Cảnh Sát Đại Tỷ Và Cô Giáo

Chương 4: Những ngày dài



Cả trường cấp ba Z mới sáng sớm đã có drama cực kỳ nóng hổi, một đồn trăm, trăm đồn ngàn về sự kiện cực kỳ đáng mong đợi này. Nghe đồn chị đại lớp 12 danh tiếng lẫy lừng thống trị cái trường này nhiệm kỳ này đã là nhiệm kỳ thứ ba nay đích thân xuống lớp 11A2 lôi kéo học sinh mới tới lên sân thượng nhà A. Lâu lắm rồi mới thấy chị đại này đích thân xử lý công việc như vậy. Lại theo một thông tin đồn thổi nữa đối tượng bị kéo lên sân thượng cũng không phải tay mơ. Ngày đầu đi học thì liếc mắt đưa tình với crush Đinh Thanh Thanh của người ta. Ngày thứ hai thì hai đứa đã rủ nhau trốn học hú hí sau trường bị thầy tổng phụ trách bắt được đã vậy cùng ngày còn ở trong lớp đùa giỡn con gái nhà người ta, không nghiêm túc học hành bị thầy giáo phạt chạy. Vì lo cho tương lai crush của mình nuôi mấy năm chưa kịp làm ăn gì bị cướp mất nên chị đại quyết định tổ chức một cuộc đánh ghen quy mô lớn ở sân thượng nhà A. Tuy nhiên ngoại trừ người trong cuộc không ai biết diễn biến chi tiết như thế nào.

Phương Anh đang ngồi đánh cờ caro với Thúy Hiền thì bị áp giải lên sân thượng nhà A với vẻ mặt cực kỳ ngơ ngác. Chị đại trong truyền thuyết Vũ Thu Hoài ngồi bất cần trên lan can sân thượng, xung quanh là bảy tên đàn em cả trai cả gái, đằng sau cô là thêm ba đứa cao to nhất giữ chặt lấy vai cô. Phía góc kia là nhóm Đinh Thanh Thanh vẻ mặt u sầu nhìn về phía bên này.

Vẻ u sầu của Đinh Thanh Thanh là lo cho Thu Hoài sẽ bị ăn đánh bầm dập còn mình sẽ chết lần hai dưới tay con mụ điên Phương Anh này. Lần trước đã chết hụt lần này còn mách lẻo gọi người kiểu gì chết cũng không toàn thây. Nhưng oan cho cô quá cô còn không có nói gì với Hoài nữa cơ mà. Nhưng u sầu hơn là cả trường tung tin đồn cô với Thu Hoài còn có cả mụ điên này nữa. Không chết bởi hai người này cũng chết vì đống tin đồn nhảm gian tình này mất thôi. Mình thật là oan quá đi mà. Đinh Thanh Thanh đang khóc trong lòng.

“Vào trường của tao phải theo quy tắc của tao, qua mặt tao làm mưa làm gió? Mày nghĩ mày là ai?” Thu Hoài thả tóc bay bay trong gió, gương mặt đắc ý nhìn về phía Phương Anh đang nhăn nhó vì bị ánh nắng mặt trời chiếu vào.

Một người xinh đẹp ngầu bao nhiêu người kia lại tan nát hình tượng bấy nhiêu.

“Một là trường mày thì mày chơi mình mày đi tao chỉ đến đây học thôi, hai là mày ngồi đấy ngã chết đừng ám tao là được, còn bây giờ nắng chết mẹ mà mang nhau lên đây hành, thần kinh không ổn định mắc gì lôi tao điên chung vậy?” Phương Anh mặt mũi nhăn nhó, khó chịu rên la cũng cực kỳ thành công dùng mấy từ độc ác khiêu khích đám Thu Hoài bên kia. Cô thật cũng mệt mỏi lắm, cô cũng chỉ muốn đi học bình thường rồi hoàn thành nhiệm vụ thôi mà sao động tý là gọi đội đến đánh nhau hoài vậy. Phiền chết cô.

Nhóm ba người Đinh Thanh Thanh ngồi run như cầy sấy một bên, sự lo lắng của cô nàng cũng triệt để phát huy hiệu quả. Phương Anh không muốn nói nhiều, thân thủ bất phàm nhanh nhẹn đánh ngã hết đàn em của Thu Hoài trong một lượt khiến mọi người không kịp trở tay. Nhưng sự tự tin nhất của Thu Hoài chính là ả ta có một đứa đàn em tên Khánh, vừa to béo võ lại rất khá. Đây chính là người duy nhất còn trụ lại trong đám đàn em của Thu Hoài, cô gái ngồi trên lan can vẻ mặt vẫn rất tự tin về tên đàn em của mình.

Võ thuật của tên này rất khá lại chủ yếu dùng sức mạnh, sau ba đòn tấn công về phía Khánh bất thành, Phương Anh bị đá một cước khá mạnh vào má phải làm miệng cô bị chảy máu.

“Con mẹ mày thằng ranh con, đi chết đi.” Phương Anh thật sự tức giận, cái mặt xinh đẹp người nhìn người yêu của cô.

