Lỡ Miệng Cười Ra Tiếng Trong Tang Lễ Của Ông Xã

Chương 23: Phong tục Nou (1) [Canh hai]



*Nou (傩): Tôn giáo dân gian Nuo, hay nói rộng ra là tôn giáo trừ tà phổ biến của Trung Quốc, là một biến thể của tôn giáo dân gian Trung Quốc với hệ thống đền chùa, nghi lễ, mệnh lệnh của thầy cúng và các vị thần, mang tính liên sắc tộc và được thực hành trên khắp miền trung và miền nam Trung Quốc nhưng cũng có mối liên hệ mật thiết với người Tujia. Nó phát sinh như một phong trào tôn giáo trừ tà, đó là nghĩa gốc của nuó (tiếng Trung giản thể: 傩; tiếng Trung phồn thể: 儺). Nó có ảnh hưởng mạnh mẽ từ Đạo giáo. (theo tài liệu tiếng anh, tui chưa tìm được tài liệu tiếng việt về từ này nên chưa rõ từ hán việt của nó là gì, có gì sẽ bổ sung sau nhé!)

Editor: Sasaswa

Có Ngu Uyên ở đây, cậu sẽ không cần ứng phó với một đám người nhà không biết từ đâu chui ra, không cần phải túc trực bên linh đường cả đêm, cũng không cần đâm kim lấy máu ở giữa chân mày để thực hiện lễ gọi hồn, càng không phải ủy khuất chính mình bây giờ không được đánh tơi bời thằng em rể.

Ngu Uyên lúc còn sống đều dỗ Thái Khải, cậu muốn cái gì là có cái đó, còn thằng nhóc này ngay cả điều khiển TV cũng không cho, còn dám đổi mật khẩu wifi.

Thái Khải thật sự muốn đánh người.

Nhưng cậu nhịn, tuy cậu giết tổ tiên của Ngu Uyên nhưng không thể để hắn tuyệt hậu được, hắn chỉ để lại người em trai độc đinh này thôi.

Hai mươi năm sau chờ Ngu Uyên luân hồi rồi trưởng thành, chuyện đầu tiên chính là kêu Ngu Uyên đem em trai hắn đến bệnh viện.

Thái Khải tưởng tượng đến chuyện hai mươi năm sau, khi bừng tỉnh lại thì nhóc con không nên thân kia đang trầm mặc nhìn mình, khóe mắt còn có chút nhu tình.

Thái Khải: “?”

Nhóc con này đang suy nghĩ cái gì vậy?

Thái Khải thẳng thừng trừng mắt nhìn lại.

Hồi lâu, cậu nghe Ngu Uyên hỏi.

“Anh rất nhớ hắn?”

“Tất nhiên.”

Nhớ hắn chọc chết cậu. (*cậu ở đây chỉ Ngu Uyên).

Làm Thái Khải không ngờ chính là Ngu Uyên bỗng nhiên mở rộng cánh tay về phía cậu.

“Tôi đây đành làm thế thân để an ủi anh vậy.”

Thái Khải đánh lên đầu Ngu Uyên, sượt qua tóc hắn.

Cậu không dùng sức nhiều, chỉ giống như đang vuốt ve Kỳ Lân, nhưng động tác lớn nên có chạm nhẹ một chút.

“Chuyện của tôi với anh cậu, cậu tham gia vô làm gì.”

Thái Khải sốt ruột nhớ tới chuyện xảy ra hôm nay: “Mau đi làm bài tập đi, tôi muốn xem TV.”

Ngu Uyên bị Thái Khải đuổi về phòng, toàn hộ thời gian làm bà xã cảm động còn không vượt quá ba phút.

Ba phút, hắn đang suy xét có nên nói cho Thái Khải biết thân phận thật của mình không.

Lý trí nói cho hắn biết là không được, chưa tìm được hung thủ phía sau, Thái Khải lại ngốc, vạn nhất lỡ miệng nói ra thì làm sao bây giờ, càng làm Ngu Uyên lo lắng chính là mục tiêu của hung thủ có phải chỉ có một mình hắn hay không.

Nhưng tình cảm lại làm hắn không nhịn được muốn nói cho cậu biết, hắn đã trở về, sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

Tiếp đó, hắn sẽ bị Thái Khải đánh cái cho tỉnh.

Vợ hắn tuyệt đối chính là Husky thuần huyết thành tinh, ba đốm lửa, thần thái tốt đẹp, không cách nào phá hỏng được.

