Xuyên Thành Bà Xã Của Nam Chính Truyện Không Couple

Chương 5: Phế vật



Editor + Beta: Tina

từ

____________________

Không phải chỉ là 1% hoa hồng thôi sao?!

Một phần trăm, vậy mà ít?

Giống như một trung tâm thương mại nói với bạn, tôi đang giảm giá 99%, nói xem bạn có quan tấm không?

” Ừ, là một dự án lời hơn chục tỷ. Nghe nói hai nhà Văn – Trì đã đầu tư cho kế hoạch tương lai. Bao năm qua, 1% hoa hồng có thể lên đến cả trăm triệu, thậm chí là cả tỷ đồng.” Trì Chu Thần vẫn còn là một thiếu niên, nên giọng nói có chút kiêu ngạo, nhưng vẫn còn non nớt.

Cậu ta thật sự đã thay đổi cái nhìn về Trì Tranh Tranh, giọng nói cũng bớt đi vài phần chăm chọc.

Trì Tranh Tranh hoàn toàn không để ý đến cậu ta có thay đổi cái nhìn hay không!

Cô hít một hơi sâu, con ngươi đảo một vòng thiếu chút muốn lòi ra ngoài.

Trong lòng đau đến rỉ máu, thiếu chút nữa muốn phun ra ngoài.

Mấy trăm triệu tiền hoa hồng!

Trì Tranh Tranh ôm ngực, hai mắt tròn xoe mở to, nhìn về phía Trì Chu Thần, giọng nói run run: ” Cái đó…..Chị có thể cùng bọn học thương lượng, lấy lại một phần trăm tiền hoa hồng không?”

Trì Chu Thần: “….”

Văn Dư: “….”

Trì Chu Thần hét lên: “Trì Tranh Tranh! Chị không được nói chị là chị gái tôi!! Đừng đi ra ngoài làm mất mặt người Trì gia!”

Nói xong, cậu ta tức giận bỏ đi.

_______ Trì Tranh Tranh nhất định là muốn chọc cậu ta tức chết xong về kế thừa sản nghiệp Trì gia!!

Trì Chu Thần đi, nhưng câu nói của cậu ta lại chính là câu trả lời.

Có thể quay lại lúc đó không?

Tất nhiên là không thể!

Trì Tranh Tranh đau buồn muốn chết.

Nỗi buồn khiến Trì Tranh Tranh không để ý đến còn một vị khủng bố ở trong phòng, cô gõ gõ đầu, vẻ mặt đầy đau thương.

Cho đến khi Văn Dư mở miệng: “Văn gia, không đáng tiền.”

Trì Tranh Tranh cứng đờ, lúc này mới nhớ ra trong phòng còn một người.

Văn gia không đáng tiền?

Sau khi nhẩm lại năm chữ này ở trong đầu, cô chợt nhìn về phía Văn Dư.

Đúng rồi.

Cô thiếu chút nữa bị Trì Chu Thần quấy nhiễu!

Hạng mục hai nhà Văn – Trì đang hợp tác là một cái bẫy, làm gì có lời lãi mấy chục tỷ, chỉ có một năm sau hai nhà đều phá sản! Nếu cô nhận tiền hoa hồng, một năm sau sẽ nợ nần chồng chất nha!!

Cơn đau buồn liền qua nhanh.

Cô nhìn về phía Văn Dư, rất muốn nói vài câu, thì Văn Dư đã đứng lên, đem trái táo đưa cho cô.

Trì Tranh Tranh sững sốt.

Văn Dư nhìn cô, không lên tiếng.

Đại lão quả nhiên là đại lão.

Trong mắt không gợn sóng khiến cô có chút sợ hãi theo bản năng.

Cô vô thức ngẩng đầu lên, dè dặt nhận trái táo: “Cảm ơn….”

Văn Dư lau sạch dao, để xuống, trực tiếp xoay người đi ra ngoài.

“Này ______ ” Trì Tranh Tranh gọi, anh ta cũng không quay đầu lại.

Sao lại bỏ đi chứ?

Cô còn muốn thử thăm dò anh ta ____ nếu như anh ta không thích mình thì cô có thể giải trừ hôn ước!

