Tiểu Nguyệt ngồi bên quầy tính tiền đọc truyện, thỉnh thoảng lại liếc xem nam thần đang tranh đấu với quái vật, từ cấp bậc thấp chỉ một tiếng đã đuổi kịp level của tên khách kế bên, mười lăm phút sau đồng dạng đánh tan nát boss lên cấp khiến tên kia chỉ hận không đập màn hình bên cạnh mình nên đành bực dọc tính tiền ra về. Tiểu Nguyệt tới tắt máy, thu băng cất, nhìn qua màn hình bên cạnh, nam thần vẫn đang thong thả về nước.
“Lấy tui bản X2.” Nam thần tay không ngừng bấm liên tục, lưỡi lật qua lật lại viên kẹo que bên trong miệng.
“Hả?” Tiểu Nguyệt tay cầm băng game hình chữ nhật, hơi ngẩn ra không hiểu gì.
“Đừng nói với tui quán bà chưa cập nhật phiên bản mới nhé.” Nam thần nhíu một bên mày vẻ mặt thiếu đòn kích nói.
“…”
Game còn có bản nâng cấp nữa hả. Một kẻ trông quầy mù game không biết.
“Vậy thôi, tính tiền.” Nam thần làm một vẻ nhún vai mất hứng, không có đối thủ so găng thì cái game nát nước này hắn chơi một mình rất chán. Đến khi hắn đứng dậy nhìn bộ mặt vừa xấu hổ vừa muốn quậu của Tiểu Nguyệt thì trong lòng vui vẻ hơn, không đến mức nhàm chán.
Tiểu Nguyệt ngồi lại quầy, lấy sổ ra coi thời gian tính tiền, tóc mái đưuọc cắt ngang ngay ngắn rủ xuống hạ bóng một đường thẳng trên trán, nam thần từ trên cao nhìn chỉ thấy đỉnh đầu trắng trắng, cùng rèm mi đen láy cong cong, chóp mũi cao xinh xắn, môi nhỏ hồng mím mím. Hèn chi đến giờ đại số cô nàng luôn lấy sách che trước mặt, tính toán lâu thật. Hắn gõ bàn, tay cầm tiền đưa ra, Tiểu Nguyệt ngước lên lúng túng: “Đợi tí tui thối lại.” Cô nàng mở học bàn, cầm tiền lẻ đếm thối, đưa tay ra, vì nam thần cao, hắn đứng cô ngồi, nên hướng tay cô đưa lên, áo ba lỗ sát nách rộng, nam thần âm thầm nheo mắt có thể thấy da thịt màu mật ong nhạt, cùng khóe xương sườn ẩn hiện. Cô nàng gầy thật, hắn buộc miệng: “Phía trước đâu?”
“Hả?” Tiểu Nguyệt mơ màng, tên này đang nói gì cơ?
“Lúc đi học là bà độn hả, sao giờ phẳng lì?” Nam thần tay lấy kẹo mút ra, ánh nhìn xéo từ trên xuống hướng về phía màn hình phẳng trước mắt, vẻ mặt nghiền ngẫm. Tiểu Nguyệt đùng một cái đầu óc nổ ầm. Tên khốn lưu manh sao có thể vạch trần ra như vậy. Tiểu Nguyệt đại não không kịp xoay chuyển, quyển sổ dày ghi thời gian giá tiền chơi ầm một phát ăn ngay vô mặt nam thần.
“Đồ vô duyên!”
“A! Đau!”
“Bà!”
“Lưu manh!”
Nam thần biết mình đùa quá, nhìn vẻ mặt phồng mang trợn má, đỏ bừng bừng như muốn ăn tươi nuốt sống mình kia của cô nàng thì hơi hối hận. Mà gì chứ, ai bảo lúc đi học độn quá làm chi, lúc ở nhà thì cứ phơi phơi ra thế. Hắn còn định phản bác: “Ai bảo bà..” để tên khách khốn lúc nãy chiếm tiện nghi bằng mắt không ít còn gì.
“Tiểu Nguyệt, bà có nhà không?” Tiểu Nguyệt đang tức tối muốn đuổi người thì từ ngoài cửa có tiếng gọi vào. Nhỏ đeo kính, mặc một bộ đồ thun dài đơn giản đang dựng xe, vừa ngó vào vừa gọi với vô trong.
“?” Nam thần.
“Vô Tử hả? Tui trong nè!” Tiểu Nguyệt nghiêng người, hướng tầm nhìn qua vai nam thần đáp với ra.
