Một cơn rùng mình trườn dọc theo xương sống lên đỉnh đầu Thôi Nghiên Thuân.
Không biết vì sao y vẫn đứng đực ở đó, đôi chân như nặng nghìn cân không cất bước nổi. Người y run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm, cứ thế đứng nhìn nam nhân kia.
Nam nhân này khẽ mỉm cười, một nụ cười ôn hoà khác xa so với nụ cười ban nãy. Y tiến tới gần Thôi Nghiên Thuân, hai tay chắp ra sau lưng, dáng vẻ rất ung dung bình thản, nhìn thì có vẻ y đi rất chậm nhưng thoắt cái đã đứng đối diện với Thôi Nghiên Thuân.
Tầm vóc của cả hai khá tương xứng nhau, vì thế trực tiếp mặt đối mặt nhưng tuyệt nhiên Thôi Nghiên Thuân không thể nhìn rõ mặt của người nọ nhưng những gì y thấy đủ để y kết luận rằng, chắc chắn là người đó!
Nam nhân kia mỉm cười đưa tay, che khuất tầm nhìn của y. Bây giờ y mới phát hiện điều này, vội né người ra. Nhưng thật sự không kịp, một cơn váng đầu ập tới bất ngờ làm y khuỵu cả người xuống. Một trường pháp lực cực nặng bao trùm tất cả, mắt y tối dần đi, chỉ còn nhìn thấy một góc của chiếc giày thêu tinh xảo kia.
Nam nhân kia dường như quỳ một gối xuống, khẽ xoa đầu y. Hành động này khiến y ngạc nhiên trước khi bản thân mất đi ý thức.
“Anh Nghiên Thuân! Anh Nghiên Thuân!!” Thôi Ngọc Khuê gọi y muốn đứt cả họng. Cậu lo lắng lay lay người y mà mãi y vẫn không tỉnh.
Cả đám bốn người đang đi tìm Thôi Nghiên Thuân thì phát hiện có một tiếng động khá lớn bên cung Ngũ Sư bèn chạy qua xem, vì vậy mới phát hiện Thôi Nghiên Thuân đang nằm gục dưới sàn.
“Không sao, chỉ ngất đi thôi.” Hưu Ninh Khải tắt pháp chú áp trên ngực Thôi Nghiên Thuân. “Nhịp tim vẫn ổn định, linh mạch thông suốt, không có gì đáng lo ngại. Chỉ là ở trong mộng cảnh mở thôi.”
Thôi Tú Bân ôm người Thôi Nghiên Thuân bất an tột độ, nếu ổn và trong mộng cảnh mở thì tại sao tới giờ vẫn chưa tỉnh?
Khương Thái Hiện xoắn xuýt không thôi. Cậu nhảy qua nhảy lại, liên tục nói: “Có lẽ nên đi kêu Long Đế đại nhân đi!!”
Hưu Ninh Khải nhìn đám người loi choi mà nhức hết cả đầu. Cậu thở dài, quyết định đi ra ngoài cung hóng mát một chút thì có ai đó kéo vạt áo cậu lại.
Thôi Ngọc Khuê khẩn khoản nhìn cậu, nói: “Làm ơn, trong này chỉ có cậu là hiểu biết rộng về mộng cảnh thôi đó, cậu có thể đưa anh ấy ra không??”
Nhìn vào đôi mắt lưu ly đã đẫm nước của Thôi Ngọc Khuê, ma xui quỷ khiến thế nào, Hưu Ninh Khải lại thở dài rồi quay người lại, cúi xuống xem xét Thôi Nghiên Thuân kỹ hơn.
Xem xét kỹ hơn, cậu mới phát hiện kết luận ban nãy của mình là quá sai lầm. Nghe thoáng qua thì giống như là tim đập bình thường nhưng thực chất, ngoài những nhịp đập đó ra còn có nhịp đập sâu hơn nữa, nhỏ tiếng hơn nữa. Thành ra tim y hiện tại đập nhanh gấp hai lần bình thường!
Cậu nhíu mày suy xét rồi lật mí mắt của Thôi Nghiên Thuân lên.
Con ngươi đen sâu thăm thẳm ánh lên màu xanh non nhẹ nhàng, chỉ có điều phần lòng trắng mắt trông hơi đục so với bình thường.