Nhưng Văn Dư đã đi rồi, Trì Tranh Tranh chỉ có thể hậm hực thu hồi tầm mắt, cúi đầu gặm quả táo.

Đúng là táo nam chủ đại nhân gọt có khác, đặc biệt sạch sẽ nhẵn nhụi.

Cắn một cái.

Ừ, vô cùng ngọt.

_

Thời điểm Văn Dư trở về Văn gia, Văn Dật Nhiên đang bị Văn Kính Sâm mắng trong thư phòng.

Đôi khi xen lẫn với giọng nói ủy khuất của Văn Dật Nhiên.

Từ Vi ở bên cạnh khuyên can, trong chốc lát, giọng nói tức giận của Văn Kính Sâm dần dần lắng xuống.

Văn Dư cười nhạo mốt tiếng, trong mắt không cảm xúc trở về phòng.

Trước đây, anh cũng muốn làm vui lòng cha mình.

Khi hắn còn nhỏ, bởi vì có trí nhớ tốt nên mấy chuyện ở nhà trẻ vẫn nhớ rất rõ.

Mỗi ngày đến nhà trẻ, các bạn nhỏ khác đều có phụ huynh đưa đón, chỉ có mình Văn Dư là được bảo mẫu đưa tới, bà ta cũng không quan tâm chăm sóc Văn Dư hoặc có thể nói, bà ta sớm đã bị Từ Vi thu mua, vốn không để Văn Dư ở trong mắt.

Tài xế đưa bọn họ đến cửa, bà ta liền đưa anh xuống xe, cũng không quan tâm anh có vào hay không, liền trực tiếp rời đi.

Một lần bảo mẫu không cho Văn Dư ăn sáng, Văn Dư lúc ấy cũng khống biết vì sao, liền ngây ngốc đứng đợi ở cổng trường, cho đến buổi trưa, cô giáo ra ngoài mới phát hiện.

Ngày hôm đó trời rất nắng, Văn Dư bị phơi có chút choáng váng, bụng cũng đói cồn cào rên rỉ.

Sau khi trở về, anh muốn nói cho mẹ biết chuyện này, nhưng mẹ lại đang khóc ở trong phòng, anh cũng chưa kịp nói liền chạy đi lấy khăn giấy đưa cho mẹ.

Vốn cậu muốn nói với Văn Kính Sâm, nhưng đối phương hối hả bận rộn, cậu vừa mở miệng, Văn Kính Sâm liền mắng cậu phiền phức.

Vì vậy, từ đó về sau, Văn Dư bị bảo mẫu đưa đến cửa, cứ như vậy tự mình đi vào lớp, đói bụng thì ăn đỡ bánh quy ở trường.

Anh cũng tưng thử lấy lòng Văn Kính Sâm, nhưng chỉ nhận lại những lời mắng mỏ, anh cũng từng muốn có một người cha như mấy bạn nhỏ khác, nhưng thực tế thì ông ta chưa bao giờ để ý đến anh.

Mẹ qua đời, bà mặc dù chưa bao giờ quan tâm anh nhưng dù sao bà vẫn là mẹ.

Văn Dư rất khó chịu, muốn tìm cha kể lể.

Nhưng ông ta đã rất lâu không quay về, để anh ở nhà với bảo mẫu.

Thời điểm mẹ vẫn còn sống, bảo mẫu cũng không dám ra oai, bây giờ bà ấy đã qua đời, bảo mẫu ngay cả cơm cũng không cho anh ăn.

Văn Dư chỉ có thể tự mình đem ghế đẩu đến đứng trên ghế mở tủ lạnh tìm những món ăn để nguội để ăn.

Có một lần ngay cả món mặn cũng không có, anh chỉ có thể nhai gạo sống.

Bây giờ nghĩ lại thật buồn cười, Văn gia giàu như thế, mà ngay cả cơm anh cũng không có để ăn.

Văn Dư không ngốc, anh muốn, kể hết cho Văn Kính Sâm nghe, cho dù ông ta có mắng anh thế nào, cũng phải để ông ta làm chủ cho mình.

Văn Kính Sâm rốt cuộc cũng trở lại.

