Bất Tử Một Phần Hai

Chương 2: Hành lang khách sạn 2



“…. Thứ này cũng có thể gọi là buff?”

Máu tươi còn mang theo nhiệt độ bắn lên người phục vụ, khuôn mặt gầy yếu hơn phân nửa đều ngâm trong máu, giọt máu màu đỏ chậm rãi trượt xuống, nhỏ trên áo đuôi tôm màu đen thuần khiết.

Không thể nhìn ra màu sắc của chiếc áo đuôi tôm, nhưng đủ để nhìn thấy khối màu trở nên đen đậm hơn sau khi dính máu.

Người phục vụ một lần nữa mỉm cười: “Các vị khách, xin vui lòng đi với tôi đến ăn tối tại nhà ăn.”

Dưới tình cảnh như vậy, rõ ràng người ở đây đều là lần đầu tiên gặp mặt, vài người chơi sắc mặt đã trắng bệch, chỉ có người đàn ông tựa vào quầy lễ tân kia là mí mắt hơi nhấc lên, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt bình tĩnh, như thể vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đây là lần đầu tiên Yến Nguy chứng kiến cảnh tượng như vậy.

Cậu cảm thấy mình nên giống như những người khác, buồn nôn hoặc ghê tởm, nhưng đối với hình ảnh như vậy cậu cũng không quá sợ hãi, thậm chí càng lúc càng bình tĩnh.

Trước khi xuất hiện ở đây, “tòa nhà” bí ẩn này đã nói, cái chết… nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sau này cảnh tượng như vậy chỉ có thể nhiều hơn chứ không ít.

Cậu không thể chết.

Cậu cũng chỉ có thể sống sót. Sống và tìm cách thoát khỏi tòa nhà này.

Lúc này, nhân viên phục vụ đã xoay người đi về phía hành lang.

Người đàn ông tóc bạc đeo kính không chút do dự mà đi theo.

Có người vô cùng lo lắng nói: “Không đuổi kịp hình như sẽ chết…”

“Có phải chúng ta không thể không đi…?”

“Hay là đi theo đi. Tôi, tôi còn chưa muốn chết…”

Có mấy người đã thoáng bước ra, Yến Nguy lại bình tĩnh suy tư. Cậu nhìn vết máu trước mặt, nhíu nhíu mày, gạt mắt lui về phía sau vài bước rồi vội vàng vòng qua.

Những người còn lại thấy cậu như vậy, chỉ cho rằng cậu đang sợ hãi, nhìn cậu một cái rồi cũng đều đi theo.

Tiếng bước chân lục tục vang lên, Yến Nguy cũng đuổi theo đám người. Thi thể bị gãy đầu cứ như vậy nằm trên vũng máu ở đại sảnh, thi thể tách ra, không ai hỏi thăm.

Người phục vụ dẫn họ vào hành lang dài dẫn đến nhà ăn, nói: “Xin vui lòng ghi nhớ đường đi, tôi chỉ đưa mọi người đi đến đó một lần, những ngày tiếp theo mọi người cần phải tự hoạt động trong khách sạn. Trên đường đến nhà ăn, mọi người có thể ghé thăm các bức tranh trang trí của khách sạn của chúng tôi, mọi người chắc chắn sẽ thích nó.”

Nói xong, nhân viên phục vụ cũng không để ý đến phản ứng của người chơi nữa, đi rất xa về phía trước, tám người còn sống yên lặng giữ một khoảng cách nhất định đi theo phía sau.

Không bao lâu sau, mọi người phát hiện nhân viên phục vụ căn bản không quan tâm bọn họ đang nói cái gì, lúc này mới tự giới thiệu với nhau một lượt, sau đó chậm rãi nói chuyện với nhau.

“Trên tường hành lang treo rất nhiều tranh sơn dầu, ngay cả một chuỗi cũng phải hơn trăm tấm.”

“Xem kỹ những bức tranh này đi…”

“Nói là phải tìm được ‘cầu thang’, có phải là bậc thang tầng nào của khách sạn hay là bậc thang trong tranh không?”

