Điên Cuồng Yêu Thầm

Chương 10



Lâm Đông Hữu nhận ra được nét châm chọc trên mặt cô, theo bản năng quay đi, muốn giữ khoảng cách với La Vũ Thu, nhưng khi lần nữa nhìn ra ngoài, bóng người bên cửa sổ đã không còn nữa, trên mặt cậu chỉ còn lại vẻ cô đơn.

“Này, Đông Hữu, sao cậu lại không nói nữa? Tại sao đường bổ trợ này lại được vẽ ở đây? Tớ nghĩ muốn nát óc cũng không ra được.” La Vũ Thu không chú ý đến việc Lâm Đông Hữu thất thần, toàn bộ sự chú ý đều ở trên đề toán.

“À.” Lâm Đông Hữu chỉnh lại cảm xúc đang tuột dốc của mình, bắt đầu nói, “Bởi vì chỗ này có thể dùng định lý ba chiều…”

Vinh Lam từ nhà vệ sinh đi ra, thấy Lý Đinh không ở chỗ cũ chờ mình, cô bèn tìm kiếm khắp nơi, lúc sau lại kinh ngạc phát hiện Cố Phàm và Lý Đinh đang đứng chung một chỗ, Cố Phàm hỏi không ngừng, biểu tình Lý Đinh lại hốt hoảng, như không muốn nói nhiều với cậu.

“Nếu ông ấy lại động thủ, thì cậu gọi cho tớ đi…”

Cố Phàm không biết Vinh Lam đang đứng sau lưng mình, khi cô nghe được cậu dùng dáng vẻ của người bảo vệ nói ra những lời này thì không khỏi cảm thấy tò mò, Cố Phàm và Lý Đinh quen biết từ lúc nào vậy? Chẳng lẽ bọn họ yêu sớm?

“Tôi rất tốt, không cần cậu quản!” Lý Đinh thấy Vinh Lam tới gần, nhanh chóng quăng ra mấy lời này rồi kéo cô đi.

Hai người mập mờ như vậy, Vinh Lam liền tra hỏi tới cùng, Lý Đinh lúc này mới ấp a ấp úng nói cô biết, trong kỳ nghỉ đông cô chuyển nhà, không nghĩ lại trở thành hàng xóm với cậu, cửa sổ phòng cô đối diện phòng cậu, trong kỳ nghỉ cô có bị đánh một lần, tình cờ Cố Phàm lại thấy được, thậm chí cậu còn thấy được lớp trang điểm đậm của mẹ cô, ba cô vẫn luôn đánh mẹ cô, cậu nói nếu cậu thấy một lần nữa, cậu sẽ báo cảnh sát.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Bạo lực gia đình là việc không tốt, tôi không muốn để cho người khác biết.” Ba Lý Đinh là người có mặt mũi, bình thường áp lực công việc lớn, người ngoài giới không ai biết, Lý tổng luôn lịch sự lại say rượu thành ghiền, vừa có áp lực liền uống rượu, uống xong sẽ mất khống chế mà đánh vợ và con gái, thậm chí còn uy hiếp hai mẹ con cô, nếu để cho người khác phát hiện chuyện xấu này của ông ta, ông ta sẽ giết bọn họ.

Lý Đinh luôn sống trong hoàn cảnh bạo lực, đã sớm vứt bỏ chuyện phản kháng, chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa, không để cho mẹ thêm tổn thương.

“Nhưng rồi sẽ có người biết.” Vinh Lam thở dài một tiếng, “Vết thương trên mặt mẹ cậu, vết thuơng trên mặt cậu, sẽ cho người khác biết.”

“Qua một ngày là hết rồi.” Thái độ của Lý Đinh rất bi quan, “Chờ đến khi lên đại học, tớ sẽ đi làm thêm, có tiền rồi sẽ dẫn mẹ ra ngoài ở.”

Vinh Lam bất đắc dĩ cười một tiếng, phải như thế chứ, nếu con người không từ bỏ đấu tranh, một ngày nào đó sẽ thấy được ánh sáng hy vọng.

Qua mấy ngày ban A và ban F chung sống hòa bình, thì một nữ sinh ban F lại tình cờ nghe được hai nữ sinh ban A nghị luận sau lưng bọn họ là khí chất “quá tầm thường” khi đi trên hành lang, bèn trở về ủy khuất than phiền, mọi người trong ban F lòng đầy căm phẫn, lên kế hoạch phản kích.