Trước cứ tìm ra hung thủ trước đã.

Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad ‘Sasaswa. Những nơi khác đều là reup/ăn cắp, vui lòng đọc tại link gốc để ủng hộ editor.

Ngu Uyên quay về phòng lấy mặt nạ ra, lần thứ hai ‘ngựa chết coi như ngựa sống’, hắn nghĩ, trên mạng không có thông tin về chiếc mặt nạ này, chỉ đành dành chút thời gian đến tiệm ‘lên đồng viết chữ’ để hỏi.

Em rể an phận hai ngày, Thái Khải cũng làm cá mặn tròn hai ngày. Ban ngày Ngu Uyên đi học, tối về làm bài tập, Thái Khải không rõ thời gian sinh hoạt của loài người nên đem toàn bộ quyền ủy thác đẩy cho Trần Lễ Tân, ăn uống hàng ngày thì nhờ dì giúp việc chăm sóc.

Hoạt động hàng ngày của Thái Khải chính là xem TV, ăn ngủ, chơi với Kỳ Lân, gọi mấy người/thần mà mình tin tưởng đến hỏi thăm hành tung mấy năm nay của mẹ Vân.

Chuyện này tra lâu mà không có tiến triển, Trần Lễ Tân là người thường nên cậu không biết giải thích thế nào về mục đích khi làm chuyện này. Tiết Đồng là người ngay thẳng, không có quan hệ với Ngu gia, muốn hỏi thăm cũng không dễ dàng, cuối cùng dưới yêu cầu nhiệt tình mãnh liệt của Thái Khải, Tiết Đồng nhờ mấy tầng quan hệ mới rút ra được danh sách mấy trang những nơi mẹ Vân thường hay lui tới.

Bà lão thích đi du lịch nhưng sức khỏe yếu nên không đi xa, chỉ đi quanh những địa điểm trong nước, Thái Khải xem đến hoa cả mắt, hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu.

Thái Khải hói: “Những chỗ này đều có phong tục Nou?”

Tiết Đông nói: “Rất nhiều nơi có phong tục này. Khu vực Tây Nam, Trung Nguyên đến nay đều còn biểu diễn, vùng duyên hải Đông Nam, ngay cả kịch Tây Tạng, Shaman giáo cũng có liên hệ với Nou. Văn hóa Nou vốn dĩ có văn hóa nghiêm khắc, hiện tại người theo đạo, hiểu rõ nó không quá nhiều, ngài chỉ biết có cái mặt nạ, thật sự không biết nên tra thế nào, tốt nhất bây giờ cần tìm ra cái mặt nạ đó mới dễ tìm hơn nhiều.

Thế không phải manh mối này giống với dúm tro của Lão Diêm Vương sao, manh mối thì có nhưng không cách nào tìm ra nguồn gốc để xác nhận.

Thái Khải nhìn đống giấy trước mặt mà đau đầu.

Càng làm cậu khó hiểu chính là thông tin vừa được dướinâm phủ truyền đến, rằng là bọn họ không ra được lịch sử luân hồi chuyển thế của Ngu Uyên.

Quần thần bọn họ tăng ca mấy ngày, tận tình khuyên bảo Thái Khải gọi linh hồn Ngu Uyên lên hỏi lại lần nữa.

“Hỏi hắn đi đường luân hồi nào, ai dẫn đi sao?”

“Đúng, đúng vậy, chúng tôi không nói dối, là thật sự không tìm thấy.”

Bạch Vô Thường cơ linh, kêu Lão Diêm Vương đến cầu Nại Hà nhổ cỏ tranh cho Thái Khải, tiếp đó nhờ Tiết Đồng hỗ trợ thêm.

Thái Khải không còn phép nhiều nên chỉ có thể hành động vào buổi tối, kết hạ kết giới, chuẩn bị gọi Ngu Uyên lên lần nữa.

Đêm đó, Ngu Uyên cả đêm không ngủ được, lúc hắn xem truyện thể loại trọng sinh với Thái Khải thì đều thấy nhân vật chính trong đó không phải bàn tay vàng vả mặt vai ác thì cũng là nghiền áp thăng cấp, nhưng hắn không được may mắn như thật, trọng sinh vào cơ thể vừa tròn 18 tuổi, là độ tuổi phải thi đại học.

