Vì không thể ra chiến trường nên Cố Tích Triều chỉ có thể nhìn Thích Thiếu Thương từ xa. Thích Thiếu Thương đang ở nơi chiến trường giết địch thì có 1 cảm giác rất kì lạ giống như có ai đó đang nhìn mình. Mà người này lại vô cùng quen thuộc với hắn. Nhưng thôi kệ, hắn phải tiếp tục chiến đấu không thể để thua được. Dưới tà dương đẫm máu, vũ tiễn như cào cào, che kín cả bầu trời ào ào vút đến khiến Thiếu Thích Thương không thể cử động được.
Ngay lúc này, Thích Thiếu Thương hắn lại cảm nhận được 1 ánh mắt đang nhìn mình. Nhưng khi quay đầu lại thì chỉ thấy có vô hạn thảo nguyên không có một bóng người. Trong tia ý thức cuối cùng, hắn chợt nghĩ ra đó là cậu Cố Tích Triều rồi trút hơi thở cuối cùng. Nhìn thấy hắn ra đi thì cậu cảm thấy vô cùng hối hận. Cậu cảm thấy rất chán nản và muốn thời gian quay lại. Về sau, hắn quen được Đại Hà qua mạng. Hai người nói chuyện với nhau rất hợp.
Vì vậy mà cậu rất thích nói chuyện với người ấy. Dù thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng cậu vẫn không quên được hắn. Dù thời gian trôi qua rất lâu nhưng cậu vẫn không quên được hắn mối tình đầu của cậu. Nhưng cho đến khi gặp được Đại Hà, lòng cậu bỗng rung động mạnh. Khi nghe Đại Hà gọi tên mình, cậu ngỡ là hắn. Sau khi nghe giải thích cậu hiểu ra là Thích Thiếu Thương được trọng sinh.
Bình luận