Lỡ Miệng Cười Ra Tiếng Trong Tang Lễ Của Ông Xã

Chương 13: Vị thần nguyên sinh (13)



Editor: Sasaswa

Vào lúc này, Thái Khải đang ở sơn trang suối nước nóng tranh luận sôi nổi với Tiết Đồng, ở nhân gian rốt cuộc có bao nhiêu thứ làm con người đánh mất cả đầu óc.

Thái Khải vốn tới đây để nhờ Tiết Đồng hỗ trợ làm chứng cứ giả, với sức nặng của ông trong giới học thuật thì việc tùy tiện bịa ra câu chuyện đã từng thấy Kiếm Thiên Tử trong sách cổ rất dễ làm Ngu Uyên tâm phục khẩu phục. Ai ngờ Tiết Đồng sống chết không đồng ý, lại bắt đầu lải nhải cho cậu nghe những ảnh hưởng thế tục ở nhân gian sẽ làm ô nhiễm khí chất cao quý của Đông Quân như thế nào.

“Nhân gian chỉ đầy rẫy những thú mê hoặc thần trí.”

“Mèo quá đáng yêu, chúng không xứng với ngài.”

“Cà phê, trà sữa, coca, đều là những thức uống không sạch sẽ của tụi trẻ con…”

“Còn có đàn ông, phi, đàn ông đều không phải thứ tốt!”

“Người ở nhân gian thích làm gì thì sẽ làm đó, khó trách qua mấy ngàn năm, từ con khỉ nhiều lông biến thành con khỉ ít lông.”

Thái Khải hỏi: “Không phải ngươi trước khi được phong thần cũng chỉ là con khỉ thôi sao?”

Tiết Đồng cố chấp, Thái Khải càng cố chấp hơn, chỉ là Tiết Đồng càng lớn tiếng, logic của Thái Khải càng vững vàng, trong thời gian ngắn không thể phân cao thấp.

Trong lúc hai thần cãi cọ hừng hực khí thế, di động của Thái Khải đột nhiên vang lên.

Tiết Đồng chuồn đi nhưng bị Thái Khải kéo lại.

“Ngươi chờ chút, ta nghe điện thoại.”

Tiết Đồng nói: “Không được, ta phải về viết thư khuyên can, ta phải về liệt kê ra những thứ ngài không thể chạm vào ở nhân gian, đặc biệt là đàn ông—”

Miệng ông bị bịt lại, chỉ có con ngươi đảo tới đảo lui, vẻ mặt tức giận nhìn Thái Khải nghe điện thoại.

Khẳng định là tên Ngu Uyên trời đánh kia.

Tiết Đồng ô ô bắt đầu giãy giụa, sau đó nhìn thấy Thái Khải biểu tình dần trở nên nghiêm trọng, ngực ông phát lạnh, trong nháy mắt an tĩnh lại.

Thái Khải không để tâm ông khuyên can, không so đo ông mạo phạm nhưng không có nghĩ là cậu không có uy nghiêm của Đông Quân. Thái Khải dù sao cũng là Thần Nguyên Sinh cao cao tại thượng, cũng là vạn thần chi chủ, sức mạnh đủ để nghiền ép vạn vật. Con người, thần tiên, thậm chí là toàn bộ nhân gian đều chỉ là con kiến dưới quyền lực của Đông Quân.

“Được, tôi biết rồi, tôi đến ngay.”

Thái Khải cúp điện thoại, buông tha cho miệng Tiết Đồng: “Nhờ ngươi ra ngoài gọi giúp ta chiếc xe, ta phải đến quốc lộ Lâm Hải.”

Tiết Đồng ho khan vài tiếng, vỗ vỗ ngực hỏi: “Ngài tới đó làm gì?”

Thái Khải xoay người đi ra cửa sơn trang: “Ngu Uyên rớt xuống biển.”

Tiết Đồng kinh ngạc đến ngây người: “Cái gì?”

Ông từng là thần quan trên Côn Luân, từ lúc được phong thần đến lúc bị đuổi đều nghe theo sai bảo của Đông Quân. Ông đã từng gặp Ngu Uyên một lần, chỉ một lần thôi đã làm cho ông chú ý. Lúc đó Tiết Đồng tò mò Ngu Uyên đến tột cùng thân phận thế nào mà phúc duyên dày nặng như vậy, thậm chí giữa mày còn có bùa hộ thân của Đông Quân.