Ngu Uyên tốt nghiệp đã mười mấy năm, lúc đó hắn học tập thành tài, thành tích nổi bật, nhiều năm đứng đầu, nhưng đó đã là chuyện hồi xửa xưa rồi, bây giờ nhìn nhóm nhiễm sắc thể của bọn ruồi giấm, tính toán số giây vật rơi, đại não hắn hoàn toàn trống rỗng. Thành tích học tập của ‘Ngu Tuyền’ cũng thuộc loại khá giỏi nên không thể đột nhiên biến thành học tra được, sẽ làm mọi người nghi ngờ, Ngu Uyên chỉ đành ban đêm liều mạng học tập, ngay cả lúc ngủ cũng mơ thấy mấy con ruồi giấm bay lung tung trước mặt.

Trong mơ, hắn vừa làm xong một nửa đề sinh học, chuẩn bị cố gắng giải câu tiếp theo thì thân thể đột nhiên bị một lực vô hình tác động.

Mới đầu hắn còn tưởng là chân bị chuột rút do thiếu Canxi.

Cho đến khi có một luồng sức mạnh khác bắt đầu lôi kéo hắn.

Giường kịch liệt đong đưa, cảm giác này làm Ngu Uyên cảm thấy rất quen thuộc.

— Giống như đúc ‘giấc mơ’ vào buổi tối ở linh đường.

Thái Khải đang gọi hồn hắn.

Bọn họ lại có thể gặp mặt.

Ngu Uyên có chút kích động, hắn nỗ lực thử mở mắt ra ngồi dậy nhưng sau lưng như bị dính lên giường, làm thế nào cũng không thể nhấc người lên, hắn định gọi Thái Khải, muốn mượn lực ngồi dậy nhưng chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn đèn trần trước mặt.

Cảm giác giằng co này khoảng một giờ sau mới kết thúc, hậu quả là hôm sau rời giường phần eo của hắn rất đau, lúc ngồi trên bàn ăn thiếu chút nữa ngồi không nổi.

Thái Khải gắp một đũa thức ăn, nhìn chằm chằm Ngu Uyên.

Người em này, tuổi chưa bao nhiêu mà eo đã bất ổn rồi.

Lúc trước vì sự nghiệp học tập làm chuyện kia, Thái Khải tìm được trên mạng không ít tư liệu liên quan, đến mức đi tìm cả bác sĩ để được giải đáp.

Vành mắt biến đen, hai mắt vô thần, eo đau nhức ngồi không được, vừa nhìn thì có lẽ là bị bệnh thận.

Thái Khải do dự một lát, gắp miếng thức ăn bỏ vào chén cho Ngu Uyên.

“Ăn nhiều một chút.”

Ngu Uyên: “?”

Sao hôm nay Thái Khải tử tế với hắn vậy.

Hắn có chút cảm động, ngồi xuống ăn sạch thức ăn trong bát: “Cảm ơn.”

Trong tối hôm đó, cảm giác lôi kéo linh hồn lại tiếp tục.

Sáng ngày thứ ba, lượng thức ăn trong bát của Ngu Uyên đã tăng ba lần so với hôm trước, hắn đỡ ghế dựa, đầu óc quay cuồng, đến ngửa ngày cũng chưa ngồi xuống được.

Có phải do tu hành kém nên vợ hắn làm thuật triệu hồn không đến nơi đến chốn không.

“Cậu nhanh ngồi xuống ăn đi, hôm nay tôi cố ý dặn dì làm những món tốt cho thận không đấy.”

Ngu Uyên miễn cưỡng ngồi xuống, nhìn gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ ôn nhu săn sóc, bây giờ kêu hắn lăn lộn cả đêm hắn cũng chịu.

Tiếp đó, hắn bị câu hỏi của Thái Khải làm cho bất ngờ.

“Nhìn bộ dáng mệt mỏi của cậu hiện tại có cần đến nam khoa khám chút không?”

Ngu Uyên thiếu chút nữa phun hết đồ ăn ra.

Thái Khải rút tờ khăn giấy đưa cho hắn.

“Có bệnh phải trị, sau này mới khỏe mạnh được.”

Đề tài nói chuyện buổi sáng của hai người lúc nào cũng kích động, đời trước là như vậy, đời này cũng thế.

“Không cần.” Ngu Uyên phẫn nộ cắn miếng thức ăn, tức giận nói với Thái Khải: “Tôi không sao cả.”

Lòng tự trọng cũng thật lớn.

Thái Khải mặc kệ hắn có muốn hay không, buổi chiều lúc đi dạo cậu tiện đường ghé tiệm thuốc đông y, nhờ lấy cho Ngu Uyên vài thang thuốc bổ thận, sau đó lại đi tổ miếu, lấy cớ do thương tiếc vong phu mà xé vài tờ trống trong gia phả.