Nhưng lại mang về Từ Vi và Văn Dật Nhiên.

Ông ta sẽ cười với Văn Dật Nhiên, sẽ ôm Văn Dật Nhiên dỗ dành, Từ Vi dịu dàng cười nói với anh _____

“Sau này dì sẽ là mẹ con, đây là em trai con.”

Bà ta cũng tươi cười với bảo mẫu _____

“Chị Vương, tôi biết chị vẫn luôn chăm sóc tốt cho a Dư, sau này chị vẫn ở lại chăm sóc cho a Dư tiếp nhé.”

Văn Dư kích động lao ra, vẻ mặt kinh ngạc, cậu nhìn vẻ mặt tươi cười của Từ Vi, rồi nhìn Văn Kính Sâm ôm Văn Dật Nhiên, cùng với nụ cười lấy lòng của bảo mẫu…..

Trong nháy mắt, toàn thân cậu trở nên lạnh lẽo.

Cũng trong giây phút đó, cậu biết ____

Ngoại trừ bản thân cậu ra, thì sẽ không ai đứng lên bất bình vì cậu.

Cả đời này đã định cậu không thể nhận được những ấm áp đó, cho dù muốn có cũng không được.

Văn Dư lắc đầu một cái, không biết vì sao hôm nay lại nhớ chuyện cũ.

Trên mặt anh lại khôi phục vẻ lạnh lùng, trở về phòng, mở hai cai máy tính xách tay ra, những số liệu phức tạp đập vào mắt, ánh sáng từ máy vi tính chiếu vào gương mặt nghiêm túc thờ ơ của anh.

Trong đếm tối, đầu ngón tay bay nhảy trên bàn phím.

Ngày hôm sau, Văn Dư xuống lầu.

Mâu thuẫn giữa Văn Dật Nhiên và Văn Kính Sâm đã được hòa giải, nên sắc mặt của hai người bọn họ tốt hơn nhiều.

Vừa nhìn thấy anh, sắc mặt Văn Kinh Sâm liền trầm xuống, ông chỉ nói _____

“Chờ lát nữa đến bệnh viện chăm sóc Trì Tranh Tranh, hôn sự hai nhà Văn – Trì nhất định phải thành, tôi sẽ để tài xế đưa anh đi.”

Văn Dư bất mãn nhíu mày, trong ánh mắt lóe lên sự không kiên nhẫn.

Ngay sau đó, anh chậm rãi mở miệng: “Ồ.”

Tầm mắt anh quét qua nụ cười của Từ Vi, đang dựa vào bên cạnh Văn Kính Sâm nói chuyện của Văn Dật Nhiên ở công ty…..ánh mắt càng trở nên lạnh hơn.

Vui vẻ đi, vui nhiều một chút.

Bây giờ vui vẻ sau này mới có thể nhận mọi thống khổ.

_

Trì Chu Thần còn phải đi học, Trì Ngạn cũng phải đến công ty, vì vậu người đến bệnh viện chăm sóc Trì Tranh Tranh là Đinh Di Quân___ bà ấy con đi cùng với An Thấm Như.

Vừa nhìn thấy An Thấm Như đi phía sau Đinh Di Quân liền biết cô ta đã lừa gạt được với Trì gia.

Trì Tranh Tranh thật bội phục cô ta.

Đầu óc An Thấm Như quả thật rất nhiều thủ đoạn, rất thông minh, không trách trong nguyên tác cô ta có thể cuốn hết đồ có giá trị của Văn Dật Nhiên và trang sức của Đinh Di Quân khi hai nhà Văn – Trị bị Văn Dư làm cho phá sản.

“Tranh Tranh….” Đinh Di Quân trong lòng cũng có vài phần cắn rứt khi dắt theo An Thấm Như.

Ngày hôm qua bà rất tức giận, nhưng sau đó An Thấm Như ôm bà khóc lóc kể lể cô ta thống khổ, bất lực ra sao nên bà có chút mềm lòng.

