Minh cúi đầu, một giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra, thấm nhanh vào áo anh. Nhã cảm nhận được, vội dùng hai tay nâng mặt đẩy cậu ra đối diện với mình.
Minh đưa tay lên lau nhanh nước mắt, cảm thấy bản thân lúc này thật yếu ớt, vô cùng khó coi. Còn đâu hình ảnh của cậu trước mặt Nhã nữa chứ!
Nhã không hiểu tại sao cậu lại khóc, chẳng lẽ do anh vừa làm sai điều gì?
Đành lần nữa ôm chầm lấy cậu, nhỏ giọng nói vào tai:
– Xin lỗi!
Lời vừa dứt, tay Minh liền túm chặt lấy áo anh, vùi đầu vào ngực anh mà khóc một trận. Cậu thật sự không phải kẻ yếu đuối, nhưng không hiểu tại sao. Chỉ một câu xin lỗi của anh, liền có thể khiến cho tường thành của cậu lập tức sụp đổ.
Cứ như vậy mà khóc cho thỏa, đến khi mệt rồi thì ngủ thiếp đi. Nhã nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, lau nhẹ giọt nước còn vương trên mi mắt. Anh đưa tay sờ nhẹ lên mặt cậu kiểm tra thân nhiệt, vẫn còn sốt cao.
Nhã nhìn sang phía giường của mình, quyết định đi đến, đẩy chiếc giường lần nữa sát lại chỗ giường cậu. Chỉnh chăn lại cho gọn gàng, sau đó thì nằm xuống ngay bên cạnh.
Minh đã uống thuốc, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Vẫn ngủ mê man, lâu lâu thì ngồi dậy uống chút nước, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
Nhã nghiêng người, đặt tay lên mặt người thanh niên đang ngủ say bên cạnh. Nhìn từng đường nét trên khuôn mặt.
Mắt, mũi, môi, từng nét vẫn không thay đổi. Vẫn là người ấy, vẫn là người khiến anh day dứt đến tận giây phút lìa xa cõi đời. Dù thương, nhưng lại không thể ở cạnh!
Nhớ lại ngày trước, anh vẫn luôn đi tìm cậu, mặc dù không biết cậu ở đâu, trông như thế nào, có giữ hình dáng dáng cũ hay không? Mọi thứ đều khiến anh cảm thấy vô vọng.
Nhưng ông trời đã cho anh đến đây, đương nhiên vẫn luôn chừa cho anh một lối. Trùng hợp để chú Lê dẫn anh đến trước mặt cậu. Ông ấy là thầy pháp, chỉ bói một chút liền biết được anh là ai.
Nhã đi sau lưng cậu nhóc ấy, ngày ngày chứng kiến cậu ta lớn lên, âm thầm giúp đỡ cậu ấy. Đến khi lên đại học, anh mới chính thức xuất hiện trước mặt bảo vệ cậu.
Chỉ là trước giờ vẫn vậy, cậu ta đều sẽ muốn biết lại kiếp trước của mình. Rồi sẽ tiếp tục oán giận anh, rời xa anh, không có cách nào thay đổi!
Đến nửa đêm, Minh mệt mỏi, tính leo xuống giường đi vệ sinh. Vừa quay sang, đã thấy anh nằm cạnh. Cậu nhìn hai chiếc giường được đặt chung một chỗ, nhớ lại lần cậu bị bó bột, hai chiếc giường cũng đã từng đặt cạnh nhau như thế.
Tuy đã đỡ hơn, nhưng đầu cậu vẫn còn đau nhức, Minh cố gắng nhẹ nhàng di chuyển. Lúc bước qua người anh, thì nghe tiếng hỏi:
– Đi đâu đấy?
Minh giật mình, vấp vào chân anh rồi ngã luôn ra giường. Cũng may, hai chiếc giường ghép lại thành chiếc giường lớn, nếu không chắc cậu đã phi thẳng xuống nền nhà.
Chống tay lồm cồm ngồi dậy, cậu không trả lời câu hỏi của anh, nghiêng ngả vội vào nhà vệ sinh giải quyết. Đến lúc đi ra, Nhã vẫn chưa ngủ, yên tĩnh nằm đó quan sát cậu.
Minh đứng yên nhìn anh ta, suy nghĩ một chút rồi quay người rót một cốc nước, ngửa đầu uống cạn. Cậu nhìn về phía giường, tiếp tục chần chừ thêm lần nữa. Cuối cùng thở dài, đành nhẹ nhàng leo lên, ngã lưng nằm xuống giường.