Hai ngày liên tiếp làm thuật gọi hồn, cỏ tranh Diêm Vương mang đến đều dùng cả rồi, cũng may Thái Khải thông minh, đoán được không thể làm một lần mà thành công ngay được nên đã nhờ Tiết Đồng nói Diêm Vương lấy thêm một ít.

Giữa trưa Tiết Đồng gọi điện đến nói đã kêu học trò đem tới, hẳn là buổi chiều sẽ nhận được.

Thái Khải có được mấy món đồ cần thiết thì ra ngoài đi ăn gà rán, sau đó gọi điện kêu tài xế chở mình về nhà.

Cậu vừa vào cổng đã nghe được tiếng kêu ‘meo meo’ của Kỳ Lân từ trong phòng khách vang ra, còn có tiếng gọi mèo của ‘Ngu Tuyền’.

Thái Khải hỏi dì giúp việc: “Sao hôm nay Ngu Tuyền về sớm thế ạ?”

Dì giúp việc nói: “Hình như chiều nay ở trường có hoạt động gì đó mà cậu ấy không tham gia nên về sớm.”

“À.”

Thật đúng lúc, có thể cho hắn uống thuốc. Tuổi còn trẻ mà thận đã không tốt thì làm sao mà tìm người yêu được, đến lúc đó nó cả ngày bám mình thì làm sao cậu có thể tìm bạn trai được nữa cơ chứ.

Thải Khải đưa túi thuốc cho dì giúp việc, nhờ bà đi nấu dùm. Thái Khải vừa bước vào nhà cả người đều không ổn.

Trên sàn nhà rơi đầy cỏ tranh và lá cây, Ngu Tuyền cầm một cây cỏ tranh chơi đùa với Kỳ Lân, vui đến quên trời quên đất.

“Mèo ngoan, tới đây nào — ai—”

“Ngu Tuyền!”

Thái Khải tức hộc máu đi qua, nhặt cỏ tranh trên đất lên: “Cậu biết đây là gì không hả?”

Ngu Uyên vươn ngón tay, búng búng lên ngọn cây: “Biết chứ, đây là cỏ đuôi chó.”

Thái Khải nghe xong muốn xỉu.

“Cây này không có hại cho mèo đâu.” Ngu Uyên ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng nghĩ đây chính là vật liệu yêu thuật.

Lúc nãy hắn về thì thấy cỏ tranh để trong nhà, hỏi dì giúp việc thì dì nói là có người đưa tới cho Thái Khải, Ngu Uyên tra một hồi thì phát hiện đây chính là nguyên liệu quan trọng khi làm thuật tế thần cổ đại, sau đó hắn lập tức đem yêu vật này đi dụ dỗ Kỳ Lân, nhằm để tiêu hủy chúng.

Đáng đời em mỗi đêm đều dùng yêu thuật lăn lộn anh.

Ngu Uyên thả ngọn cỏ trong tay ra, thần thanh khí sảng đi ngang qua người Thái Khải, tính toán đi làm một giấc ngon lành.

Đêm nay rốt cuộc đã có thể ngủ ngon.

Truyện chỉ được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad ‘Sasaswa’. Vui lòng không reup.

Hai người tan rã trong không vui, Thái Khải tức giận đến mức cơm chiều cũng không ăn, đến thư phong gọi điện cho Tiết Đồng.

Nói chuyện một hồi, lúc cậu thu kết giới thì cửa phòng bị gõ.

“Vào đi.”

Người đến là Ngu Uyên, trong tay hắn cầm một cái khay, trên đó có chén hoành thánh lớn.

“Đừng tức giận, cái kia thật sự rất giống đồ chơi mèo, bên ngoài có rất nhiều, nếu không thì tôi nhờ người hái về đền cho anh.”

Ngu Uyên làm bộ cái gì cũng không biết, đặt cái khay lên trên bàn.”

“Ăn chút hoành thánh đi, tôi nấu cho anh đó.”

Tiểu tử khó có lúc nhận lỗi, Thái Khải chỉ đành miễn cưỡng tha thứ cho hắn, loại cỏ tranh này quả thật trên cầu Nại Hà không hiếm, Thái Khải muốn bao nhiêu cũng có, cùng lắm là phải cực khổ nhờ vả một phen.

Thái Khải kêu Ngu Uyên đưa chén hoành thánh cho mình, hắn nhìn thoáng qua bàn sạch sang quý: “A, tôi quên lấy đệm lót rồi.”