Sau này, khi ông biết Ngu Uyên chính là chồng của Thái Khải ở nhân gian thì tức giận đến mức ba ngày không ăn nổi cơm.

Người thường chết trẻ, gọi là uổng mạng, hơn phân nửa là cơ duyên đột nhiên biến mất, trên người biểu hiện rõ ràng, thế mà trên người Ngu Uyên không có, không chỉ không có mà trên người còn có bùa hộ thân của Đông Quân, sao có thể đột nhiên lao xuống biển.

Tiết Đồng biết sự tình có biến, quay đầu vội vã chạy ra ngoài: “Ta lập tức kêu học trò đi gọi xe.”

Mười phút sau, Thái Khải ngồi lên xe chạy tới quốc lộ Lâm Hải, di động của cậu không ngừng sáng, liên tiếp có cuộc gọi gọi tới.

Thái Khải nhìn lướt qua, sau đó ấn cúp máy rồi tắt nguồn.

Sơn trang suối nước nóng cách quốc lộ ven biển không xa, vừa ra khỏi đường cao tốc chạy thêm nửa tiếng nữa là tới.

Lúc xe chở Thái Khải đến gần hiện trường, chung quanh đã bị bao vây, phi cơ trực thăng, thuyền cứu viện cùng mấy chục cảnh sát cứu hộ đi qua đi lại, bên ngoài còn có một đám phóng viên cùng cảnh sát đứng giữ trật tự.

Thái Khải mơ hồ nhìn thấy vài vị trưởng bối của Ngu gia ở bên trong, lúc thì rống giận lúc thì chửi mắng, có khi nhìn thẳng vào camera của nhà báo lộ ra biểu tình cực kỳ bi ai.

Vở kịch hào môn ở nhân gian quả thật rất thú vị.

Muôn hình vạn trạng, kiểu nào cũng có.

Chỉ tiếc Thải Khải xem không hiểu lắm, cậu chỉ thấy loạn. Không có Ngu Uyên ở đây, bọn người đó đều như ruồi mất đầu, hiện trường lung tung rối loạn, không tìm nổi một người có thể quản lý.

Thái Khải xuống xe, đẩy đám người ra đi vào.

Có phóng viên mắt sắt phát hiện ra cậu.

“Là Hạ tiên sinh bạn đời của Ngu tổng!”

“Hạ tiên sinh, ngài mới biết chuyện này thôi đúng không?”

“Có thể tiết lộ một chút không?”

“Xin ngài nén bi thương, sau đó chúng ta muốn —”

Phóng viên lập tức chen tới, Thái Khải bị ồn đến tâm phiền ý loạn.

“Đều im lặng hết đi.”

Thái Khải đối với bên ngoài là hình tượng đóa hoa cao lãnh, lãnh đạm, ít nói, biết tiết chế, không hay tiếp xúc với người ngoài.

Người có mắt nhìn sẽ biết loại người cao lãnh như thế là do trong nhà dưỡng ra, được nuôi chỉ để trưng bày. Từ nhỏ đã không trải qua sóng to gió lớn, căn bản không có năng lực xử sự, nhìn như cao ngạo lãnh diễm, thực chất là yếu ớt bất kham.

Các phóng viên ở đây mỗi ngày đều vây quanh giới nhà giàu nên biết đâu là quả hồng mềm cần nắm lấy, tuy địa vị kém hơn so với Ngu Hào nhưng vẫn là người đã từng lăn lê ở thương trường, cho nên ngược lại khai thác tin tức từ Thái Khải có vẻ thu hút hơn.

Nhưng mà lúc này đây, chỉ trong năm chữ mà bọn họ đã cảm nhận được sự uy áp của Thái Khải.

Các phóng viên an tĩnh trở lại.

Thái Khải lạnh lùng nói: “Tránh ra.”

Các phóng viên tự động tản ra thành hai hàng, Thái Khải đi ngang qua dòng người.

Cậu vừa đi khỏi thì đám phóng viên liền tụ lại, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Thái Khải mà nhỏ giọng nghị luận.

“Chưa từng thấy bộ mặt này của tiểu thiếu gia Hạ gia đấy.”

“Bị dọa sợ rồi phải không?”

“Ánh mắt cậu ấy vừa rồi thật đáng sợ.”

