Trọng Sinh Chi Quán Cơm Tại Gia

Chương 14



Hứa Anh Đệ thấy Đường Lận không nghe mình nói, cảm thấy mặt mũi của bản thân mất sạch, trong lòng cực kì không thoải mái.

Đường Lận không vui khi nghe có người chửi bới Tô Chấp, tuy rằng Đường Lận rất nhanh đã che giấy sự khó chịu nơi đáy mắt rồi mới đi về phía Tô Chấp, nhưng Tô Chấp vẫn luôn chú ý sắc mặt của anh, cho nên vẫn nhìn thấy, đại khái hắn đoán được anh như thế có khả năng là vì mình, trong mắt hiện lên tia buồn rầu.

Đường Lận cảm thấy có ai đó khẽ khều ngón út của mình, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, Tô Chấp không nhìn anh, vẫn nhìn đám Ngô Quang Hùng nói chuyện phiếm. Đường Lận bị động tác nhỏ của hắn chọc cho vui vẻ, cũng cười vươn tay chạm nhẹ vào hắn.

Tô Chấp buông bàn tay run run xuống, yên lặng đẩy đôi tay vừa gần dịch đến mình ra phía sau.

Không thể tiếp tục “Đáp lễ”, Đường Lận bất đắc dĩ mà nhún nhún vai.

“Hùng ca, chị họ anh rể, Siêu ca Siêu tẩu và Lỗi ca đâu rồi ạ?” Ở lầu hai chỉ có bốn người ngồi, trừ mợ hai ra thì chính là anh họ cả, chị dâu cả và chị dâu hai. Hơn nữa người lớn ở đây hết, mà đám nhỏ thì không biết chạy đi đâu rồi.

Chị dâu cả ngồi ở phía trên, lột cam vừa ăn vừa nói giỡn: “Đường Lận, cậu vừa đến đã nhớ Siêu ca của cậu rồi, mới ngồi một tí đã hỏi Siêu ca ở đâu rồi.”

Chị dâu hai cười ha ha nói tiếp: “Anh cả, chị cả à, hai người đang ganh tị với Siêu ca thì có, có bản lĩnh thì mỗi năm về đừng mang đồ cho Đường Lận nữa. Còn Lỗi ca của cậu đang nằm trong phòng ngủ đấy, mỗi ngày chỉ biết ngủ thôi, lười muốn chết.”

Chị dâu cả bĩu môi, lột một quả cam nữa đưa cho Ngô Quang Hùng, chua chua nói: “Nói như chỉ có bọn chị nhớ thương Đường Lận không bằng ấy.”

“Hai người đừng chọc Đường Lận nữa, quả cam này ngọt lắm đấy.” Ngô Quang Hùng đẩy nhẹ chị dâu cả, bảo cô lột cho mình thêm qua nữa, sau đó quay đầu nhìn Đường Lận nói, “Nhà A Siêu có mở quán mà chỗ đó không thể thiếu người được, cậu nhìn đi, năm nay nhà họ lại không về.”

“Cô Tư theo cậu nhỏ đi mua đồ ăn rồi, em dâu năm nay cũng không về, không biết ở tại Châu thị làm gì.” Ngô Quang Hùng rút một tờ giấy ra tùy ý lau tay, lại ngồi lại bàn mạt chược khi nãy, “Mau mau mau, chúng ta tiếp tục đánh thêm mấy ván đổi vận nào.”

“Gì mà có mấy ván, đêm nay chúng ta đại chiến đến sáng mai, ai cũng không được chạy.” Chị dâu hai lấy tay xáo bài trên bàn mạt chược, tỏ vẻ ghét bỏ nói, nhưng là động tác so với người khác lại càng nhanh hơn.

“Làm thêm mấy ván nào.” Mợ hai Hứa Anh Đệ cũng rất nhanh gia nhập vào cái hội này.

Đường Lận nhìn mấy vị nghiện mạt chược trước mặt mình mà ngán ngẩm, quay đầu nhìn nhìn đồng hộ trên tường, quay đầu lại hỏi Tô Chấp, “Anh có muốn ra ngoài một chút không, bây giờ cách giờ ăn cơm còn lâu lắm.”

Tô Chấp gật đầu đáp ứng, hắn cũng không có hứng thú với việc ngồi lại xem thân Đường Lận hò hét gào la.