Hắn đặt khay xuống rồi đi sang phòng kế bên lấy tờ giấy quảng cáo du lịch sang.

“Tôi lười xuống lầu, anh dùng cái này lót đỡ đi.”

“Ừm.” Thái Khải hơi đói bụng, cậu kéo ghế dựa xích vào một chút, cúi đầu liền chú ý tới tờ quảng cáo du lịch kia.

‘Du lịch mùa xuân, trải nghiệm phong tục Nuo độc đáo, cung đình đại Nuo, đuổi tà, thời gian 2 ngày 1 đêm, giá chỉ xxx cho một người.’

Thái Khải cầm tờ quảng cáo lên nhìn, ngoài những từ phóng đại tạo điểm nhấn còn có mấy tấm hình, là ảnh chụp nghi lễ, mặt nạ uy nghiêm.

Nhìn địa chỉ, là trấn nhỏ du lịch cách đây không xa.

“Cậu lấy tờ quảng cáo này ở đâu vậy?” Thái Khải hỏi.

Ngu Uyên nói: “Trưa nay lúc tôi đang đứng chờ taxi thì có người phát.”

Thái Khải cất tờ quảng cáo: “Khoan vứt, tôi có việc cần dùng.”

Ngu Uyên gật đầu: “Được.”

Tờ quảng cáo này không phải hắn ngẫu nhiên có được. Chiều nay trường học có hoạt động, Ngu Uyên không tham gia mà đi một chuyến tới cửa hàng lên đồng viết chữ ở khu thương nghiệp. Lúc đến hắn mới phát hiện sư phụ của Tiểu Triệu thì ra là người quen.

Ngu Uyên không so đo chuyện trước đó, ông lão Bạch Càn Khôn này đi lừa gạt nhiều năm như vậy kiến thức khẳng định nhiều hơn hắn. Ngu Uyên lấy mặt nạ ra cho ông nhìn, Bạch Càn Khôn sờ một cái liền nói đây chính là mặt nạ đặc trưng của một thị trấn nhỏ.

Ngu Uyên hỏi ông có biết thêm chuyện gì nữa không, ông lão liền đưa cho hắn tờ quảng cáo du lịch này, kêu hắn tham gia cái này sẽ biết. Ngu Uyên nghi ngờ, không biết có phải ông lại giở trò gì hay không, sau đó chỉ đành đưa ít tiền công rồi cầm tờ đơn trở về.

Lúc trước Ngu Uyên nghe Trần Lễ Tân nói Thái Khải đang tra hành tung của mẹ Vân trong quá khứ, hắn đoán hiện tại hẳn là cậu đã biết được gì đó, đối chiếu với tờ quảng cáo này thì liền đoán được mẹ Vân có thể đã đến trấn nhỏ này làm giao dịch.

“Vậy anh ăn trước đi, tôi về phòng trước.”

Sau khi Ngu Uyên rời đi, Thái Khải lập tức mở két sắt lấy xấp giấy hành trình ra, chân mẹ Vân không tốt, muốn mời Thần Sinh Mệnh khẳng định sẽ không đi chỗ xa, nhất định sẽ đến chỗ gần nhất.

Rà soát danh sách một hồi, Thái Khải quả nhiên phát hiện mấy năm trước mẹ Vân từng đến trấn nhỏ kia vài lần, mỗi lần đều cách nhau một khoảng thời gian, nhìn qua thì chỉ nghĩ đơn giản là đi du lịch giải sầu, nếu không phải xem được tờ đơn này thì đúng là không phát hiện được điều gì.

Thái Khải lập tức xuống lầu tìm dì giúp việc, nhờ bà hỗ trợ đặt xe và sắp xếp vali, cậu muốn ra ngoài một chuyến.

Dì làm việc nhanh gọn, sáng hôm sau đã thông báo cho cậu biết đã chuẩn bị xong, lúc nào xuất phát cũng được.

Thái Khải gật đầu, nói với Ngu Uyên: “Chiều nay tôi phải ra ngoài có việc, cậu ở nhà chờ, có chuyện gì thì gọi cho tôi.”

Ngu Uyên hỏi: “Anh đi đâu?”

Thái Khải: “Tôi muốn đi xả stress.”

Ngu Uyên buông đũa: “Tôi cũng đi.”

Hắn không yên tâm để Thái Khải đi tra một mình.