Nhã đợi cậu nằm hẳn xuống, muốn đưa tay sờ mặt cậu kiểm tra, bàn tay vừa đưa đến đã bị Minh cự tuyệt. Cậu xoay người, đưa lưng về phía anh, không muốn anh động vào người mình. Nhã lơ đi hành động trẻ con của cậu, vẫn cố với tay sang, chạm vào trán. Bàn tay mát mẻ vừa chạm vào, cả người Minh lập tức bất động.
Đến khi anh rút tay về bảo ổn rồi, cậu mới thở ra một hơi nhắm mắt ngủ tiếp.
Hôm sau, minh lại sốt cao, nằm mê man không buồn cử động. Nhã vì thế ở lại chăm sóc cho cậu. Chạy tới chạy lui cả buổi, cuối cùng cũng đỡ hơn.
Nhã đưa tay kiểm tra một lần cuối, thật sự đã hạ sốt mới an tâm nằm xuống ngủ bù.
Trong giấc mơ của chính mình, Minh lang thang trong một không gian màu trắng xóa, không biết là nơi nào. Cũng không có thứ gì tồn tại ở nơi đây. Cậu lững thững đi như du hồn, ánh mắt mơ hồ không có tiêu cự.
Một bóng người lướt qua, không gian liền thay đổi, ở phía xa cậu nhìn thấy Nguyễn Nhã.
Hắn cầm thanh đao lớn, chật vật di chuyển trong đêm tối. Máu từ cánh tay, nhỏ thành giọt rơi dưới chân. Minh chậm rãi đi theo hắn, đi mãi đến mép vực thì dừng lại.
Giấc mơ lặp lại hành động của hắn giống như lần trước. Nguyễn Nhã cắm chặt thanh đao lớn xuống đất, từ từ khụy chân ngồi xuống, cảm xúc dần thay đổi thành bi thương, cứ thế mà rơi lệ.
Minh vẫn đứng trước mặt hắn, muốn nghe thấy từng lời thật lòng của hắn. Cậu muốn xem thử, sau lớp mặt nạ lạnh lùng kia, Nguyễn Nhã, hắn ta thật ra là người như thế nào?
– Lạc Minh, ta xin lỗi! Ta cứ vậy mà trách oan huynh. Bản thân ta, kiếp này thật sự đã phụ huynh rồi!
Nguyễn Nhã dần mất đi ý thức, cơ thể hắn từ từ ngã ra sau rồi nằm hẳn xuống đất. Tay hắn đặt lên ngực trái, đôi mắt chứa đầy sự thống khổ. Sau đó nói vài câu, nhưng tiếp tục giống lần trước, không thể nghe được. Minh chán nản bước tới mép vực, đưa anh mắt xa xăm nhìn xuống phía dưới.
– Chỉ mong có thể lần nữa gặp lại, ta.. sẽ bồi tội với huynh, dùng cả đời.. để bảo vệ huynh!
Ngón tay Minh hơi cử động, nặng nề mở mắt ra. Hàng lông mi vừa nâng lên, nghiêng đầu nhìn sang thì thấy anh co ro phủ áo khoác trên người.
Người trước mắt, là Nguyễn Nhã, cũng chính là Lạc Văn Nhã. Người mà trong quá khứ cậu từng hận, vậy kiếp này thì sao, cậu có hận anh không?
Câu hỏi này, bản thân cậu lại không chắc chắn!
Cũng đã tới cuối năm, trời đã chuyển sang lạnh, Minh cũng không phải anh ta. Cậu có trái tim, cậu có tình người, không thể để người này lạnh chết được!
Cậu chuyển mền của mình đắp cho anh, sau đó bước xuống giường. Mở cửa, đứng ngoài ban công đón gió. Bây giờ, cũng đã gần ba giờ chiều, anh nắng không còn gắt nữa. Chỉ có những cơn gió, mang hơi lạnh phả vào mặt, khiến cậu không khỏi rùng mình.
Mọi người vẫn đi lại náo nhiệt dưới sân, tiếng cười nói, đùa giỡn thật vui vẻ. Phía xa xa, những xe cá viên chiên đã dần được đẩy ra, đứng nhộn nhịp cả một góc đường.
