Khi Ông Trùm Hắc Đạo Biết Yêu

Chương 14: Tâm Tình biến đổi (2)



Uông Thần Hạo đi suốt một tuần, không hề có một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không.

Sức khỏe của Lạc Hiên ngày càng tệ. Cô bị bệnh đau dạ dày, còn liên tục bỏ bữa, lại không chịu đi khám.

Dì Châu lo lắng đứng ngồi không yên. Nhiều lần muốn gọi điện cho Uông Thần Hạo nhưng đều bị Lạc Hiên cản lại.

Thêm hai ngày nữa cuối cùng hắn cũng về nước, đối diện với hắn chỉ là một căn biệt thự rộng lớn không bóng người.

Lạc Hiên đang nằm bệnh viện, cô bị loét dạ dày đến ngất xỉu, nếu không điều trị kịp thời sẽ nguy hiểm tính mạng. Thời gian này Dì Châu luôn ở bên cạnh cô, tận tình chăm sóc.

Khi hắn biết chuyện hắn chạy ngay đến bệnh viện chỉ là lại đúng lúc cô vừa ngủ thiếp đi.

Khi dì Châu nói, cô mới biết hắn đã từng đến đây.

Lạc Hiên cười nhạt, dáng vẻ không thể nào đáng thương hơn. Hắn thậm chí còn không đợi được đến lúc cô tỉnh lại mà đã rời đi rồi.

Thà rằng nói với cô một lời, chứ đừng hành hạ cô kiểu này, cô phát điên mất

Lạc Hiên quyết tâm làm rõ vấn đề, cô phải mặt đối mặt hỏi cho ra lẽ.

Không nghĩ ngợi nhiều, cô chạy đi trong đêm trở về căn biệt thự

Đưa tay mở nhẹ cánh cửa, một đôi nam nữ quần áo xộc xệch đang hôn hít nhau trên chính chiếc giường quen thuộc của họ, trong nơi cô từng xem là nhà, nhưng kể từ giây phút này nó không phải nữa.

Người phụ nữ thấy Lạc Hiên thì tỏ vẻ hồ ly, cô ta vờ sợ hãi ôm lấy Uông Thần Hạo, rút đầu vào cổ hắn.

Mặc dù trước kia ngoài cô ra thì không ai được phép chạm vào nơi đó.

Lạc Hiên không khóc, cũng không gào thét, đôi mắt cô ráo hoảnh, cô cũng không biết bây giờ mình có cảm giác gì.

Đau lòng? Thất vọng ư? Hình như đều không phải.

Cô chỉ như vừa mới trải qua một kiếp người thôi.

Khi mắt chạm mắt, một cỗ chua xót dâng trào. Uông Thần Hạo thản nhiên nhìn cô, đôi mắt lạnh lẽo không độ ấm.

Ánh mắt đó ám ảnh cô mãi đến những năm tháng sau này, khó lòng mà quên được.

Cô đóng cửa lại. Quay mặt chạy nhanh ra ngoài, cô chỉ muốn nhanh chân rời khỏi đây, nếu như có thể lập tức biến mất, thì thật tốt.

Lạc Hiên lao vào màn đêm, cô chạy rất nhanh, chạy đến khi hoa mắt chóng mặt rồi ngất xỉu bên đường.

Tỉnh lại vẫn là ở bệnh viện, người bên cạnh cũng chỉ có dì Châu.

“Cô Lạc, cô tỉnh rồi, cô làm tôi lo chết được, cô thấy trong người thế nào, tôi gọi bác sĩ cho cô nha”

“Dì Châu, tôi muốn yên tĩnh một mình”

Dì Châu không đành lòng nhưng nhìn cô bây giờ bà thật sự lo lắng. Gương mặt cô trắng bệch, đã chẳng còn chút sức sống nào. Một Lạc Hiên hoạt bát vui vẻ bỗng trở nên thờ ơ với tất cả mọi thứ.

Cả đêm cô nhìn trân trân lên trần nhà. Trong đôi mắt đã không còn vẻ long lanh thường thấy, thay vào đó là một nỗi u buồn khó diễn tả.

Uông Thần Hạo không phải là loại người như vậy, cô tin tưởng hắn. Nên trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình.

Từ sau khi chị cô qua Mỹ, Cao Vĩ Triết như biến mất giữa cõi đời, không ngờ hôm nay anh ta lại xuất hiện trước mặt cô. Cô không biết sao anh ta lại biết cô ở bệnh viện nhưng Lạc Hiên cũng chẳng buồn hỏi, cô trở nên ít nói và lạnh lùng hẳn đi, hoàn toàn không còn dáng vẻ ngây thơ đáng yêu như hôm nào.