“Nhưng trong tranh đều vẽ người, cũng không có cái gì khác. Tất cả đều là chân dung của một người phụ nữ?”

Trong số những người chơi, một người phụ nữ mặc chiếc váy hoa nhí dài đứng trước một bức chân dung: “Vẽ rất chân thật, đặc biệt là biểu cảm và đôi mắt, dường như ‘cô ấy’ thực sự nhìn tôi mỉm cười.”

Nói xong, người phụ nữ mặc váy dài giơ tay lên theo bản năng, dường như muốn chạm vào bức tranh sơn dầu này.

Yến Nguy vừa định kéo lại tay người phụ nữ muốn tìm đường chết thì một giọng nói lãnh đạm chợt vang lên: “Không muốn chết thì đừng đụng loạn.”

Người mở miệng là Yến Minh Quang – chính là người đàn ông tóc bạc mà Yến Nguy từng chú ý.

Lúc mọi người tự giới thiệu, hắn vẫn lạnh nhạt đi bên cạnh, chỉ nói tên, còn lại không nói gì khác. Dường như không có bất kỳ hứng thú nào với những “đồng đội” tạm thời này.

Vốn vẻ mặt Yến Minh Quang lạnh nhạt, lại thêm ngữ khí càng lạnh lẽo đến mức không hợp tình người làm cho người phụ nữ váy dài theo bản năng sợ tới mức rụt tay lại, một lúc lâu sau mới hậm hực nói: “… Cái gì vậy, một bức tranh sẽ không giết người.”

Người chơi khác lập tức khuyên can: “Vẫn nên cẩn thận đi… Vừa rồi nhân viên phục vụ kia cũng nhắc tới triển lãm tranh, nói không chừng tranh ở đây thật sự có vấn đề.”

Một người khác tiếp lời: “Chúng ta cái gì mà phó bản tầng một này liệu có liên quan đến tranh không?”

“Bức tranh có vấn đề hay không vẫn chưa chắc, nhưng người phục vụ này nhìn qua hình như không đúng lắm?” Yến Nguy đưa lưng về phía đám người chơi phía sau, khóe miệng nhếch lên, lời nói ra lại mang theo ngữ khí thật cẩn thận: “Hoàn toàn không giống một con người a…”

Những người còn lại ít nhiều đều biến sắc.

Mà một người đàn ông trẻ tuổi tên là Cao Minh giơ tay lên, đẩy gọng kính đen cũ kỹ của hắn, tiếp lời nói: “Quả thật hắn không phải. Dùng tay không bẻ gãy cổ một người cần sức mạnh khoảng 300 kg. Không chỉ vậy, từ vóc dáng và làn da của người phục vụ này, hắn ta hẳn là nên chết rồi, kia chỉ là một xác chết không có máu chỉ có da.”

Lời này vừa nói ra, mấy người chơi nhao nhao hô hấp dần chậm lại.

Yến Nguy dừng lại, xoay người nhìn thoáng qua Cao Minh có vẻ bình tĩnh: “Làm sao anh biết? Anh không sợ hắn ta…? ”

Cao Minh bất đắc dĩ thở dài: “Sợ ngược lại còn tốt. Tôi là pháp y, người chết không thể động đậy tôi đã thấy nhiều, ngược lại có thể động đậy là lần đầu tiên gặp. Mọi người tốt nhất nên tránh xa nhân viên phục vụ này một chút, bằng không bất cứ khi nào cũng có thể chết…”

Yến Nguy chớp chớp mắt.

Cậu thì thầm: “… Ai nói nhất định phải tránh xa những thứ không phải là con người?”

Lời này âm lượng cực thấp, Yến Minh Quang lại dường như nghe thấy lời nói của Yến Nguy, ánh mắt hơi động, nhìn về phía Yến Nguy, vẻ mặt lãnh đạm nhanh chóng hiện ra một chút kinh ngạc.

Cao Minh ngẩn người: “Cậu nói cái gì vậy?”

Yến Nguy cười khẽ một tiếng: “Không có gì.”