Đinh Thanh Thanh cảm thấy rùng mình dù chỉ ngồi một chỗ, xem Phương Anh máu điên nổi lên dùng sức mà đánh về phía tên Khánh kia. Những lần đụng độ với cô nếu để ý kỹ Phương Anh thật sự dùng không bao nhiêu sức, rất nương tay. Nhưng giờ Phương Anh thật sự rất cáu.

Phương Anh bay người đá xoay 540 độ tiêu chuẩn của Taekwondo cực kỳ đẹp mắt vào thẳng vùng đầu của tên kia. Tuy hắn có thể dùng tay đỡ ở đúng vị trí nhưng vì lực quá mạnh cũng loạng choạng vài bước rồi ngã xuống. Bên kia Phương Anh thủ thế Taekwondo ánh mắt nghiêm túc đợi hắn đứng lên nhưng do nhận một đòn mạnh nên sau khi đứng lên dù có đánh trả hay đỡ cũng yếu đi vài phần. Phương Anh thừa thắng xông lên liên tục dùng combo đá thẳng vào người hắn. Khánh đàn em biến thành một bao cát đích thực. Sau vài lần bị đánh cho bay người, dù cố tấn công vì cay cú, hắn dùng hết sức mình lao về phía cô nhưng đáng tiếc lại nhận một cú đạp ngang mà bay thẳng về phía lan can tầng thượng, dính sát vào tường sau đó ngất xỉu.

Xét về các môn võ thì Phương Anh cảm thấy tự tin nhất là Taekwondo còn như Boxing cô chỉ đơn giản biết một vài tư thế và đòn đấm né cơ bản mà thôi. Nên Phương Anh chính là vừa tức vừa muốn thể hiện chút thực lực dẹp cái nhóm đàn anh đàn chị trong trường này đi.

Cô quá mệt mỏi với việc ngày ngày bị làm phiền rồi phải đánh nhau võ mèo cào vậy rồi. Cô thật sự muốn im lặng mà điều tra thôi nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Thu Hoài cuối cùng cũng xuất chiến, tất cả đám nhóc đứng bao vây xung quanh cô nhưng ý chí chiến đấu rất yếu ớt. Chỉ vài chiêu bay nhảy đã đá một lúc bốn năm đứa gục, rồi cả đám gục xuống. Chị đại tự xưng Thu Hoài được một ưu điểm là khá lỳ đòn nhưng cuối cùng chả bao lâu cả đám ôm đầu ôm mặt ôm chân ôm tay nằm khắp nơi rên rỉ đau đơn.

Bên kia Đinh Thanh Thanh cùng đồng bọn nuốt nước miếng cảm thấy tự may khi làm khán giả nhưng cuối cùng vẫn Phương Anh gọi tới giáo huấn một hồi.

– ———

Cô giáo Phương dạy xong ở tầng năm thì nổi hứng lên sân thượng hóng gió một chút ai ngờ gặp một học sinh lạ mặt cầm điện thoại chạy hớt ha hớt hải xuống trông cực kỳ sợ hãi. Nàng lại bắt đầu trổ tài dự đoán kéo học sinh đó lại phán đoán như thần.

“Đưa điện thoại của em đây, lại quay được cái gì thú vị đúng không?”

Học sinh kia chính là đứa đứng ở cửa sân thượng quay lại đoạn đánh nhau để làm tư liệu dọa dẫm hạ nhục Phương Anh sau này nhưng ai ngờ cuối cùng quân mình bị đánh té tát không ngóc đầu lên được nên nhanh chóng yếu bóng vía bỏ anh em chạy mất dép. Trong lúc hoảng loạn lại gặp yêu nữ của trường – Hà Nhất Phương nên nước mắt không kiềm chế được chảy xuống khóc hu hu rất thảm thương rồi giao nộp điện thoại cho nàng xem.

Hà Nhất Phương vừa xem video vừa gật đầu tán thưởng cú đá xoay 540 độ của Phương Anh, tuy chưa phải cú đá có độ khó cao nhất nhưng đá rất đẹp mắt, người chịu đòn ngơ ngác rất hợp tác bị ăn đòn nên trông càng tuyệt vời hơn. Một thước phim hành động đáng để xem, một mình cân mười mấy người trong truyền thuyết đây sao. Nhưng không hiểu sao cô giáo Phương thấy lúc Phương Anh thực sự đem võ ra dùng lại thấy cô nàng rất ngầu. Ánh mắt sắc sảo, tư thế chuẩn mực, khí chất áp đảo người khác, rất tự tin.

Hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải.

Hà Nhất Phương mở bluetooth để bắn video sang máy mình còn máy đối phương thì xóa đi. Sau đó dùng vài câu dọa nạt đơn giản yêu cầu học sinh kia quên chuyện hôm nay kia. Học sinh xấu số kia cảm giác mình bị bệnh tim mất rồi.

