Bạn Cùng Phòng Là Người Ngoài Hành Tinh

Chương 14



Lúc Hà Tức hỏi bài thầy giáo xong, đi ra đúng lúc thấy Lâm Vu Ái đang cười nói với một cô gái. Cô gái đó mặc một bộ váy liền, bắp chân trắng trẻo thon gọn hơi lộ ra, bàn tay như có như không đặt trên vai Lâm Vu Ái.

Không biết tại sao bước chân Hà Tức hơi khựng lại, Lâm Vu Ái quay đầu lại nhìn, lúc này cậu ta mới tiếp tục bước đến.

“Giới thiệu chút nhé, đây là Hà Tức, đây là Thái Di”.

Hà Tức gật đầu với Thái Di, “Chào cậu”.

“Hello”.

Vừa nhìn đến gương mặt cô gái Hà Tức lập tức nhận ra đây là cô gái xinh đẹp trong bức ảnh Lâm Vu Ái đăng lên vòng bạn bè. Cậu ta khẽ liếc đến bàn tay đang đặt trên vai Lâm Vu Ái của cô gái.

“Cũng đến giờ ăn rồi”, Lâm Vu Ái nhìn đồng hồ, “Nếu quý cô đây không chê thì tôi xin phép mời cậu đến nhà ăn?”.

Thái Di hơi ngẩng cao đầu, “Cũng không phải là không được”.

Ăn xong bữa trưa, Lâm Vu Ái đến tận cửa nhà ăn tiễn người.

“Đi đường cẩn thận. Đưa đến đây thôi nhớ, đi bộ trăm mét là ra đến cổng trường rồi”.

“Tổn thương à nha. Tôi lặn lội đường xá xa xôi đến thăm cậu, mời được một bữa cơm trong nhà ăn trường xong đã vô tình đuổi về rồi”.

Lâm Vu Ái có chút á khẩu, “Cậu nói xong chính cậu tin nổi không?”.

Thái Di bật cười khanh khách, “Tạm biệt bạn mình nhé!”, cô búng tay nhẹ một cái, quay lưng hiên ngang bước đi, tóc đuôi ngựa quét qua quét lại đằng sau.

Trên đường về kí túc, Hà Tức và Lâm Vu Ái nhắc đến Thái Di.

“Cậu ấy là hàng xóm với em hồi nhỏ, từ lúc mới sinh ra lên đến tận cấp hai, lên cấp ba thì chẳng mấy khi liên lạc nữa. Idol nhà cậu ấy mấy hôm nay có buổi biểu diễn ở thành phố A nên mới đến đây, tiện đường nhìn em một cái thôi. Em kể cho anh nghe, hồi nhỏ cậu ta chuyên đời bắt nạt em, có lần còn cắn lên lưng em một vết bự chà bá luôn…”.

“Sao hôm nay anh im lặng thế?”.

Lâm Vu Ái kéo kéo ngón tay Hà Tức.

Hà Tức hé miệng, nhưng vẫn không nói gì. Lâm Vu Ái mở cửa phòng kí túc, tiện tay đóng lại luôn. Hai người kia vẫn chưa về, Lâm Vu Ái kéo Hà Tức ngồi xuống, nắm lấy ngón tay cậu ta mổ hôn.

Hà Tức xoa nhẹ mặt cậu, rướn người đến đang định hôn thì nghe thấy tiếng cửa mở.

Cậu ta ngồi trở lại, khẽ nói: “Chúng ta chuyển ra ngoài ở đi”.

Vương Tuấn vào phòng, cười tít lại chào hỏi với hai người, rồi lại cắm cúi nhắn tin, ngồi về bàn của mình.

“Được”, Lâm Vu Ái nở nụ cười, từ trên bàn cầm lấy cái kẹo dúi cho cậu ta.

Vị chanh, vừa chua vừa ngọt.

“A lô, mẹ à. Tiểu Di? Vâng, sao mẹ biết cậu ấy đến đây? À, không có gì đâu ạ, cậu ta đu idol ấy mà. Về từ lâu rồi ạ. Ôi giời, người ta bận rồi, thời gian đâu để ý đến con. Vâng, bye mẹ”.

Tắt điện thoại, Lâm Vu Ái đục mở cái hộp đựng hoa quả, “Mẹ em đúng là thiên vị mà, còn cất công gọi điện trách em không tiếp đón Thái Di hẳn hoi”.

“Dì thích cô ấy lắm à?”.

“Ừ, dù sao cả khu đấy cũng chỉ có mình cậu ta là con gái, từ bé đã được nhường nhịn rồi”, Lâm Vu Ái bĩu môi, “Bọn em bị cậu ta đè đầu cưỡi cổ có ít gì đâu”.