Nếu chỉ tránh né là có thể sống sót thì cái gọi là phó bản này căn bản không có ý nghĩa gì cả.

Nếu “tòa nhà” thật sự muốn giết bọn họ thì rất dễ dàng, không cần quanh co lòng vòng. Nếu nhân viên phục vụ đã tồn tại thì nó chắc chắn không chỉ tồn tại để giết họ. Nếu đã tiến vào phó bản này, cậu chỉ có hai việc cần làm.

Một, sống.

Hai, dốc hết toàn lực, tìm được “cầu thang” mà tòa nhà nói, rời khỏi phó bản này. Cầu thang là gì chưa biết được, nhưng nếu chỉ bị động chờ đợi thì việc tìm cái gọi là bậc thang sẽ khó khăn như lên trời.

Trong lòng Yến Nguy đã có chủ ý — phó bản chỉ nói không thể chống đối NPC, căn bản không nói không thể trao đổi. Những gì họ phải làm là không giẫm lên ranh đỏ của nhân viên phục vụ, chứ không phải là hoàn toàn tránh xa.

Nhân viên phục vụ nhìn không chớp mắt đi ở phía trước đã bỏ những người chơi không theo sát phía sau một khoảng lớn.

Hiện tại vừa vặn đi qua một chỗ ngoặt, những người chơi khác ở sau, cậu cùng bồi bàn đã đi qua góc này. Bây giờ cậu đi lên, những người đằng sau sẽ không thể chú ý đến cậu.

Cậu nắm chặt thời gian, bước nhanh hơn, trực tiếp đi tới bên cạnh nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ lại dường như không nhận ra sự gần gũi của cậu, vẫn mỉm cười đi về phía trước.

“Vị tiên sinh này” Yến Nguy dùng giọng điệu tán gẫu chợt mở miệng nói: “Những bức chân dung này…”

Nhân viên phục vụ chợt phanh chân, quay đầu âm trầm nhìn cậu, trên khuôn mặt tàn nhẫn còn dính đầy máu tươi, tựa hồ một giây sau sẽ đưa tay bẻ gãy cổ Yến Nguy.

Yến Nguy không lùi bước.

Người phục vụ không nói gì, cậu vẫn chưa giẫm lên sợi dây.

Cậu cũng dừng bước, theo ngón tay chỉ vào một bức chân dung phía sau nhân viên phục vụ, nhanh chóng nói: “Rất đẹp mắt.” Cậu dừng một chút, còn ngại không đủ lại bổ sung thêm: “Cũng giống anh, cảnh đẹp ý vui.”

“…” Khuôn mặt vô cùng cứng ngắc của nhân viên phục vụ dường như co giật một chút.

Sau đó, người phục vụ khôi phục lại nụ cười chuyên nghiệp, giọng nói khàn khàn hơi nâng lên: “Đó là tất nhiên. Bức tranh của ông chủ chúng tôi có linh khí hiếm hoi nhất trên thế giới.”

Yến Nguy nhướng mày.

Những bức chân dung này tất cả đều là chân dung của phụ nữ, tuy rằng nhìn qua nét bút không tính là đạt đến đỉnh cao, thậm chí còn có chút non nớt, nhưng mỗi người đều sống động như thật, vẻ mặt chân thực, hiển nhiên như lời người phục vụ nói — tràn ngập linh khí.

“Ông chủ của anh?” Yến Nguy biết mình quả thật đã hỏi được tin tức hữu hiệu, cậu thả chậm giọng điệu lại, từng bước dụ dỗ tiếp theo hỏi: “Là ông chủ của khách sạn này sao?”

“Đúng vậy, nhưng cả đời này ông ấy đều nhào vào tranh!” Giọng điệu của nhân viên phục vụ dường như vô cùng tự hào: “Ông ấy tựa như vì vẽ tranh mà sinh ra, bức chân dung ông ấy vẽ ra so với tất cả các bậc thầy đều chân thực hơn! Đây chỉ là những bức tranh thời kỳ đầu của ông, không thể hiện một phần mười kỹ năng của mình.”

