Hạ Đan đói đến mức tay chân bắt đầu không còn sức làm việc, cô liếc qua bàn làm việc của hắn thấy hắn vẫn đang say mê với công việc của mình cô nhanh trí đang nhập ứng dụng nhắn tin trên máy tính cầu cứu Băng Băng mang đồ ăn lên cho mình
– [ hii, cục cưng à cậu mua đồ ăn cho mình được không mình đói sắp không chịu được rồi]
– [ chồng cậu đâu sao không mua?]
– [ anh ta là ác quỷ chứ chồng con gì chứ, hôm nay mình dậy muộn anh ta ăn trước một mạch liền kéo mình đi làm, đến giữa trưa anh ta mới ra ngoài ăn, mình đói sắp chết rồi đây này ]
– [ cậu đang ở đâu mình mua rồi mang qua cho cậu ]
– [ công ty của anh ấy, cậu đến rồi mang lên đây cho mình nhé mình không xuống lấy được ]
– [ được rồi mình đi ngay ]
Cầu cứu Băng Băng thành công cô tủm tỉm cười một cái cuối cùng được có được sự giúp đỡ cô nhanh chóng thoát trở lại màn hình làm việc cô đứng dậy nhìn xung quanh nhìn đi nhìn lại nhiều ngóc ngách trong phòng rồi lại nhìn về phía Cao Minh Hào thấy anh ta vẫn đang làm việc cô liền cất giọng nhỏ nhẹ
– Trong này không có lọc để sẵn sao?
– Không, tôi uống cafe nên không có nước lọc trong đây
– Vậy ở phòng ăn có không?
– Không
– …công ty to thế này không có nổi một bình lọc
Vì cô chỉ uống được nước lọc và các loại nước mát thanh lọc nhìn xung quanh căn phòng không thấy nên cô hỏi lão chồng đáng ghét của mình nhưng anh ta chỉ trả lời qua loa miệng trả lời nhưng mắt vẫn không rời màn hình làm việc vẻ mặt Hạ Đan có chịu tiếc nuối vì không có nước lọc cô ngặm ngùi ngồi xuống, sợ Băng Băng chỉ mua đồ ăn mà không mua nước thì biết làm sao đang rầu rỉ thì tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên, Hạ Đan liền nghĩ chắc là Băng Băng đến rồi gương mặt có chút hớn hở
– Xuống phòng ăn cho nhân viên Băng Băng đang đợi cô ở dưới
– Tôi biết rồi, đi ngay
– Khi nào lên mang lên cho tôi ly cafe
Nghe bạn mình đến Hạ Đan liền hớn hở dẹp hồ sơ qua một góc rồi đứng dậy nhanh tay lấy điện thoại rồi ra ngoài vừa đứng lên thì giọng nói không chua không chua nhờ cô ăn xong pha cho hắn ly cafe Hạ Đan gật đầu rồi chạy nhanh xuống gặp bạn mình, đúng là giải quyết cái bao tử thì không thể chần chừ được
– Cậu ổn không Đan Đan, trước khi cậu về biệt thự trong lễ cưới mình đã dặn cậu mỗi ngày phải call video với mình vậy mà chẳng thấy tâm hơi cậu đâu cả
– Không phải mình quên đâu, ở đó chán lắm đi ra đi vào chỉ có mình với mấy cô làm việc trong nhà nên mình ngủ sớm hơn lúc trước
– Minh Hào thì sao anh ta không về nhà à?
– Ngủ riêng!!
– Thật sao?
– Thật, mình và anh ta khắc khẩu không có nói chuyện bình thường được nói câu nào cãi nhau câu đấy thôi
– Buồn cười thật đó Đan Đan
-… may là cậu có mua nước không thì chết khát mất công ty to thế này mà không có nước lọc không có cậu thì mình phải nhịn đói tới tận hai giờ chiều mới được ăn đó
* ting
[ cô ngủ ở đó luôn hay sao mà chưa thấy lên? ]
Vừa ăn vừa tâm sự với bạn mình mà Hạ Đan quên mất là hắn đã nhờ cô khi nào xong mang cafe lên cho hắn vậy mà cô ngồi nói chuyện hơn ba mươi phút chưa lên phòng làm việc biết là bây giờ mặt lão chồng đó đang rất khó ưa nên cô cười với Băng Băng một cái rồi tiễn bạn ra về còn cô thì mới chỉ bắt đầu vào lấy cafe vừa pha cafe vừa cười tủm tỉm vì bắt lão chồng đó đợi lâu
* Cạch
Cô vừa mở cửa phòng ra ánh nhìn chết chóc đó lại hướng đến cô nhưng cô vẫn ung dung đi lại bàn làm việc của hắn rồi đặt nhẹ ly cafe lên bàn sau đó xoay người định lại bàn tiếp tục làm công việc của mình nhưng chưa kịp bước thì bất giác xoay người lại nhìn thẳng đối phương
– Cô đi ăn hay đi ngủ mà lâu vậy hay là cô lười biếng kéo dài thời gian để không làm việc?
– Tôi đi ăn anh cũng nghe Băng Băng gọi còn gì?
– Lần sau có dậy trễ thì nhịn luôn đi cô nhờ ai mang đồ ăn qua tôi cũng không cho đi như hôm nay đâu
– Anh quá đáng vừa thôi, nếu cô gái tối qua không la to thì tôi đã không thức đến tận ba giờ sáng rồi
– Vậy tối nay không đem gái về nữa
– Gì? Anh nói thật sao?