Ngày hôm đó Hà Nhất Phương xem lại video đó 28 lần, vừa xem vừa cười. Người khác thấy nàng cười còn tưởng Dracula chuẩn bị đi hút máu người trong lòng run lên bần bật.

– ———

Phía bên kia Phương Anh đem nhóm yêu ma quỷ quái này dồn vào một góc, đứa nào đứa nấy mặt mũi cúi gằm xuống không dám nhúc nhích, tay ôm đầu. Đúng lúc này thì Thúy Hiền kéo theo Trần Thị Uy chạy lên trên tay còn cầm hộp y tế đến.

Chỉ là hoàn cảnh có chút khác tưởng tượng.

“Dừa lắm, cuối cùng tao cũng thấy tụi này nghiệp quật mày ạ.” Sau đó Thị Uy lôi điện thoại chụp ảnh tùm lum.

“Đừng nghĩ đến việc đòi chặn đường cướp điện thoại chị mày nha, ngứa mắt cái tao tung lên 18 trang mạng xã hội.” Nói xong chống nạnh đứng sau Phương Anh chỉ trỏ. Thời tới cản không kịp là có thật.

Phương Anh bắt tất cả ôm đầu đứng lên bắt đầu màn phỏng vấn và chụp ảnh trái phải trước sau dưới sự giúp đỡ của của Thúy Hiền và Thị Uy.

“Tên?”

“Vũ Thu Hoài.”

“Số chứng minh nhân dân?”

“Không nhớ.”

“Đi chết đi, sao trong túi có nhiều tiền thế này?”

“Tiền của tao.”

Con mẹ nó, toàn tờ 10 nghìn, 20 nghìn lẻ chắc chắn là giở trò trấn lột rồi.

“Mẹ kiếp khai thật mau.” Sau đó dí sát ảnh mặt mộc vừa chụp được của Thu Hoài vì bị ép tẩy trang chụp vào mặt cô nhóc làm nó sợ tái xanh mặt khai.

“Đừng đăng lên mạng, là đi cướp của mọi người.”

Phạm Phương Anh ghét nhất là cái kiểu này mà.

“Trong đây có đứa nào chơi đồ không? Nói sớm nhận được sự khoan hồng.”

“Không có tiền mà chơi á chị ơi.” Cả đám nhao nhao trả lời Phương Anh.

Sau một hồi thẩm vấn ghi lại thông tin hình ảnh, dưới sự giám sát của Phương Anh vừa đi vừa ôm vai bá cổ, chị đại một thời đi đến từng người bị cô ta cướp tiền trả lại từng người, đồng thời bị Phương Anh không nương tay mà ấn đầu xuống 90 độ mà xin lỗi và hứa không làm mấy trò bắt nạt nữa không crush ai người đó đi lấy chồng khiến những nạn nhân trước đó chỉ biết há hốc miệng mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm.

“Aiza, cầm đi, nhìn lằm nhìn lốn.” Thị Uy đi bên cạnh bất bình lên tiếng.

8 giờ 5 phút ở phòng phát thanh.

“Xin chào mọi người tôi là Vũ Thu Hoài lớp 12B8, thời gian qua tôi đã làm rất nhiều điều sai trái với mọi người. Thành thật xin lỗi mọi người vì đã làm tổn thương mọi người. Từ nay tôi sẽ thay đổi cố gắng sống và trở thành người tốt. Nếu tôi còn bắt nạt nữa tôi sẽ FA 60 nữa không ai thèm nhòm ngó, crush ai người đi lấy người khác. Tôi xin thề.”

Thu Hoài đọc hai câu cuối trong giấy do Trần Thị Uy bên cạnh biên soạn mà tức muốn run người. Quá độc ác.

Vậy là truyền thuyết về chị đại một thời của trường cấp ba Z chính thức kết thúc. Mọi người bắt đầu âm thầm truyền tai nhau về giai thoại lịch sử này và đều thống nhất gọi Phương Anh là Phương Anh đại tỷ. Thế lực mới trường cấp ba Z. Người thu phục bá vương trường học thầy cô còn bó tay trong một buổi sáng.

Thu Hoài thật sự muốn chuyển trường. Lần đầu cô ta bị vũ nhục đến như vậy. Bị giữ ảnh chẳng đẹp đẽ gì để đe dọa, đây chính là trò cô hay làm với người khác vậy mà nay lại được trải nghiệm. Bị ấn đầu, đánh vào đầu, bị ép đi xin lỗi từng người dưới tay của Phương Anh. Mà bộ dạng lúc đó có bao nhiêu nhục nhã cô đều ghi nhớ hết. Còn cái gì mà đọc lời hứa trước toàn trường do con nhỏ Thị Uy kia bày ra cô sẽ nhớ hết. Thù này phải trả. Nhìn về phía Đinh Thanh Thanh bên kia bất giác nắm đấm nắm chặt nhưng quay lại thấy Phương Anh trong lòng ít nhiều có chút sợ.