Bao Nhất Cát đứng trên bục giảng chỉ một ngón tay lên trời, la lên: “Bọn họ có thể đến phòng hiệu trưởng kháng nghị, chúng ta lại không thể sao? Đầu có thể rơi máu có thể chảy, nhưng bình đẳng tự do buộc phải có! Các cậu, đi! Thu dọn đồ đạc, chúng ta đến phòng hiệu trưởng ngồi!”

“Cp Trứng gà” mới vừa ra tới cửa thì đụng phải Vinh Lam và Lý Đinh đang định đi vào, Bao Nhất Cát lập tức hỏi: “Vinh Lam, mấy con mọt sách ban A chê chúng ta ồn ào, chúng tớ định đến phòng hiệu trưởng đề nghị cho ban A dọn đến phòng học cũ của chúng ta, không phải bọn họ muốn an tĩnh sao, chỗ đó đúng là, chim không yêu đến đi vệ sinh cũng không thèm, thích hợp cho việc học nhất.”

“Vinh Lam cậu có đi hay không?” Bao Nhất Cát hỏi, “Bọn ban A phái tên giáo thảo Lâm Đông Hữu, được, cho là chúng ta không có người sao? Hoa khôi của trường đang là người của lớp chúng ta đây này, đi, tớ nghe nói mấy ngày sau hiệu trưởng muốn ra ngoài họp, hôm nay chúng ta liền tranh thủ nói chuyện này.”

Bao Nhất Cát chẳng qua chỉ nhất thời muốn kéo theo Vinh Lam, không hy vọng gì mấy việc cô sẽ đáp ứng, nhưng không nghĩ lại nhận được lời đồng ý sau hai giây im lặng của cô: “Được, tớ đi.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Lý Đinh đứng bên cạnh, lập tức mở to mắt, không hiểu cô bị gì. Gây chuyện với Lâm Đông Hữu không nói, tại sao lại còn gây chuyện với ban A nữa?

“Lý Đinh, cậu thì sao?” Bao Nhất Cát nhìn về phía Lý Đinh.

Lý Đinh vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe Vinh Lam bên cạnh ngang ngược tuyên bố: “Các cậu ai cũng đừng đi, để một mình tớ được rồi!”

Lần này đến phiên cả đám Bao Nhất Cát sững sờ, Vinh Lam không nói hai lời đoạt lấy thư kiến nghị trong tay cậu, vô cùng tự tin nói với mọi người: “Chờ tin tốt của tớ đi!”

Không đợi mọi người phản ứng kịp cô đã ra ngoài, Bao Nhất Cát vốn định làm một trận oanh liệt đứng yên một chỗ, có chút đờ đẫn, cậu và Lý Đinh trố mắt nhìn nhau: “Thù của cậu ấy và ban A lớn như vậy sao?”

Lý Đinh nhún vai.

Không phải cô có thù oán với ban A, mà là có thù oán với người nào đó của ban A.

Nói đến chuyện ban A đắc tội, Vinh Lam cũng không có hành động nào theo cảm tính.

Lúc trước cô và Lâm Đông Hữu quá thân thiết, nhưng lúc đó quan hệ của Lâm gia và Vinh gia vẫn chưa tệ như bây giờ, ba Lâm Đông Hữu là Lâm Hoài Khánh năm xưa rất chung tình với mẹ cô, nhưng mẹ cô lại chọn kết hôn với ba cô, cho nên Lâm Hoài Khánh yêu ai yêu cả đường đi lối về, trong lòng vô cùng hy vọng con trai mình và con gái nữ thần có thể ở chung với nhau.

Mẹ Lâm Đông Hữu biết rõ những suy nghĩ của chồng mình, ghen ghét nhiều năm khiến bà rất bài xích Vinh Lam. Sau khi mẹ cô tự sát, Lâm Hoài Khánh liền nhằm vào Vinh Du Hằng ở khắp mọi nơi, nhưng chắc hẳn người trong lòng không thoải mái nhất chính là mẹ Lâm Đông Hữu Hà Ân Thục

Như Vinh Du Hằng, đương nhiên là không muốn con gái mình và Lâm Đông Hữu sẽ có qua lại nữa, hôm nay ban A lại kế bên ban F, chắc chắn ông sẽ ngày đêm nghi ngờ cô và Lâm Đông Hữu có liên quan gì đến nhau không.

Lòng Vinh Lam trầm xuống, người như Vinh Du Hằng, luôn có thể cho cô chuyển trường bất cứ lúc nào.

Rời khỏi ngôi trường này, cô còn có thể vào đại học tốt nhất sao? Vinh Lam rất hoài nghi.

Việc duy nhất cô có thể làm hôm nay, chính là cho ba cô một viên thuốc an thần.

