Không phải trong ký ức mà là Minh Thần thật sự đang ở trước mặt tôi. Cái ôm ấm áp càng lúc càng siết chặt tôi vào lòng, lâu đến nỗi tôi nghe được cả tiếng trái tim anh hình như đang vì mình mà đập loạn nhịp.
Cho đến khi anh từ từ buông tôi ra, tôi vẫn cảm thấy rất dịu dàng rất ấm áp.
Nhưng đối diện với nụ cười như mộng xuân phong của tôi, là vẻ mặt vô cùng nóng vội lại thoáng nét lo lắng của Minh Thần.
“Em không nói không rằng, không về nhà cũng không nghe điện thoại, đây là muốn bỏ đi đấy à?!”
Tôi nheo đôi mắt vốn dĩ từ nãy đến giờ chưa từng mở to thêm chút nữa, cố gắng nghĩ xem anh ấy đang nói cái gì.
À, tôi đang ở chung nhà với giám đốc đại nhân. Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi…
Minh Thần nhìn vẻ mặt trầm ngâm không đáp lại của tôi liền thêm phần lo lắng:
“Em như thế này là thật sự muốn rời bỏ anh sao?”
Tôi đang không biết nên mở lời giải thích như thế nào, anh ấy liền dùng dáng vẻ vô tội đang phải chịu ấm ức nhìn tôi.
“Hình ảnh đó không phải là thật.
Anh chỉ có mình em thôi.”
Xém chút thì quên mất trong mắt Minh Thần, tôi là người đã nói thích anh ấy từ rất lâu rồi.
Dưới đầu óc mơ hồ, tôi bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc một cách chậm chạp. Anh ấy không thấy tôi nghe máy nên lo lắng đi tìm tôi, thấy tôi không trở về nên nghĩ tôi nhìn thấy hình ảnh trên laptop để trong phòng kia mà bỏ đi vì giận dỗi.
Đúng chưa nhỉ? Tôi hỏi lại bản thân một lần để tìm lời giải thích cho người trước mặt đây hiểu, tất cả chỉ là vô tình diễn ra thôi.
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Minh Thần có vẻ mặt nóng vội như vậy. Người vẫn đang một mực cố gắng khẳng định thực hư:
“Thật sự chỉ có mình em thôi.”
Hừ…
Anh ấy ngốc rồi, ai mà đi nói đúng sai với người đang say chứ.
Tôi cũng ngốc rồi, thế mà thấy anh ấy lúc này rất đáng yêu.
Cứ như vậy tôi lại không kìm được lòng mình, rướn cổ lên hôn lên môi Minh Thần một cái.
Khi tỉnh táo trở lại chắc chắn tôi sẽ nghĩ bản thân mình bị rượu khiến cho hồ đồ đầu óc, làm ra hành động điên rồ này. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ biết người trước mặt đang bị tôi cưỡng hôn mà bất ngờ đến nỗi đôi mắt mở to nhìn tôi ngỡ ngàng. Đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu!
Tôi, đã đả đảo thành công! Bằng một cách mà đến mơ tôi cũng không nghĩ tới. Không phải từ lý trí tỉnh táo nữa mà là con tim mê muội tự dẫn lối lúc nào không hay.