“Nghe nói hai vợ chồng đang rất ân ai, đột nhiên lại xảy ra chuyện cho nên tính tình đại biến đi.”

“Ai, vừa kết hôn đã phải thủ tiết.”

“Có thể là do có số khắc chồng, khó khăn mới trèo lên được cành cao, sau này rất khó tìm nhà tiếp theo đây.”

Thái Khái làm lơ sự bàn tán phía sau, nhấc dây phân cách lên khom người đi vào.

Chú tư Ngu Mưu thấy cậu trước tiên, ông vẫy tay.

“Thái Khải, nơi này.”

Thái Khải đi qua, Ngu Mưu chỉ sang người đàn ông đang ngồi dưới đất ngây ra như phỗng: “Đây là tài xế của Ngu Uyên, lúc sáng lái xe chạy sau hắn.”

Tài xế hiển nhiên đã bị dọa ngây người, vừa mới chứng kiến ông chủ rơi xuống biển, ngay sau đó là bị cảnh sát truy hỏi, đã nói không nên lời

Ngu Hào đi tới, đá một cái lên mông tài xế: “Nói cho chúng tôi biết lúc đó xảy ra chuyện gì, đừng ngồi ngốc ở đây nữa.”

Thái Khải đi qua, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Ngu Hào, sau đó nâng cánh tay tài xế dậy, dẫn sang chỗ khác.

“Ha, đúng là không xem chúng ta là người nhà mà, em xem, quả nhiên là thứ người ngoài.” Ngu Hào chỉ vào Thái Khải nói với Ngu Mưu.

“Anh nói ít thôi, hiện tại chuyện quan trọng nhất là phải tìm được Ngu Uyên.”

Ngu Mưu đi qua, muốn nghe xem Thái Khải nói cái gì.

Tiểu thiếu gia Hạ gia tốn nhiều tâm tư mới được kết hôn với Ngu Uyên, phản ứng bây giờ làm Ngu Mưu cảm thấy thật ngoài ý muốn, cứ tưởng cậu sẽ khóc lóc sướt mướt nhưng không ngờ lại có thể bình tĩnh như vậy. Thái Khải như kẻ đứng ngoài cuộc, chỉ là bên thứ ba tới điều tra tình hình.

Ngu Mưu đứng một bên nghe tài xế và Thái Khải nói chuyện.

Tài xế là nhân viên duy nhất đi theo Ngu Uyên trong chuyến công tác này, đã gặp Thái Khái nhiều lần nên coi như quen biết. Lúc nãy khi y nói chuyện với cảnh sát và người của Ngu gia cả người đều căng chặt, ấp úng nói không nên lời, bây giờ nhìn thấy Thái Khải thì cả người đều được thả lỏng, nước mắt nói rơi liền rơi.

*Tới đây tui nghĩ tài xế còn trẻ nên mới có vụ thất thần, khóc lóc nên đổi thành ‘y’ nha. Tại người lớn ít người tâm lý yếu z.

“Sáng hôm nay lúc Ngu tổng ra khỏi nhà, đột nhiên ngài ấy kêu tôi chạy xe theo phía sau, để ngài ấy tự lái xe. Lúc chúng tôi đi thì còn tốt, đến nơi đều đúng giờ, nhưng mà lúc về chạy trên đường này, vừa vòng qua một khúc cong thì tôi thấy xe của Ngu tổng—” Tài xế chỉ khúc cong phía sau, “Đúng rồi, là ở chỗ này, Ngu tổng lái xe không nhanh lắm, nhưng không hiểu sao khi chạy đến đây thì như đụng phải vật gì, ngài ấy đột nhiên dẫm chân ga tăng tốc, tôi nghe ‘Oanh’ một tiếng, sau đã thấy chiếc xe lao khỏi rào cản.”

*Rào cản thép, tui nghĩ là loại này

Đụng vào vật gì đó?

Thái Khải hỏi: “Vậy cậu nhìn thấy xe Ngu Uyên đâm trúng thứ gì không?”

“Không có thứ gì cả, chỉ là tôi cảm thấy xe ngài ấy đụng phải thôi, tôi lái xe 20 năm, trực giác không thể sai được. Cảnh sát cũng điều tra hộp đen trong xe tôi rồi, không nhìn thấy có người hay vật gì xuất hiện.”