“Thành người xa lạ thì có ích gì đâu. Không làm bạn, thì làm kẻ thù đi, một mất một còn như ba chú chúng ta vậy, cùng lấy bản lĩnh ra đấu một trận.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Lời nói đêm hôm đó của Lâm Đông Hữu vang lên trong đầu cô, ánh mắt Vinh Lam càng thêm kiên định.

Tôi đã phát động cuộc công kích rồi, tiếp theo, đừng làm tôi thất vọng.

Nhờ cậu, nhất định phải làm một kẻ thù đủ tư cách.

Vinh Lam muốn đem thư kiến nghị tự mình đưa cho hiệu trưởng Hứa, đáng tiếc ông đã đi ra ngoài, nghe nói ông đã xuất phát trước để đi đến diễn đàn hiệu trưởng. Cô không nghĩ mình lại đi một chuyến tay không như vậy, liền đưa thư kiến nghị trong tay cho tổ trưởng, dù sắc mặt tổ trưởng có hơi khó coi nhưng cô vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra.

Kết quả ngày hôm sau, tin tức Vinh Lam của ban F đi tố cáo được lan truyền, sau khi ban F dọn xuống như con thiêu thân không ngừng, nghe nói tổ trưởng tức giận lôi đình trong phòng làm việc, còn kêu chủ nhiệm ban A và ban F tới phê bình một hồi.

Hai vị chủ nhiệm sau khi bị phê bình, mỗi người đóng cửa lớp mình mà mắng một trận, lúc này mới tạm thời lắng xuống ngọn lửa chiến tranh giữa hai lớp.

Vinh Lam thì không cần phải nói, bị Cố lão sư kéo ra ngoài dạy dỗ, cánh cáo cô không tập trung vào việc học, cả ngày chỉ nghĩ đến việc xúi giục bạn học, còn muốn liên lạc với phụ huynh.

Vinh Lam nhún vai, có ai mỗi ngày đều làm chuyện vô ích đâu, thử hỏi toàn bộ ban F xem còn ai có hứng thú học tập như cô?

Hai lớp tạm thời đình chiến, bất quá xung đột coi như đã kết thúc, đặc biệt là Vinh Lam, đã trở thành người nữ sinh ban A ghét nhất, các nữ sinh lén lút nói, trách sao quan hệ của hai nhà Lâm gia và Vinh gia lại kém như vậy, Vinh Lam luôn làm người ta thấy chán ghét, Lâm Đông Hữu không thấy cô phiền mới là lạ.

Bị Vinh Lam làm ảnh hưởng, tình cảnh của Vinh Trúc ở ban A cũng rất vi diệu, trong lòng cô ta khó chịu, có lần lúc đang trên xe về nhà, dù cô ta có nói xấu trước mặt, hay không chút khách khí nói cô là “bình hoa không não, ngu xuẩn còn phải liên lụy người khác.”

Vinh Lam vẫn híp mắt lười ồn ào với cô ta, Vinh Viện ngược lại như một điệp viên, đêm đó Vinh Du Hằng đã được nghe “sự tích” của Vinh Lam ở trường, con gái lớn cuối cùng biết tốt xấu, hiểu được việc phải vạch rõ giới hạn với con trai Lâm gia, điều này làm tâm tình ông rất tốt, buổi chiều còn đến phòng Vinh Lam ân cần hỏi han.

Chẳng qua là sau khi mẹ cô qua đời, quan hệ của Vinh Lam và Vinh Du Hằng vẫn rất căng thẳng, cô thà đối nghịch với ông còn hơn là ra vẻ lấy lòng, ông là ngọn nguồn của mọi bi kịch trong đời cô, ông làm cô cảm thấy ghê tởm, cũng là người cô căm ghét nhất.

Hai ba con cô lúc này lại kết thúc một cách nhạt nhẽo, cô nhìn ông vừa tức giận vừa ra khỏi phòng, nhưng ngay cả một nụ cười nhạt Vinh Lam cũng không chịu cho ông.

Qua ngày cuối tuần, lại đến thứ hai, buổi trưa Vinh Lam ngoài ý muốn bị gọi tới văn phòng hiệu trưởng.

Cho là cô học tập không giỏi, tâm tư toàn ở bàng môn tả đạo, hiệu trưởng Hứa đóng kín cánh cửa sau lưng cô, mắng một trận rất hăng.

“Đã là lúc nào rồi, con còn cả ngày suy nghĩ đến loại chuyện này! Hiệu trưởng Hứa vỗ bàn, thật sự tức giận, cơn tức làm nếp nhăn của ông càng thêm sâu hơn, “Nếu như không nắm lấy cơ hội dùng việc học để thay đổi số mệnh, vậy thì cuộc đời con sẽ luôn nằm trong tay người khác, đến việc sống chết cũng nằm trong tay họ!”