Ngay cả Trì Ngạn cũng không truy cứu nữa, ông nói mọi chuyện thế cục đã định, Trì Tranh Tranh không thể nào quay lại với Văn Dật Nhiên được nữa, vậy cho nên để An Thấm Như tiến tới với Văn Dật Nhiên đối với Trì gia cũng là chuyện tốt.

Văn Dật Nhiên cùng Văn Dư làm sao có thể giống nhau, Văn Dật Nhiên là người thừa kế tương lai của Văn gia, Thấm Như kết hôn với Dật nhiên sau này cũng có thể đem lại lợi ích cho Trì Chu Thần.

Chẳng qua Trì Ngạn nói, hiện tại đừng đưa An Thấm Như đến trước mặt Trì Tranh Tranh, tránh làm cô khó chịu.

Tuy nhiên vào sáng hôm nay, An Thấm Như tới khóc lóc cầu xin bà, Đinh Di Quân lại không nhịn được.

______Chung quy vẫn phải để hai đứa giảng hòa.

Trì Tranh Tranh nhìn hai người, không lên tiếng.

Mặc dù có chút ký ức, nhưng đối với Đinh Di Quân cô vẫn không quá quen thuộc, bây giờ bà lại dắt theo An Thấm Như đến, Trì Tranh Tranh thậm chí còn không muốn gọi “mẹ”.

Có một cảm giác không thể giải thích được trong lòng cô, có chút đau khổ.

____đây là cảm xúc lưu lại của nguyên chủ?

Nhìn mẹ dắt theo An Thấm Như, cảm xúc của nguyên chủ theo bản năng trở nên buồn bực không vui?

Thấy cô không nói lời nào, Đinh Di Quân ngập ngừng.

“Chị Tranh Tranh, thật xin lỗi, em thực sự xin lỗi, em mặc dù rất thích Dật Nhiên ca, nhưng em chưa bao giờ hy vọng xa vời, cũng không thật sự muốn làm ra chuyện có lỗi với chị, cho nên em vẫn luôn cự tuyện anh ấy, nhưng mà….anh ấy, anh ấy không tha cho em.” An Thấm Như đi tới trước mặt cô,

nước mắt rưng rưng.

Trì Tranh Tranh: “….”

Nếu đây là nguyên chủ, chắc chắn cô ấy sẽ nổi giận.

Đây vốn cũng chẳng phải lời xin lỗi, mà muốn nói cho cô biết _____ Văn Dật Nhiên chỉ thích cô ta, không thích cô, dù cô ta có cự tuyện hắn thì Văn Dật Nhiên vẫn thích cô ta, nhất định phải giải trừ hôn ước với cô!

“Chị Tranh Tranh, mẹ em mất sớm, ba lại không ra hồn, từ lúc lên đại học, em vẫn luôn ở nhà cô, dượng, nếu không nhờ có mọi người, em không biết bây giờ mình sẽ ra sao! Em thật sự không muốn làm mọi người khổ sở, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi….”cô ta khóc càng thương tâm hơn.

Đinh Di Quân không nhịn được nói: “Tranh Tranh, Thấm Như cũng rất đáng thương, dưa hái xanh cũng không ngọt, dù sao Dật Nhiên thật sự thích Thấm Như, em trai con vẫn còn nhỏ, nếu sau này Thấm Như kết hôn với Dật Nhiên cũng có thể giúp đỡ em trai ngươi.”

Trì Tranh Tranh bừng tỉnh hiểu ra.

Ngay sau đó liền nhớ đến trong nguyên tác, Trì Tranh Tranh trở thành người thực vật, sau khi giải trừ hôn ước, Văn Dật Nhiên cùng với An Thấm Như ở bên nhau, mặc dù sau đó bởi vì Từ Vi không đồng ý nên không kết hôn nhưng Trì gia vẫn không phản đối hai người họ bên nhau.

Thì ra nguyên nhân là như vầy!

Vì tìm kiếm sự giúp đỡ cho Trì Chu Thần trong tương lai, nên Trì gia vẫn không phản đối.

Dù thế nào thì An Thấm Như cũng được Trì gia nuôi lớn, nếu cô ta không vong ơn phụ nghĩa thì sau này nếu Trì gia có chuyện cô ta cũng sẽ không quên chiếu cố Trì gia.

