Chia Tay Năm Thứ Tư

Chương 5



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau đó Lâu Duyên chọn một cuối tuần mời Cận Chước ăn cơm, hai người tán gẫu rất vui vẻ, cuối cùng còn hẹn lần sau, tần suất ăn cơm cùng nhau ngày càng cao.

Người đang nói trên bảng là một học sinh cùng ngành cùng cấp, Lâu Duyên và Cận Chước nói chuyện trên trời dưới biển, cực kì vui vẻ, Lưu Tùng ở bên cạnh cảm thấy mình như một bóng đèn công suất lớn.

Trạng thái như vậy kéo dài nửa học kì, Lưu Tùng đã sớm nhìn ra tâm tư của hai người họ, dứt khoát để bạn thân đi tìm người yêu.

Cận Chước rất có tiếng tăm ở câu lạc bộ âm nhạc của trường, ca hát hay chơi guitar đều giỏi, lần nào câu lạc bộ có hoạt động cũng không thể thiếu mấy em gái hét chói tai tới tặng hoa.

Người ấy đứng trên sân khấu, tùy ý phô diễn tài hoa, tiếng vỗ tay và hào quang đều hướng về người nọ. Cận Chước trong đám đông nhìn về phía Lâu Duyên, trong mắt tràn ngập dịu dàng.

Dưới sân khấu tim Lâu Duyên đập thình thịch, khóe miệng giương lên cười với hắn, ánh mắt trong veo.

Cuối cùng hoa tươi và quà của mấy cô gái đều bị Cận Chước để hết lại ở phòng hoạt động của câu lạc bộ, hai người đi dọc theo đường nhỏ trong khuôn viên trường đi về kí túc xá. Ánh trăng rơi trên mặt nước, xung quanh bao trùm ánh sáng nhu hòa.

Cận Chước cười hỏi Lâu Duyên: “Hôm nay tôi đẹp trai không? Sao không thấy cậu tặng hoa cho tôi?”

“Cậu nhiều người tặng như vậy,” Lâu Duyên chạm phải cánh tay Cận Chước: “Còn cần một bó hoa này của tôi nữa à?”

Cận Chước dừng bước lại, cúi đầu nhìn cậu: “Phải, của người khác không quan trọng, tôi chỉ muốn hoa của cậu thôi.”

Mặt Lâu Duyên nóng lên, cúi người hái một đóa hoa diên hồ sách* đưa cho Cận Chước: “Vậy cầm lấy cái này trước, lần sau tôi tặng lại đóa khác.”

* 野紫堇 (Yě zǐ jǐn): Hoa diên hồ sách

chapter content

Cận Chước nhận hoa, để vào trong túi áo: “Lần sau phải tặng hoa hồng.”

Lâu Duyên nở nụ cười: “Được.”

Trường học xây dựng dựa vào núi, cuối tuần hoặc kì nghỉ ngắn ngày đi du lịch cũng rất tiện lợi..

Sinh viên của vài lớp kéo nhau ùn ùn đi, nửa ngày mới lên đến nơi. Lưu Tùng bị lạnh run, chen giữa Lâu Duyên và Cận Chước mở máy sưởi.

Trên núi cấm đốt lửa, tiệc tối dưới lửa trại hiển nhiên không được, sinh viên túm năm tụm ba nói chuyện tới nửa đêm mới chúc nhau ngủ ngon rồi về trại của mình.

“Chuyến dã ngoại này thật vô vị.” Lều của Lưu Tùng ở cạnh Lâu Duyên và Cận Chước, oán giận nói: “Thời tiết rét mướt thế này còn leo núi, mà leo lên rồi kết quả chỉ nằm trong lều nhìn kí túc xá với mấy tòa giảng đường.”

“Cậu có thể chuyển lều* sang bên kia nhiều gió, sẽ không nhìn thấy trường học nữa.” Cận Chước ở bên cạnh lên tiếng.

* Chắc trong truyện là loại lều đơn này

chapter content

“Hừ!” Lưu Tùng rất có khí phách đứng dậy chuyển lều của mình đi: “Thật ra tôi đã muốn qua bên kia lâu rồi, để cho hai người thế giới riêng đấy.”

Lâu Duyên xem như không nghe thấy lời cuối cùng kia, ném cho cậu ta một bộ quần áo: “Đồ ngủ đều được bọc kĩ lại rồi đó.”

Lều của hai người xếp cạnh nhau, ban đêm tắt đèn, trong tiếng gió buổi đêm có thể nghe thấy hơi thở của người bên cạnh.

Lâu Duyên lạ chỗ rất khó ngủ, nửa đêm cậu từ lều đi ra, lặng lẽ châm điếu thuốc.