Bá vương đại tỷ mới chính thức ra đời. Ngày hôm nay trường cấp ba Z bước sang một trang sử mới với sự thống trị của đại tỷ Phạm Phương Anh lớp 11A2. Đúng là lớp của yêu nữ Hà Nhất Phương, học sinh đứa nào đứa nấy cũng quái gở. Đứa cao nhất ở giữa này là trùm trường đánh bại bá vương cũ trên sân thượng, đứa bên phải bộ dạng ngả ngớn bất cần là trùm khẩu nghiệp đi đến đâu người dạt ra đến đấy, bên trái là trùm bà tám trung tâm thông tin cấp bậc trung ương. Ba người này mà tạo thành tổ đội đúng là vô địch thiên hạ. Mọi người nay vừa vui sướng lại cũng có chút không biết đại tỷ mới sẽ như thế nào.

Thầy tổng phụ trách nghe tin có biến trên tầng thượng nhà A lóc cóc leo thang bộ lên xem ai ngờ mọi thứ trống trơn không có gì. Đang đứng trên tầng thượng thì nghe thấy loa phát thanh có thông báo sau đó lại chạy vội xuống thì cũng không thấy ai. Không hiểu sao thang máy bị đứng trong lúc này làm thầy tổng phụ trách với cái bụng phệ cầm cái thước to tướng chạy đi chạy lại mồ hôi nhễ nhại. Bao nhiêu tội lỗi bỗng nhiên đổ hết lên đầu của Phương Anh, ngày đầu gặp Phương Anh đã rất chú ý đến học sinh này, thầy tổng phụ trách luôn cảm giác đây không phải học sinh bình thường. Ai ngờ hôm nay chính vì nó báo hại chạy đi chạy lại. Tôi không tin không bắt được đuôi của em.

Ngày thứ Tư ồn ào cứ thế trôi qua, sáng thứ Năm mọi chuyện có vẻ tuyệt vời hơn rất nhiều. Hôm nay có tiết Văn, bình thường là môn khác Phương Anh cô sẽ ngủ lên ngủ xuống nhưng vì lỡ viết mấy cái giải Văn ghê gớm nên cũng phải thể hiện một chút.

“Đại tỷ, em nói nè, học giờ Văn chính là khoảng thời gian cực phẩm đó, chiều nay cũng được học nữa. Thứ Năm đúng là tuyệt vời nhất.” Thúy Hiền một bên ba hoa còn kèm theo vẻ mặt sung sướng.

“Gì vậy má.” Phương Anh bộ dạng không tin nói.

“Cô giáo Văn tên Hạnh, 25 tuổi, độc thân, cực phẩm xinh đẹp lại còn rất hiền và đáng yêu nữa. Giọng cũng rất tuyệt nữa, biệt danh là cô Ba Sài Gòn. Chị có hứng thú không?”

“Nè bà nội cái gì mà hứng thú, chị mày rất thẳng.” Vừa nói vừa làm động tác như xung phong lên bảng.

Thúy Hiền lập tức bẻ cổ tay cô xuống thành đường cong cười nói “Thẳng kiểu này á hả?”

Phương Anh “…”

Rất nhanh Phương Anh phát hiện lời của Hiền cũng không quá, cô giáo Văn đúng là tuyệt phẩm. Giọng miền Nam vừa nhẹ nhàng vừa dễ thương làm cho cô có chút xốn xang trong lòng. Ngoại trừ giờ Anh, lớp 11A2 phi thường ngoan ngoãn. Ngoan này không phải do sợ mà thật sự tự nguyện ngoan im lặng để được giọng của siêu cấp cô giáo này. Không biết kiến thức thu nạp được bao nhiêu nhưng phải công nhận được học bởi giáo viên mặt đã xinh, người đã đẹp còn thêm giọng ngọt ngào như thế này đúng là không uổng phí đời học sinh. Cả tiết học Phương Anh chống cằm nhìn cô giáo trên bục giảng làm Thúy Hiền bên cạnh cười đẩy bí ẩn. Còn cô giáo cũng nhìn suốt xuống phía Phương Anh bên này khiến Thúy Hiền phấn khích đến sắp chảy máu mũi đến nơi rồi. Hai người này rõ là đang nhìn vào mắt nhau, ánh mắt còn rất tình tứ nữa. Giờ ra chơi lại thấy cảnh hai người đó sóng vai nhau đi ra ngoài. Bà tám Thúy Hiền chính thức ngất.

“Tiểu thư tập đoàn xây dựng lớn nhất cả nước Trần Trúc Hạnh lại đến đây làm giáo viên?” Phương Anh cùng cô giáo Trúc Hạnh đứng ở cuối hành lang nói chuyện.

“Còn cậu thì sao? Cảnh sát nhân dân lại ở đây làm học sinh, cậu vì nhớ tôi nên đến tìm tôi phải không?” Vừa nói vừa nở nụ cười quyến rũ, câu hồn đoạt phách người khác, tay cũng không rảnh giúp Phương Anh chỉnh lại caravat.

Hai người vốn là bạn từ thời cấp ba và đến giờ vẫn chơi thân với nhau, chỉ là ít gặp nhau một chút nhưng tình cảm bao nhiêu năm vẫn vậy. Dù thật lâu mới gặp nhau nhưng hễ gặp nhau là đủ các loại chuyện trên trời dưới đất có thể nói được. Một tình đẹp đáng để trân trọng.

