Xuyên Nhanh Xong Tui Thành Vua Của Yêu Giới

Chương 9: Trò chuyện ở phòng thí nghiệm



Sếp hờ đau lòng nhìn vết thương của cậu, anh luống cuống: “Em có đau không? Hay là mình tìm người chữa trị nhé?”

Anh càng nói càng hoảng sợ, vội vàng đi ra ngoài tìm người, Tống Cố Trạch nắm tay anh lại.

Cậu chớp mắt với anh.

Đã không sao rồi, anh không cần lo lắng.

Sếp hờ nhíu mày, anh định nói thì Tống Cố Trạch đã bị lạnh tới ách xì một tiếng.

Anh thấy cậu khỏa thân, thầm chửi bản thân một tiếng, lấy khăn quấn cậu lại, tìm quần áo.

Mặc quần áo xong, sếp hờ mới nghiến răng bẻ ngón tay, “Em ở đó đi, anh đi dạy cho tụi Gia Huy một bài học!” bảo vệ thằng nhỏ kiểu gì mà để cho cậu bị thương vậy không biết!

Tống Cố Trạch dùng hết sức bình sinh kéo sếp hờ về.

Cậu xua tay lắc đầu.

Bị thương khi tận thế là chuyện bình thường, vết thương của cậu nhẹ như vậy, sếp thật sự trách oan mấy người Gia Huy rồi.

Sếp hờ hừ một tiếng.

Tống Cố Trạch nghiêng đầu, không biết sếp hờ đã thức tỉnh dị năng gì.

Cậu loay hoay định diễn tả thì sếp hờ đã biết ý mà trả lời: “Anh đây thức tỉnh hệ sấm sét!”

Tống Cố Trạch bất ngờ, sau đó là nghi ngờ. Sao anh ấy lại biết được cậu đang nghĩ gì?

Sếp hờ ôm lấy Tống Cố Trạch, đưa cậu ra ngoài, anh cong mắt: “Do anh với cưng hợp gạ chứ sao!”

Sếp vốn đã rất đẹp trai, cười lên lại càng đẹp hơn, dường như có sức sống hơn hẳn.

Tống Cố Trạch:!!

Sếp hờ à! Anh thật sự không thức tỉnh được dị năng đọc suy nghĩ chứ?!

Cậu không để ý việc được ôm ngang lên như thế, giống như đã quen.

Sếp hờ cười làm lộ cái răng nanh: “Anh không có khả năng đọc suy nghĩ đâu, đừng nghĩ bậy.”

Tông Cố Trạch:!!

Như vậy anh thật sự quá tài rồi!

Thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của cậu, tâm trạng sếp hờ tốt lên, ‘chụt’ một tiếng hôn lên trán cậu.

“Đi thôi, chúng ta đi kiếm gì ăn!”

Ba người Mai Hồng thấy sếp hờ xuống lầu thì giật cả mình.

Sếp ôm Tuấn Anh xuống kìa mấy đứa!!

Mai Hồng, Gia Huy cười trên nỗi đau người khác nhìn chằm chằm Thanh Tùng.

Sếp hờ đi ngang qua, liếc Thanh Tùng một cái, nghiến răng nanh, ý hâm dọa rõ ràng.

Mai Hồng nhìn sếp đi xa, chép miệng tiếc nuối: “Vậy mà không đánh mày, uổng quá đi.”

Gia Huy cũng gật đầu. Nhưng nó rất nhanh lại hí hửng, nó nhìn Thanh Tùng, cởi giầy vớ ra, giơ cái chân lên.

Thanh Tùng bị cái mùi thúi xông tới muốn ngất tại chỗ. Anh bịt mũi: “Thu cái chân thúi của mày lại đi!”

Gia Huy không giận mà còn cười hề hề: “Ngửi đi mày, ngửi quen rồi thì sau này dễ rửa hơn nha, he he he.”

Thanh Tùng tức giận đánh bay cái chân thúi của nó: “Biến!”

