Mẹ Tiểu Mạch Nha đảo mắt như đang suy tính điều gì, tất cả đều nằm trong tầm quan sát của Từ Y Vân, lúc sau cô thấy chị ta lấy khăn giấy ra định bước gần đến Chu Quang Viễn thì Từ Y Vân đã đoán ra chị ta sắp làm gì nên đã vội chặn trước mặt Chu Quang Viễn lại mà nói:
“Để em lau mồ hôi cho anh ấy, làm phiền chị quá rồi.” Nói xong Từ Y Vân trực tiếp giật lấy tờ khăn giấy trong tay mẹ của Tiểu Mạch Nha rồi quay người lại dịu dàng lau đi những vết mồ hôi trên trán và mặt của Chu Quang Viễn.
Mẹ của Tiểu Mạch Nha tức đến sôi máu, chị ta không nhịn được mà hỏi Từ Y Vân: “Em đây là mối quan hệ thế nào với Quang Viễn?”
Từ Y Vân quay mặt qua nhưng tay thì vẫn đang lau mồ hôi cho Chu Quang Viễn mà trả lời: “Là cái mối quan hệ mà chị đang nghĩ đấy!”
Thấy Chu Quang Viễn im lặng hợp tác không trả lời, Từ Y Vân nhìn thấy ván này cô thắng rồi nên thừa thắng mà xông lên: “Chị à, Quang Viễn nhà em bận nhiều việc lắm, nay sẵn đường đến nhà chị sửa giúp bóng đèn. Bóng đèn cũng là loại tốt nhất, chị yên tâm hôm nay Quang Viễn sẽ kiểm tra hết các bóng đèn trong nhà chị, đảm bảo lần sau sẽ không hư nữa.”
Ý tứ trong lời nói của Từ Y Vân quá rõ ràng, rõ đến mức Tiểu Mạch Nha ngây thơ đáp lại một câu: “Con cảm ơn chú, lần sau không phiền đến chú nữa ạ.”
Mẹ của Tiểu Mạch Nha chưa kịp lên tiếng đã bị đứa con gái bảo bối đẩy một câu cắt toàn bộ các cơ hội về sau, chị ta khóc không kịp mà cười không xong. Lúc này bố của Tiểu Mạch Nha cũng về tới, ông bước vào nhà liền chào hỏi:
“Anh Chu đến chơi à, thật ngại quá sáng giờ tôi có vài giấy tờ bên thôn kế bên nên đi từ sáng sớm đến bây giờ.”
Từ Y Vân nắm được thóp nên đã mạnh miệng mà phanh phui mọi chuyện: “À, chào anh. Trưa nay mẹ của Tiểu Mạch Nha đến nhà Quang Viễn và tôi nhờ sửa bóng đèn, nói là anh đi đám cưới bên thôn kế bên về sẽ nhậu xỉn nên mới đích thân nhờ Quang Viễn nhà tôi đến sửa giúp.”
Một câu nói hoàn toàn làm không khí trong căn nhà từ nóng đột nhiên chuyển sang lạnh ngắt. Lúc này bóng đèn đã được sửa xong, Chu Quang Viễn cũng xin phép rời đi kéo theo Từ Y Vân.
Hai người họ bước ra khỏi nhà, cửa nhà đóng lại thì Từ Y Vân liền nói nhỏ với Chu Quang Viễn: “Chú thấy chưa! Người phụ nữ đó có vấn đề, nếu như hôm nay chú đến một mình thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện hiểu lầm.”
Chu Quang Viễn nhìn về phía cánh cửa sau đó nhìn lại Từ Y Vân, anh không trả lời câu hỏi của cô mà lại hỏi về cô: “Cô không về nhà sao? Tôi đưa cô ra cổng thôn.”
“Đừng mà!” Từ Y Vân nắm lấy cánh tay của Chu Quang Viễn khi anh vừa xoay người bước đi, cô nói tiếp: “Ý tôi là trời sắp tối rồi, nhà tôi lại rất xa, chú có thể cho tôi ở nhờ nhà chú một đêm được không?”
“Homestay chỗ tôi kín phòng rồi.” Chu Quang Viễn nói.
Vừa đúng như ý của Từ Y Vân, cô liền giả vờ cho tròn vai viễn: “Không sao, tôi ở nhờ nhà của chú cũng được, ngủ sofa cũng được.”
Thấy Chu Quang Viễn nhìn mình không nói gì, Từ Y Vân tấn công tiếp tục: “Dạo gần đây trên ti vi xảy ra rất nhiều trường hợp taxi giết người giấu xác, nhỡ đâu tôi xui xẻo trở thành nạn nhân tiếp theo thì sao? Chú là người tốt bụng cho tôi ở nhờ một đêm được không? Sáng sớm ngày mai tôi sẽ rời đi liền.”
“Tôi không phải là người tốt đâu cô bé!” Anh nói.
Từ Y Vân chuyển sang ánh mắt van xin, cô nói dối anh rằng: “Tôi đã hai mươi sáu tuổi rồi, không còn là một cô bé nữa!”
Chu Quang Viễn vẫn nhìn cô chưa nói gì thêm. Từ Y Vân lại muốn nói thêm nữa: “Tôi cũng muốn ngắm hoa mặt trăng một lần, chậu hoa trong nhà kính ấy.”
Đối diện với bộ dạng đáng thương của Từ Y Vân, ánh mắt van xin của cô, Chu Quang Viễn đành đồng ý để chô ở nhờ một đêm.
Hoàng hôn từ từ buông xuống rồi lặn lẽ nhường chỗ cho bóng đêm bao trùm cả thôn biển. Đèn đường lúc này bắt đầu sáng rực lên hai bên lối đi, lúc Từ Y Vân đi sau lưng Chu Quang Viễn, cô cứ mãi mê ngắm nhìn bóng lưng của anh mà không để ý đến những sự vật sự việc xung quanh.
Bây giờ đoạn đường trở về nhà Chu Quang Viễn thì Từ Y Vân mới để ý là hai bên nhà đều trồng rất nhiều hoa giấy, đều là loại một màu rực rỡ dưới ánh đèn đường trãi dài một dãy vô tận trước mắt.
Sao lúc này cảnh tượng trước mắt lại đẹp như chốn thần tiên thế này? Thế mà lúc sáng cô lại không nhìn ra, bây giờ nếu như có một bản nhạc giao hưởng vang lên, Từ Y Vân cô bước lên chân của Chu Quang Viễn khiêu vũ một bài dưới những tán hoa giấy này thì thật lãng mạn.
Từ Y Vân thật sự không kìm lòng được mà gọi tên anh: “Chu Quang Viễn.”
Anh dừng bước xoay người lại, giống như lúc chiều vậy. Anh thuận ánh đèn đường chiếu lấp ló sau tóc của anh, ánh mắt của anh dịu dàng cùng bờ mi hơi cụp xuống.
“Hay là tôi trả ân tình cho anh bằng tình cảm của tôi được không?”
Chu Quang Viễn không đáp lại lời của Từ Y Vân cô, mà anh bước một bước chân đến kéo gần khoảng cách giữa cô và anh thêm một chút. Từ Y Vân hồi hộp đợi câu trả lời của anh, thế mà anh vẫn chưa nói gì.