Trúc Hạnh có tất cả, cái gì cậu ta cũng có nhưng với Phương Anh cậu ta chưa bao giờ thể hiện thượng đẳng hay bật chế độ tiểu thư ra. Nhà Trúc Hạnh có thể giàu gấp hàng trăm ngàn lần thậm chí rất rất nhiều lần nhà cô nhưng họ vẫn ăn ở vỉa hè, đồ sinh nhật, đồ đôi cũng chỉ là hàng chợ rất rẻ tiền mà thôi. Phương Anh là người bạn không nịnh nọt, không lợi dụng, không chơi với cô chỉ vì tiền nhà cô. Một người dẫn cô quậy tưng bừng, làm những điều một tiểu thư gia giáo như cô được dạy nghiêm khắc không dám làm từ nhỏ đến lúc ấy. Cậu ấy đến và mọi thứ thật khác.

Hồi đó chuyển từ Sài Gòn ra đây học và gặp được Phương Anh làm bạn với cậu ấy là điều đúng đắn nhất cô làm.

Phương Anh cười thật xinh đẹp đáp: “Mấy đứa nhóc mà biết hình tượng dịu dàng của cậu thực ra là con hồ ly tinh quyến rũ người như này chắc khóc chết hết.”

Không, mình chỉ quyến rũ mình cậu mà thôi.

Trúc Hạnh càng cười càng quyến rũ tay đặt lên vai Phương Anh nói: “Sinh nhật mình bỏ về giữa chừng rồi lặn mất, cậu không định giải thích đúng không?”

“Mình đến đây làm nhiệm vụ, tốt nhất chúng ta cứ tỏ ra không quen nhau nha. Lần sau mình sẽ bù sinh nhật cậu gấp 10 tỷ lần.”

“Đền bù cậu cho mình là được rồi.” Sau đó nháy mắt tinh nghịch với Phương Anh một cái.

“Đến lượt cậu đấy.”

Trúc Hạnh ngoắc ngoắc tay gọi Phương Anh lại gần rồi thì thầm nói bên tai cô: “Vì cậu mà đến được không?”

Phương Anh thấy tai mình ngứa ngứa liền gãi đến đỏ ửng: “Nghiêm túc cho mình.”

“Nhạt nhẽo chết, hè vừa rồi ở quán bar của mình có một nữ thần rất hợp gu của mình nên mình theo cô ấy đến đây.”

“Sao? Cậu biết yêu rồi à, ai vậy?” Phương Anh rất kích động mà nắm bả vai của Trúc Hạnh mà lắc lắc.

“Á, đau chết tui, là giáo viên chủ nhiệm của cậu đó, Hà Nhất Phương.” Trúc Hạnh vừa nói ánh mắt lại có vài phần ảm đạm hơn nhưng rất nhanh quanh lại bộ dáng quyến rũ.

“Khiếp, gu cậu cũng mặn quá đấy.” Phương Anh bĩu môi không tin.

“Đó, cậu cũng biết mà, mình đùa thôi, mình thích cậu mà sao có người khác được. Là bố mình muốn mình tìm công việc gia giáo cho ông ấy nở mày nở mặt nên mình đến đây thôi.”

“Bớt trêu mình, thôi vào lớp đi sắp vào lớp rồi ấy.” Phương Anh vẫn cười tươi rực rỡ như ánh mặt trời khi mình gặp cậu ấy lần đầu vậy.

Nhưng mình là thật sự thích cậu. Mình nghiêm túc.

Những lời đó lại không có can đảm nói ra.

Thúy Hiền thấy Phương Anh trở về với cái tai đỏ ửng khiến máu mũi lần lần nữa chảy ra. Nay mất máu nhiều hơn đến tháng mất.

Buổi chiều hôm ấy lại là giây phút biến cố với Phương Anh.

Phương Anh vừa đem gương soi lên vừa sờ vào má, thật ra cũng không sưng lên lắm nhưng vẫn có chút đau của mình một bên thắc mắc với Thúy Hiền.

“Ê này sao tên lớp lại là 11A với 12B chị tưởng phải là 11B với 12A như mấy trường khác chứ.” Trong lúc mọi người đang làm dàn ý văn thì Phương Anh lại bỗng nhiên nhớ đến vẫn đề này.

“Tại mình học nhà A thôi á, bên 12 học nhà B, chắc liên quan đến phong thủy nữa á, em cũng không biết.”

Phương Anh suy nghĩ một lúc cuối cùng đưa ra quyết định cuối cùng. Là do tác giả thích viết như vậy, mình cũng không ý kiến được gì.

Trong lúc còn đang mải tám nhảm với Thúy Hiền, thầy tổng phụ trách mặt mũi hằm hằm tiến vào 11A2 yêu cầu kiểm tra cặp sách, ba lô của học sinh ngẫu nhiên nhưng ánh mắt lại hoàn toàn hướng về phía Phương Anh.