Hành lang nhẹ nhàng quanh quẩn giọng nói khàn khàn nhưng lại cao vút, Yến Nguy cùng hắn đứng ở giữa hành lang. Cậu nhìn nhân viên phục vụ, đuôi mắt quét qua gương phía sau, thấy trong gương chỉ có bức chân dung cùng hình ảnh của cậu.

Hình ảnh như vậy càng làm nổi bật hành lang dài chật hẹp sâu thẳm quỷ dị này, dường như trong phòng đều dập dềnh khí lạnh.

Yến Nguy cảm thấy có chút lạnh, cậu kéo khăn quàng cổ của mình, cúi đầu, vùi cằm mình vào trong khăn quàng cổ.

Cậu nhận thấy rằng người phục vụ đặc biệt nhấn mạnh ba từ “thời kỳ đầu”, hỏi: “Thời kỳ đầu? Sau này trình độ của ông ấy có cao hơn không?”

Người phục vụ nhìn cậu, cả người dừng lại một lát mới chậm rãi nói với cậu: “Đương nhiên, sau đó ông ấy lại vẽ ra bức chân dung còn đẹp hơn.” Giọng điệu của nhân viên phục vụ càng lúc càng sâu thẳm, hắn chăm chú nhìn Yến Nguy, đè giọng nói: “Đẹp như cậu.”

Từ nhỏ Yến Nguy đã được khen ngợi bề ngoài không biết mấy lần, nhưng chỉ có lần này, trong lòng cậu hơi khựng lại, không khỏi cảm thấy trong những lời này đã lộ ra cái gì.

Nhân viên phục vụ vừa dứt lời, cậu chợt toát mồ hôi lạnh, cảm giác như có thứ gì đó ở phía sau nhìn cậu chằm chằm.

Cậu đột nhiên xoay người quay đầu lại nhìn lại, chỉ nhìn thấy chân dung người phụ nữ phía sau. Bức chân dung trước mặt cậu cũng giống như những bức chân dung khác, màu sắc rõ ràng nhưng hài hòa, người phụ nữ trong bức tranh mặc váy dài tây trang xinh đẹp, mỉm cười nhìn về phía trước, đôi mắt linh động hàm chứa ý cười, dường như đang mỉm cười nhìn Yến Nguy.

Trong nháy mắt Yến Nguy nhìn thấy “cô ta”, cô ta thế mà lại nghênh đón ánh mắt của Yến Nguy, con ngươi ngăm đen chợt…

Chớp mắt một cái!

Bởi vì biến hóa đột ngột này mà nụ cười của thiếu nữ trong tranh càng thêm quỷ dị.

Hai bên hành lang hẹp dài, gương hai bên đứng đối diện nhau, chiếu rọi lẫn nhau, làm cho bức tranh sơn dầu treo trên tường có vô số hình ảnh tầng tầng lớp lớp không ngừng thu nhỏ lại.

Trong nháy mắt này, Yến Nguy thấy được… Bức chân dung trong gương cùng vô số hình ảnh phản chiếu không ngừng thu nhỏ cũng đồng thời chớp mắt nhìn cậu.

Nhưng ngay sau đó, bức chân dung đã trở lại bình thường, tất cả các vật xung quanh một lần nữa khôi phục lại trạng thái tĩnh. Tất cả các bức chân dung được treo ở hai bên tường, xen kẽ với những tấm gương đều bất động. Người chơi đi phía sau vẫn cẩn thận quan sát xung quanh, không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào.

Giống như tất cả những thứ vừa rồi chỉ là ảo giác của Yến Nguy.

Nhưng cậu thật sự đã nhìn thấy.

Phía sau Yến Nguy, Yến Minh Quang nhìn thấy Yến Nguy xoay người nhìn xung quanh, gằn từng chữ nói: “Cậu bị theo dõi.”

Yến Nguy sửng sốt: “Anh thấy gì?”

“Không nhìn thấy” Yến Minh Quang dừng lại bên tường, chậm rãi dựa vào: “Đoán.”

