Truyện 7 chương 7 ( H): Ừm, vẫn nóng.
Sơn Trúc khoanh hai tay, vắt chéo chân đứng ngay trước cửa nhà tắm, nhìn lên chiếc đồng hồ phía chếch tường.
5 phút,
7 phút,
11 phút,
Trong nhà tắm, tiếng thở dốc ồ ồ đã gấp hơn cả tiếng nước chảy,
Tay Sơn Trúc bắt đầu tự nhịp lên bắp tay mình, trên miệng không dấu nổi nụ cười thỏa mãn.
Kích thích một người bước qua chính giới hạn kiểm soát của bản thân, trước giờ vẫn luôn là thú vị như vậy,
15 phút,
Thuốc lại thêm thuốc,
Vĩnh Tường thậm chí đã không còn cảm nhận nổi dòng nước đang phả vào người nữa, chiếc áo đã bị vứt sang một bên, ngay cả quần cũng đã bị kéo tuột dưới gót chân từ đời nào..
Lý trí bị ăn mòn đến nỗi thậm chí đã ngồi phịch xuống nền, bàn tay cũng bắt đầu trở nên vụng về chà sát,
20 phút,
Tiếng thở dốc đã thay bằng những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Vừa đẹp.
Sơn Trúc đứng thẳng dậy, cửa nhà tắm vốn chỉ là khép chặt, bị một đường kéo bật.
– Vĩnh Tường,
– Anh sao thế?!
Vĩnh Tường nhìn một thân mảnh dẻ trước mắt đã bắt đầu nhòa đi…
– Ưm…
– Nóng quá..
– Ư…
Sơn Trúc bước tựa lại gần, như có như không ngồi xuống, đưa tay chạm lên hạt đậu đỏ trước ngực người kia gẩy khẽ:
Cả người Vĩnh Tường run bật lên một cái, cậu em nhỏ theo đó giật lên, nhỏ ra một ít dịch,
– Nóng lắm sao?
– Nóng.. khó chịu…
Sơn Trúc cười cợt, chiếc áo thun nhanh chóng được lột qua người, bắt lấy tay Vĩnh Tường, đặt lên:
– Muốn không?
– Muốn…
Vĩnh Tường không còn sót lại một phân lý trí, câu vừa dứt cũng lao tới mà ngoạm lấy khuôn ngực kia, nơi đầu v* nhỏ kéo lấy mà mút..
– Khoan đã..
– Ưm..
– Vào giường đã…
Vĩnh Tường đạp đống quần áo vướng víu, cứ như thế bế thốc cả người Sơn Trúc, trên miệng còn không nỡ buông núm vú nhỏ ra khỏi, lại dằn thẳng tới giường..
Không còn gì trong đầu hết… tất cả đều quá mờ ảo, giờ đây chỉ còn là dục vọng điên cuồng xâm lấn,
Muốn thúc tới..
Muốn tìm một chỗ để nhồi vào…
Tuốt xuống…
Cậu em nhỏ quá cương đau, vuốt bao nhiêu cũng không thấy đủ, tìm tòi mọi ngóc ngách của người dưới thân,
Nhét…
Sơn Trúc chau mày,
Bởi vì tên kia thế nhưng không biết nên đâm vào đâu!
Lại phát khùng mà nắm cả khuôn mặt cậu ấn tới khuôn miệng,
Khụ…
Sơn Trúc bị đè thẳng xuống giường, miệng cũng bị bóp há ngậm lấy dương v*t kia…
Hừm,
– Ư… ha… ha… ha..
– Ưm…
– A…….
Vĩnh Tường áp chặt mái tóc kia dưới háng của mình, liên tục thúc xuống..
Ô.. A…
Sướng quá..
Sướng quá…
Cảm giác nóng bỏng được ngậm tan đi một chút, cơn ngứa ngáy điên cuồng cũng theo từng cú thúc hông kia mà giảm bớt…
Vĩnh Tường gần như giật bắn lên, chẳng mấy mà phun ra..
– Khụ…
Vĩnh Tường sướng đến chết ngất, một mực nắm chặt tóc Sơn Trúc không dời,
Tinh dịch ấm nóng nồng đậm phun đầy cổ họng, muốn nhả cũng không nhả được, muốn nói cũng không thể nói,
Sơn Trúc chưa từng phải ” xài chiêu” với ai bao giờ, lại cũng không thể nghĩ một khi tên này dính thuốc lại điên cuồng đến thế…, trên mắt cậu, nước mắt sinh lý vì khó thở mà cũng đã vòng ra một vệt,
– Khụ,
Khó khăn lắm cậu nhỏ kia sau một lúc xuất ra mới hơi ỉu xuống để mà thở dốc.