Bụng Mai Hồng sớm đã réo vang, chị xoa bụng, đi tới nhà ăn, vừa đi vừa nói: “Tụi bây muốn cãi thì cãi đi, tao đi ăn sáng.”

Giờ này chắc nhà ăn đông nghẹt người rồi quá.

Gia Huy, Thanh Tùng nghe vậy lập tức đình chiến.

Quả nhiên nhà ăn rất đông đúc, nhưng vẫn rất trật tự.

Gia Nghĩa đã sớm lấy đủ phần thức ăn cho họ, sếp hờ và Tống Cố Trạch mỗi người đều cầm một ổ bánh mì giòn rụm.

Sếp hờ bất ngờ: “Anh mày chỉ ngủ một giấc mà đã về tới Sài Gòn rồi hả.”

Gia Nghĩa hết lời để nói, anh lẩm bẩm: “Một giấc của anh là bằng ba ngày đó sếp.”

Trong lúc hai ngươi họ đang nói chuyện, Tống Cố Trạch đã cầm ổ bánh mì còn to hơn cả mặt mình lên, không dám hạ miệng nên cậu xé chia bánh mì thành hai nửa.

Vừa xé ra, hơi nóng bên trong bánh liền bay ra, kèm theo mùi hương nức mũi.

Bên trong có thịt nướng, chả lụa, pa tê, dưa leo, rau xà lách và dưa chua.

Bởi vì vừa ra lò nên ruột bánh mì và thịt nướng có hơi nóng, Tống Cố Trạch thổi hai cái, sau đó cắn một miếng.

Hương vị này thật sự rất khó tả, ruột bánh mì vừa thơm vừa xốp, vỏ bánh thì giòn rụm, thịt nướng rất đậm vị, chả giò, pa tê cùng các nguyên liệu khác như tôn lên hương vị cho nhau.

Hơn nữa một ổ còn rất to, đảm bảo không lo đói.

Có lẽ do biểu cảm của cậu quá hưởng thụ, ba người Gia Huy thèm chảy cả nước miếng.

Mai Hồng cầm bánh mì, giơ ngón cái cho Tống Cố Trạch, chị khen: “Em đóng quảng cáo thức ăn chắc chắn sẽ nổi tiếng!”

Gia Huy gật đầu, không có kĩ càng xé bánh mì như Tống Cố Trạch, nó trực tiếp cắn xuống.

Nó vừa ăn vừa nói: “Bánh mì chắc chắn là của chú Sáu rồi, thịt nướng này chắc chắn là của dì Năm, chả lụa, pa tê thì của thím Ba chắc luôn.”

Thanh Tùng bất ngờ nhìn nó: “Cái lưỡi của mày đúng là kinh thật.”

Mọi người đều vui vẻ ăn, chỉ Thanh Kiệt hơi lo lắng, cứ nhìn lên tầng hai căn cứ.

Mai Hồng hỏi nó: “Sao vậy Kiệt?”

Thanh Kiệt gãi đầu, ấp úng: “Sao thằng Viễn nó chưa xuống vậy?”

Gia Huy nuốt miếng bánh, “Mày ngủ với nó mà còn không biết à? Viễn nó bị bệnh rồi.”

“Hả?” Thanh Kiệt tưởng mình nghe lầm, hỏi lại: “Sao lại bị bệnh?”

“Sao tao biết được, tao có chung phòng với nó đâu.” Gia Huy nó không biết hai chữ ‘tinh tế’ viết như thế nào.

Cũng may có Mai Hồng, chị nói: “Hôm qua đánh nhau có hơi ác, Chí Viễn sử dụng dị năng nhiều quá, từ chiều đã lên cơn sốt rồi. Tao có bảo nó đi uống thuốc nhưng nó lắc đầu.” do dự một lát, chị đề nghị: “Hay là mày lên xem nó đi, nếu còn sốt thì để tao đi lấy thuốc.”