Y lấy hơi, nói tiếp: “Cũng có thể là bị khuất góc máy, này phải tìm thấy hộp đen của xe Ngu tổng thì mới biết được.”

Tài xế vẫn nói như lúc nãy, không vì đối phương là người quen mà nói thêm vài tình tiết.

Ngu Mưu đánh gãy hai người nói chuyện: “Thái Khải, bây giờ điều quan trọng nhất là cứu người, còn nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra thì để tìm được người rồi nói sau.”

Người đã không còn.

Không biết vì sao nhưng Thái Khải có loại cảm giác như thế, bùa chú của cậu cũng không thể bảo vệ Ngu Uyên an toàn, hắn rốt cuộc vẫn không thể sống qua tuổi 30.

Điều này khiến cậu rất tức giận.

Thật vất vả mới được xuống nhân gian một lần, may mắn tìm được ông xã vừa ý, kết quả hạnh phúc còn chưa tới ba tháng, đã xảy ra chuyện xui xẻo thế này.

— Rốt cuộc là ai to gan dám đoạt người từ trong tay cậu?

Là người, thần, hay là quỷ?

Thái Khải quay đầu nhìn biển lớn phía trước.

Hoàng hôn từ từ buông xuống, ánh chiều tà rọi vào mặt biển tĩnh lặng, che giấu sóng to biển lớn ẩn sau vách núi.

Chỉ nghe bên cạnh có người hưng phấn kêu một tiếng: “Tìm được xe rồi!” Tài xế vội vàng bò dậy từ mặt đất, cùng Ngu Mưu chạy về phía đội cứu hộ.

Thái Khái đứng yên một chỗ, nhìn mặt biển rộng lớn.

Dòng người vội vàng tới lui, mấy người phóng viên không đào được tin tức liền lân la đi tới.

“Có phải ngốc rồi hay không?” Một người nhỏ giọng nói.

“Có thể lắm, tìm được xe rồi nhưng người lại không thấy.”

“Chuyện này, xin nén bị thương—”

Một tờ khăn giấy xuất hiện từ phía sau.

Thái Khải quay đầu, là một cô gái.

“Cảm ơn.”

Cậu nhận tờ khăn giấy, hỏi phóng viên nam bên cạnh: “Anh có thuốc lá không?”

Nam phóng viên thấy Thái Khải gần gũi như vậy, bị nhan sắc của cậu làm cho sửng sốt một chút, sau đó hai tay bắt đầu lục tìm túi quần áo: “Có, tôi có, cậu chờ chút.”

Anh như một cậu bé nịnh bợ, hận không thể đem mọi thứ tốt đẹp trên người mình dâng lên trước mặt mỹ nhân đau buồn trước mắt.

Nam phóng viên lục túi rỗng, kẹo cao su, khăn giấy đều rơi trên đất, anh lục lọi khắp người sau đó nói với Thái Khải: “Hình như tôi quên mang rồi, cậu chờ tôi 20 giây.”

Không đợi Thái Khải trả lời. nam phóng viên lập tức chạy như bay đến chỗ đồng nghiệp, lấy của người kia nửa bao thuốc lá liền chạy như bay trở về, hai tay chắp lại như hiến vật quý đưa cho Thái Khải.

Cô gái đưa khăn giấy lúc nãy giật lấy bao thuốc.

“Ăn kẹo cao su đi, hút thuốc không tốt cho cơ thể, cậu phải giữ gìn sức khỏe chứ.”

“Cơ thể tôi không sao, tôi muốn hút thuốc.”

Thái Khải lấy lại bao thuốc, rút ra một điếu lại thả trở về.

“Một điếu thôi.”

Ngón tay thon dài của cậu kẹp lấy điếu thuốc, ngậm vào trong miệng, nam phóng viên lấy hộp quẹt giúp cậu đốt thuốc.

Thái Khải nói: “Tôi muốn ở một mình.”

“A được.” Nam phóng viên kéo cô bạn đồng nghiệp rời đi, cô gái kia cố ý nói thêm một cậu: “Cậu phải bảo trọng thân thể đấy, có chúng tôi ở đây, khi nào cần cứ gọi.”

“Cảm ơn.”

Thái Khải xoay người, không biết một màn kia đã bị phóng viên khác chụp được, hơn nữa còn đặt ở đầu đề trang web giải trí, nội dung đa phần đều nói Thái Khải bi thương vì chồng mất, phải dựa vào nicotin để chống đỡ.