– Ừm, nhưng cô thế chỗ cho cô ấy
– Anh…
– Tôi làm sao? Hửm? Cô bỏ cái thói nói chuyện ngang tàn với tôi đi nói chuyện hiền lại một chút cô chết à?
– Hiền với ai chứ nhất quyết không hiền với anh
Cuộc trò chuyện chiến tranh đã bùng nổ Cao Minh Hào vừa trách mắng lại vừa trêu chọc Hạ Đan khiến cô tức muốn điên mà đấm anh vài cái cho hả giận anh lại con muốn Hạ Đan thế chỗ mấy cô mĩ nữ đó Hạ Đan lại không hiền khi nói chuyện với anh khiến anh rất không hài lòng về thái độ đó nhưng trước giờ chỉ có anh là Hạ Đan nói với thái độ như vậy vì anh ngang ngược trong mắt Hạ Đan anh là lão chồng già đáng ghét xấu xa
Cả ngày hôm nay cô chỉ thấy anh cậm cụi làm việc không bước ra khỏi ghế ngồi nửa bước vì đã ăn đồ ăn Băng Băng mang đến nên cô có đói thì về nhà ăn cũng được nhưng nghĩ lại thì lão chồng của cô cả ngày hôm nay chỉ muốn cafe mà không ăn gì cả cô thắc mắc chẳng lẽ công ty gặp chuyện gì sao nhưng chỉ dám suy đoán trong đầu không dám nói cũng không dám rời khỏi bàn làm việc
Đến giờ tan làm của nhân viên nhưng vẫn chưa thấy anh ta có ý định rời khỏi bàn làm việc mà ra về cô sốt ruột lại suy đoán chẳng lẽ anh ta bắt mình ở đây suốt đêm làm việc chứ cả ngày hôm nay kiểm tra số liệu rất nhiều nên cô cũng thấm mệt lại còn ăn duy nhất một bữa mệt đến nổi sắp ngủ gục, cô chống tay lên cằm tiếp tục nhìn vào máy tính làm việc không quan tâm lão chồng già đó nữa
Một lúc sau cô chỉ nhìn vào màn hình máy tính nhưng không biết anh ta đã đứng trước mặt từ lúc nào anh ta gõ lên bàn vài cái Hạ Đan giật mình ngước lên nhìn anh cau mày ý muốn hỏi là có chuyện gì
– Về thôi
– Anh bốc lột sức lao động quá đó cả ngày tôi chỉ ăn có một bữa anh lại bắt tôi làm việc đến tận tối như vậy anh ác quá
– Cô mà càm ràm tôi bỏ cô lại đây
Hơn tám giờ tối anh ta mới kêu Hạ Đan tan làm trở về nhà lại còn nói chuyện không đầu không đuôi lúc này cô gái nhỏ chỉ muốn về nhà ăn cơm rồi lên giường đi ngủ chứ không muốn đôi co với lão chồng đó làm gì. Về đến nhà quản gia liền ra đón hai vợ chồng đi làm về
– Dì Nga con mới về!
– Được rồi lên phòng tắm thay đồ cho thoải rồi xuống ăn cơm nhé
Vừa thấy quản gia Hạ Đan liền lễ phép chào, sau đó lên phòng đi tắm thay đồ thoải, Cao Minh Hào vừa xuống xe đã đi thẳng lên phòng không ngó ngàng hay nói với quản gia câu nào, Hạ Đan tắm xong thay có mình chiếc áo thun ngắn tay và chiếc quần ống rộng thoải mái đi xuống phòng bếp nhưng không thấy ai đó nên đã hỏi quản gia
– Anh ta không ăn tối sao dì?
– Lúc chưa cưới cũng vậy, cậu ấy đi làm về trễ thì sẽ mang đồ ăn vào phòng để thoải mái làm việc nhưng giờ có con rồi con ăn xong thì mang lên nhé
– Dạ, dì nghỉ ngơi sớm đi có mấy chị ở đây rồi xíu sẽ có người dọn sau khi con ăn mà đã trễ lắm rồi dì nghỉ sớm đi nha
– Được rồi còn ăn xong nhớ ngủ sớm đó
Vì công việc rất nhiều nên vừa ăn vừa làm việc sẽ đỡ mất thời gian hơn nghe quản gia dặn dò Hạ Đan cũng không nghĩ ngợi gì ăn xong liền đem đồ ăn lên phòng cho Cao Minh Hào nhưng cô vẫn phải giữ khoảng cách khi bước vào căn phòng đó
* cốc cốc cốc
– Vào đi cửa không khóa
– Dì Nga kêu tôi mang đồ ăn lên cho anh
– Để trên bàn rồi ra ngoài đi
– Được rồi ra ngoài liền
Hạ Đan nhẹ nhàng gõ cửa được hắn cho vào nên đã để đồ ăn trên bàn giọng nói lạnh lùng của hắn lại đuổi khéo cô ra ngoài cô cũng đâu thích ở đó nên cũng đáp lại câu nói không đầu không đuôi với hắn rồi cô về phòng nằm trên chiếc giường êm ái rồi nhanh chóng vào giấc ngủ vì đây là thời gian cô mong đợi từ sáng đến giờ.