Sơn Trúc quẹt chút dịch trên môi, bôi bừa lên vạt giường..
Không đúng lắm…
Máu?!
Sơn Trúc không thấy quá đau đến nỗi bị rách miệng chứ?
Đẩy hẳn thứ kia của Vĩnh Tường ra ngoài, nhìn lại mới thực sự là sốc!
Sơn Trúc bị ăn một quả bất ngờ hiếm có khó tìm trong đời!
Đến nỗi mà chủ của một chuỗi cầm đồ, một tay ” chơi trai” kén chọn như cậu cũng thực khó mà hình dung nổi!
dương v*t kia nhễu nhệt không chỉ có tinh dịch, mà còn có vài vệt máu dính qua..
Hắn ta… còn chưa lột hết hẳn bao quy đầu,
dương v*t tuy lớn nhưng cực kỳ hồng hào, từng đường gân nổi cuộn lên còn có thể thấy rõ ràng…
Và cái việc khẩu giao vừa nãy của cậu, chính là lần đầu tiên chính thức tuột xuống tận cùng, khiến rách ra một đường tơ dày máu!
Hắn ta… là trai tân!?
Khi còn chưa kịp hết cơn sửng sốt, đã lại bị thêm một vố hố nặng,
– Ưm…
– Ưm…
Cậu bị hôn!
Tên kia như thế mà chẳng cần biết gì, cúi đầu xuống bắt lấy gáy cậu, nhằm thẳng môi cậu mà ve vãn,
Mẹ kiếp!
Cậu chưa từng để một tên đàn ông nào lăn giường với cậu được phép chạm môi!
Đã vậy còn không biết hôn, lại thành ra như một trò hề vụng về, mút mát khắp viền môi…,
– Nóng… còn nóng…
Tuy rằng.. không quá chán ghét, thế nhưng cũng không thể đơn giản mà tha cho tên ngu ngốc này được!
– Bụp!
Một phát thẳng chân đạp,
Vĩnh Tường ăn đau, ôm lấy bụng, vậy nhưng chẳng mấy lại đè cả người Sơn Trúc ra mà gặm mà cắn, sờ mó dưới háng cậu mấy vòng vẫn là không biết nên nhét vào đâu mới phải.
– Ưm…
– Đâu rồi..
– Hưm…
– Nóng quá..
– Ở đâu chứ…
Sơn Trúc càng nghĩ, lại càng không tưởng, bề ngoài phong sương bụi bặm, tóc cột một chùm, hình xăm bên ngực.
Thế mà khi lột quần ra lại là một cái trai tân không tìm được chỗ mà nhét!
Vuốt viền môi,
Được lắm!
Cũng là mất công rồi,
Không vắt khô anh, chẳng phải uổng phí sao?
– ——-
Sơn Trúc nở một nụ cười ma mị, thoát nốt chiếc quần tây, đẩy người lại nằm xuống, áp cả ngực trần của mình lên ngực Vĩnh Tường, cắn cắn dái tai người:
– Anh không làm được?!
– Không sao, còn có tôi…
Vét lấy một phần tinh dịch trộn lẫn chút máu kia, Sơn Trúc tự đưa hai ngón tay của mình tới hậu huyệt, nhẹ kéo..
– A,….
– Hư…
Hậu huyệt đã lâu không được khai mở, có đôi chút khó khăn rồi, và đương nhiên, cậu chẳng tự nhiên mà thiệt thòi gì mình, làm đau bản thân chính là điều ngu xuẩn nhất,
Sơn Trúc cười nhẹ, đưa hông chống xuống ngay trước mặt Vĩnh Tường, khẽ rủ rỉ:
– Liếm.
Vĩnh Tường dời tay, bắt chặt lấy cả hạ thân kia, áp xuống đưa đẩy lưỡi lung tung, đường lưỡi nhớp nháp sượt tới đâu, Sơn Trúc rùng mình run hông tới đó, không có chút kỹ thuật, chỉ dùng sức mạnh bạo mà mút, nước bọt theo hai ổ trứng chảy xuống hậu huyệt lại bị liếm đi sạch sẽ hai ba vòng..
– A…
– Thích quá…
– Đúng rồi…
– Luồn lưỡi vào…
– Ưm.. ư..
Quá thích rồi..
Sơn Trúc một bên tách rộng háng, áp chặt xuống khuôn miệng kia, một bên tự tay chơi đùa hai núm vú của mình đến sưng lên đỏ rực..