Chị dâu hai thấy bọn họ muốn xuống lầu, mở iệng nói “Đường Lận, cậu ra ngoài có thấy mấy đứa nhỏ kia thì kêu bọn nó về ăn cơm giúp chị với nhé.”

Xem ra cháu trai cháu gái đang chơi ở bên ngoài, Đường Lận quay đầu nói được rồi cùng Tô Chấp đi xuống lầu.

Đường Lận đưa Tô Chấp xuống lầu, vừa lúc gặp được mợ cả, Tạ Yến nghe anh muốn mang bạn đi dạo một lát, bà quan tâm dặn phải về sớm một chút rồi thả hai người rời đi.

Trấn Ngô Thông vốn không có gì thú vị, mấy phương tiện giải trí thì tầm một hai năm nữa mới xây xong. Đường Lận nhớ hai năm sau chỗ này có xây một khu trượt băng và KTV, mỗi khi về Đường Lận hay mang mấy đứa cháu của mình sang đó chơi. Chơi xong thì bọn trẻ sẽ ồn ào đòi uống trà sữa, mà lúc ấy cũng có mấy tiệm trà sữa khá ngon, từ phụ cận khu trượt băng đi qua một con phố là đến một con đường bán toàn trà sữa

Có điều mấy quán trà sửa ở trên tỉnh vẫn chưa có chi nhánh ở trấn Ngô Thông, Đường Lận chỉ có thể mang Tô Chấp tùy ý lượn hai ba vòng quanh trấn. Tô Chấp cũng không cảm thấy nhàm chán, có thể đi theo Đường Lận đi dạo phố như vầy là chuyện trước kia hắn chưa từng mơ tới.

“Tôi nhớ khi còn nhỏ cách con đường này không xa có một nhà hát kịch, không biết hiện tại còn ở đó không.” Đường Lận sợ Tô Chấp cảm thấy chán, suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới trấn Ngô Thông cũng có vài nơi để vui chơi.

“Năm tôi sáu tuổi có đến đó một lần, đi cũng với mẹ. Hôm đó là buổi tối, chúng tôi cầm ghế sang đó ngồi, vất vả lắm mới chen vào được vị trí đằng trước. Thật ra lúc ấy trên đài diễn gì tôi không biết, chỉ cảm thấy nó rất hay, diễn đến khúc cao trào tôi cũng mọi người vỗ tay rào rào, cực kì náo nhiệt. Mẹ tôi còn mang theo một cây quạt hương bồ (1), cho tôi chút gió……”

(1) Quạt hương bồ:

“Vở kịch diễn trên đài có phần giống kinh kịch, đứa nhỏ làm sao xem hiểu được, chỉ cảm thấy đồ hóa trang của diễn viên rất đẹp, đến hồi cao trào thì học theo mọi người hò reo. Bên ngoài có mấy tiểu thương bán hạt dưa, xí muội và nước có ga, sinh ý cũng tốt lắm. Nhóm anh họ ngồi một lúc lại thèm ăn, liền chạy ra ngoài mua mấy thứ……”

“Sau đó về nhà cậu cả sẽ mắng bọn họ một trận, nói họ tiêu tiền lung tung. Tôi còn nhớ là nhóm anh họ đứng khóc hết nước mắt nước mũi, trông thảm thiết vô cùng, mỗi năm trở về tôi và hai cậu mợ đều bàn về chuyện này, mà bọn họ kiên quyết không thừa nhận……”

Đường Lận đi ở đằng trước, Tô Chấp theo sau anh. Đường Lận lải nhải về những kỉ niệm khi xưa của anh ở trấn Ngô Thông, Tô Chấp nghiêm túc lắng nghe, thiếu niên ngây ngô đĩnh bạt (2) trước mắt hình như dần trở thành đứa trẻ thơ ngây trong trí nhớ, được mẹ nắm tay đi trên đường, bé trai vui vẻ nhảy tung tăng.

(2) Đĩnh bạt – 挺拔: Cứng cỏi, trưởng thành.

Nghĩ đến xuất thần, Tô Chấp không để ý có một chiếc xe đạp đang lao tới, Đường Lận quay đầu, thấy một chuyện như vậy, nhanh tay kéo Tô Chấp vào ngực mình.

Người ngồi trên xe đạp mắng một câu rồi mới rời đi. Đường Lận thấy Tô chấp không có việc gì liền thở ra một hơi.