Quái lạ, sao mình thấy sai sai vậy ta. Giác quan thứ sáu của Phương Anh tính ra rất ít khi sai, ít nhất trong trường hợp này cảm giác điều chẳng lành của cô lại là chính xác.

Thầy tổng phụ trách kiếm tra cực qua loa hai bạn trước sau đó trực tiếp hùng hổ đi đến chỗ Phương Anh. Bỗng chốc như được khai thông đầu óc mụ mị bấy lâu nay, cô chợt nhớ ra về hộp bao cao su ngón tay và quyển tạp chí khiêu dâm hôm trước vẫn ở trong ba lô. Cô đi học không soạn sách vở, chỉ có duy nhất quyển vở và chiếc bút bi xanh. Có học hành gì đâu mà soạn sách chứ. Phương Anh cũng hoàn toàn quên mất hai cái thứ kia trong ba lô mấy hôm nay rồi. Phương Anh cứ vậy mà trong lòng đổ mồ hôi hột, cô thật sự cũng không biết nên phản ứng như thế nào, nên nói gì hay nghĩ gì vào lúc này nữa. Một chút bất lực kèm theo tiếng thở dài thườn thượt trong lòng. Đúng là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai.

Từng bước chân thầy tổng phụ trách có bao nhiêu đắc ý và hy vọng thì đối với Phương Anh lại có bấy nhiêu đau khổ và lo lắng. Hay là cầm ba lô chạy ra khỏi lớp vứt xuống dưới? Nếu để bại lộ thì nhảy cả người xuống từ tầng ba cũng không hết oan uổng của cô mà.

“Em đưa ba lô của em tôi kiểm tra.” Giọng thầy tổng phụ trách nghe đầy trang trọng từ trên đỉnh đầu Phương Anh truyền xuống còn cô làm một bộ dạng giả chết viết linh tinh vào vở. Trong lòng niệm chú “Không phải mình, không phải mình.”

“Phạm Phương Anh, em nghe tôi nói không?” Thầy tổng phụ trách cũng rất kiên nhẫn với Phương Anh, trang trọng lần nữa lập lại việc gọi họ tên cô.

Thôi xong đời rồi, Phương Anh tỏ ra ngây thơ hỏi lại: “Em ạ?”

Trúc Hạnh ở một bên nín cười. Rồi, chắc chắn cậu ta giấu cái gì đây mà, mỗi lần căng thẳng là lại làm trò ngây thơ giả chết.

Đinh Thanh Thanh thấy thái độ của Phương Anh bỗng chốc cũng hiểu ra gì đó mặt mũi đỏ bừng bừng quay xuống nhìn Phương Anh đầy áy náy.

Đại tỷ, là chị đó, đừng trách em.

“Đúng vậy, chính là em.” Thầy tổng phụ trách híp mắt lại nhìn Phương Anh càng thêm tự tin.

Phương Anh cười ha ha, làm ra vẻ ngây thơ, đáng yêu mà thắc mắc: “Em thì có gì mà kiểm tra ạ?”

Nhưng có lươn lẹo được một lúc cũng không lươn lẹo được mãi, sau một hồi cãi lên cãi xuống làm phổi của thầy tổng phụ trách hết không khí mà thở dốc, mặt mũi đỏ bừng thì học sinh với thẻ tên Phạm Phương Anh cũng chậm rì rì giao nộp ba lô, mắt cũng láo liêng tìm cách phi thân bỏ chạy.

Nhưng cầm lấy ba lô của Phương Anh cũng thật chẳng dễ dàng gì, hai người lôi kéo một hồi thì thầy tổng phụ trách mới hoàn toàn dành lấy ba lô của Phương Anh về phía mình. Phương Anh bất lực ôm đầu ngồi nhăn nhó bất hạnh một chỗ mặc thầy tổng phụ trách lục lung tung.

“Cái gì đây? Phạm Phương Anh em đem những thứ này đi học sao?” Thầy tổng phụ trách âm thanh vừa sửng sốt vừa cực kỳ lớn chỉ sợ ba lớp cũng nghe thấy mà nói. Mặt mũi một ông chú bốn mươi tuổi chưa lập gia đình tay run run cầm lấy quyển tạp chí khiêu dâm với trang bìa nóng bỏng mặc như có như không rất nóng mắt người xem.

Cả lớp theo tiếng của thầy tổng phụ trách mà nhìn theo hướng quyển tạp chí, đứa nào đứa nấy hít một hơi mặt mũi cũng bất giác đỏ theo có đứa còn không dám nhìn. Đại tỷ này cũng quá mạnh dạn đi.

Phương Anh bất lực nhìn Trúc Hạnh đứng ở sau thầy tổng phụ trách nụ cười siêu cấp rực rỡ. Lúc này cậu còn cười được à? Tôi muốn đào một cái hố nhảy xuống cho rồi. Còn Tuyết kều ngồi bàn cuối dãy trong bộ dạng cũng không khá hơn Phương Anh là bao nhiêu tay chân cũng run lên không tự chủ từ bao giờ rồi. Đúng vậy chủ nhân của quyển tạp chí khiêu dâm tươi mát kia là cô mà.