“…”
Nan thần. Mấy bà này đang gọi nhau hả?
Tiểu Nguyệt nghe tiếng liền biết là nhỏ đeo kính, lớp phó học tập kiêm văn thể mỹ của lớp, trước lúc tan học có hẹn sẽ qua bàn vụ vẽ báo tường. Cô nàng vừa đáp, nam thần hơi khựng lại có vẻ ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt hoang mang của tên kia Tiểu Nguyệt có phần đắc ý, lách người qua hắn đi tới trước cửa vẫy vẫy tay với nhỏ lớp phó: “Nhớ khóa xe á!”
“Ủa, sao ông cũng ở đây?” Cô nàng lớp phó vai vác balo vừa bước vào thì ngạc nhiên, sau đó quay qua Tiểu Nguyệt thắc mắc: “Bà gọi ổng đến phụ hả, Nguyệt?”
“Bả tên gì?” Nam thần nhíu mày nhìn nhỏ lớp phó lại chỉ tay về phía Tiểu Nguyệt thắc mắc.
“Tiểu Nguyệt!” Nhỏ lớp phó đáp rất trôi chảy, sau đó ngón trỏ đưa lên đẩy gọng kính trên mũi, nam thần có thể thấy cái nhếch mép đáng khinh của nhỏ. “Còn tui là Vô Tử!”
“…”
Nam thần.
“Ông chưa add nick chat trên group lớp đúng không?” Nhỏ lớp phó rất nghiêm túc mà khinh bỉ. Nam thần vỡ lẽ, ra mấy bả gọi nhau bằng nickname a. Hắn nhớ lại đúng là lúc mới nhập học mấy tuần sau khi phân tổ, thì có được phát tờ giấy điền thông tin cá nhân. Trên đó có cả mục nick chat và email, hắn chỉ ghi email để có gì nhận thông báo lớp, còn vụ nick chat thì thôi xin đi, hắn không muốn như hồi cấp hai bị một loạt em gái spam tám nhảm đâu.
“Add đi!” Hắn đưa điện thoại ra, điện thoại nấp gập kiểu mới, Tiểu Nguyệt và lớp phó hết trừng hắn rồi trừng cái điện thoại như muốn xuyên thấu màn hình đầy ganh tỵ, xì khoe của gì chứ, ra tiệm Net lên mạng cũng được vậy cần gì điện thoại. Trường học còn cấm điện thoại nhé. Trừng xong nhỏ lớp phó vẫn rất trách nhiệm nhận lấy điện thoại bấm tên group lớp rồi add hắn vào. Cái nick “Đại Tuấn Lãng” tự phụ đến chói mù con mắt, Tiểu Nguyệt thầm than ai cũng biết ông đẹp trai rồi không cần khoe lộ liễu vậy chứ. Xong thủ tục nam thần rất tự nhiên thu điện thoại bỏ vào túi quần, bước ra cửa, leo lên con xe oách xì ngầu của mình.
“Ê, ông đủ tuổi chưa mà lái xe máy?” Nhỏ lớp phó càm ràm.
“Là mô tô không phải xe máy!” Nam thần đội mũ bảo hiểm che khuất nửa khuôn mặt đính chính lại. Chiếc mô tô đen tuyền hùng hổ đậu khuất một góc chói lòa bên hông cửa. Nam thần cao ráo, leo lên trông thật oách, xe nhả khói phóng một đường cong giữa ngã tư trưa vắng.
“Không hổ là nam thần, lái xe cũng phải làm màu như vậy!” Lớp phó hai tay bắt chéo trước ngực nói cực kỳ nghiêm túc. Tiểu Nguyệt nhìn bộ dáng nhỏ chỉ muốn phá ra cười, “Kệ ổng bà ơi!”
Sau đó chiếc kính của nhỏ lớp phó lại lóe sáng. “Ổng hay đến đây lắm à?”
“Hả?” Tiểu Nguyệt bị thẩm vấn bất ngờ mà giựt mình. “Làm gì có, mới đến quán tui chơi lần đầu mà còn chê ổng chê ẹo đây. Hừ, hừ!” Tiểu Nguyệt bực dọc phản bác, một bộ bức bối khó chịu, cô nàng hận mới thù cũ ghi sẹo chồng chất tên nam thần vô lại kia.
Vậy mà hôm sau tên nam thần ấy lại bị quả báo.
