Vì đây là viện nghiên cứu, chuyên khoa điều tiết Phromon nên phòng dành cho những bệnh nhân đặc biệt không có đấy đủ thiết bị như một phòng bệnh thông thường. Thay vào đó, tường hay cửa của phòng bệnh được chế tạo rất dày và kiên cố, tránh để người bệnh bị ảnh hưởng bởi người ở ngoài và ngược lại.
Ấy vậy mà theo lời Quách Tùng nói, Quách Trung đã rất khó chịu khi có người đứng ngoài cửa không phải là Diệp Vấn Khinh. Cho mọi hiểu biết của anh có hạn hẹp ra sao, Diệp Vấn Khinh vẫn hiểu được phần nào hiểu được kì phát tình kì dị mà Quách Trung đang chịu đựng.
Ngay khi bước chân vào căn phòng này, anh đã bị phromon nồng đậm mùi hương động tình của omega khiêu khích đến suýt mất kiểm soát. Diệp Vấn Khinh vô thức tiến về phía Quách Trung như bị xui khiến.
Trên người cậu giờ chỉ có một lớp vải trắng, như một chiếc váy liền sát lách, hai bên hông buộc dây để tà trước và sau ôm trọn cơ thể cậu. Người Quách Trung ứng đỏ bất thường, trên gương mặt hơi nhăn nhó phủ một lớp mò hôi mỏng.
Dưới ánh đèn trắng toát của bệnh viên, làn da cậu phát sáng như pha lê, vừa mong manh lại dễ vỡ. Quách Trung dường như đã trở thành một omega yếu duối dễ dàng bị bắt nạt.
Vậy nên Diệp Vấn Khinh càng muốn nâng niu cậu hết mức. Tâm trí anh giờ nóng bừng với suy nghĩ nhanh chóng chiếm lấy cậu như bản năng của mọi alpha. Nhưng bàn tay anh lại mang theo cái lành lạnh, dịu dàng vuốt dãn đôi lông mày đang nhíu chặt của Quách Trung. Anh thích dáng vẻ dương dương tự đắc hơn là ỉu xìu sầu não này của cậu.
Như cảm nhận được sự dễ chịu từ bàn tay anh mang lại, Quách Trung chủ động cọ mặt vào nơi đem lại sự mát mẻ ấy. Trong vô thức, đầu lưỡi cậu lộ ra như muốn đưa cả thứ có thể khiến nóng bức trong cơ thể cậu giảm xuống.
Ấy vậy mà người cậu vô lực đến nỗi chẳng thể xoay đầu, miệng thì hé mở kiếm tìm dầu ngón tay anh. Một màn này chọc cho Diệp Vấn Khinh ngứa ngáy trong lòng. Anh không nhịn được mà đặt một nụ hôn lên đôi môi căng mọng ấy.
Chênh lệch nhiệt độ khiến Quách Trung khe khẽ thở dài, nhưng từng ấy chưa đủ khiến cỗ nhiệt trong cơ thể cậu giảm xuống. Cậu tham lam đảo lưỡi quanh bờ môi đang khép hờ, yêu cầu anh hé miệng để cậu có được nhiều hơn.
Diệp Vấn Khinh không ngờ cậu lại thẳng thắn như thế, anh chiều theo cậu, để đầu lưỡi cậu tiến vào khoang miệng mình. Nhưng Quách Trung chỉ có thể ngốc nghếch cọ bên này một chút, cọ bên kia một chút, chọc cho anh mất bình tĩnh mà quấn đầu lưỡi cậu, tham lam mút lấy, dạy cho cậu biết cách đòi hỏi.
Dưỡng khí bị cướp mất khiến đầu óc cậu quay cuồng, Quách Trung vô thức muốn tách ra hít thở, lại bị Diệp Vấn Khinh bá đạo giữ lấy gáy, làm sâu thêm nụ hôn này. Một tách của anh không hề yên phận mà lần theo mép đùi, an ủi bộ phận đã ngẩn cao đầu từ lâu.
Bàn tay anh phủ một lớp chai mỏng, thô ráp nên một chút luận động không theo quy luật cũng khến cơ thể Quách Trung run lên sung sướng. Trên miệng được âu yếm, thân dưới được vuốt ve khiến rất nhanh cậu đã xuất ra trong tay anh.
“Hưm\~” – âm thanh nức nở vô thức bật ra cùng tiếng nước nhóp nhép khiến không khoẻ trong phòng càng diễm tình đến cực điểm.
Lúc này ánh mắt cậu đê mê, nước mắt sinh lý vô thức ứa ra, môi đỏ hồng do mới bị chà đạp đang há to hớp khí khiến cho nước bọt chảy xuống từ khoé miệng.
“Ha …. ha… ha…” – Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở làm đầu nhũ đã cứng căng dưới lớp vải cũng chuyển động dụ hoặc theo. Lâu lâu cậu lại rùng mình run rẩy như thê khoái cảm vừa rồi chưa hề tiêu tan.
Dáng vẻ thoả mãn của Quách Trung phản chiếu trong đáy mắt Diệp Vấn Khinh. Biểu cảm của anh không có mấy biến hoá, nhưng động tác tiếp theo lại bán đứng sự bất mãn của anh.
Anh lần theo phần gốc nam tính của cậu, mò xuống nụ hoa đã mấp máy rỉ nước. Ngón tay dài mà thô ráp của anh tách mở từng cánh hồng e ấp, lộ ra hạt châu tròn xoe nhạy cảm mà đói khát. Lớp trai tay gồ ghề lướt qua hạt châu một chút, lập tức cả nụ hoa run rẩy mà ngoan ngoãn chảy nước theo.
“Hức\~” – Chính chủ nhân của nó cũng vô thức dụ hoặc, rướn eo khát cầu.
Phản ứng đáng yêu của cậu khiến anh không nhịn được mà vùi đầu vào nơi ấy rồi hung hăng yêu chiều. Môi lưỡi linh hoạt, hết mút mát lại liếm láp khiến hạt châu sung sướng mà cứng ngắc. Hoa huyết cũng vì thế mà mấp máy lợi hại, nhiệt tình rỉ nước, hoan nghênh người vỗ về.
Diệp Vấn Khinh như hiểu được khát cầu của u hoa mà vói một ngón tay vào. Bị dị vật xâm lấn khiến Quách Trung bắt ngờ, vô thức co rúm thân thể, nhục hoa bên trong đã chật hẹp cũng vì thế cắn chặt không buông.
Anh cũng không vì thế rút tay ra, cũng không nỡ đè ép nhục hoa, bá đạo tiến vào. Ngược lại càng tăng lực ở môi lưỡi, phục vụ cho hạt châu càng thư sướng. Một tay khác an ủi phân thân hứng khởi của cậu. Đại não bị khoái cảm bao phủ khiến cơ thể cậu vô thức thả lỏng, nhục hoa cũng ngoan ngoãn nở ra để anh tiến sâu vào.
“A\~ ưm\~\~” – tiếng kêu thoả mãn của cậu như cổ vũ anh tiếp tục đoạt lấy.
Một ngón, hay ngón, rồi ba ngón. Khi cậu lần nữa đạt cao trào của khoái cảm cũng là lúc u hoa đã nở rộ tươi tắn, sẵn sàng để Diệp Vấn Khinh thực sự yêu thương.