Vinh Lam im lặng không lên tiếng, không giải thích cũng không cãi lại.

Hiệu trưởng Hứa nhìn dáng vẻ mặc sự đời của cô, có chút hoài nghi cô gái ngày hôm đó nói với ông “Con sẽ chọn chính con” đi đâu rồi? Ông trầm giọng nói: “Lần này là lần cuối cùng, nếu như con không thể thi hơn 200 hạng, ta sẽ nói với ba con cho con chuyển trường.

Đứa nhỏ này, không ép buộc là không được.

Hô hấp Vinh Lam cứng lại, trong ngực chứa đầy sự khó chịu, tất cả mọi người đều đang ép cô, mẹ ké ép cô trở nên xấu hơn, hiệu trưởng lại ép cô thay đổi, ba cô lại không quan tâm cô tốt hay xấu, chỉ quan tâm cô có giữ khoảng cách với Lâm Đông Hữu hay không. Cô đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô nên tiếp tục che giấu, hay bộc lộ con người thật của mình?

Cô thở hồng hộc ra khỏi phòng hiệu trưởng, càng nghĩ càng giận, ngay cả khi điểm đầu vào của cô tốt, thì vẫn cách hạng 200 rất xa, số học là khuyết điểm của cô, trước kia khi mối quan hệ với Lâm Đông Hữu vẫn còn tốt, cậu thường sẽ bổ túc số học cho cô, sau khi chuyển trường, gia sư luôn nói cô lơ mơ lúc nào cũng buồn ngủ, thành tích số học của cô rớt thảm đến không nỡ nhìn, bây giờ điểm tuyệt đối là 150 thì cô chỉ có thể thi được 60 điểm là cao nhất.

Số học không lên nổi, cô cũng chỉ có thể chờ đến khi mình bị nghỉ học, trong lòng Vinh Lam phiền não, gương mắt thấy bảy tám học sinh đang vừa đi vừa cười trước mặt mình, trong lòng liền có lửa giận bốc lên cao nửa thước.

Trừ Lâm Đông Hữu và Cố Phàm đang đi tới, còn có La Vũ Thu, Vinh Trúc, Giang Du và một nam sinh cao ráo của ban A, ngoài ra còn có hai nam một nữ của ban B.

Một dàn học sinh giỏi lại còn là trai đẹp gái xinh, tự nhiên sẽ phát sáng.

Vinh Lam nhìn Lâm Đông Hữu đi bên cạnh La Vũ Thu.

Học sinh xuất sắc như La Vũ Thu, chắc chắn sẽ có tiền đồ tươi sáng, đại học bên Mỹ sẽ luôn mở rộng cửa chờ cô ta, cho dù có rớt số học cũng vẫn sẽ có quán quân Olympic toán học quốc tế giảng bài cho, cho đến bây giờ cô ta vẫn không biết “buồn” là gì.

La Vũ Thu đi ngoài cùng, tự nhiên lại hào phóng nhìn Lâm Đông Hữu, thể hiện mối quan hệ độc nhất vô nhị của mình với cậu: “Đông Hữu, cậu chờ xem đi, tớ sẽ đi Mỹ luyện nói, lúc đó nước Mỹ sẽ tiếp đãi một học sinh cao trung có khả năng phát âm tốt hơn cậu, cậu tin không?”

Lâm Đông Hữu đã sớm thấy Vinh Lam phía đối diện, thấy mặt cô trầm như nước, liền nghiêng đầu cười nhạt với La Vũ Thu: “Vậy chúng ta thử so tài một chút đi.”

Nụ cười của thiếu niên so với ánh ban mai còn ôn nhu chói mắt hơi, La Vũ Thu và cậu bốn mắt nhìn nhau, phá lệ cười rực rỡ: “Được a, cứ quyết định vậy đi, nếu cậu thua phải giảng cho tớ 100 đề! Không, 200 đề!”

La Vũ Thu cũng nhìn thấy Vinh Lam, nhưng cũng không xem cô ra gì, cho đến khi hai người chạm vai, mà lúc Vinh Lam khẽ dùng sức đụng bả vai cô ta một cái, cô ta lập tức kêu lên, lúc này mới mang vẻ trách cứ mà nhìn về phía Vinh Lam.

Dù đụng phải người khác, nhưng trên mặt cô không có chút gì gọi là áy náy, mặt không đổi sắc đi tiếp, xem ra cũng không có ý nói xin lỗi.

Cho đến khi có một bàn tay bắt lấy cánh tay cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.