Ngứa quá..
Hậu huyệt lâu ngày thèm khát, chẳng chờ được nữa.
Sơn Trúc rút lại bờ hông, nhằm thẳng chiếc côn th*t đang sưng mọng kia…
Phập!
Động tác quá nhanh.
Sơn Trúc co rút cả người, vòng cơ thắt lại rúm ró,
Vĩnh Tường giật nảy mình, A lên một tiếng, cậu em nhỏ bỗng chỗng bị thít chặt giật nảy liên hồi, cả cơ bụng cũng co lên thấy rõ.
Xúc cảm quá tuyệt, trai tân quả có giá của trai tân!
Từng lỗ chân lông trên người Vĩnh Tường cũng đều như nở ra, nhạy cảm tới không chịu nổi, Sơn Trúc vừa tùy ý nhấp trên người Vĩnh Tường, vừa đưa từng ngón tay thon mơn trớn khắp cả. Ngón tay lành lạnh du di tới đâu, thân người bên dưới lại vặn vẹo theo tới đó,
Dừng trước hai núm vú sẫm màu một chút,
Sơn Trúc không tự chủ mà cúi xuống, cũng nút lấy..
Ưm..
Cơ ngực rất hoàn hảo, không quá cứng nhắc, rất đàn hồi, rất vừa miệng, hàm răng không nặng không nhẹ, cắn một chút.
A…
Vĩnh Tường đương nhiên không chịu nổi hàm răng cọ nhẹ, liên tục thúc hông lên, đôi mắt vô hồn mờ sương, miệng rên to ầm ĩ không kiểm soát, kích thích đến cùng cực.
Cũng là lần đầu tiên trong đời Sơn Trúc xài hàng không qua bao, bởi lẽ cái thứ côn th*t kia quá hồng hào, quá sạch sẽ,
Và cũng bởi lẽ như thế,
Nên khi Vĩnh Tường điên cuồng thúc đẩy, bám chặt lấy gáy cậu, ép xuống, dùng đầu lưỡi viền môi kia mút chặt lấy khóe môi cậu, cậu không đẩy ra…
A…
Ưm…
Hậu huyệt sít thêm sít theo từng cú nhịp, thuận theo nhau mà đẩy lên dập xuống,
A…
Tiếng nước dâm nhễu nhệt nhỏ ra chảy đầy từ vách tràng, dính dớp.,
Vĩnh Tường thúc lên chán chê, lại dựng cả lưng lên mà ôm chầm lấy cậu, trên ngực trên cổ đôi môi kia cũng chưa từng một lúc nào rời ra…vừa gặm cắn, vừa bú nút, một vòng quai xanh đều là dấu hôn đỏ rực..
– Ngọt quá..
– Thích quá…
– Hư…
Sơn Trúc xuất bắn ngay khi côn th*t thúc tới điểm mẫn cảm kia vài nhịp..
Giật mình…
Chết tiệt! Cậu chưa từng xuất sớm như vậy..
– A…
– Dừng lại đã…
– Không.. còn.. còn muốn..
– Sướng quá..
– Thít chặt.. quá.. a…
Vĩnh Tường chỉ một lần đầu xuất quân liền ra thật nhanh, thế nhưng lần thứ hai thứ ba này thì khác,
Sơn Trúc thực có phần chịu không nổi, rủ gục trên vai, cắn chặt lấy vành tai Vĩnh Tường tới rớm máu,
– Khoan.. một chút..
– Từ..
Vĩnh Tường đương nhiên có nghe, cũng đương nhiên không hiểu gì, hăng hái gia tăng tất cả tốc lực, Sơn Trúc gần như bị bế thốc lên mà thúc từ phía dưới, lại một lúc ép chặt vai xuống dưới ga giường, quỳ gối, từ đằng sau hậu huyệt kia bị dập tới mạnh và nhanh đến nỗi phát ra đầy tiếng nước va chạm..
– Hư…
– Hựm..
Sơn Trúc không đếm nổi là thứ nhịp đỉnh điên dại gì, hai chân còn nghĩ sẽ khuỵu xuống lại bị Vĩnh Tường dùng tay đỡ eo không một giây ngừng nghỉ. Trước thân đã bắn tới sảng đi, hai nơi mẫn cảm nhất đồng thời đều được thỏa mãn, khiến cho cái ý nghĩ điên cuồng một thoáng đảo qua,
Lưu tên này lại để chơi thêm vài ba bận,
Cũng không tồi.
Rất sạch sẽ.
============//============