Trong lòng Trì Tranh Tranh run nhẹ.

Đời trước, cô cũng không có cha mẹ, là bà nội nuôi lớn cô, nhưng bà luôn nói với cô rằng ____ khi cô còn nhỏ, cha mẹ yêu cô như thế nào, đã vui mừng khôn xiết như thế nào khi cô chào đời.

Trì Tranh không có cha mẹ, nhưng tình yêu bọn họ luôn hiện hữu trong tim cô.

Trì Tranh Tranh có cha mẹ, nhưng hết lần này đến bọn họ đều làm cô thương tâm, thất vọng.

Cô cũng không biết rốt cuộc cô cùng nguyên chủ ai thảm hơn ai?

“Chị Tranh Tranh, chị đánh em đi, em biết chị chịu ủy khuất, Văn Dư anh ta không xứng với chị.” An Thấm Như nghẹn ngào.

Trì Tranh Tranh sửng sốt trong chốc lát.

Ngay sau đó liền nhìn An Thấm Như với vẻ mặt phức tạp.

Văn Dư không xứng với cô? Là cô chịu ủy khuất?

Này em gái, cô không biết Văn Dư là nam chủ trong quyển sách này? Cô có biết anh ta là đứa con của thiên đạo? Cô có biết bởi vì không có ai có thể xứng với anh ta nên anh ta cũng không có CP?!

Anh ta cũng đã thành lập một đế chế kinh doanh, mà các người chẳng biết gì cả.

Thấy cô vẫn không nói lời nào, Đinh Di Quân liền ngồi xuống bên cạnh,kéo tay cô, ánh mắt nghiêm túc: “Tranh Tranh, ba mẹ cũng vì thương con, biết con không thích Văn Dật Nhiên, tuy nhiên bây giờ hai nhà Văn – Trì không thể giải trừ hôn ước được. Con coi như là không nhìn thấy cậu ta, không cần cho cậu ta mặt mũi.”

Giọng của bà ghét bỏ nói: “Văn gia cho rằng chúng ta không biết bọn họ có ý gì sao, để đứa con phế vật không có tiền đồ của bọn họ đến để liên hôn, thật đúng là biết tính toán, giỏi chiếm tiện nghi. Văn Dư nổi danh là đồ bỏ của Văn gia, sau này một phần sản nghiệp của Văn gia cũng không được thừa kế. Tranh Tranh, con yên tâm, chờ đến khi hai nhà Văn – Trì thuận lợi hợp tác, đi vào ổn định thì con liền giải trừ hôn ước, tìm một người tốt hơn so với Văn Dư gấp trăm lần!”

Ở cửa, Văn Dư vừa bị tài xế đuổi tới nghe vậy, liền cười lạnh, quay người rời đi.

Mới vừa đi được một bước, phía sau phòng bệnh liền truyện đến giọng nói của Trì Tranh Tranh______

“Văn Dư là phế vật? Nói mê sảng gì đấy! Anh ấy so với Văn Dật Nhiên mạnh hơn gấp trăm lần, không, Văn Dật Nhiên cũng không đủ tư cách so sánh với anh ấy! Cho dù muốn giải trừ hôn ước, cũng không phải là do Văn Dư không xứng với con.”

Đây chính là truyện không CP, Văn Dư là nam chính cường hãn, Trì Tranh Tranh biết rất rõ nha.

Cuối cùng cô cũng biết vì sao hai nhà Văn – Trì phá sản, coi thường nam chủ như vậy, dựa theo tiểu thuyết võ thuật, chắc chắn là bị hành cho phá sản!

Văn Dư dừng bước chân.

Trì Tranh Tranh nói tiếp, giọng nói ôn nhu của cô vang lên____

“Con ghét An Thấm Như không phải bởi vì thích Văn Dật Nhiên, con còn phải cảm on cô ta đã nhặt đống rác đấy đi, không cần con phải phí tâm ra tay. Còn sản nghiệp Văn gia, ngày ngày nhớ thương đống tài sản ấy chỉ có Văn Dật Nhiên. Theo con, phế vật chân chính phải là Văn Dật Nhiên chứ không phải là Văn Dư!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.