“Tô Chấp, anh không sao chứ.” Đường Lận nắm lấy tay Tô Chấp nghiêm túc quan sát một phen.

Tô Chấp nhìn người cao xấp xỉ trước mặt mình, Đường Lận đã dần thoát khỏi vẻ trẻ con khi xưa, sửng sốt một hồi lâu.

Đường Lận cho rằng hắn bị dọa sợ, trái tim lại treo lên, thầm mắng mình không quan tâm nhiều đến hắn. Nhìn quanh bốn phía, thấy cũng sắp đến giờ cơm tối, trên đường cũng không có quá nhiều người qua lại, Đường Lận suy nghĩ một chút, liền cường ngạnh nắm tay Tô Chấp dắt đi.

(3) Cường ngạnh – 強硬: Cứng đầu, cố chấp, mang phong thái ép buộc người khác.

“Tôi không sao!”

Sợ có người nhìn thấy, Tô Chấp thử tránh đi, nhưng chưa kịp thoát ra, ngược lại khiến cho Đường Lận nắm càng thêm chặt.

Đường Lận nhìn hắn dáng vẻ khẩn trương, cười, “Đừng lo lắng, đến giao lộ phía trước sẽ buông tay anh ra. Hiện tại không có ai, không sao đâu.”

Tô Chấp cảm thấy lòng bàn tay mình toát mồ hôi, không giãy giụa nữa, căng mắt nhìn phía trước, tựa hồ làm như vậy có thể dời đi đi lực chú ý của mình.

Đoạn đường chỉ có 100 mét này như được kéo thành dài đằng đẵng, có lẽ là ảo giác của bọn họ, cũng có thể là do trong lòng họ đã chờ mong điều ấy. Có điều 100 mét, hai người đàn ông chỉ bước nhiều nhất một bước đã đến nơi.

Đường Lận làm theo những gì mình từng nói, tới giao lộ liền buông tay Tô Chấp ra. Tô Chấp nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại có hơi mất mát, không tự chủ được mà nắm tay lại, lưu giữ chút cảm xúc ấm áp cuối cùng.

Nhà hát kịch Ngô Thông đã có hơn hai mươi năm lịch sử, khi Đường Lận và Tô Chấp bước vào, cả khu nhà đã bị dỡ đi một nửa, mái ngói, vải mành cuốn thành cuộn quẳng sang một bên, sân khấu khi xưa bị một tấm bạt đầy bụi bẩn che lại.

Đường Lận sờ mũi, nhìn Tô Chấp nói xin lỗi: “Hình như không gì để xem cả.”

“Không phải đâu.” Tô Chấp lắc đầu. Hắn cảm thấy như vậy cũng khá tốt, phảng phất theo dòng thời gian hồi tưởng, hắn như có thể trải nghiệm được những thứ Đường Lận từng làm khi còn nhỏ.

Tô Chấp sợ Đường Lận cảm thấy bản thân trả lời có lệ, nghĩ nghĩ, nghiêm túc nhìn Đường Lận bảo: “Trên tỉnh cũng có khá nhiều nhà hát kịch đấy.”

Đường Lận lập tức hiểu được ý của Tô Chấp, hai lúm đồng tiền nhịn không được hiên lên trên khóe miệng “Đi không?”

“Để tôi bảo thư ký Kiều đi mua vé.” Tô Chấp chớp chớp mắt, xoay người muốn lôi điện thoại ra.

“Đừng đừng đừng.” Đường Lận chạy tới dừng động tác của Tô Chấp lại. Giờ đang trong kỳ nghỉ Tết Âm Lịch, chắc không có nhà hát kịch nào mở cửa đâu……

Tô Chấp cũng nghĩ đến vấn đề này, tuy rằng trong lòng rất muốn nói mình có thể gọi cho chủ nhà hát để vào xem, nhưng lại sợ Đường Lận cảm thấy hành động của mình quá ăn chơi trác táng, chỉ có thể từ bỏ. Không thể lập tức cùng Đường Lận đi xem kịch, trong lòng hơi thất vọng.

Nhưng mà sự mất mát rất nhanh liền biến mất, vì nó đã bị một vấn đề khác hung hăng đè lên.

Mặt trời chầm chầm lui về phía Tây, thời gian hai người cùng chung chăn gối còn cách —— ba đến bốn giờ.

Tác giả có lời muốn nói: Cuối chương hai em đã cùng chung chăn gối=3=


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.