– Các giảng viên sẽ chia thành hai, các thầy ở chung dãy với nam sinh, còn các cô sẽ ở chung nữ sinh, để tiện hỗ trợ các em. – Thầy TPT phân công.
*TPT: tổng phụ trách.
– A! Cô Mặc này… – Thầy Nguyên bắt chuyện với cô.
– Vùng này trên núi, nên muỗi nhiều lắm, cô đem cái này về mà thoa. – thầy tỏ vẻ ngượng ngùng chìa tay ra đưa cô.
– Cảm ơn thầy nha nhưng nhóm tui có em sinh viên chuẩn bị cho cả nhóm rồi, thầy cứ để đó mà dùng. – cô từ chối khéo.
Em cứ trốn tránh tôi đi, nay mai em cũng phải nằm dưới thân tôi mà năn nỉ thôi.- Lão nham hiểm nhìn theo bóng lưng cô.
– Các em ngủ dãy phòng bên phải nhé, cô và cô Mặc sẽ ngủ phòng đối diện, tối có chuyện gì các em cứ chạy qua phòng hai cô.- Cô Triệu ân cần dặn dò.
– Ngủ riêng sao….- Một nữ sinh ủ rũ thở dài.
– ———————————————-
– Khả Đồng…Khả Đồng…- nó giọng thủ thỉ đứng trước dãy phòng nam.
– Gì vậy? giờ này còn sang đây, nhớ tao đúng không?
– Xàm..tao nhớ cô Mặc.- Ra đây t nhờ chút chuyện.
– Ê! tao không làm bậy làm bạ như trước nữa đâu đấy.
– Một công đôi chuyện, m làm không?
– Chuyện gì mà một công đôi chuyện?
– Tao biết m để ý cô Triệu, m giúp tao gần cô Mặc, m cũng sẽ được gần cô Triệu.
– Sao…sao m biết t thích cô Triệu chứ..- Khả Đồng bị nói trúng tim đen nên nói chuyện lắp bắp.
– Tao chơi với m từ thuở còn cởi chuồng tắm mưa đấy nhá.- bà đây biết tuốt.
– Ờ thì….nhưng làm cách nào?
– —————————————————————-
Cốc cốc…..cốc cốc.
Tiếng mở cửa, một người phụ nữ xõa tóc bước ra.
– Có chuyện gì vậy em.
– À…cô Triệu…bạn em, Khả Đồng nó…nó bị đau bụng cô ơi.- nói dối nên ấp a ấp úng.
– Khả Đồng có phải bạn xách đồ hộ cô không?
– Vâng nó đấy ạ. Nó ăn trúng gì hay sao mà giờ đau quằn quại lắm.
– Được rồi bạn đang ở đâu, để cô đi lấy hộp y tế.
– Dạ nó đi ra ngoài đi vệ sinh nên ở ngoài đó đấy ạ.
Buôn làng không có điều kiện nên nhà vệ sinh không nằm trong nhà.
– Được rồi, em về phòng đi để cô đi xem bạn.
– Vâng! cô chăm sóc nó giúp em.
Nói rồi cô chạy đi thật nhanh. Tìm đọc ????hêm ????ại + TRuMTRU ????E????.????n +
Cô ơi em tới đây!
– ————————————————————————-
– Vân Vân lấy giúp tớ cái khăn với.- Cô trong nhà tắm nói vọng ra. Cô vẫn chưa biết người bạn kia đã bị sụp bẩy của hai tên thợ săn.
Nó cũng phối hợp đưa khăn cho cô.
– Cảm ơn cậu. – vì chỉ thấy cánh tay chuyền vào nên cô chưa nhận ra.
Cô vừa lau tóc ướt vừa bước ra, trên người choàng một cái áo mỏng.
– Cậu đã đọc bản kế hoạch ngày mai chưa, tớ nghe thầy TPT nói chúng ta sẽ đi lên trên núi nữa để nghiên cứu đất và giống cây nơi đây, vùng này hai thứ đó có thể là thế mạnh để khai thác.
Vì không có điện nên trong phòng rất tối, cô không nghe người bạn kia trả lời nên nghĩ cô đã đi ngủ rồi.
– Cậu ngủ rồi sao?
Từ phía sau có hai bàn tay choàng qua eo cô siết chăt.
– Cô thơm quá…
– Ahhh….Em…sao lại?
– suỵt! em nhớ cô!
– Nhưng mà cô Triệu đâu?
– Cô ấy đi công chuyện rồi ạ, giờ hãy để em bầu bạn với cô.
– Biến thái, đang là lúc nào ở đâu mà em còn…- cô ngượng chín đỏ mặt.
Nó không chịu nổi đẩy cô xuống giường.