Thanh Kiệt gật đầu, đưa phần bánh mì qua, “Đây là phần của Chi Linh.” nói xong anh lập tức chạy như bay.

Gia Huy đã ăn được một phần ba cái bánh mì, nó tiện miệng nên hỏi: “Sao thằng này lo lắng quá vậy ta? Nhớ lúc đầu nó cũng đâu có thân với thằng Viễn lắm đâu.”

Mai Hồng chớp mắt hạnh, “Chắc là hôm qua tụi nó phối hợp ăn ý quá đó, Chí Viễn còn cứu thằng Kiệt một mạng mà.”

Chị quay lại nhìn sếp hờ: “Sếp, tiến sĩ Nguyễn có dặn, nếu anh thức tỉnh xong thì đến tìm anh ấy. Anh ăn xong thì em đưa anh đi.”

“Ờ.” sếp hờ đáp có lệ một tiếng.

Tống Cố Trạch ăn nửa ổ bánh mì là thấy no lắm rồi, cậu đưa nửa ổ còn lại cho sếp hờ.

Sếp hờ tuy không đồng tình, nhưng biết không thể ép cậu, anh liền dỗ: “Em cắn thêm một miếng đi, chỉ một miếng nhỏ thôi.”

Nghe vậy Tống Cố Trạch liền cắn một miếng. Lúc này sếp hờ mới nhận bánh mì.

Ăn uống xong, Mai Hồng dẫn họ tới phòng thí nghiệm.

Vừa bước vào liền thấy xung quanh đầy những loại máy móc tiến tiến, ở góc phòng, Nguyễn Chiêu đang dùng kính hiển vi xem gì đó.

Thường trợ lý mỉm cười với họ, nói với sếp hờ: “Tiến sĩ đã phát hiện ra nhiều điều mới mẻ, mọi người tới xem đi.”

Nguyễn Chiêu xem xong thì mở quyển sổ nhỏ ra ghi chép, nghe thấy vậy cũng không ngẩng đầu lên.

Anh chỉ vào sếp hờ, “Anh qua bên kia đi, vừa thức tỉnh xong có đúng không? Vừa hay làm chuột bạch cho tôi.”

Sếp hờ nghiến răng bẻ tay muốn đấm cho thằng này một trận, Thường trợ lý vội vàng ngăn cản: “Tiến sĩ trước giờ vẫn như vậy, mong anh thông cảm.” dẫn sếp hờ qua một cái máy, đội cho anh một cái mũ điện.

Trên màn hình hiển thị chiếu lên hình X – quang sọ não của anh.

Khiến đôi mắt của sếp – nhà quê – hờ sáng long lanh, anh nhìn màn hình không chớp mắt.

Nguyễn Chiêu xoay con chuột thay đổi góc độ, đến góc thích hợp anh chỉ màn hình.

“Ở giữa hai đại não, chính là giữa trán anh có xuất hiện một chấm tròn. Thông qua thí nghiệm, tôi chắc chắn nó là vi rút biến con người thành thây ma.”

Không đợi sếp hờ nghi vấn, anh đã giải thích: “Ban đầu tôi đã nghĩ, chỉ có một loại vi rút lây qua đường máu thôi, nhưng khi làm thí nghiệm thì tôi đã nhầm, có ba loại vi rút.”

“Một, là loại lây qua đường máu, sẽ biến con người thành thây ma, gọi nó là vi rút X -1, đây cũng là loại vi rút chủ. Hai, là loại lây qua đường không khí, có kích thước nhỏ hơn 1/3 so với X – 1, loại này có mẫu DNA gần giống với mẫu vi rút chủ, có điều nó còn mang một loại DNA mới lạ, tôi nghi ngờ điều này đã khiến mọi người có thể thức tỉnh dị năng, gọi nó là vi rút biến dị X – 2.”

“Một loại nữa gọi là vi rút kí sinh X – 3, bám vào thực vật, thẩm thấu qua hoa, lá, thân, rễ cây. Mẫu vi rút biến dị này sẽ khiến các loài thực vật.. Ừm, sau này anh sẽ biết.”