“Hiên Hiên. Anh đến thăm em, em thấy trong người thế nào?”

“Em không sao”

“Anh có nấu ít cháo loãng rất tốt cho dạ dày, em có muốn ăn một ít không?”

Lạc Hiên lắc đầu, tim cô đau nhói. Trước đây mỗi lúc cô bệnh hắn sẽ ôm cô vào lòng, sẽ kiên nhẫn ép cô ăn cháo, bá đạo đút thuốc cho cô, chứ không phải hỏi cô có muốn hay không.

Mọi thứ cứ như một giấc mơ, mà cô cũng nên tỉnh lại rồi, hít sâu một hơi, cô nói…

“Anh Vĩ Triết em muốn ăn, mút cho em một chén đi”

Cao Vĩ Triết như nhặt được vàng. Cả ngày anh ta ở bên cạnh cô, dù Lạc Hiên ăn xong thì ngủ đến tối, hay nói đúng hơn là cô giả vờ ngủ vì cô đuổi Cao Vĩ Triết đi không được, nên cũng đành ngó lơ.

Vì cô chịu ăn, chịu uống thuốc nên sức khỏe hồi phục rất nhanh. Hôm nay cô trở về…

Hắn vẫn như vậy, khí khái bất phàm, anh tuấn cao ngạo.

Hắn ngồi ở sofa đang đọc dở một tờ báo, biết cô đi vào hắn cũng không thèm nhìn.

Lạc Hiên mỉm cười tiến về phía hắn, suy cho cùng cô vẫn hy vọng hắn nói với cô mọi thứ chỉ là hiểu lầm hay anh có nổi khổ cũng được, nhưng không…

“Hạo, anh có gì muốn giải thích với em không?”

“Giải thích? Tôi nghĩ chẳng có gì để giải thích cả, chẳng phải cô nhìn rõ rồi sao”

Lạc Hiên cảm giác tim cô như bị một con dao nhọn hoắc cắm sâu vào, không ngừng rỉ máu.

Lạc Hiên vẫn giữ nụ cười với hắn, cô khẽ gật đầu, giọng vẫn bình thản như người đàn ông trước mặt không phải là người cô yêu vậy.

“Cho em năm phút rồi em sẽ đi ngay, được chứ”

“Được”

Không chậm một giây, cô lên phòng. Nhìn thấy chiếc giường hình ảnh ngày hôm đó lại hiện ra.

Ngước mắt lên chớp chớp, cố ngăn không cho nó rơi lệ. Lạc Hiên vẫn hay nói đùa với hắn…

Nếu có một ngày anh chán em rồi thì hãy nói với em một tiếng, em sẽ không trách anh, cũng sẽ không níu kéo, em sẽ âm thầm rời khỏi. Vì yêu là muốn người mình yêu hạnh phúc mà đúng không? . Nên em sẽ làm tất cả để anh hạnh phúc kể cả rời xa.

Nhưng anh tuyệt đối không được lừa dối em, nếu để em tự mình phát hiện, em sẽ hận anh cả đời, vì cảm giác phản bội còn tồi tệ hơn cả chết.

Lạc Hiên không giống với những người phụ nữ khác, cô không thích tranh giành, càng không quỵ luỵ vang xin bất cứ ai. Nếu như hắn đã muốn thì cô sẽ cho hắn toại nguyện.

Hạo, anh có thật sự muốn chúng ta như thế này không? Em rời khỏi, anh có thật sự hạnh phúc không?

Thở dài một hơi, nhanh chóng mở tủ lấy quần áo.

Bình thường Lạc Hiên rất ít khi chưng diện, nên đồ đạc cũng chẳng có là bao, mặc dù Uông Thần Hạo mua cho cô rất nhiều, nhưng hầu như cô chẳng đụng đến mấy bộ.

Rất nhanh cô đi xuống lầu. Lúc lướt qua hắn, cô quay lại như sực nhớ ra điều gì

“Ừm….chuyện của chị em….”

“Cô yên tâm, chị cô vẫn sẽ nhận được điều trị tốt nhất”

“Ừm…Cảm ơn anh…”

Lạc Hiên vốn muốn nói cho cô ít thời gian, cô sẽ kiếm tiền trả hắn, nhưng hắn vẫn ung dung ngồi đó, mắt dán chặt vào tờ báo, hắn chán ghét cô đến vậy rồi sao?

Lạc Hiên nhanh chóng rời khỏi, cô không hề nhìn thấy tờ báo bị nhào nát.

Ai đúng ai sai đã chẳng còn quan trọng nữa, vì sau tất cả họ đã chọn rời xa nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.