Minh chuyển tầm mắt về phía bầu trời, nhắm mắt tận hưởng cái se lạnh của thời tiết. Bầu trời những ngày cuối năm, dường như mang theo tâm tư của cậu, mà nhuộm màu cho những tầng mây. Phủ chúng bằng một màu xám xịt. Ảm đạm, cô độc, giống như tâm trạng của cậu bây giờ.
Nghĩ lại chuyện tối qua, Minh cảm thấy bản thân dạo này thật yếu đuối.
Cậu hết lần này đến lần khác, cứ khóc lóc trước mặt anh ta như vậy thật khó coi. Rõ ràng bảo người ta đừng bám lấy mình, ấy vậy mà cậu lại là người mặt dày luôn bám lấy Nhã.
Bản thân cậu, có lẽ đã vô thức mà dựa dẫm vào anh rồi!
Đang suy nghĩ, bỗng cắt ngang vì tiếng chuông điện thoại gọi đến. Cậu lướt màn hình nghe máy, đầu bên kia là Vỹ, anh hỏi cậu hôm qua dầm mưa như vậy có ổn không. Cậu thành thật trả lời, kể cho anh nghe chuyện mình bị sốt, đã uống thuốc, bây giờ cũng khoẻ hơn một chút rồi.
Vỹ nói gì đó với nhân viên, lát sau ghé vào máy bảo cậu tí nữa ra cổng, anh mang cho cốc nước ép uống cho khoẻ. Vì anh là người ngoài, nên chỉ đưa đồ đến được chỗ bảo vệ. Minh thấy anh ta đề nghị như vậy, có hơi chần chừ.
Tiếng của Vỹ lại vang lên, anh nhắc lại lời của mình với cậu, Minh không muốn làm phiền anh nên đã từ chối. Thế mà người đàn ông này, lại làm theo ý mình mặc kệ cậu có muốn nhận hay không.
Chỉ lát sau, chuông điện thoại của cậu lại đổ chuông lần nữa, Minh bắt máy, tiếp đó khoác áo đóng cửa đi ra ngoài. Mọi hành động và lời nói của cậu, đều rơi vào tầm mắt của Nhã, chỉ là anh không có tư cách gì để xen vào, cứ thế mà im lặng.
Đến tối, Minh nói với anh rằng cậu đã khoẻ, còn đuổi khéo anh đi. Nhã cũng không tức giận, cứ vậy xách áo đi về.
Căn phòng này trở lại không khí yên tĩnh, chỉ còn mình cậu nằm trên hai chiếc giường được đẩy sát vào nhau. Có chút cô đơn trong lòng, vô thức nhớ đến những ngày tháng vui vẻ, cười nói vô tư.
Mấy ngày liên tiếp, Phong đến trường chứng kiến anh chủ quán có động thái quan tâm cậu, khiến cậu ta không kìm được mà lên tiếng nói.
– Này này, tôi thấy có mùi cưa cẩm gì đó ở đây á nha Minh!
Minh hút một ngụm nước dâu ép, hơi nghiêng người nói nhỏ vào tai Phong:
– Coi chừng một ngày nào đó, nhóm chỉ còn mỗi cậu là cẩu độc thân đấy!
Phong nghe cậu chọc ghẹo mình, cũng chẳng tức giận, thờ ơ bày vẻ vẻ mặt không màng chuyện yêu đương cho Minh xem. Đại thiếu gia nhà cậu, muốn tiền có tiền, muốn em gái có em gái. Chỉ là cậu đây thanh niên nghiêm túc, không muốn dính vào chuyện yêu đương mà thôi.
Dùng cái muỗng nhỏ, cắt một ít bánh cho vào miệng, Phong nói với cậu một câu ý tứ sâu xa:
– Cậu thích ai tôi không ý kiến, nhưng cẩn thận ai đó đánh chết cậu!
Minh tò mò ghé đến, chặn bàn tay đang chuẩn bị đưa bánh vào miệng Phong lại, thắc mắc hỏi:
– Nói rõ ra xem nào, ai muốn đánh chết tôi?
Cậu ta không có ý muốn trả lời, cười với cậu một cái rồi tiếp tục ăn bánh.
– Quái lạ, loài người dạo gần đây, sao ai cũng muốn giữ bí mật không muốn kể với người khác vậy?
Minh lầm bầm trong miệng, khó hiểu thắc mắc. Phong nghĩ ngợi gì đấy, rồi lại lên tiếng.
– Này, dạo này thấy cậu và Nhã có vẻ xa cách nhỉ? Hai người các cậu có vấn đề gì không?