Sếp hờ ngoáy tai: “Tóm lại là, X – 1 biến con người thành thây ma. X – 2 là mẫu biến dị, vẫn còn giữ lại DNA của mẫu gốc nên vẫn có thể biến con người thành thây ma, tỉ lệ là 30%. X – 3 chỉ có thể lây nhiễm qua thực vật. Có đúng không?”

Nguyễn Chiêu tán thưởng gật đầu.

Kiểm tra xong anh xua tay như lùa vịt đuổi sếp hờ đi: “Kiểm tra cho anh xong rồi, mau đi đi.”

Thường trợ lý buồn cười tháo mũ điện xuống cho sếp hờ, anh ngoắt tay với Tống Cố Trạch: “Bé con, qua đây.”

Tay Tống Cố Trạch đang ôm một con thú bông gấu con, cái này là khi đi qua tiệm nhồi bông được cô chủ tặng, cậu ngơ ngác đi qua.

Sếp hờ cãi lại, “Anh nói tôi sao cũng được, chỉ có bé mèo của tôi là không được! Bộ nhóc nhà tôi thân với anh lắm à? Còn ‘bé con’? Anh ngủ đã tỉnh chưa? Chưa thì để tôi táng cho tỉnh!”

Tống Cố Trạch vội vàng kéo sếp hờ đang xoắn tay áo đi.

Bình tĩnh sếp ơi!

“Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh! Em coi anh ta kìa!”

Thường trợ lý cong mắt, không so đo, đội mũ điện cho Tống Cố Trạch.

Lập tức màn hình hiển thị thay đổi, kể cả sếp hờ cũng nhìn không chớp mắt.

Đây là não của em ấy sao?

Thật đáng yêu!

Giống hệt con người của em ấy vậy!

Sếp hờ vừa nghĩ vừa đỏ mặt.

Nguyễn Chiêu phóng to vi rút ở giữa hai đại não, “Thông qua xem xét, tôi đã biết chu kỳ phát triển của loại vi rút này rồi, tạm thời tôi không biết giữa nó là chúng ta đang có mối quan hệ cộng sinh hay hội sinh, nhưng dù là cái nào thì vẫn là điều tốt cho chúng ta.”

“Giữa ba loại vi rút cổ đại này có một điểm chung, thông qua xem xét, loại này giống như ong, kiến và mối, đều có một con ‘chúa’, cũng chính là ‘con’ đang ở trong đầu của anh ấy.”

“Khi X – 2 xâm nhập vào cơ thể, các vi rút ‘thợ’ sẽ chiến đấu cùng hệ miễn dịch trong cơ thể, dẫn ‘chúa’ đi theo đường máu lên đại não.”

“Tới nơi, vi rút ‘chúa’ sẽ đóng kén và rơi vào trạng thái ngủ đông, phần DNA của nó sẽ hòa làm một với vật chủ, từ đó sinh ra dị năng.”

Màn hình hiển thị chiếu lên một con vật đang cuộn tròn.

“Đây chính là hình dạng của loại vi rút X – 2.” anh đổi sang một tấm ảnh khác, vẫn là một con vật đang cuộn tròn, dù góc độ, màu sắc khác nhau nhưng vẫn nhìn ra nó là một.

Nguyễn Chiêu: “Còn đây là hình dạng của X – 1.” anh uống ngụm nước.

Sếp hờ lạnh nhạt bảo: “Có nghĩa là?”

Thường trợ lý ôn tồn giải thích: “Nghĩa là dị năng và thây ma đều xuất phát từ một loại vi rút, khác biệt chính là phần vi rút có dị biến hay không, nếu X – 1 dị biến thành X – 2 thì con người sẽ có được dị năng, còn không thì sẽ biến thành thây ma.”

Anh nhìn qua Tống Cố Trạch đang chơi đùa thú bông, cởi mũ điện xuống cho cậu: “Bé con, em theo anh đi kiểm tra cổ họng nào.”