“Nhưng mà em cũng đâu phải dễ bị bắt nạt”, Lâm Vu Ái lộ ra vẻ mặt ác quỷ, “Ai mà không biết nhõng nhẽo xong rồi giả vờ tủi thân chứ, cậu khóc thì tôi cũng khóc, xem ai hơn ai”.

Hà Tức cười, “Vậy em khóc một cái thử xem?”.

Lâm Vu Ái vẻ mặt bình tĩnh: “Huhuhu”.

Hà Tức: “Huhuhu?”.

Lâm Vu Ái: “Huhuhu”.

Hà Tức: “Bé mít ướt từ đâu đến thế này?”.

Lâm Vu Ái: “Từ trong tim anh đấy~”.

Hà Tức bị trêu không nói được lời nào. Lâm Vu Ái bật cười ha hả, lộ rõ lúm đồng tiền bé xinh.

“Hình như anh không thích bị em trêu nhỉ?”, Lâm Vu Ái cười ra nước mắt, còn cầm lấy tay Hà Tức nghịch ngợm.

“Tôi nào dám đâu”, Hà Tức bất lực chọc chọc lúm đồng tiền của cậu, bị Lâm Vu Ái bắt được, cắn một cái lên ngón tay.

“Đừng nghịch”, Hà Tức nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn, hơi dịch người sang chắn ở giữa, Lâm Vu Ái càng trắng trợn hơn nữa, đầu lưỡi nghịch ngợm liếm láp.

Hà Tức dán sát lại, Lâm Vu Ái căng thẳng nhìn cậu ta, sau đó hai má bị bóp lại, cậu không thể làm gì khác mà thuận theo động tác của Hà Tức, hờn dỗi mà nhả ra.

Lời tiếp theo của Hà Tức còn khiến cậu dỗi hơn nữa.

Hà Tức nói: “Bài tập toán cao cấp đã làm xong chưa?”.

Lâm Vu Ái: “Chưa”.

Bạn trai quá để ý chuyện học hành của tôi thì phải làm sao? Đang online chờ.

Công cuộc dọn ra khỏi kí túc tiến hành rất nhanh, hai người tìm được một tòa chung cư nhỏ gần trường. Lâm Vu Ái còn mua thêm mấy thứ đồ nhỏ nhỏ, căn chung cư nhỏ hẹp ấm cúng hẳn lên.

Trên bàn ăn cắm một bó hoa, Hà Tức đang ngồi một bên đợi Lâm Vu Ái dậy ăn sáng.

Bữa sáng hôm nay là cháo hạt kê, ngọt mà không dầu mỡ, cũng không quá đặc, Lâm Vu Ái rất thích.

Buổi sáng có tiết tự học, Lâm Vu Ái vừa đi vừa ngáp.

“Còn buồn ngủ?”.

Lâm Vu Ái lười biếng mà “ừm” một tiếng, dơ tay quệt nước mắt.

“Hôm qua ngủ muộn quá”.

“Ầy, liên quan gì đến chuyện ngủ muộn hay không đâu. Mùa đông rồi, thèm ngủ cũng bình thường thôi mà”, Lâm Vu Ái vỗ nhẹ lên tay Hà Tức, “Tay anh lạnh quá. Anh thấy lạnh à?”.

Hà Tức lắc đầu, có lẽ vì trong cơ thể có kim loại nên nhiệt độ cơ thể của cậu ta lúc nào cũng thấp.

“Em sẽ không ghét tôi chứ?”.

Lâm Vu Ái cười, tỉnh rụi nắm tay cậu ta dung dẻ, “Để ba sưởi ấm cho con nhé!”.

Buổi trưa hai người đến phòng riêng của nhà hàng đã hẹn trước, không có gì lạ khi nhận được toàn bộ ánh mắt của mọi người.

“Hello!”, Lâm Vu Ái tươi cười chào hỏi, kéo Hà Tức ngồi xuống.

Phần lớn thời gian, ấn tượng Hà Tức để lại cho người khác là khó gần. Vốn dĩ mọi người sẽ bắt đầu trêu chọc Lâm Vu Ái một chút, nhưng có cậu ta thế là tất cả bèn im miệng, đổi sang giao lưu bằng ánh mắt.

“Sao không nói gì hết thế? Bạn trai tôi đẹp trai quá à? Giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai tôi, Hà Tức, đây là Giả Lí, Lê Sâm Nhiên và Lục Mạn”.

“Chào mọi người”, Hà Tức gật đầu cười khẽ.

Bầu không khí bắt đầu náo nhiệt lên, Lê Sâm Nhiên cũng theo đó giới thiệu bạn gái mình. Mọi người kể vài chuyện thú vị ở trường, Hà Tức không nhịn được mà cười theo. Lúc Hà Tức chuẩn bị đứng lên thanh toán mới phát hiện Lâm Vu Ái và Lê Sâm Nhiên đã lén đi thanh toán trước rồi.