“Chìm vào mộng cảnh của thứ không phải là con người thôi. Bây giờ tôi nghĩ nên đi gọi Long Đế đại nhân đi.” Cậu đứng dậy phủi phủi ống tay áo, đi ra trước hiên.
“Cái tên này có tâm lắm!” Khương Thái Hiện bực mình lầu bầu. “Để em đi cho! Mọi người ở lại trông anh ấy nhé!”
Thân ảnh trắng toát lao vụt đi như một cơn gió, thoáng đã không thấy bóng đâu.
“Long Đế đại nhân! Long Đế đại nhân!!” Khương Thái Hiện gân cổ gào thất thanh. Từ xa cậu có thể thấy thân hình uốn lượn quen thuộc của Nguyệt Long điện hạ. Cậu chạy bán sống bán chết tới, chân giẫm “bình bịch bình bịch” lên sân đá đủ để khiến Kim Cựu Long và Hồng Thuỷ Nguyệt Long nghe được từ xa.
Kim Cựu Long ngạc nhiên nhìn thằng nhỏ chạy trối chết từ xa, cất giọng hỏi: “Chuyện gì mà kêu như cháy nhà đấy??”
“Thưa ngài… hộc hộc… Phong Sư… anh ấy anh ấy…” Cậu vừa thở vừa lắp bắp nói. “Anh ấy… hộc… gặp chuyện rồi!”
Ông ta nhíu mày: “Chuyện gì?”
“Anh ấy… Lôi Sư nói rằng anh ấy bị lạc trong mộng cảnh của thứ không phải là con người!!” Cậu gắng sức nói cho hoàn chỉnh.
“Hả?” Ông quay sang nhìn thần long. “Ngài có thả cậu ta ra khỏi mộng cảnh chưa vậy?”
“Rồi mà.” Ngài ngẩn ra. “Tiểu tử đó còn được ta thả về cung Ẩn Long đấy, làm gì có chuyện lạc trong mộng cảnh của ta?”
“Thưa ngài… chuyện này gấp lắm!!” Cậu chắp hai tay lại. “Mong được Long Đế đại nhân xem xét!”
“Được!” Ông ta phẩy tay áo. “Thượng thần, tại hạ đi một chút.”
Khương Thái Hiện dẫn Kim Cựu Long chạy như bay tới cung Ngũ Sư. Hưu Ninh Khải vẫn điềm tĩnh ngồi trước hiên, chỉ đứng lên hành lễ với ông chứ không vào nữa. Ở bên trong, Thôi Nghiên Thuân đã dần tỉnh lại. Y ngồi tựa lưng vào tường, đau khổ day day hai thái dương dưới ánh mắt lo lắng của Thôi Tú Bân và Thôi Ngọc Khuê.
“Phong Sư sao vậy?” Kim Cựu Long quỳ một gối xuống trước mặt y.
“Thưa ngài… tại hạ…” Y thở dốc. “… Mới thoát khỏi mộng cảnh… đáng sợ…”
“Nó như thế nào?” Ông ta nhướn mày. “Kể cho ta nghe.”
Y chậm rãi nói: “Tại hạ… thấy mình được thượng thần thả về đây. Nhưng khung cảnh xung quanh lạ lắm, không có một bóng người, tại hạ tìm mãi cũng không thấy ai. Được một lúc thì có một trụ pháp lực màu tím đâm thẳng lên trời. Sau đó…”
Y ho lụ khụ vài tiếng rồi nói tiếp: “… Một người… hay tại hạ còn gọi người đó là tiền bối, y xuất hiện bên trong cái trụ đó, tung đòn phá nát tất cả cung điện.”
Thôi Ngọc Khuê trợn mắt: “Tất cả?”
“Ừm, tất cả.” Thôi Nghiên Thuân hạ mắt xuống. “Chỉ trong một thoáng.”
Kim Cựu Long nhíu mày một lúc rồi hỏi: “Ngươi có nhìn thấy mặt người đó không?”
“Không ạ.” Y lắc đầu. “Nhưng nhìn vào ngoại hình, vóc dáng và trang phục, tại hạ lờ mờ đoán được người đó là ai.”
“Vậy đó là ai?”
“Thưa…” Y chầm chậm nhả ra từng chữ. “Là Hồ Ly tiền bối.”
Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, đến Hưu Ninh Khải đang đứng trước hiên nhà cũng quay đầu lại, nhìn y một cách ngạc nhiên.