Mối nguy rơi xuống, Yến Nguy lười phải hao tổn tâm tư để diễn cùng Yến Minh Quang. Cậu thu hồi gương mặt hoảng hốt sợ hãi kia, nghiêm túc nhìn chằm chằm bức chân dung nhìn qua không hề có động tĩnh gì.

Khóe miệng cậu nhếch lên, lẩm bẩm nói: “Thật thú vị.”

Câu nói cuối cùng vừa rồi của nhân viên phục vụ… Loại cảm giác như có mũi nhọn ở sau lưng này…

Cậu hỏi ra manh mối, cho nên kích hoạt điều kiện bị theo dõi?

Như vậy, ông chủ khách sạn am hiểu vẽ chân dung trong miệng nhân viên phục vụ vừa rồi, chắc chắn là một manh mối quan trọng.

Yến Nguy lý trí hồi tưởng lại những gì nhân viên phục vụ nói ban nãy, quay người bước nhanh đến trước mặt một người phụ nữ tóc ngắn xách túi xách gần cậu nhất, nhẹ nhàng khéo léo mỉm cười, liền mượn bút kẻ mắt và son môi từ đối phương.

Sau khi mượn được, Yến Nguy lại bước nhanh đến phía trước những người chơi đang lờ mờ, dùng son môi bôi lung tung hai bên má, dùng bút kẻ mắt tùy ý vẽ bên cạnh mắt mình một lượt, sống động đem đôi mắt đẹp kia tô thành mắt gấu trúc.

Sau khi hoàn thành, cậu đuổi theo người phục vụ đi trước một lần nữa.

“Vị tiên sinh này!” Cậu hét lên.

Nhân viên phục vụ gầy gò như que củi máy móc quay đầu nhìn cậu.

Trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt của Yến Nguy, vị “tiên sinh” tay không có thể vặn đứt cổ người này, toàn bộ khuôn mặt gầy gò co giật vài cái.

Thấy phản ứng của nhân viên phục vụ, Yến Nguy càng thêm tự tin nói: “Cảm ơn anh đã khen tôi đẹp như tranh ông chủ anh vẽ sau này…”

“Không!” Nhân viên phục vụ gần như vội vàng cắt ngang lời cậu, nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu, phát ra tiếng nghiến răng “ken két”: “Đôi mắt xấu xí như vậy!! Làm thế nào có thể so sánh với trình độ của ông chủ!”

Yến Nguy ngày càng táo tợn, mang theo gương mặt đã gia công kia, cười cười với nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ hai tay nắm chặt, khuôn mặt vặn vẹo nhìn Yến Nguy, hiển nhiên tức giận không nhẹ.

Mà ngay trong nháy mắt nhân viên phục vụ nói ra những lời này, cái loại cảm giác bị người nhìn chằm chằm từ phía sau nhất thời tản đi.

Áp lực đằng sau Yến Nguy chậm rãi biến mất.

Bức chân dung chớp mắt không còn hiện ra bất cứ điều gì bất thường.

Sau một khắc, giọng nói mờ ảo mà âm trầm thuộc về “tòa nhà” vang lên trong đầu cậu.

[Chúc mừng người chơi đã phá vỡ thành công một kích hoạt tử vong và nhận được buff giới hạn thời gian trong phó bản.]

Yến Nguy hơi nhếch khóe miệng.

[Xin chúc mừng người chơi nhận được buff giới hạn thời gian “Nhân viên phục vụ phản cảm với giá trị nhan sắc của bạn”, thời gian hết hạn: 12 giờ tối nay.]

Khóe miệng Yến Nguy giật giật.

…… Thứ này cũng có thể gọi là buff?

[Tôi rất tiếc phải thông báo cho bạn rằng vì người chơi đã làm tổn thương đôi mắt của NPC nhân viên phục vụ, người chơi sẽ nhận được một bản sao của debuff “sự chán ghét của nhân viên phục vụ”, yêu cầu người chơi cố gắng sống sót.]

Yến Nguy: “…”

Hết chương 2


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.