Nếu Có Cơ Hội

Chương 19



Gần về đến nhà, Bạch Nguyệt Sa mới nhận ra có điều khác thường. Cô chợt cảm thấy luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình. Bất giác, cô quay người lại nhìn ra phía sau. Nhưng cả con đường phía sau cô vắng tanh, không một bóng người. Nhưng cô vẫn có cảm giác gai ốc nổi lên sau gáy. Theo phản xạ, cô quay người lại. Đôi mắt cô bỗng mở to nhìn người đàn ông mặc đồ đen lạ mặt, trùm mũ kín mít đang đứng trước mặt mình.

– Anh… anh là ai?

Bạch Nguyệt Sa run rẩy lùi dần về phía sau. Một bên tay cô không ngừng lục tìm chiếc dao nhỏ cô giấu trong túi để phòng vệ.

Còn người đàn ông kia không nói lời gì nhưng cũng không có ý dừng lại mà càng ngày càng tiến sát về phía cô. Trông hắn có vẻ giống sát thủ hơn là một tên biến thái bình thường. Bạch Nguyệt Sa bị dáng vẻ của hắn dọa sợ đến mức hai chân không còn đứng vững được nữa mà ngã sụp xuống. Thấy đôi chân kia ngày càng sát lại gần mặt mình, cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại, hai tay run rẩy ôm chặt lấy chiếc balo vào trong lòng.

Tên đàn ông kia đang từ từ rút dao ra để giết cô thì từ phía sau có ai đó đã đập thật mạnh một gậy vào gáy hắn làm hắn ngất ngay tại chỗ.

Bạch Nguyệt Sa cảm thấy có thứ gì đó rất to rơi xuống cạnh chân mình mới từ từ mở mắt ra nhìn. Thấy tên đó đang nằm bất động ngay trước mặt, cô sợ hãi bật lùi về phía sau. Nhìn con dao bên cạnh hắn, trong đầu cô nổi lên nhiều suy nghĩ. Cô đã làm gì đắc tội tới ai để người ta hận đến mức thuê người giết như thế này nhỉ? Hay là do hôm nay cô xui tới mức gặp phải sát nhân? Không phải an ninh ở khu này rất cao hay sao? Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra với cô chứ?

– Em không sao chứ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu khiến Bạch Nguyệt Sa bình tĩnh lại. Cô ngước đầu lên nhìn thì thấy Cố Tư Vũ đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.

Thấy cô vẫn còn run rẩy sợ hãi, anh liền đỡ cô đứng dậy rồi ôm cô vào lòng an ủi:

– Không sao rồi! Có anh ở đây rồi! Đừng sợ nữa nhé!

Bạch Nguyệt Sa không nói gì. Cô vẫn chưa tin là bản thân lại có thể gặp chuyện như vậy. Phải mất một lúc thật lâu, cô mới lấy lại được bình tĩnh trở lại. Điều đầu tiên cô làm là lấy điện thoại gọi cho người bạn làm bên cảnh sát để gọi người đến bắt tên sát nhân kia.

Trong lúc chờ cảnh sát đến, cô quay sang nói với Cố Tư Vũ:

– Cảm ơn anh nhiều nhé… Không có anh chắc em…

– Không có gì. Em không sao là tốt rồi!

– Nhưng mà… anh có việc đi qua chỗ này à?… – Bạch Nguyệt Sa giờ mới nghĩ tới sự trùng hợp này.

– Nhà anh ở khu này. Gần về đến nhà thì anh thấy em gặp chuyện…

– À… Cảm ơn anh nhiều nhé… Giá như hôm đó anh cũng đến cứu em như vậy…

Bạch Nguyệt Sa nói nhỏ dần. Cô lại nhớ tới chuyện cũ nữa rồi…

Cố Tư Vũ vẫn nghe rõ những gì cô nói. Anh biết mình lại làm sai chuyện gì đó trong quá khứ nhưng chưa kịp hỏi lại thì xe cảnh sát đã tới.

– Nguyệt Sa, em không sao chứ?

Bạch Nguyệt Sa nhìn về hướng giọng nói phát ra. Một chàng trai cao lớn đang bước nhanh về phía cô.

– Ảnh Quân… Em không sao. Hôm nay phiền anh rồi! – Bạch Nguyệt Sa khẽ mỉm cười cúi đầu chào.

– Không sao! Đây cũng là trách nhiệm công việc của anh mà. Với lại… Hiên có dặn anh rồi. Dù sao cũng là anh em trong nhà với nhau mà. Em gặp chuyện gì anh với mọi người không lo lắng sao được? – Hạ Ảnh Quân xoa đầu cưng chiều cô.

– Nhưng cũng phiền mọi người quá rồi… – Bạch Nguyệt Sa có chút không vui.

– Từ ngày em gia nhập đội tình nguyện em đã là một phần của gia đình này rồi. Em đã ở trong gia đình mấy năm rồi, em lại còn là em út nữa. Mọi người lo lắng với giúp đỡ em là chuyện phải làm mà. Với lại gia đình mình trước giờ vẫn luôn chăm sóc giúp đỡ nhau như vậy rồi, em còn ngại phiền gì nữa?

– Em biết là vậy nhưng mà… Từ từ đã! Vẫn là phải nhờ anh thật. Anh điều tra giúp em xem tên này chỉ là tên sát nhân bình thường hay là sát thủ của ai thuê đến để hại em được không?

– Sao? Em nghi ngờ có người muốn hại em à?

– Đúng vậy… Em sợ em vô tình gây thù với ai nhưng lại không biết nên…

– Anh hiểu rồi! Anh sẽ gửi kết quả sớm nhất đến cho em. Giờ thì em về nhà nghỉ ngơi đi nhé! Hôm nay dọa em một phen rồi…

– Ừm… Cảm ơn anh nhiều nhé! Mọi người đi cẩn thận!

Đợi xe cảnh sát đi hết rồi, Bạch Nguyệt Sa mới nhớ đến một người.

– Anh chưa về à?

Thấy Cố Tư Vũ đứng im mãi ở đó, cô liền hỏi.

– Chưa. Anh đợi em xong việc để đưa em về.

– Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu em. Giờ em có thể tự về một mình được rồi. Nhà em cách đây một cái ngõ nữa thôi. Anh về nghỉ ngơi đi nhé. Lúc nào cần giúp đỡ anh cứ gọi em. Coi như là trả ơn anh đã cứu mạng em.

– Ơn huệ thì tính sau. Bây giờ là đưa em về đến nhà an toàn đã.

– Không cần đâu. Em tự về một mình được rồi. Cảm ơn anh.

Dứt lời, Bạch Nguyệt Sa liền đi nhanh theo hướng về nhà. Cô càng từ chối anh sẽ lại càng dây dưa lâu nên tốt nhất là dứt khoát đi một mạch luôn cho nhanh. Nhưng Cố Tư Vũ vẫn cứ lẽo đẽo theo sau cách cô một đoạn ngắn khiến cô không khỏi khó chịu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.