Nghe vậy Tống Cố Trạch liền hiểu sếp và Nguyễn Chiêu có chuyện cần nói, cậu ngoan ngoãn theo anh đi vào phòng kiểm tra.

Sếp hờ không ngăn cản.

Thấy cậu đi khuất, Nguyễn Chiêu mới nói: “Những dị năng giả có vi rút X – 2 sẽ kháng lại được X – 1, cho dù bị cắn cũng sẽ không biến thành thây ma.”

“Nhưng điều tôi lo ngại lại là, X – 1 làm tê liệt bộ não khiến con người mất đi ý thức, nhưng khi nó phá kén sẽ hòa làm một với đại não, nghĩa là sau này không loại trừ trường hợp chúng ta sẽ chiến đấu với những con thây ma có trí khôn.”

“Thành thật mà nói, tôi đã có ý tưởng về vắc xin. Nhưng mà thực hiện lại rất khó khăn, tôi cần vật thí nghiệm, mà những vật thí nghiệm này là các thây ma khác nhau.”

Anh cầm cây bút khoanh tròn từ DNA rồi nói: “Còn một chuyện nữa, tín hiệu liên lạc ra bên ngoài đã bị nhiễu, tôi không thể biết được tình hình ở các nước khác ra sao, cũng không biết bọn họ có cùng ý tưởng với mình hay không.”

Sắc mặt anh trầm trọng: “Chúng ta đang bị cô lập.” anh bật hình ảnh ra màn hình hiển thị.

“Ở các khu du lịch đầy rẫy những con thây ma, rất có thể ở đó sẽ có những ngoài ý muốn. Chúng ta phải giải quyết càng nhanh càng tốt.”

Nghe vậy sếp hờ nhếch mép: “Không phải chúng ta, mà là chúng tôi! Anh cứ ở nhà chế thuốc của anh đi, quân nhân chúng tôi sẽ lo những thứ đó.”

Nguyễn Chiêu gật đầu, nhớ lại chuyện hôm qua, anh nói: “Hôm qua chúng tôi gặp một con thây ma có chút trí khôn, nó nhắm vào chiếc xe chở Tuấn Anh.”

Có lẽ nó biết người không có sức chiến đấu nhất sẽ ở trong xe.

Sếp hờ híp mắt, cũng không biết anh đang nghĩ gì.

Nói xong những chuyện cần nói, Nguyễn Chiêu đuổi khách.

Lúc này Tống Cố Trạch đi ra. Thường trợ lý đưa thuốc ngậm cho cậu, “Tốc độ hồi phục cổ họng rất nhanh, có lẽ liên quan tới dị năng của em, có điều vết thương quá lâu rồi, có thể sẽ khó trị tận gốc, em cầm thuốc này ngậm lấy, nó có tác dụng làm dịu cổ họng, đẩy nhanh quá trình lành vết thương.”

Tống Cố Trạch nhận lấy, đôi mắt cậu cong cong gật đầu giống như cảm ơn.

Thường trợ lý cảm thấy thật đáng yêu, định sờ đầu cậu thì bị sếp hờ đánh văng tay, sếp tức giận: “Sờ cái gì mà sờ! Ai cho sờ mà sờ!”

Mắng xong liền ôm Tống Cố Trạch chạy đi, sợ chỉ trễ một giây thôi là bé mèo của mình sẽ bị trộm đi mất.

Tống Cố Trạch mở thuốc ra ngậm.

Thuốc này khi tan ra để lại cảm giác mát mát lạnh lạnh, ở cái thời tiết hơi nóng như vầy rất dễ chịu.

Sếp hờ hôn lên trán cậu một cái, mạnh mẽ dằn cái nóng tính xuống.

Tống Cố Trạch cất thuốc đi, cậu xòe tay cho sếp hờ xem một hạt giống.

Sếp hờ:?