Khi cả lớp tưởng vậy là xong thì thầy tổng phụ trách lại giơ lên hộp bao su ngón tay làm cả lớp chính thức xôn xao. Hóa ra gu đại tỷ là vậy, quá ghê luôn.

Phương Anh nắm chặt tay thành quả đấm rồi đưa lên miệng cắn vào ngón tay trỏ để kìm chế cảm giác muốn độn thổ này. Hay kiếm con sông nào nhảy cho rồi.

Phía bên kia Đinh Thanh Thanh trực tiếp nằm gục trên bàn.

Nhưng đáng tiếc có vẻ thầy giáo với tư cách một ông chú 40 chưa lập gia đình thật sự không biết thứ mình cầm trên tay là gì, còn lên cả Google để tra cứu thông tin. Phương Anh nhịn không nổi nữa mới chậm chạp đứng dậy, bỏ qua gương mặt muốn cười lớn của Trúc Hạnh ở sau mà dõng dạc nói: “Này là bao cao su ngón tay thầy không cần phải tra đâu ạ.”

Thầy tổng phụ trách nghe thấy chữ bao cao su mặt đỏ như trái cà chua, cà lăm cà lăm mãi không nói lên lời. Biết ngay con bé này không phải học sinh bình thường mà linh cảm của mình đúng không sai.

Nhất thời không gian có chút im lặng…

Cuối cùng Phương Anh bị khép vào tội đem văn hóa phẩm đồi trụy vào trường không phù hợp với trường lớp. Đã vậy còn bị tịch thu cả gói kẹo mút vì theo như điều năm trong nội quy trường lớp không được mang quà vặt lên lớp học.

Phương Anh thở dài trong lòng, đưa tay bóp đầu vì tiếng oang oang của thầy tổng phụ trách đang nhân cơ hội giáo dục cả lớp. Mặt mũi của cô biết vứt đi đâu đây hả trời ơi. Cô chính là tình ngay lý gian đó, cô thu chúng vì bọn trẻ con thôi mà.

Nhưng thật ra Phương Anh cũng không oan lắm, oan ở đây vì tờ báo khiêu dâm ngoài trang bìa thì chưa xem được cái gì hết. Hộp bao cao su ngón tay còn chưa kịp bóc, còn túi kẹo mút còn chưa kịp ăn. Thật đáng tiếc. Nhưng người tiếc túi kẹo mút nhất lại là Lê Thị Lệ, kẹo vốn là của con bé mà.

“Những cái này tôi sẽ đưa cho cô giáo chủ nhiệm em xử lý.” Thầy tổng phụ trách trước khi quay mông bước đi để trả lại lớp học cho giờ Văn để lại mấy chữ, làm tất cả mọi người trong lớp rất đồng lòng mà hướng mắt về phía Phương Anh, lắc đầu chia sẻ tâm trạng của cô lúc này. Thầy cũng quá ác độc đi, thầy cũng biết cô giáo chủ nhiệm lớp này như nào mà. Cả lớp quyết định vì Phương Anh đốt một nén nhang.

Lần đầu có học sinh mang mấy cái này đến trường này như vậy, để tôi xem cô giáo chủ nhiệm em xử lý em thế nào.

“Phạm Phương Anh tôi sẽ để ý em 24/7. Tốt nhất em nên ngoan ngoan không thì trốn cho kỹ vào.” Trước khi chính thức rời khỏi lớp, thầy tổng phụ trách còn để lại một câu khó hiểu lại với cả lớp. Đại tỷ đắc tội với cả hai người ai cũng muốn tránh xa nhất trường là cô giáo Phương và thầy tổng phụ trách mất rồi nhưng rất có bản lĩnh nha. Nên bỗng chốc về giai thoại đại tỷ mới không sợ trời không sợ đất vang dội cả trường. Chỉ có Phương Anh biết thầy giáo này đang nhằm vào thân phận của cô mà thôi, phải cư xử như một học sinh cấp ba mới được. Phiền phức rồi đây.

Còn cô giáo dạy Văn Trúc Hạnh của cô cả ngày nay cứ cười cười nguy hiểm đầy ẩn ý nhìn về phía cô. Còn đám trẻ con trong lớp không hiểu sao lại thêm vài phần hâm mộ cô vậy? Đám trẻ con giờ kỳ quái quá, cô không bắt kịp. Phương Anh cảm thấy mình ngày càng cạn ngôn cho chính bản thân mình rồi.

Thầy tổng phụ trách kiếm được cơ hội bắt chuyện với nữ thần Hà Nhất Phương ngay lập tức đến văn phòng riêng của nàng. Tất cả giáo viên chủ nhiệm đều có văn phòng riêng còn với cô giáo Phương nàng có văn phòng riêng khi vừa vào trường khiến nhiều người ác miệng ghen tỵ nói nàng trẻ như vậy chắc chắn có quan hệ mập mờ với thầy hiệu trưởng nên mới được ưu ái như vậy. Đúng là miệng đời nhưng nghiệp đến cũng rất nhanh những ai ác miệng cũng không ở lại trường được bao lâu không thì cũng bị tài năng và khí chất của nàng làm tâm phục khẩu phục.