– NÀY…không được đâu, Thiên Anh, còn cô Triệu.- cô ngăn cản nó tiến lại gần.
– Không sao đâu, em chốt cửa rồi, bất quá cô ấy về em sẽ chuồn qua cửa sổ.- nó vừa nói vừa sờ soạn cô.
Hai gương mặt đối diện nhau, nó từ từ tiến sát môi mình lại gần cô. Cảm nhận hơi thở người kia dần dần đến gần, cô cũng hợp tác nhắm mắt mong đợi.
Như hiểu được ý đối phương nó đặt môi mình lên đôi môi mềm mại kia. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó làm đáp ứng đủ cơn đói của sói hoang, nó đưa lưỡi tấn công vào bên trong, như muốn tìm người bạn đồng hành, nhanh chóng cô đã bị cuốn vào sự khoái lạc này, lưỡi cô cũng nhịp nhàng uyển chuyển chiều ý nó.
Bên dưới bàn tay hư hỏng của nó cũng không ngừng làm cô trở nên cực lực mà thở gấp, hai tay nó nhẹ nhàng xoa nắn ngực của cô, khiến cô không kìm chế được mà phát ra những âm thanh xấu hổ.
– Ưm…ah…Anh..đừng như thế.
Nó buông ra để cô thở chứ không phải để ngăn cản nó nên chưa kịp hết câu nó lại ngấu nghiến môi cô.
Cô bắt đầu quen với không khí này, tay cô bấu chặt vào tóc nó, hai chân không ngừng di chuyển mong muốn được nuông chiều.
Tay nó ngừng nhào nặn bánh bao, hạ xuống cởi thắt nút áo choàng của cô.
– Em..Em muốn làm gì nữa…! – cô ngại ngùng hỏi nó.
– Em muốn cô gọi em là Lão Công.
Nó nói xong, thì áo choàng cũng hở ra, để lộ da thịt nõn nà của một thiếu nữ. Sói thấy thịt cừu thì làm sao cưỡng lại đây.
– Cô đẹp quá.- Nó thì thầm vào tai cô.
– Em…là tên biến thái.
Nó không để cô chửi xong, người nó đã mơn trớn đánh dấu từ cổ đến ngực, hông và rồi là nơi tam giác kia.
Bàn tay hư hỏng đó vẫn không ngừng lại, nó đặt tay lên lướt nhẹ nhàng nơi chỉ còn lại mảnh vải cuối cùng kia.
– Ah…ah…Thiên Anh em đừng như thế nữa!- cô nói bằng giọng gấp gáp.
– Cô muốn em vào sao?- có cười nham hiểm.
– KHÔNG!
Vừa nói xong thì bàn tay nó tiếp tục nhẹ nhàng “làm” ngoài cửa hang kia, nước nôi cô đã ra đầy đủ nhưng nó không chịu vào, khiến cô khó chịu, nhưng chính mình đã không cho người ta vào kia mà?
– Lâm Nhi ơi! mở cửa cho mình với.- tiếng cô Triệu ngoài cửa.
– Ah… Cô Triệu về rồi sao!
– Em mau trốn đi.- Cô vội bật dậy mặc lại áo choàng.
– Em nhảy qua cửa sổ về phòng luôn.
– Có được không đó.
– Cô yên tâm, hôm nay tiếc thật, cô ngủ ngon.- nói rồi nó phóng ra cửa chuồn nhanh ra ngoài.
Còn cô thì bấng loạng, người vẫn còn nóng đỏ ran ran, vội tiến ra mở chốt cửa, giả vờ ngái ngủ.
– Cậu vừa đi đâu về đó, mình buồn ngủ quá nên chốt cửa lại đợi cậu về sẽ mở.- giả bộ ngáp gãi gãi đầu. ( diễn gê thiệt cô ơi, mới nãy còn rạo rực).
– Tớ xin lỗi, đi mà không báo trước cậu, một sinh viên bị đau bụng mình đi giúp em ấy.- vẻ mặt cô lúc này khác với lúc đi chắc là có chuyện gì rồi đây.
– Không sao, thui vào ngủ nha mình buồn ngủ quá, sáng mai còn đi sớm.- Cô đánh trống sang chuyện khác vì sợ cô Triệu nhận ra những nét lạ thường trên mặt.
Nói buồn ngủ chứ giờ người cô khó chịu đâu ai biết:)), con người kia làm không có tới rồi chuồn mất, gặp lại em biết tay tôi.
Lần đầu mình viết H nên còn nhiều cái hơi sượng, các bạn đọc thông cảm nha, mình sẽ trao dồi cải thiện cách viết nhiều hơn. Cảm ơn các bạn!!!