Sau giờ ra chơi, vào tiết cô chủ nhiệm thông báo lớp mất đồ.
Vật bị mất cấp là máy tính cầm tay đời mới.
Thủ phạm tình nghi là nam thần.
Con gái trong lớp sững sờ.
Con trai thì woa đầy hứng thú.
Kẻ bị mất là một tên nhóc mập lùn, bình thường tên này cũng dạng lầm lì ít nói, này lại nói nhiều liên miên không dừng thì hận không đọc được bài điếu cho cái máy tính mới mua của mình, tất nhiên cũng không ngừng liếc xéo kẻ bị tình nghi.
“Không phải em lấy!” Nam thần đứng thẳng người, nhìn về phía cô chủ nhiệm, gằng giọng nói.
“Có bạn thấy giờ ra chơi em vào lớp!” Cô giáo đứng trên bục giàng nhíu mày nói.
“Em để quên tiền mua đồ nên vào lớp sau đó ra liền.” Lên cấp ba hắn cố thu liễm, không chọc hắn, hắn sẽ không chủ động gây sự, vậy mà cũng có kẻ ngứa mắt hắn đi. “Ai thấy em lấy, cô nói đi em sẽ đối chấp trực tiếp với kẻ ấy.” Hắn nghiến răng, cổ họng như bị ai thít lại, vẻ mặt bùng nổ đầy dữ tợn, lần đầu tiên hắn bị vu oan trắng trợn như thế. Cô giáo thấy hắn kích động tất nhiên sẽ không nói tên người chỉ điểm, có lẽ sợ hắn trả thù, cô yêu cầu xét cặp.
Quả nhiên dưới đáy cặp của nam thần là chiếc máy tính cầm tay hàng hiệu nhãn còn chưa khui chứng tỏ chủ nhân của nó cố tình giữ lại để khoe, phía sau có có ghi tên làm dấu. Tên nhóc mập vừa thấy đồ của mình thì reo lên chụp lấy như báu vật, sau đó trừng mắt trắng trợn về phía nam thần.
“Nếu cậu muốn tui có thể cho cậu mượn, sao lại ăn cắp như vậy chứ?”
“Tôi không có lấy!” Nam thần quát một tiếng khiến tên nhóc mập hết hồn tái mặt. Hắn nhìn đóng sách vở bị đổ tán loạn trên bàn, trán hắn muốn nổi gân xanh, bên tai ong ong lời chỉ trích của chủ nhân vật vừa tìm được. Tay hắn nắm chặt gấu quần.
“Đồ ăn cắp còn la làng!” Tên nhóc kia tức tối xì một tiếng.
Bốp!
“…”
Một cú đấm thẳng vào mũi của tên mập khiến tên nhóc mất đã ngã ngữa ra sau, đụng vào thành bàn gỗ cứng đau đớn, chiếc máy tính trên tay cũng văng ra.
Nam thần ra tay đánh nhau trong lớp, tên mập bị đánh thấy máy tính bị rơi văng đau người đau của tức tối nhào vô. Cả lớp náo loạn, cô giáo hét lên: “Dừng tay!” Mấy thằng con trai khác trong lớp vội vã nhào vô can ngăn.
“Cả hai đến phòng giáo vụ cho tôi!”
Sau khi nam thần và tên nhóc mập theo cô chủ nhiệm rời khỏi lớp, cả lớp lại nhao lên đầy náo động. Đủ loại bát quái về nam thần đều bày ra.
“Không ngờ nha! Sao bảo tên đó nhà giàu lắm mà, ai đời lại đi ăn cắp đồ của người ta thế kia?”
“Móa! Hình tượng nam thần trong tui vỡ nát!”
“Hay ổng có sở thích trộm vặt a?”
Đủ loại rầm rì thủ thỉ đến cười chế nhạo lộn xộn trong lớp. Tiểu Nguyệt sững sờ nhì cửa lớp một hồi mới hồi phục.
Cô nàng không tin nam thần lại là tên cắp vặt. Cái tên nhà xã hội đen cho vay lãi nóng, xài điện thoại đời mới, lái xe hầm hố cần gì phải lấy cái máy tính không đáng một đồng so với mấy cái kia của hắn chứ.