Thuốc lá không phải dùng để giải tỏa nỗi buồn.

Thái Khải cần một thứ có thể trợ giúp mình dưới ánh mắt của mọi người, đặc biệt là nghe theo sai khiến của cậu.

Cậu bước ba bước rồi phun ra một vòng khói, sương khói lượn lờ tản ra, thế nhưng lại phác họa ra thân hình một con chim xanh.

“Đi đi.”

Chim xanh nhỏ bay về hướng biển rộng.

Loài chim kết nối trời đất âm dương, từ thời cổ đại đã là cách thức trao đổi với nhau, chim xanh dùng để thăm dò, càng được các vị thần yêu thích.

Mặc kệ là người, là quỷ hay là thần, Thái Khải đều phải tự cho mình cái công đạo.

Nhưng làm cậu thất vọng chính là, chim xanh nhỏ lại tay không bay về.

Nhân gian là thế giới loài người, là con người thì không thể phân biệt là thần hay quỷ, Thái Khải đương nhiên không thể không phân biệt được.

Nhưng cái người mưu hại Ngu Uyên lại có thể dưới mí mắt cậu làm ra chuyện này mà không lộ ra chút sơ hở nào.

Thái Khải mặt trầm xuống, thử lại lần nữa.

Đợi đến khi điếu thuốc cháy hết, vẫn như cũ không thu hoạch được gì

— Chẳng lẽ là vị Thần Nguyên Sinh khác mà cậu không biết? Cho nên mới không thể phát hiện hơi thể của hắn?

Thái Khải xoay người, nhìn đám người nhốn nháo phía trước, Thần Vương yên lặng vạn năm lần đầu cảm thấy khủng hoảng.

Công việc cứu hộ diễn ra đến đêm khuya.

Thái Khải luôn túc trực ở hiện trường vụ án, cậu hy vọng có thể tìm được tung tích của Ngu Uyên, chỉ cần một chút thôi là có thể tìm được ba hồn bảy phách của hắn, sẽ biết được lúc đó xảy ra chuyện gì, tiền căn hậu quả thế nào.

Thái Khải tính toán đưa Ngu Uyên đi hết đoạn đường cuối cùng, sau đó chờ hắn đầu thai chuyển kiếp để tiếp tục dưỡng hắn.

— Đương nhiên, quan trọng nhất là cậu phải đánh cái tên chó chết kia dám làm cậu trở thành góa phụ.

Nhân viên cứu hộ không ngừng tìm thấy đồ vật, quần áo, di động của Ngu Uyên, còn có một ít vật nhỏ vụn vặt, nhưng chính là không tìm thấy người.

Chuyên gia nghiên cứu hải lưu cũng chạy tơi đây, đang ở hiện trường định ra phương án cứu vớt.

Nhiệt độ nửa đêm xuống thấp, Ngu Mưu chà xát tay lên mặt, hỏi người quen bên cạnh: “Thái Khải đâu?”

“Thái Khải cả đêm không chịu nói chuyện, tôi kêu cậu ấy lên xe nghỉ ngơi rồi.” Người kia thở dài: “Lành ít dữ nhiều.”

Bữa tối được đưa tới, Ngu Mưu đi đến bên cạnh xe bảo mẫu, gõ cửa.

“Thái Khải, ra ăn một chút gì đi, cháu cả tối nay còn chưa ăn gì hết.”

Trong xe truyền đến giọng nói rầu rĩ của Thái Khải: “Cháu không đói, mọi người ăn trước đi.”

“Ăn chút thôi cũng được, hay cháu muốn ăn canh.”

“Không cần.”

Rèm xe bị kéo lên.

Trong xe bảo mẫu bảy chỗ, ngoại trừ Thái Khải còn có ba người khác, 4 người chen chung một chiếc xe nhưng không có vẻ chật chội.

Hai trong số ba người kia rất cao, đầu đội phát quan, bởi vì đỉnh thấp nên hai người bị chèn ép thành dáng ngồi quỷ dị. Một người mặc áo bào trắng, một người mặc áo bào đen, người còn lại ngồi ở giữa thì có râu quai nón, cao béo, da ngăm đen, lão nghiêng đầu lật xem quyển sách trong tay.

