muốn hất cả thau nước lạnh vào ba người Ren, Satomi và Yuka. Có lẽ sau cơn bệnh này, Yuko đã trưởng thành hơn một chút, cô đã biết tự bảo vệ mình rồi.

Ông Ryu không nói gì nhưng trong thâm tâm lại đang dâng trào niềm xúc động khôn siết với những câu từ mà

Yuko dùng để nói với Satomi. Cuối cùng Yuko đã có thể tự mình vùng lên mà bảo vệ bản thân rồi, ông cũng yên tâm phần nào…. Từ ngày định mệnh ông biết được sự thật đó, ông đã luôn day dứt vì khiến một đứa trẻ chịu quá nhiều tổn thương từ lúc lọt lòng chỉ vì mưu tính của con trai và con dâu…Ông vì muốn gia tộc luôn được ơn trên phù hộ nên luôn giúp đỡ Yuko để tích đức cho phần nghiệp của Ren đã tạo ra…Một phần nữa là vì ông xót thương cho hoàn cảnh của Yuko mà cô thì vô cùng lễ phép, không kiêu căng, từ nhỏ đã khiêm nhường nên ông luôn xem cô như đứa cháu gái thật sự có máu mủ với mình. Tiểu Đan, Yuka và Shin có cái gì thì ông cũng sẽ cho Yuko cái đó.

Yuka nghe những lời Yuko nói với mẹ mình mà lòng phực lên lửa giận. Cô ta nhanh chóng tiến đến chỗ Yuko, ngón tay đưa ra chỉ thẳng vào mặt cô, tiếng nói hống hách vang lên:

“Con nhỏ kia, tao đã cố gắng hòa thuận với mày rồi, vậy mà mày còn dám nói chuyện hỗn láo với mẹ như thế à ?

Mày ganh tị nên mượn chuyện bệnh này của mày để phỉ báng và làm nhục mẹ trước mặt mọi người đúng không ?

Mau xin lỗi mẹ đi con khốn, mẹ có làm gì sai với mày đâu. Đồ không biết điều.”

Yuka xả một tràng với Yuko, bộ dáng tức tối vô cùng mà lời nói nói ra cũng chẳng tốt đẹp gì cả.

“Con nhỏ kia, tao đã cố gắng hòa thuận với mày rồi, vậy mà mày còn dám nói chuyện hỗn láo với mẹ như thế à ?

Mày ganh tị nên mượn chuyện bệnh này của mày để phỉ báng và làm nhục mẹ trước mặt mọi người đúng không ?

Mau xin lỗi mẹ đi con khốn, mẹ có làm gì sai với mày đâu. Đồ không biết điều.”

Yuka xả một tràng với Yuko, bộ dáng tức tối vô cùng mà lời nói nói ra cũng chẳng tốt đẹp gì cả.

Shin nhẹ đi đến, anh một tay đã nắm lấy cánh tay của bà Satomi mà kéo dậy rồi chính mình ngồi xuống bên cạnh

Yuko. Anh nhìn cô trìu mến sau đó giúp Yuko nằm xuống, miệng đồng thời cất lời:

“Chị vừa lấy lại sức nên đừng cố gắng quá. Chị nằm nghỉ một chút đi, ngồi nãy giờ cũng lâu rồi.”

Yuko ngoan ngoãn nghe theo Shin để anh giúp cô từ từ nằm xuống giường.

Yuka thấy Yuko không để ý đến lời của mình thì bực lắm. Cô ta gào lên:

“Mày chưa xin lỗi mẹ thì không được nằm. Mày có bị điếc tai hay không thế? Tao kêu mày xin lỗi mẹ đấy con mất dạy.”

Ánh mắt Shin tối sầm khi nghe ba chữ trước khi kết thúc câu mà Yuka đã nói. Anh hướng mắt về phía ông Ren như thể muốn cảnh cáo điều gì đó…

Ren cảm nhận được sống lưng mình hơi lạnh bèn kéo tay con gái và như đang truyền đạt thông điệp yên lặng cho cả hai mẹ con.

Tiểu Đan đứng cùng ba mẹ mình, cô bĩu môi một cái sau đó nhoen miệng và nói:

“Mất dạy không biết ai à nha, nói mà không tự thấy nhục à ? Yuko đang là người bệnh, nó thích làm gì thì nó làm thôi, thích hay không có quan trọng đây chứ? Tôi thấy lời con bé nói vô cùng bình thường, nó nghĩ sao nó nói vậy, quyền tự do ngôn luận của người ta mà…Hay phải giả vờ đóng kịch như chị và mẹ chị mới được ?”