“Hồ Ly tộc giờ chỉ còn mỗi tiền bối ấy!” Khương Thái Hiện thốt lên. “Y có gì thù hằn với Thiên giới không mà phải làm như thế??”
“Anh không biết.” Thôi Nghiên Thuân lắc đầu. “Đây chỉ là mộng cảnh không có thật, anh chỉ thấy thế thôi.”
“Phong Sư.” Hưu Ninh Khải giờ đã đứng trước cửa, cậu ta khoanh ta, vẻ mặt rất nghiêm nghị. “Anh có cảm nhận được pháp lực trong mộng cảnh không?”
Y gật đầu: “Có. Lý do anh về được thế giới thực là do trường pháp lực của tiền bối trong mộng cảnh quá mạnh, hất thẳng anh ra ngoài.”
Kim Cựu Long và Hưu Ninh Khải cùng quay qua nhìn nhau, họ đã cùng chung một suy nghĩ.
Mộng cảnh được chia ra làm nhiều loại, trong đó có Vị Lai mộng cảnh – mộng cảnh báo trước tương lai, rất có thể Thôi Nghiên Thuân lạc trong mộng cảnh này. Tuy nhiên không phải Vị Lai mộng cảnh nào cũng có thể trở thành sự thật, nó chỉ đoán đúng một phần trong tương lai, hiếm khi đúng hoàn toàn.
Kim Cựu Long day day cằm, nói: “Cũng phải, Hồ Ly tộc vừa mới bị Ma giới thanh trừng vài năm trước. Có khi y nổi tâm ma đại khai sát giới cũng nên…”
“Không phải đâu!” Thôi Ngọc Khuê thốt lên. “Tiền bối ấy sẽ không làm như vậy!! Long Đế đại nhân, tại hạ từng tiếp xúc rất nhiều với tiền bối, người không phải là hạng như thế!!”
Khương Thái Hiện nói: “Nhưng đời người thì đâu bằng chữ “ngờ” đâu. Chưa chắc Hồ Ly tiền bối đã tốt như cậu tưởng tượng thì sao??”
“Y sẽ không làm vậy.” Hưu Ninh Khải dựa một vai vào vách cửa. “Y là người đàng hoàng và Thiên giới chưa bao giờ động chạm vào y, hà cớ gì y phải làm thế?”
Thôi Tú Bân nói: “Không biết nữa, nhưng cha mẹ anh đều đánh gia cao y. Anh cũng không nghĩ y sẽ là người như thế đâu.”
Thôi Nghiên Thuân chỉ ngồi trầm ngâm nghe các em mình bàn tán. Về vị Hồ Ly tiền bối, y cũng đánh giá cao người này. Đối với y, đó là một tiền bối mẫu mực cho lớp vãn bối về sau. Mộng cảnh ban nãy thực sự làm khó y, nếu đó chỉ là mơ vu vơ, y sẽ không cảm nhận rõ rệt được trường pháp lực trong nó.
Kim Cựu Long cũng ngồi yên nghe họ bàn tán cãi cọ một hồi lâu rồi mới cất tiếng: “Ta sẽ theo dõi y sát sao.”
Thôi Ngọc Khuê kêu lên: “Long Đế đại nhân!”
“Yên tâm đi.” Ông ta đưa tay lên. “Ta chỉ theo dõi thôi, không làm gì y cả đâu.”
Cậu rũ người xuống, nói khẽ: “Tại hạ tin chắc chắn rằng người ấy vô tội, trong vụ việc này đáng ra người là nạn nhân mới đúng. Vị Lai mộng cảnh hình thành từ tự nhiên rất ít, chắc chắn có người đang muốn đẩy người ấy vào chỗ chết!”
“Long Đế đại nhân.” Một người hầu xuất hiện trước cửa cung Ngũ Sư nói. “Thất Long điện hạ có chuyện muốn nói với ngài.”
Ông ta đứng thẳng lên, nói: “Chuyện này ta sẽ tra kĩ càng. Bây giờ ta có chuyện đi rồi, ở lại mà ngủ nghỉ đi.”
“Tuân chỉ Long Đế đại nhân” Cả năm người cùng chắp tay hành lễ, tiễn ông ta ra khỏi cung.
Năm người im lặng nhìn nhau, không ai nói gì.