Xin lỗi bạn đọc vì chương 10 bị lỗi do mình đăng tải lúc mạng yếu nên không up hết chap. giờ nó không tự động lưu nên mình viết lại đây ạ. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ!!!
Nó mệt mỏi nằm dưới sàn, trên người chi chít lỗ kim đâm, bụng đau thắt lại.
– Thiên Anhhh!- Khả Đồng lo lắng gọi tên nó.
– Dừng lại mau! chết người rồi đấy!- Vừa nói Khả Đồng vừa lao lên nhưng bị đám cận vệ chặn lại.
Nó mệt mỏi bò dậy, hít hơi thở sâu, nhìn trực diện hắn. Nó dùng hết thị lực để nhìn ra cây kim nhỏ sau lớp băng quấn tay, nó biết phải làm gì rồi.
Giữ hơi thở thật sâu rồi thở ra, nó nhớ lại mọi tuyệt kĩ của chị và ba dạy nó. Nó xong lên thật nhanh đánh trực diện vào hắn, theo phản xạ hắn giơ tay đỡ đòn. Nắm đấm nó sượt qua cây kim nhọn thành công loại bỏ vũ khí của hắn.
Nó lùi lại quẹt máu trên miệng.
– Lần này thì tới công chuyện với bà nhé!
Hắn như con thú dữ nổi cơn điên tiếp tục đánh trả.
Sau khi loại bỏ cây kim, dường như mọi thứ đã dễ hơn với nó, hắn và nó kẻ 9 người 10, kẻ tấn công người phòng thủ, kéo dài hơn nửa tiếng.
Nó kiệt sức, hắn cũng không khác gì, nhưng khi nghĩ đến cô nó như được tiếp sức, đây là cơ hội cho nó phản công, vận dụng thế võ đặc quyền của Vovinam nó nhanh chóng bay lên kẹp cổ quật ngã hắn xuống. Đầu hắn tiếp đất khiến hắn choáng váng không lâu.
– Tuyệt!!!- Khả Đồng được một phen mừng rỡ sau những lần gào thét.
Nó không trụ được nữa quỵ gối nhìn về phía Khả Đồng cười đáp trả.
Đằng sau bọn đàn em khi nào lại quăng một thanh sắt đến cho hắn, hắn lồm cồm bò dậy chậm rãi tiến đến sau lưng nó.
Khả Đồng thay đổi sắc thái.
– NÀY! COI CHỪNG ĐẰNG SAU!
Nó mệt mỏi không phản ứng nhanh được, chậm rãi quay đầu lại.
– Chết đi con khốn!!!
Nhưng may mắn thanh sắt lạnh đó không đập trúng đầu nó, nhưng lại nện cả cây vào lưng khiến nó nằm dài trên sàn, hộc ra máu.
– Thằng khốn! trọng tài hắn sử dụng vũ khí.- Khả Đồng vội quay sang nhìn lão trọng tài, nhưng hắn làm lơ như không nghe thấy.
Thì ra tên trọng tài này cũng là người của hắn.
Không thể nghĩ ngợi gì nhiều, Khả Đồng tung cước phá vỡ vòng vây của bọn cận vệ xông lên sàn đấu, ôm lấy con người bất động trên sàn, đụng đến đâu cũng toàn là máu.
– Này m ráng lên…họ sắp tới rồi!
– Tránh ra! thằng oắt con!- Hắn bậm trợn cầm thanh sắt tiến về phí cậu và nó.
Họ tới không kịp thì tao liều với đám các người.
Võ công của cậu cũng ngang hàng với nó, nhưng vì số đông khiến cậu kiệt sức. Cậu quỵ xuống bên cạnh nó, quay sang cười khổ.
– Thấy chưa…vì gái mà hai đứa tả tơi thế này….
Nó nửa tỉnh nửa mê nghe cậu nói.
– Thôi… Kiếp sau…. vẫn là huynh đệ tốt….- Nó cười khổ đáp lại.
– Hai tụi bây xuống địa ngục mà đoàn tụ đi!- Hắn vừa nói vừa giơ gậy lên.
Bằng…… âm thanh chết chóc đó một lẫn nữa đến từ sau cánh cửa.
Viên đạn bay đúng quỹ đạo trúng vào nguyệt thái dương hắn.
– Xin lỗi chị đến trễ!
– Ơn trời! chị đây rồi.
– Trò chơi kết thúc, mọi người có thể ra về!
Các bang chủ đứng ngây người, là ai?
Đại tỷ Thiên Ân!!!
Chương sau đoàn tụ chị chị em em nha><.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ có gì sai sót mọi ng bình luận góp ý mình với nha.