Sáng hôm sau tôi thức dậy thì không thấy cậu ấy, có lẽ cậu ấy đã đi làm, sau khi được bác sĩ thăm khám thì tôi được xuất viện và hẹn tái khám ba ngày sau, tôi xuống quầy thu ngân để thanh toán thì nhân viên bảo là chồng tôi đã thanh toán lúc sớm rồi, tôi ngơ ngác hỏi lại là chồng nào, nhân viên khó chịu trước câu hỏi của tôi, thế là tôi lẳng lặng rời đi. Sau vài ngày dưỡng bệnh thì tôi quay trở lại công việc, cậu đồng nghiệp ít tuổi A Hải đã giải quyết giúp tôi một số rắc rối trong dự án, thấy tôi đi làm thì cậu ấy vui hẳn ra, hơn nữa còn mua cho tôi một ít đồ ăn vặt, tôi cảm ơn cậu ấy và nói:
– Cậu cũng biết điều đấy, mấy đồ ăn này Gia Huy thích lắm đấy, thay mặt thằng bé cảm ơn cậu nhé!
Mặt A Hải phụng phịu bảo là mua cho tôi không phải mua cho Gia Huy, nghe vậy tôi liền phì cười, có thể nói, ở công ty ngoài cậu ấy ra thì không ai tốt với tôi được như vậy, vài ngày sau A Hải được điều động sang cơ sở mới của công ty để triển khai dự án mới, đó cũng là cơ hội tốt để cậu ấy được thăng chức nhưng A Hải lại có chút không vui. Còn tình hình ở Khối cảnh sát do tôi và anh Lương Sang phụ trách, cả hai sẽ thay phiên nhau trong lúc hệ thống ở đó có vấn đề phát sinh, hôm ấy có vài máy gặp vấn đề về đường dây và hệ thống báo lỗi, nên tôi và Lương Sang cùng đến sửa chữa, sau khi xong việc thì cũng đã muộn, ra đến cổng thì xe công ty tôi vẫn chưa đến, bên tài xế họ báo xe đang hư giữa đường nên sẽ đến trễ khoảng ba mươi phút. Vừa lúc ấy thì Gia Luật ra về thấy vậy liền dừng xe lại và hỏi thăm:
– Mọi người chưa có xe về sao? Tôi có thể cho mọi người ngồi ké một đoạn.
Lương Sang nhanh miệng bảo chúng tôi có xe đến đón nhưng đến trễ, Gia Luật nhìn một lượt liền bảo trời sắp mưa, sẵn tiện cậu ấy có việc ghé sang địa điểm gần công ty chúng tôi nên có thể đưa chúng tôi về được, thế là anh Lương Sang đồng ý lên xe ngay lập tức, tôi chưa kịp vào thì anh ấy đã mở cửa và bảo tôi vào trong, vì đã hết giờ làm việc nên Lương Sang bảo Gia Luật đưa tôi về nhà luôn, tôi chưa kịp từ chối thì Gia Luật đã vui vẻ đồng ý ngay. Đến nhà tôi thì trời mưa khá to thế là Gia Luật đưa luôn chiếc ô của cậu ấy cho tôi và tiếp tục đưa Lương Sang về công ty, tôi vào nhà được một lúc sau thì nghe tiếng chuông cửa, tôi sống ở đây rất ít tiếp xúc với ai, đa số chỉ là đồng nghiệp công ty nhưng chưa bao giờ mời ai đến phòng chơi cả. Tôi mở cửa ra thì hết sức ngạc nhiên khi thấy Gia Luật đang đứng trước, thấy tôi vẫn đứng chặn ngay cửa và không có ý định cho cậu ấy vào, cậu ấy liền nói:
– Trời đang mưa khá to, cho tôi trú mưa chỗ cậu một lúc nhé!
Nói rồi cậu ấy tự động đi vào nhà mà chưa có sự đồng ý của tôi, tôi hết sức ngạc nhiên khi cậu ấy xuất hiện như thế này, cậu ấy tự nhiên đến mức khiến tôi cứ ngỡ chúng tôi vẫn là người yêu vẫn là bạn bè tốt như trước kia, cậu ấy vào nhà nhìn xung quanh một lượt và vô tình thấy bức ảnh tôi và Gia Huy, cậu ấy đi đến nhìn bức ảnh hồi lâu và hỏi tôi cha của đứa bé có liên lạc với tôi không, tôi ngập ngừng khá lâu và nói chuyện riêng tư tôi không muốn chia sẻ với người khác, được một lúc trời đã hết mưa tôi nhắc khéo cậu ấy nên về thì cậu ấy hỏi tôi:
– Chúng ta có thể nào như trước kia được không? Tôi..