“Bạn của em đương nhiên em phải trả tiền rồi”, Lâm Vu Ái dụi lên đầu vai Hà Tức, lại lười biếng mà ngáp một cái, không lâu sau thì đã nấc cụt một cái.

Hà Tức lập tức bị cậu chọc cười, chào mọi người rồi kéo cái người đang bám dính lấy mình về nhà.

Trên đường về Lâm Vu Ái lại nheo nhéo hát. “Em như này là say hay không say đây?”, Hà Tức đỡ đầu Lâm Vu Ái, gương mặt cười ngốc lộ ra, “Vừa nãy vẫn còn tỉnh lắm mà?”, cậu ta nổi ý xấu bóp mũi Lâm Vu Ái, đổi là tiếng kêu rên “au ui”. Hà Tức thả tay, bị Lâm Vu Ái nhào đến cắn một cái lên cằm.

“Ss…”, cậu ta nhẹ nhàng đẩy đầu Lâm Vu Ái ra, “Đau không hả, Lâm cún con?”.

“Anh mới là cún con!”, Lâm Vu Ái bị quán trà sữa ven đường hớp hồn, hai mắt nhìn chằm chằm que kem trong quán, “Em muốn ăn”, cậu tỏ vẻ đáng thương kéo tay áo Hà Tức.

“Đứng đây đợi tôi?”.

Lâm Vu Ái ôm chặt cánh tay Hà Tức, Hà Tức chỉ đành mang theo con hàng bám dính trên người đi ra xếp hàng.

Có được que kem ốc quế, bạn nhỏ Lâm Vu Ái ăn cẩn thận từng li từng tí, Hà Tức có chút không ngờ, còn tưởng cậu sẽ ăn đến mức dính tèm lem lên mũi chứ. Hà Tức nắm tay Lâm Vu Ái, chầm chậm bước đi trên đường.

Cậu ta chưa bao giờ nói với Lâm Vu Ái, hồi nhập học năm nhất không phải lần đầu họ gặp nhau.

“Hà Tức, Hà Tức, Hà Tức…”.

“Sao thế?”.

“Gọi anh thôi”.

“Tiểu Tức ơi, Tiểu Tức à, Tiểu Tức ơi ơi à”.

“Hửm?”.

“Em là dòng suối nhỏ~ mãi là dòng suối nhỏ~ dòng suối nhỏ~ dòng suối nhỏ~ chảy mãi không ngừng~ Em là dòng suối nhỏ~ mãi là dòng suối nhỏ~ dòng suối nhỏ~ dòng suối nhỏ~ Chảy mãi không ngừng~ Hướng về phía trước bao la rộng lớn~ Hướng về phía trước bao la rộng lớn~ Là lá la~”.

Hà Tức: “Em là dòng suối nhỏ sao?”.

Lâm Vu Ái ngẫm nghĩ, lắc đầu: “Anh mới là dòng suối nhỏ*! Chảy mãi không ngừng!”.

*Đồng âm khác nghĩa (again), bạn Tức họ Hà (何) đọc giống với (河) nghĩa là con sông.

Hà Tức bật cười.

Lâm Vu Ái hát dòng suối nhỏ suốt đoạn đường về nhà.

“Anh tưởng em say rồi, đúng không? Em không say đâu nha”.

“Ừ, em không say”.

“Là vui đó, anh vui không?”.

Hà Tức vừa pha nước mật ong cho Lâm Vu Ái vừa trả lời: “Vui”.

Lâm Vu Ái cuộn tròn trên ghế sô pha, “Trả lời cho có”.

Hà Tức ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu cậu, “Tôi chưa bao giờ trả lời cho có với em”.

“Có những lúc em nghi ngờ, toàn bộ chuyện này có phải là thật không”, Lâm Vu Ái cúi mặt xuống, nói thật nhỏ: “Mọi chuyện xảy ra nhanh như vậy, tốt đẹp như vậy. Em hơi sợ”.

Hà Tức im lặng rất lâu, thở dài một tiếng, “Xin lỗi em”.

Lẽ ra không nên đẩy hết tâm trạng lo sợ của bản thân cho Lâm Vu Ái, không nên để Lâm Vu Ái lo lắng như này. Đây vốn dĩ hẳn là nỗi sợ của cậu ta, mọi chuyện có phải là thật không, thật sự có thể giữ lấy sao, thật sự xứng đáng sao, vì bản thân tự ti mà khiến cho Lâm Vu Ái phải đau lòng.

“Đều là thật mà”, Hà Tức nhìn sang Lâm Vu Ái, lại phát hiện cậu đã co mình lại một góc ngủ gật mất rồi.

Hà Tức khẽ khàng hôn lên trán cậu, nỉ non: “Đừng lo gì hết, chỉ cần em đồng ý”.

Chỉ cần em đồng ý…

_____

*Chương áp chót rồi vẫn còn xát muối nà schao:<


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.