Ban đêm trên núi đen như mực, không gian tĩnh lặng. Lúc này đã sắp vào đông, cây cối xung quanh càng thêm xơ xác tiêu điều.

Lúc đang nhìn cảnh đêm ngẩn người, điếu thuốc trên tay Lâu Duyên bị cướp đi, cậu hoảng sợ quay đầu, gò má chạm vào cằm người nọ.

Cận Chước kêu lên một tiếng: “Là tôi.”

Lâu Duyên nở nụ cười: “Ra ngoài này làm gì? Ban đêm lạnh.”

“Thấy cậu cũng mất ngủ, ra ôm một cái cho ấm.” Cận Chược dang hai cánh tay: “Tới đây.”

Lâu Duyên ngơ ngác, vươn tay ôm lấy.

Cận Chước xiết chặt hai tay.

Lồng ngực hai người dán vào nhau, hai trái tim thiếu niên kề cận, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng tiếng tim đập loạn nhịp của đối phương.

Trường học phía Bắc nghỉ đông sớm, trong kì nghỉ hơn một tháng, Lâu Duyên ở nhà ngày nào cũng gửi tin nhắn, gọi điện thoại, gọi video. Mẹ cậu nhìn thấy cũng nghi ngờ: “Con nói chuyện với ai đấy?”

“Mẹ đoán xem.” Khóe miệng Lâu Duyên không kìm được cong lên, nhìn thấy mẹ muốn tới đây liền đứng dậy chạy vội về phòng.

Lễ mừng năm mới hôm đó, Lâu Duyên nói với Cận Chước năm mới vui vẻ, quay video pháo hoa ở quảng trường gửi cho hắn.

Cận Chước phát lì xì cho cậu, nói là tiền mừng tuổi, chính là cái loại lì xì chuyên dùng cho mấy đứa trẻ ấy.

Lâu Duyên nói Cận Chước cậu đừng có kiêu ngạo, cậu còn nhỏ hơn tôi vài tháng đấy.

Cận Chước gửi sticker vịt vàng cười cười.

Tới lúc khai giảng mặt đường vẫn còn phủ đầy tuyết, mấy thanh niên quậy phá giẫm lên, vừa đi vừa trượt.

Cận gia cách trường học hơi xa, Cận Chước đã tới từ hôm qua, vừa lúc đi đón Lâu Duyên.

Lâu Duyên cách hắn mấy chục bước đã giơ tay vẫy vẫy, Cận Chước đứng đó tựa như mặt trời ấm áp, nhớ nhung suốt một tháng như vỡ òa.

Cận Chước dang tay, tùy ý để Lâu Duyên bổ nhào vào ngực mình, ôm cậu thật chặt.

Cửa trường học nhiều người, Lâu Duyên có chút xấu hổ buông anh ra, kéo hành lý đi vào.

Cận Chước cầm lấy hành lý giúp cậu, hơi cúi người nói vào tai Lâu Duyên: “Nhớ tôi không?”

Hai tai Lâu Duyên nóng lên: “Nhớ.”

Nhớ chết đi được, nhớ từng giây từng phút.

Sinh nhật Lâu Duyên vào tháng tư, thời tiết đã ấm lên nhiều, mấy cây anh đào trong trường đã rụng đầy hoa, hai người sóng vai đi tới, bầu trời tựa như cũng phủ một tầng hường phấn.

Buổi tối Lâu Duyên hẹn Cận Chước và mấy người bạn tốt trong lớp đi ăn, một đám thanh niên quậy đến tận nửa đêm mới ngừng.

Bọn họ đều gọi xe về, chỉ có Lâu Duyên và Cận Chước đi dọc theo đường mười lăm trở về, kéo dài thời gian bên nhau.

Trước đó Lâu Duyên hứa sẽ tặng hoa hồng còn chưa kịp thực hiện, vẫn là Cận Chước cầm một bó hoa hồng đỏ rực, hương thơm ngào ngạt ra.

Thẳng thắn lại nhiệt tình.

Cận Chước nói: “Sinh nhật hai mươi tuổi vui vẻ, sau này sinh nhật nào tôi cũng ở bên cạnh cậu, đón sinh nhật cùng cậu.”

Lâu Duyên ôm bó hoa, chỉ biết ngây ngốc đáp lại: “Được.”

“Lâu Duyên, anh rất thích em.” Cận Chước nhìn vào mắt cậu.

“Em có đồng ý trở thành bạn trai của anh không?” Tay Cận Chước không biết đặt vào đâu, xoa tóc người đối diện, cuối cùng chỉ vào chính mình: “Là kiểu bạn trai này.”

Lâu Duyên nở nụ cười ôm lấy Cận Chước, hôn một cái nhẹ nhàng lên môi anh.

“Em đồng ý.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.