“Mấy người im đi! Cậu ta nói không lấy! Rõ ràng là có người vu oan!” Là tên bạn của nam thần a, tên bạn thân bị trỉ trích gã hận không thể đạp bàn đâp phang ghế bảo bọn nhiều chuyện trong lớp im miệng. Thế là trong lớp chia hai phe tranh cãi, một bên chống chế, một bên phản bác. Cả lớp hệt như một cái chợ vỡ. Cho đến khi nam thần và tên nhóc bước lại vào lớp. Cô giáo bắt đầu tiết học trễ, không khí trong lớp trầm xuống hẳn, cả đám học sinh gian nan nuốt khí. Sắc mặt cô chủ nhiệm cực kỳ khó coi, hận không đem cả lớp ra cho làm bài kiểm tra một tiết. Nhưng cô giáo vẫn tận tâm đúng chức ghi ghi chép chép trên bảng trắng.
Tiểu Nguyệt trong đầu vẫn toàn là những phân tích Selochom, cô nàng hơi cúi người xuống bàn, tay cầm quyển sách đặt thẳng đứng che tầm nhìn phía trước, sau đó cô hơi nghiêng đầu ra sau, mái tóc ngắn đến cổ rũ che bên gò má thong thả rơi xuống bàn, mắt cô len theo khe hở của màn tóc len lén mà nhìn.
Nam thần hai tay vòng trước ngực, dựa lưng bàn sau, mắt nhắm mày nhíu chặt. Bộ dáng ngủ công khai trong giờ học khiến bọn con trai le lưỡi âm thầm giơ ngón cái. Như cảm thấy được có kẻ nhìn lén, hắn hơi hé mắt. Một bộ tò mò thấp thỏm của cô nàng thu vào trong nửa con mắt, tâm trạng hắn khó chịu, bị người nhìn càng khó chịu hơn. Hắn thình lình mở to mắt trừng Tiểu Nguyệt: “Nhìn gì?” Khẩu hình miệng rõ ràng là một bộ nạt lớn nhưng âm tiết lại không thoát ra khỏi miệng. Tiểu Nguyệt giựt mình cổ họng như mắc xương, xong lại trừng lại hắn một cái rồi vội quay người lại úp sắp mặt xuống bàn giả đò ngủ chết.
Nam thần hai vai run run, môi mím chặt, hắn thật muốn ôm bụng cười một phen. Hắn vừa thấy gì nhỉ một cô mèo bị bắt quả tang còn xù lông.
Hôm sau nam thần không đi học.
Một tuần sau trên group chat của lớp có tin đồn nam thần bị đuổi học vì đủ loại lý do. Cô chủ nhiệm vẫn chưa thông báo chính thức gì.
Group chat lớp có dịp xôn tụ. Ban đầu là những tin nhắn hỏi thăm chân tình vì sao nam thần không đi học, có bệnh tật hay bị cô phạt gì không. Nhưng mãi nick nam thần vẫn không onl thế là một loạt tin chat phỏng đoán thay nhau náo loạn, có một số tin nhắn còn bạo gan kích động nào là “Ông bị đuổi học thiệt hả?”, “Ê ăn cắp xong sợ tội chạy hả bây?” dẫn đến chiến tranh online bùng nổ.
“A! Nếu nam thần không đi học thì tui lên lớp biết ngắm ai bây giờ!” Nhỏ lớp phó tay cầm kéo cắt giấy ngửa cổ giả vờ khóc hu hu. Tiểu Nguyệt ngồi dưới sàn, khom lưng vễ hình trên tờ các tông lớn, muốn bịt tai ngó lơ cô nhỏ, nãy giờ cô nàng đã nghe sự tích than vãn của lớp phó bề ngoài nghiêm túc nội tâm đen tối của nhỏ cả buổi đến đau tai.
“Bà làm quá! Bộ bà lên lớp để ngắm trai hả?”
“Ngắm trai đẹp là động lực để tui đi học nha!” Nhỏ lớp phó theo thói quen đẩy kính, kèm theo nục cười tự đắc tự mãn không che dấu sự đam mê mỹ sắc của mình. Tiểu Nguyệt muốn phì cười, như chủ đề câu chuyện lại là nam thần nên khiến cô nàng không cười nổi.
Nam thần quả thật đã nghĩ học cả tuần, trong ngoài lớp đồn đãi tùm lum. Cô nghĩ nếu nam thần quả thật bị đuổi học thì sẽ như thế nào, lớp mất đi một thành viên, đám con gái mất đi một nam thần đẹp trai để ngắm. Thế thì có liên quan gì đến cô chứ. Nhà tên đó giàu muốn học ở đâu chả được. Nhưng nếu hắn thật sự bị vu oan đến mức bị đuổi học thì cũng quá đáng thương đi. Thương tiếc gì tên đó chứ, mỗi lần gặp hắn chẳng phải đều bị hắn làm cho tức chết hay sao. Tiểu Nguyệt bị hai luồng tư tưởng đánh nhau kịch liệt làm đau cả đầu.