Minh vốn dĩ, chưa kể chuyện Nhã chuyển ra ngoài với cậu ta. Chỉ đành cười, nhìn trực tiếp vào Phong hỏi:
– Cậu nghĩ chúng tôi thì có vấn đề gì? Tôi và cậu ta cũng chỉ là bạn, bạn bè thế này thì có vấn đề gì sao?
Phong đặt cái muỗng xuống dĩa bánh, hỏi như kiểu, lời vừa nãy không lọt được vào tai cậu ta.
– Không phải hai người quen nhau à?
Lần này Minh phá lên cười lớn, như thể vừa nghe thấy chuyện gì đó buồn cười lắm. Đến mức những người ngồi ở xung quanh, cũng ái ngại nhìn cậu. Phong đơ luôn tại chỗ.
– Không có chuyện đó đâu, anh ta cả đời này sẽ không thích tôi đâu. Tôi cũng sẽ như vậy!
Phong nghe ra sự chua chát trong câu nói, có lẽ Minh bị Nhã từ chối rồi chăng? Chỉ là cậu ta không hiểu, rõ ràng trong mắt người ngoài, ai cũng nhìn ra được hai người là một đôi. Nhã đối xử với Minh rất khác biệt so với mọi người, cũng chỉ có mình cậu mới khiến Nhã thoải mái cười không chút gượng gạo. Tình anh em, làm gì có cái lý lẽ ấy chứ. Quá sức mơ hồ rồi!
– Thật như vậy à?
Phong muốn nghe cậu chắc chắn một lần nữa, nên hỏi lại. Minh không do dự gật đầu, rồi lại đưa một thìa bánh khác vào miệng. Cuối cùng giơ tay ra hiệu, gọi nhân viên đến trả tiền kết thúc câu chuyện.
Trở về phòng, chỉ có mỗi cậu, mọi thứ xung quanh đều im lìm. Minh thở dài, nằm trên giường, đầu óc trống rỗng nhìn lên trần nhà. Điện thoại bất chợt vang lên, là số của chú Lê gọi đến. Minh đưa ngón tay lướt nhẹ màn hình, phía bên kia liền có giọng nói vang lên.
– Minh, ban nãy chú bói một quẻ, sắp tới cháu hãy cẩn thận người bên cạnh! Vận xui của cháu đến rồi đấy, ráng vượt qua nhé!
Minh còn tính hỏi thêm, thì điện thoại đã cúp máy. Ông chú của cậu, thật xứng với câu “lúc cần không có, lúc có không cần!”
Lời của chú Lê vẫn còn văng vẳng bên tai cậu, phải cận thận người bên cạnh sao? Không bảo sẽ phải cẩn thận người nào, thà chú không nói, tâm trạng cậu còn thoải mái hơn. Giờ biết tin này, nhưng lại không biết phải đề phòng ai, có khác nào để cậu ngồi trên đống lửa chứ!
Đang nghĩ miên man thì nghe có tiếng gõ cửa, Minh bước đến mở cửa. Trước mặt cậu là một cậu sinh viên, trông có vẻ khá rụt rè. Cậu ta đẩy nhẹ gọng kính rồi bảo:
– Chào anh, em.. em là.. Sang, em mới tới. À không, em..
Minh ra dấu im lặng, hỡi ơi khuôn mặt của cậu có đáng sợ tới mức, khiến cậu ta căng thẳng đến vậy hay không chứ?
Nhìn cậu sinh viên năm nhất trước mặt, Minh có chút buồn cười. Nhìn cũng đẹp trai đấy, giống như công tử nhà giàu vậy. Nhưng đứng trước một người, có thể căng thẳng đến vậy sao?
– Em là người được quản lý ký túc xá phân vào phòng này đúng không, Sang – Trần Mạnh Sang?
Minh đứng nép sang một chút, mở rộng cửa cho cậu ta vào. Thật ra, khi Nhã chuyển ra quản lý đã chèn một sinh viên năm nhất vào phòng này. Cậu ta là sinh viên, trúng tuyển đợt ba nên vừa hay thế vào chỗ của Nhã. Quản lý có nhắn tin báo cho cậu, nhanh như vậy đã nhìn thấy cậu ta.
Cũng may, hôm nay cậu ta đã chuyển đến, chứ để một mình cậu ở trong căn phòng này. Chắc sẽ bị suy nghĩ của chính mình, dìm cho chết ngạt mất!