“Không được.” Thái Khải đối với hắn ngoại trừ ghét bỏ chính là ghét bỏ: “Cậu ngoan ngoãn ở lại đi học đi, đừng để giáo viên gọi điện mắng vốn rồi mời tôi lên nói chuyện.”

Thái Khải thấy ở trên mạng nói chuyện mời phụ huynh này không có gì thú vị cả, cậu sẽ không đi đâu.

Ngu Uyên cố ý đổi đề tài: “Ông ấy nói cái gì?”

Thái Khải nói: “Nói cậu đi học không nghiêm túc, chỉ biết ngủ, còn nói không chịu làm bài tập về nhà nên mời phụ huynh lên, Trần Lễ Tân đi không được, chỉ còn lại mình tôi.”

Ngu Uyên nói tiếp: “Ừm, bỗng nhiên tôi nhớ tới một chuyện.”

Thái Khải hỏi: “Chuyện gì?”

Ngu Uyên nói: “Tôi chưa làm bài tập về nhà.”

Thái Khải lập tức kéo Ngu Uyên đi làm bài tập.

Ngu Uyên nhìn quyển vở trắng tinh, nói: “Tôi không biết làm, anh dạy tôi đi.”

Thái Khải:?

Ngu Uyên chắp tay ra sau gáy, dẫm lên chân ghế xoay một vòng, cười nói với Thái Khải: “Chẳng lẽ anh cũng không biết làm? Không phải anh tốt nghiệp trường đại học top đầu sao?”

Thái Khải phát ngốc.

Cậu làm sao biết được mấy cái toán lý hóa, văn sử địa kia được chứ, cậu chỉ biết rằng nếu mang danh tốt nghiệp đại học là phải biết làm đề cao trung thôi.

Ngu Uyên tiếp tục lừa gạt bà xã ngốc nghếch: “Anh dâu, không lẽ anh chưa từng học đại học sao?”

“Vô lý, không có chuyện đó đâu.”

Thái Khải đuổi Ngu Uyên sang một bên.

“Tránh ra, để tôi làm cho xem.”

Ngu Uyên rời ghế, lui về phía sau vài bước.

Thái Khải nhìn vở bài tập trước mắt, tựa như xem thiên thư.

“Ra ngoài.” Cho dù một chữ cậu nhìn cũng không hiểu nhưng Thái Khải vẫn muốn giữ hình tượng uy nghiêm của mình: “Cậu ra ngoài trước đi, làm xong tôi sẽ đưa cậu xem.”

“Được, vậy tôi xuống nói với dì giúp việc một tiếng là anh xuất phát trễ?”

“Ừm.”

Chờ Ngu Uyên đi khỏi, Thái Khải lập tức lấy điện thoại ra điên cuồng tìm kiếm cách giải.

Ngu Uyên đi xuống lầu, hỏi tên khách sạn và lịch trình của Thái Khải.

“Tôi ra ngoài mua đồ uống.” Ngu Uyên nói: “Sẽ về liền.”

Nói xong hắn lập tức ra cửa.

Truyện chỉ được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad ‘Sasaswa’. Vui lòng không reup.

Ba tiếng sau.

Thái Khải miễn cưỡng làm hơn phân nửa bài tập toán của Ngu Uyên, còn đề toán cuối cùng không tìm thấy kết quả nên đành gọi cho Tiết Đồng.

Tiết Đồng đang lên lớp giảng luận văn tốt nghiệp, vừa nhấc máy đã nghe Thái Khải nói một tràng công thức toán số toán hình kết hợp, ông phát ngốc tại chỗ.

“Giúp tôi giải đề này.”

Tiết Đồng sửng sốt vài giây mới trả lời: “Đông Quân, giữa trưa ngài lôi đề toán ra làm gì thế.”

Thái Khải nói: “Làm cho em chồng, nó không biết làm.”

Tiết Đồng vừa nghe liền biết Thái Khải bị đàn ông họ Ngu lừa gạt, tức khắc cảm thấy vô cùng đau lòng: “Đứa nhỏ đâu, ngài đưa điện thoại cho nó để tôi giáo dục cho.”

“Ở bên ngoài, ông đợi chút.” Thái Khải cầm điện thoại ra cửa, hoàn toàn không biết mình đang bị lừa: “Lát nữa ông dạy nó đừng nói tôi không biết làm, như thế mới giữ được quyền uy của tôi được.”

“Còn dạy nó? Tôi muốn mắng chết đứa nhỏ đó, dám lừa ngài làm bài tập dùm, muốn sét đánh chết sao!?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.