Thái Khải chống cằm ngồi trên ghế, mặt vô biểu tình nhìn người đàn ông mập đen lật từng trang từng trang.

“Không có sao?”

“Thật sự không có.” Lão hắc bàn* nói: “Đây là Sổ Sinh Tử vừa mới đưa qua, trên đây không có tên của người tên Ngu Uyên, nếu không, Đông Quân kêu Đông Nhạc đại đế hoặc là Phong Đô đại đế đến xem thử?

*Hắc bàn: hắc = đen, bàn = bàn tử = mập

Người áo bào trắng khụ một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở: “Đông Nhạc đại đế đã tới rồi, còn tới trước ngài. Sau ngài tôi còn sắp xếp gặp thêm Diêm La mười phương nữa.”

Lão hắc bàn: “…”

Thái Khải hỏi lại người áo bào trắng: “Các ngươi thật sự không tìm được ông xã của ta sao?”

“Không thấy.” Người áo bào trắng hút một tiếng rút đầu lưỡi trở về, sau đó giơ tay phải lên: “Ta thề.”

Áo đen nói: “Ngoại trừ Diêm Vương, Đông Nhạc đại đế, Diêm La mười phương thì ta đề xuất ngài có thể hỏi qua Minh Vương ngoại quốc, có lẽ ông xã của Đông Quân là hỗn huyết* nên —”

*Đa dòng máu, đa chủng tộc

Gã nói không nổi nữa, gã cảm thấy giây tiếp theo Đông Quân sẽ ra tay giết mình mất.

Thái Khải vẫn không tin: “Thật sự không có?”

Ba người đồng thanh: “Thật không có.”

Giây tiếp theo, một trận gió lớn cuốn cả ba ra khỏi xe, lúc áo bào trắng duỗi thẳng cổ không chú ý đụng phải áo bào đen, áo bào đen lại đụng phải lão hắc bàn, sau đó cả ba người đồng thời bị quăng ngã chổng vó.

Áo bào trắng vừa đứng dậy liền đạp áo bào đen một cái: “Gì mà hỗn huyết, chỉ nói bừa, lúc nãy còn ổn bây giờ đắc tội Đông Quân rồi đấy.”

Áo bào đen đỡ mũ trên đầu rồi bò dậy: “Ta chỉ nói sự thật thôi, đêm nay cả Minh giới đều giúp Đông Quân tìm chồng mà vẫn chưa biết tung tích người này đâu cả.”

Lão hắc bàn ngồi trên đất thở dài:

Lão không ngờ được lần đầu nhìn thấy Đông Quân lại là trong tình huống thế này. Đông Quân vừa thấy lão đã mở miệng hỏi, ông xã của ta ở chỗ của người sao, làm lão phát ngốc trong giây lát.

Đông Quân, vị thần sống trên núi thiêng Côn Luân mà bọn họ không bao giờ nhìn tới bây giờ lại kết hôn với con người bình thường?

Kết hôn không nói, chồng bây giờ còn mất tích?

Áo bào trắng xoay cổ, hắng hắng giọng nói: “Tối nay các vị thần đều biết Đông Quân trở thành góa phụ, lúc chúng ta bị ngài ấy hỏi về tung tích của ông xã đúng khá sốc, có thể nói là người đầu tiên trên thế giới—”

“Ta nghe nói Đông Quân luôn lịch sử với mấy vị thần khác.” Áo đen buồn bực nói: “Sao hôm nay lại trở nên hung dữ như vậy a?”

Áo bào trắng nói: Chồng ngươi chết thì ngươi có dữ không hả?”

Áo đen nói: “Cũng đúng, nói chung đừng đắc tội với ngài ấy, quả phụ tính tình không tốt.”

“Được rồi được rồi, đừng ồn ào nữa, hai người các ngươi nếu phát hiện được tung tích của chồng Đông Quân thì nhanh chân chạy tới thông báo, có biết chưa?”

“Đã biết.”

Tối đó, chiếc xe bảo mẫu trở thành nơi gặp mặt của Minh giới, từ Diêm Vương hỏi đến Vô Thường, từ Phán Quan hỏi tới Mạnh Bà, đều không tìm thấy Ngu Uyên.

Tin tức hữu ích duy nhất thu được là mẹ Vân không biến thành cô hồn dã quỷ mà đã đi chuyển kiếp, lúc băng qua cầu Nại Hà đã mất hết ký ức.