Nói xong, Tiểu Đan còn nháy mắt một cái đầy tinh nghịch với Yuko nhưng hai vị thân sinh bên cạnh lại ra hiệu cho cô đừng nói nữa. Họ chẳng muốn cãi cọ với gia đình ba người nhà của Ren chút nào, nói chuyện vô lý lắm, họ chẳng hứng thú.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 57: Mẹ Rất Lo Cho Con



Sau khi Yuko tỉnh lại thì được Shin chăm sóc vô cùng tận tình. Và sáng hôm sau cả nhà nhận được tin báo từ Shin nên đã kéo nhau đến thăm Yuko. Lần này có thêm Satomi và Yuka đi theo…

Bà Rin thấy Yuko tình lại không kiềm được mà xúc động rơi lệ. Bà ôm cô vào lòng rồi nghẹn ngào cất tiếng:

“Ơn trời, con đã tỉnh lại rồi. Cô út cứ nghĩ con rất lâu mới tỉnh vì bác sĩ bảo phải dựa vào ý chí của con…Những chuyện trước đó khiến con phiền lòng nhiều như vậy, cô út sợ con vì đó mà muốn ngủ sâu hơn để tâm hồn được thanh tịnh…Tội nghiệp con quá !”

Yuko hôm nay đã có thể ngồi dậy được do tối qua cô buộc Shin trợ giúp cô ngồi dậy nằm xuống nhiều lần để cơ thể lấy lại sức lực. Cô được bà Rin ôm trong lòng thương xót mà trái tim run lên…Cô út vẫn là một trong những người lớn yêu thương cô nhất…

Yuko mỉm cười nhỏ nhẹ đáp lại lời của bà Rin:

“Con đã ổn rồi cô út ơi, cô đừng lo lắng nữa ạ. Từ nay con sẽ chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn.”

Bà Rin gật đầu, vốn định tiếp tục nói chuyện với cô thì bị Satomi xấn ngang, bà ta đẩy bà Rin qua một bên, bộ dáng niềm nở ngồi ở mép giường nắm lấy tay Yuko mà nói:

“Con tỉnh lại thật tốt, mấy ngày nay ba mẹ và chị lo lắng cho con nhiều lắm. Nếu đã tỉnh rồi thì mau theo ba mẹ về nhà, mẹ muốn được chăm sóc cho con chu đáo. Lúc trước mẹ vô tâm quá, chỉ để ý mỗi Yuka mà bỏ mặc con.

Những ngày qua khi con gặp chuyện, ba mẹ cùng chị hai đã nhìn nhận lại bản thân của mình rồi…Yuko nè, trở về cùng ba mẹ nha, dù sao về nhà cũng có thêm người làm, có quản gia Ann phụ giúp chăm sóc con sẽ tốt hơn rất nhiều. Shin còn bận việc công ty, chúng ta đừng làm phiền thằng bé.”

Lời bà Satomi nói ra thật sự không ai ngoài chồng và con gái bà ta là không chán ghét. Cái bộ dáng người mẹ hối lỗi này nhìn nó sao mà sượng trân đến thế. Chẳng biết duy trì được bao lâu nữa, nhìn thật buồn nôn…

Yuko nhìn bà Satomi một lúc mới nhàn nhạt nở nụ cười gượng sau đó đáp lại:

“Làm phiền mọi người lo lắng cho con rồi. Chắc là chị hai cũng phải cắt bớt đi chút tính ích kỷ mới để cho mẹ dành một phần bố thí mà quan tâm con đúng không ? Con không sao đâu, ở đây Shin chăm sóc cho con rất tốt. Em ấy nói với con rồi, những ngày này thật sự không bận rộn lắm có thể giải quyết công việc ở nhà, cho nên con ở lại đây với em ấy cũng không có việc gì là phiền phức cả. Mẹ mong đưa con về nhà như vậy là do thật sự muốn hay là ngứa miệng ngứa tay mà không có ai để chửi đánh, chị Yuka thì làm sao mẹ có thể làm vậy được, mẹ thương chị ấy thế, chị ấy nói một tiếng mẹ dám cãi à ? Thấy mẹ quan tâm con như vậy con cũng không biết nên vui hay buồn nữa nhưng mà con sẽ không theo ba mẹ và chị trở về nhà chính đâu…Con muốn ở lại nhà Shin một thời gian nữa, ở đây bình yên không cần nghĩ ngợi quá nhiều…Mẹ yên tâm vì Shin đã bảo đảm với con rằng em ấy không phiền khi có con sống cùng, vậy con cũng không ngại mà mặt dày ở lại đây. Cảm ơn ba mẹ và chị đã bỏ chút thời gian quý báu ra đến đây thăm con.”

Trước những lời nói nhẹ nhàng nhưng mang hàm ý sắc bén của Yuko thì mọi người đều kinh ngạc. Đâu ai dám nghĩ từ sau đợt bệnh vừa rồi Yuko lại trở nên đanh thép, mạnh mẽ như thế, lời cô nói ra như thể muốn hất cả thau nước lạnh vào ba người Ren, Satomi và Yuka. Có lẽ sau cơn bệnh này, Yuko đã trưởng thành hơn một chút, cô đã biết tự bảo vệ mình rồi.