Xoẹt!
Một nét bút không tự chủ cắt ngang trang giấy, lớp phó nhìn qua há hóc muốn rớt kính, Tiểu Nguyệt thật muốn khóc một dòng sông, trong bụng nguyền rủa tên kia đúng là sao chổi a.
“Mẹ để con đi đưa cho!” Sau khi tiễn nhỏ lớp phó Tiểu Nguyệt không hiểu ma xui quỷ khiến lại chủ động nói mẹ để mình đi đưa tiền góp.
Lần này cô mặc đầy đủ vũ trang bên trong, còn khoác kèm cái áo tay ngắn tránh gió bên ngoài, đạp xe thật chậm trên đường. Cảm thấy hơi hối hận vì hành xử đột ngột này của mình. Đến nhà tên đó đưa tiền để làm gì à. Ngó xem hắn đã đóng rêu trong nhà hay tiện thể hỏi han tình hình học tập của hắn chứ.
Đến trước cổng sắt, Tiểu Nguyệt dứt khoán ấn nhanh gọn một hồi chuông.
“Ai a? Đợi tí?”
Giọng nam thần vang lên. Tim Tiểu Nguyệt đập thình thịch, cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy tái xuất hiện.
“Để mình mở cho!”
“…”
Giọng ai thế? Nghe hơi quen.
Cổng sắt cót két mờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, tóc dài buông thả, đôi mắt to tròn kinh ngạc nhíu lại sau đó lại nhanh chóng to tròn, hoa khôi lớp A lấp ló sau cửa ngó ra đầy ngạc nhiên khi thấy Tiểu Nguyệt trước cửa.
“A! Bà đến có chuyện gì hả?” Hoa khôi có vẻ bối rối khi thấy cô nàng trước cửa.
Tiểu Nguyệt cũng rất bối rối, muốn há miệng đáp lời, mà cổ họng nghẹn một cục khí, đường thông ống bị tắt nghẽn, cả người sững lại không phát ra được tiếng nào.
“Ai thế?” Có lẽ người bên trong thấy bên ngoài không đáp nên lên tiếng hỏi lại. Lần này là nam thần nghiêng người ngó ra.
“A! Bà..” Lần này đến phiên nam thần ngạc nhiên. Bên ngoài gió lạnh vù vù chợt thổi qua.
“Tui đến đưa tiền góp, ông đưa cho cô giùm tui!” Tiểu Nguyệt trong đầu tự hít thở sâu, điềm tĩnh, bước tới, móc tiền từ túi áo khoác đưa về phía nam thần. Sau đó mỉm cười với hoa khôi rồi xoay người bước về con xe của mình.
Nam thần lần thứ hai trừng mắt với cọc tiền trong tay, lại nhìn Tiểu Nguyệt đang chuẩn bị leo lên xe đạp đi mất. Hắn như hoàng hồn, dúi tiền vào tay hoa khôi khiến hoa khôi cũng sững sờ.
“Đưa mẹ tui giùm!” Hắn nói xong thì đẩy cửa chạy ra ngoài, rồi lại tăng tốc nhanh hơn đuổi theo chiếc xe đạp phía trước. Trong khoảng khắc hắn đưa tay nắm lấy đuôi xe đạp nhìn bóng lưng của cô nàng như bị giựt mình thì trong lòng bỗng lấp đầy vui vẻ, bản thân cũng không hề hay biết khóe miệng mình đã cong lên cao đến cỡ nào. Nam thần dậm chân lấy đà một phát nhảy lên yên xe sau, Tiểu Nguyệt không hay biết gì đột ngột bị một lực kéo ra sau xém mất mất thăng bằng té thì chiếc xe hơi nghiêng một chút lại dựng thẳng như có lực chống bên dưới.
“Bà cố ý đến tìm tui a?” Hắn hét lên từ phía sau. Giọng nói ngập tràn vui vẻ.
Tiểu Nguyệt kinh ngạc quay ngoắt đầu lại nhìn hắn. Khuôn mặt nam thần khôi ngô, ánh mắt hắn cong cong, miệng cười tươi sáng lạn. Tiểu Nguyệt mắng to: “Đồ thần kinh!”