Thầy tổng phụ trách luôn miệng trình bày vấn đề đánh giá Phương Anh thế nọ nói cô thế kia còn Hà Nhất Phương rất trầm lặng nhìn mấy thứ trước mặt gương mặt tràn ngập hứng thú. Thầy tổng phụ trách tưởng mình nói rất hay có ma lực nên càng ra sức nói.

“Thầy chắc cũng nói đủ rồi, thầy muốn tôi giải quyết?” Đang lúc thầy tổng phụ trách ảo tưởng nhất hăng hái nhất nàng liền chặn họng không thương tiếc. Nàng không muốn chết trong đống nước miếng của người này.

“Đúng vậy, học sinh của cô tôi giao cho cô hết.” Thầy tổng phụ trách ra sức nịnh nọt.

“Em ấy cũng 19 tuổi rồi không còn nhỏ tôi nghĩ những thứ này là bình thường có gì mà chúng ta ngại ngùng hay gay gắt quá làm gì?” Cô giáo Phương vẻ mặt rất bĩnh tĩnh nói.

“Nhưng…” Thầy tổng phụ trách không ngờ đến trường hợp này có chút á khẩu.

“Chúng ta cũng đâu bắt quả tang em ấy xem hay sử dụng những thứ này, kẹo mút vẫn chưa xé vỏ, cái gì cũng còn mới và nguyên vẹn như vậy. Thầy nói với một cô gái 19 tuổi tôi nên xử lý sao đây?” Hà Nhất Phương bộ dạng bất đắc dĩ nhìn về phía người trước mặt nhưng sau đó rất nhanh thay đổi thái độ, dùng khí chất cao ngạo của mình không cho người kia kịp phản ứng, bá đạo nói: “Với lại em ấy là học sinh của tôi, thầy có ý kiến gì không?”

Thật đáng sợ, thầy tổng phụ trách mồ hôi tay bỗng nhiên toát ra ướt đẫm, không khí bỗng lạnh xuống vài độ, theo phản xạ lập từng lùi lại vài bước rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Ngu quá, đi nói học sinh của cô giao cho cô hết làm gì? Cứ vậy mà kế hoạch lấy lòng cô giáo Hà Nhất Phương thất bại hoàn toàn, còn kéo theo cả một trận cứng họng, hoàn toàn thua thế, mất hình tượng.

Hà Nhất Phương chống cằm cầm hộp bao cao su ngón tay bất giác trên môi cười lúc nào không hay nhưng lại liếc sang quyển tạp chí khiêu dâm, lông mày không tự chủ nhíu vào.

“Bộp.” Nàng dùng sức để gói kẹo lên quyển tạp chí kia.

—————

Lúc trở về chung cư Phương Anh phát hiện khu nhà mình ở quá nhiều nhà giàu. Ví dụ như chiếc xe vừa đi qua cô vào khu đỗ xe là siêu xe Porsche Panamera 4 Executive màu trắng xi măng giá cũng phải vượt qua con số 7 tỷ. Đúng kiểu xe dáng thể thao mà cô thích. Haizzz người giàu thật tốt, được ngồi trên xe này một lần chắc về không dám tắm luôn quá.

Anh trai bảo vệ thấy cô đứng yên một chỗ xuýt xoa mà bật cười tiến lại nói chuyện.

“Đẹp nhỉ, cả đời anh làm cũng không mua được cái bánh xe nữa.”

Phương Anh lắc đầu nhìn về phía trước xe đã đi khuất, nói: ” Em cũng vậy, sờ cũng không được sờ nữa ấy chứ.”

“Chủ xe là một chị gái xinh đẹp ở tầng 12 ấy, em cố gắng học giỏi như chị ấy rồi cũng sẽ được mà.” Anh bảo vệ vỗ vai động viên Phương Anh bên cạnh.

Tầng 12? Có phải cô gái phòng đối diện mình không nhỉ?

“Quá muộn rồi, em đã đi con đường này không thay đổi được rồi.” Phương Anh lắc đầu trông rất từng trải. Cô là một cảnh sát nhân dân đầy nhiệt huyết.

Anh bảo vệ có chút khó hiểu nhìn bóng dáng cô đi vào trong khu chung cư. Không giống một cô gái 18-19 tuổi nên có chút nào. Sau đó thấy chủ nhân chiếc Porsche Porsche Panamera 4 Executive lập tức căng thẳng chào hỏi.

“Cô Phương.”

Hà Nhất Phương gật đầu một chút rồi bước vào khu chung cư.

Thật đúng là khí chất hút người.

Đúng vậy chủ nhân của chiếc siêu xe Porsche Panamera 4 Executive chính là cô giáo Phương – Hà Nhất Phương.

– -Hết chương 4–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.