Ông Ryu không nói gì nhưng trong thâm tâm lại đang dâng trào niềm xúc động khôn siết với những câu từ mà

Yuko dùng để nói với Satomi. Cuối cùng Yuko đã có thể tự mình vùng lên mà bảo vệ bản thân rồi, ông cũng yên tâm phần nào…. Từ ngày định mệnh ông biết được sự thật đó, ông đã luôn day dứt vì khiến một đứa trẻ chịu quá nhiều tổn thương từ lúc lọt lòng chỉ vì mưu tính của con trai và con dâu…Ông vì muốn gia tộc luôn được ơn trên phù hộ nên luôn giúp đỡ Yuko để tích đức cho phần nghiệp của Ren đã tạo ra…Một phần nữa là vì ông xót thương cho hoàn cảnh của Yuko mà cô thì vô cùng lễ phép, không kiêu căng, từ nhỏ đã khiêm nhường nên ông luôn xem cô như đứa cháu gái thật sự có máu mủ với mình. Tiểu Đan, Yuka và Shin có cái gì thì ông cũng sẽ cho Yuko cái đó.

Yuka nghe những lời Yuko nói với mẹ mình mà lòng phực lên lửa giận. Cô ta nhanh chóng tiến đến chỗ Yuko, ngón tay đưa ra chỉ thẳng vào mặt cô, tiếng nói hống hách vang lên:

“Con nhỏ kia, tao đã cố gắng hòa thuận với mày rồi, vậy mà mày còn dám nói chuyện hỗn láo với mẹ như thế à ?

Mày ganh tị nên mượn chuyện bệnh này của mày để phỉ báng và làm nhục mẹ trước mặt mọi người đúng không ?

Mau xin lỗi mẹ đi con khốn, mẹ có làm gì sai với mày đâu. Đồ không biết điều.”

Yuka xả một tràng với Yuko, bộ dáng tức tối vô cùng mà lời nói nói ra cũng chẳng tốt đẹp gì cả.

“Con nhỏ kia, tao đã cố gắng hòa thuận với mày rồi, vậy mà mày còn dám nói chuyện hỗn láo với mẹ như thế à ?

Mày ganh tị nên mượn chuyện bệnh này của mày để phỉ báng và làm nhục mẹ trước mặt mọi người đúng không ?

Mau xin lỗi mẹ đi con khốn, mẹ có làm gì sai với mày đâu. Đồ không biết điều.”

Yuka xả một tràng với Yuko, bộ dáng tức tối vô cùng mà lời nói nói ra cũng chẳng tốt đẹp gì cả.

Shin nhẹ đi đến, anh một tay đã nắm lấy cánh tay của bà Satomi mà kéo dậy rồi chính mình ngồi xuống bên cạnh

Yuko. Anh nhìn cô trìu mến sau đó giúp Yuko nằm xuống, miệng đồng thời cất lời:

“Chị vừa lấy lại sức nên đừng cố gắng quá. Chị nằm nghỉ một chút đi, ngồi nãy giờ cũng lâu rồi.”

Yuko ngoan ngoãn nghe theo Shin để anh giúp cô từ từ nằm xuống giường.

Yuka thấy Yuko không để ý đến lời của mình thì bực lắm. Cô ta gào lên:

“Mày chưa xin lỗi mẹ thì không được nằm. Mày có bị điếc tai hay không thế? Tao kêu mày xin lỗi mẹ đấy con mất dạy.”

Ánh mắt Shin tối sầm khi nghe ba chữ trước khi kết thúc câu mà Yuka đã nói. Anh hướng mắt về phía ông Ren như thể muốn cảnh cáo điều gì đó…

Ren cảm nhận được sống lưng mình hơi lạnh bèn kéo tay con gái và như đang truyền đạt thông điệp yên lặng cho cả hai mẹ con.

Tiểu Đan đứng cùng ba mẹ mình, cô bĩu môi một cái sau đó nhoen miệng và nói:

“Mất dạy không biết ai à nha, nói mà không tự thấy nhục à ? Yuko đang là người bệnh, nó thích làm gì thì nó làm thôi, thích hay không có quan trọng đây chứ? Tôi thấy lời con bé nói vô cùng bình thường, nó nghĩ sao nó nói vậy, quyền tự do ngôn luận của người ta mà…Hay phải giả vờ đóng kịch như chị và mẹ chị mới được ?”

Nói xong, Tiểu Đan còn nháy mắt một cái đầy tinh nghịch với Yuko nhưng hai vị thân sinh bên cạnh lại ra hiệu cho cô đừng nói nữa. Họ chẳng muốn cãi cọ với gia đình ba người nhà của Ren chút nào, nói chuyện vô lý lắm, họ chẳng hứng thú.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.