Câu nói chưa kịp dứt lời thì tôi mở cửa sẵn để tiễn cậu ấy ra về, dạo gần đây tiếp xúc với cậu ấy khiến cảm xúc của tôi rối bời, mỗi lần bên cạnh cậu ấy khiến tim tôi đập loạn nhịp, nếu cứ như vậy thì có ngày cậu ấy cũng biết được Gia Huy chính là con cậu ấy, dù biết không thể phủ nhận sự thật ấy nhưng tôi hoàn toàn không biết khi ấy mọi chuyện sẽ xử lí ra sao, thật lòng tôi không mong điều đó sẽ đến, cứ như vậy với tôi là quá đủ rồi.
Cứ mỗi cuối tuần tôi lại về nhà thăm Gia Huy, dạo gần đây công việc không có A Hải giúp đỡ nên tôi có chút bận rộn hơn bình thường nhưng tôi vẫn tranh thủ để giành thời gian cho Gia Huy, thằng bé bắt đầu tiếp xúc với chương trình học nhưng tôi bày mãi thằng bé chẳng nhớ được, khiến tôi nhiều lần nổi giận, hôm ấy tôi bận bịu dưới bếp thì thằng bé chạy sang nhà Minh Chí chơi vì hai nhà sát vách nhau, sau khi nấu ăn xong tôi sang kêu thằng bé về thì vô tình thấy Gia Huy đang ngồi trong lòng Gia Luật và đọc chữ rất vui vẻ, Gia Luật cũng rất ân cần chỉ dạy, tôi chợt lên tiếng kêu Gia Huy thì cả hai cùng nhìn về phía tôi, Gia Huy vui vẻ khoe chiến tích rằng thằng bé được chỉ học rất vui vẻ lại tiếp thu rất nhanh.
Tôi nhìn Gia Luật nói tiếng cảm ơn và đưa Gia Huy về nhà, nhưng Gia Huy lại lên tiếng lần nữa bảo:
– Cậu Minh Chí không có nhà, hay mama cho chú ấy sang ăn cơm với mình đi coi như là cảm ơn, đi mà mama!
Cậu ấy ngồi phía xa nhưng không có ý định từ chối, vì Gia Huy cứ mãi năn nỉ nên tôi đã đồng ý, rất may hôm ấy chỉ có mẹ tôi ở nhà, mẹ tôi cũng muốn nhân dịp này cảm ơn cậu ấy vì lần trước đã đưa giúp tôi vào bệnh viện, sau khi ăn cơm xong thì Gia Huy hí hửng dắt tay Gia Luật vào bàn học để khoe bức tranh thằng bé vừa mới vẽ, tôi trở vào thấy Gia Luật đang nhìn những bức ảnh treo ở tường, tôi liền có chút không hài lòng, tôi quát Gia Huy tại sao lại cho người lạ vào phòng khi chưa có sự đồng ý của tôi, thằng bé mếu máo trả lời sau đó vội chạy ra khỏi phòng, Gia Luật điềm tĩnh đi theo sau Gia Huy và nói với tôi:
– Cậu không nên quát thằng bé trước mặt người khác như thế, sẽ làm thằng bé xấu hổ và tự ti trước đám đông, để tôi dỗ thằng bé, cậu ở đây đi.
Nói rồi Gia Luật rời đi, tôi ngơ ngác không biết từ khi nào cậu ấy lại hiểu tâm trạng trẻ con như thế và từ bao giờ cách dạy con của tôi phải nhờ đến cậu ấy giảng dạy, tôi đi theo hai người họ thì vô tình nghe được Gia Huy vừa khóc vừa nói:
– Mama chỉ biết đi làm kiếm tiền, không quan tâm tới cảm giác của con, suốt ngày con chỉ đi học và về nhà với ông, với bà, với các chị và dì, mama không thương con!
Nghe xong câu ấy tôi chợt nhói lòng, trong mắt đứa trẻ lên sáu tuổi tôi lại thực dụng đến thế sao, tôi cứ nghĩ khi tôi kiếm được thật nhiều tiền thì cuộc sống sẽ tốt hơn, nhưng tôi đâu ngờ rằng thứ trẻ con cần là tình cảm chứ không phải vật chất, tôi lẳng lặng rời đi và tìm cách xin lỗi Gia Huy sau đó.
Dạo gần đây Gia Luật thường xuyên đến nhà Minh Chí chơi và Gia Huy cũng nhờ đó mà có vẻ thân thiết hơn với Gia Luật, cũng là điều dễ hiểu thôi khi họ là cha con mà nhưng thật tâm tôi vẫn chưa nghĩ đến nếu Gia Luật biết điều đó sẽ như thế nào?