Thái Khải ngày càng trở nên cáu kỉnh.

Cậu cũng không phải đau khổ vì chia cắt âm dương với Ngu Uyên, cũng không muốn giấu giếm mọi người ở phía sau làm màn kịch ngươi sống ta chết, chỉ là Thái Khải nghĩ đến việc Ngu Uyên không còn, về sau không còn ai nuôi mình, biệt thự cao cấp của cậu, mèo của cậu, thẻ ngân hàng đều không còn, vừa sung sướng ba tháng đã trở thành quả phụ, là ai đều cảm thấy buồn bực.

Ai lại muốn trở thành quả phụ bao giờ?

Hơn nữa nhớ lại mối quan hệ phức tạp trong nhà Ngu Uyên, chính mình phải giải quyết tốt đám tang của hắn, Thái Khải – một thần không hiểu lòng dạ con người hoàn toàn cảm thấy hoang mang.

Cho đến sáng hôm sau, bạn của Ngu Uyên gọi tới.

“Chúng ta gặp nhau được không?”

Thái Khải hỏi: “Anh là ai?”

“Tôi là bạn của Ngu Uyên, cũng là luật sư cá nhân của hắn, trước khi xảy ra chuyện Ngu Uyên đã sắp xếp mọi chuyện, bây giờ tôi muốn công bố với cậu.”

“Được rồi, anh để lại thông tin cá nhân đi.”

Thái Khải lưu số điện thoại vào máy, bọc lớp áo khoác thật dày rồi xuống khỏi xe bảo mẫu.

Bây giờ là sáng sớm, bên ngoài xe cứu hộ vẫn còn tiếp tục, còn người Ngu gia thì không thấy đâu.

Không ai quan tâm việc Ngu Uyên có thể tìm thấy hay không, cũng không ai để ý đi an ủi góa phụ như cậu.

Còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần bọn họ tranh đấu ngay lúc này.

Thái Khải gọi xe về thành phố, hẹn người kia ở một nhà hàng điểm tâm sáng.

Đối phương là Trần Lễ Tân, Thái Khải có chút ấn tượng với người này.

“Mời ngồi.”

Trần Lễ Tân mang theo vài túi văn kiện, y lấy cái túi đầu tiên ra.

“Đây là toàn bộ cổ phiếu, bất động sản, tiền mặt, tài khoản và mật mã két sắt của Ngu Uyên, dựa theo di chúc thì toàn bộ đều giao cho cậu, cậu là người thừa kế toàn bộ tài sản của hắn.”

Trần Lễ Tân nói một đống danh từ riêng, Thái Khải nghe không hiểu, cậu chỉ biết mấy cái tài khoản linh tinh còn đối với giá trị của chúng thì không hiểu.

“Ý anh là, toàn bộ tiền của Ngu Uyên bây giờ đều là của tôi?”

“Đúng vậy, không chỉ có tiền mà còn có cổ phiếu, bất động sản, két sắt…”

Thái Khải bị dọa lần nữa: “Từ từ, anh nói cho tôi biết, trong đó tổng cộng bao nhiêu tiền?”

Trần Lễ Tân nói: ” Gần 100 tỷ theo giá thị trường.”

Thái Khải: “???”

Thế chẳng phải còn nhiều hơn thẻ ngân hàng, mấy cái lẻ tẻ kia sao?

Thái Khải hỏi: “Tôi không cần dọn ra biệt thự?”

Trần Lễ Tân nói: “Nó thuộc về cậu.”

Thải Khải hỏi: “Còn thẻ ngân hàng, mèo của tôi thì sao?”

Trần Lễ Tân nói: “Đều là của cậu.”

Thái Khải hỏi: “Tôi có thể mua bất cứ thứ gì tôi muốn không? Mua trò chơi, ăn một bữa thịnh soạn, mua đồ chơi cao cấp cho Kỳ Lân, còn có mua dụng cụ hốt phân cho nó nữa?”

Trần Lễ Tân nói: “Đương nhiên, đó là tiền của cậu, cậu có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn.”

Thái Khải kinh ngạc.

Đệt, làm quả phụ sung sướng như vậy sao?

Editor: Tui vừa edit chương này vừa coi Miss Grand, Thiên Ân out top cái tui tuột mood luôn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.