Chỉ thấy một luồng khí xanh dịu tỏa ra từ bàn tay của cậu, thúc đẩy hạt giống phát triển biến thành cây con.

Sếp hờ:!

Chưa dừng lại ở đó, cây nhỏ nở hoa, kết trái, kết ra được một trái đào to!

Đôi mắt sếp hờ sáng rỡ.

Tống Cố Trạch hái quả đào xuống, cây non lập tức khô héo, hạt đào cũng héo hon.

Sếp hờ đặt cậu ngồi ở chỗ bóng mát, thấy cậu đổ mồ hôi thì lau cho cậu, khẽ giọng hỏi: “Cái này tốn nhiều dị năng lắm sao?”

Tống Cổ Trạch gật đầu, dù vậy trong lòng rất vui vẻ.

Sếp hờ nhìn hạt giống: “Sau khi kết trái hạt quả sẽ bị hư đúng không? Sẽ không thúc cây non được nữa à?”

Cậu gật đầu.

Thật ra nếu dùng dị năng thúc đẩy cây như khi trồng bình thường thì không sao, khi lớn nó vẫn sẽ là cây lớn cho ra nhiều quả, chỉ là cách này tốn dị năng và thời gian.

Còn thúc đẩy nhanh quá trình kết quả thì sẽ ít tốn dị năng hơn, nhưng mà hạt giống chỉ có thể gieo một lần.

Cái trước sẽ mang lại lợi ích lâu dài, cái sau thì ngược lại.

Do cấp còn thấp nên cậu chỉ làm được có như vậy.

Có lẽ do câu này quá phức tạp, sếp hờ không hiểu cậu đang nghĩ gì.

Tống Cố Trạch khoa tay múa chân một trận mới làm cho anh hiểu.

Sếp hờ ông lấy Tống Cố Trạch, đáy mắt nhu hòa: “Em vất vả rồi.”

Dưới tán cây xanh lúc nào cũng mát hơn ngoài trời một chút, hai người trò chuyện với nhau, dù cho cách trò chuyện có hơi khác thường nhưng vẫn rất ấm áp yên bình.

Chuyện dị năng hệ mộc có thể khiến cây kết quả rất nhanh đã truyền tới tai đám Mai Hồng.

Gia Huy ôm trái dưa hấu đến chỗ Tống Cố Trạch khoe: “Trái dưa hấu này quý lắm đó! Hôm nay anh lấy ra đưa em, em giữ lại hạt để chúng ta ăn dần nha!”

Quả dưa hấu còn tỏa khí lạnh rất mê người, Tống Cố Trạch đồng ý ngay, chỉ có sếp hờ lo lắng: “Dị năng của em..”

Tống Cố Trạch cong môi. Không sao đâu mà.

Thấy vậy sếp hờ mới coi như thôi.

Gia Huy lau nước miếng, tưởng tượng mình bị mấy trái dưa hấu lạnh vây lấy, cảm thấy sung sướng vô bờ!

Mai Hồng vui vẻ xẻ trái dưa hấu ra, đột nhiên sắc mặt chị trầm xuống, chửi thề: “M* nội cha nó!”

Gia Huy giật mình, “Chị Hồng à sao chị chửi vậy? Bộ có thằng nào chọc chị hả?”

Tống Cố Trạch cũng rất bất ngờ, bình thường Mai Hồng rất đáng tin, lời thô tục còn chưa nói ra miệng sao bây giờ lại chửi thề?

Mai Hồng ngước lên nhìn sếp hờ, đau khổ cạn lời đan xen.

Chị chầm chậm nói: “Sếp ơi.. Trái này là dưa hấu không hạt.”

_Chương 9_

Hệ thống: Kí chủ phải tìm dị năng hệ mộc chữa thì tui mới cho tích phân nha!

Tống Cố Trạch: Nhưng tui cũng là hệ mộc, có thể tự chữa mà!

Hệ thống:??

Tui chưa được tập luyện cho trường hợp này..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.