Hạ Dậu Dậu, tôi là Lâm Tắc Tu.
Tam chữ
Mặt của Dậu Dậu ửng hồng, không phải do thẹn thùng mà là quẫn bách. Hạ Dậu Dậu không nghĩ tới ngàn vạn lần Vòng ngọt ngào lại chính là Lâm Tắc Tu, như có thứ gì đó phá tan bức tường ngăn cách mang theo ký ức thời học sinh trở lại, làm cô thấy xấu hổ.
Hạ Dậu Dậu nhớ lại ký ức mất mặt của mình.
Cô thi đại họckhông tốt, sau lại phải học lại ở trường cao trung khác, lúc đó Lâm Tắc Tu là bạn cùng bàn với cô. Hai người chung sống rất hòa bình, khoảng thời gian đó cũng tính là vui vẻ. Sau lại không biết như thế nào, một ngày đẹp trời lại truyền ra tin đồn Lâm Tắc Tu yêu thầm cô.
Khi tin truyền đến tai, cô cẩn thận quan sát Lâm Tắc Tu, sau phát hiện ra hắn đối xử với mình không giống với những người khác.
Sau thời gian giám sát, cô liền đi tìm Lâm Tắc Tu để ngả bài.
Cô của lúc trước da mặt rất mỏng, Dậu Dậu đặc biệt sợ rằng Lâm béo giấy sau khi bị cô cự tuyệt sẽ khóc.
Rốt cuộc cô đã suy nghĩ thật lâu để chọn lời từ chối, sau đó dùng khuôn mặt cùng ngữ điệu của giáo viên chủ nhiệm để nói: “Lâm Tắc Tu, cậu nên lấy việc học làm trọng, cậu…..cậu…..cậu không cần thích tôi đâu.”
Sau khi nói xong nửa câu sau, mặt cô đỏ đến kỳ cục.
Mọi người chạy ra xem trò vui, lời của Dậu Dậu không giống cự tuyệt càng không giống đang thổ lộ.
Lâm Tắc Tu cau mày, không nói lời nàoDậu Dậu ấp úng nói: “Cậu không cần quan tâm t, không….. không cần yêu thầm tớ, tớ….. tớ có tâm lý gánh nặng.”
Sắc mặt Lâm Tắc Tu như đang nướng tiêu, gương mặt mỗi chỗ đều lộ ra mùi trầm khét.
“Sửa đề bị trục trặc, không có đọc đáp án.”
Dậu Dậu chớp mắt, sau khi lĩnh ngộ, đã chịu đả kích.
Lâm Tắc Tu vẻ mặt không biểu cảm mà nói: “Hạ Dậu Dậu, tớ không yêu thầm cậu, tớ đối xử với cậu cũng như những bạn học khác vậy.”
Vào một ngày đẹp trời, Lâm béo giấy không khóc ngược lại là Hạ Dậu Dậu sau khi về nhà vì xấu hổ mà khóc.
Lúc nhớ lại, cô vẫn cảm thấy thật là mất mặt.
Mười ngón tay nhảy múa trên phím máy đánh chữ, lại xóa, lại đánh, rồi lại xóa, vẫn là không biết phải hồi phục lại như thế nào sau khi bức tường ký ức với nam thần Lâm Tắc Tu bị phá vỡ.
Cuối cùng, Hạ Dậu Dậu đành trở về câu ban đầu:
“Đã lâu không gặp.”
Cô đợi mười phút, không thấy Lâm Tắc Tu trả lời.
Dậu Dậu lại ăn tiếp phần bánh còn lại, thuận tay mở clip phát sóng để soát bình luận, từ trưa đến giờ số lượng bình luận đã vượt con số hàng vạn.
Bỗng nhiên, Dậu Dậu thấy bình luận của minh lúc trưa được 8000 điểm tán nhân số.
Cô có chút sững sờ.
Khung thoại của Hùng ca bắn ra con chim cánh cụt.
“Dậu Dậu cô gặp vận may c.ứ.t chó! Nam thần đã cho cô điểm tán!”
Dậu Dậu vẫn có điểm ngây ngốc, không dám tin vào màn hình, kéo xuống phía dưới, thấy fans bình luận.
[ Điềm Điềm Nam Thần điểm tán cảnh đoàn. ]
[ Đậu xanh nước đường có điểm gì hấp dẫn nam thần à? ]
[ Em là chén đậu xanh nước đường đây! ]
………….
Hạ Dậu Dậu im lặng không biểu tình gì với Hùng ca.
Hùng ca thuần thục tiếp nhận.
“Tiểu yêu tinh lẳng lặng rồi!”
Dậu Dậu nói: “Hùng ca, cô mới là tiểu yêu tinh đẹp nhất!”
Cô chống cằm, nhìn bình luận được 8000 điểm tán, cảm thấy hôm nay quá là không thực tế, còn có điểm nghi hoặc.
…….. Tỷ như Lâm Tắc Tu làm sao biết được username của cô?
Nghĩ mãi không ra.
Dậu Dậu quyết định đi ăn cơm chiều.
Trong phòng khách có mười rương anh đào, ba Hạ ngồi trên sofa vừa lau mồ hôi vừa thở dốc.
Dậu Dậu hỏi: “Ba, ở đâu mà nhiều anh đào vậy?”
“Không phải con thích ăn anh đào sao? Lúc trước đi thành phố D ngay mùa anh đào, ba đã nhờ bạn mua mười rương đây. Ba và mẹ đều không thích ăn, nên cho con hết đấy, nếu ăn không hết có thể mang tặng bạn bè, đồng nghiệp.”
Mẹ Hạ dọn xong chén đĩa, giận nói: “Ba con chính là thích tiêu tiền mà.”
Dậu Dậu chú ý tới bó hoa trong phòng khách, bọt nước còn vương ở cánh hoa bách hợp. Ba Hạ nói: “Hống lão bà vui vẻ thiên kinh địa nghĩa.”. Dậu Dậu tiến vào phòng bếp mang thức ăn ra vừa đúng lúc thấy ba mẹ mình lại bắt đầu màn ân ân ái ái.
*Kinh thiên địa nghĩa: đạo lý rõ ràng, không thay đổi, bất di bất dịch; đúng đắn từ xưa tới nay, không có gì phải nghi ngờ.
Hai người nhìn nhau biểu hiện muốn có bao nhiêu liền có bấy nhiêu ngược cẩu. Dậu Dậu từ chức ở thành phố B đến bây giờ đã được ba tháng, đối với hành vi ân ái của ba mẹ chỉ tỏ vẻ khiển trách, ba ơi! Mẹ ơi! Con gái của hai người vẫn đang độc thân đó!
Lúc ăn xong cơm xong chiều, Dậu Dậu đã ăn hai mươi trái anh đào.
Cô ý thức được tốc độ ăn của mình phải nhanh hơn tốc độ trái anh đào bị hư, cô đếm đếm, để lại cho mình một rương anh đào, đưa cho Hùng ca một rương, cho chị Tần một rương, một rương cho công ty, Mão Mão hai rương, thân thích cũng để lại hai rương, hàng xóm một rương.
Chín rương.
Còn thừa một rương.
Dậu Dậu đếm đếm trên ngón tay.
……… Đưa một rương cho Vòng ngọt ngào?
Dậu Dậu trở về phòng, phát hiện Lâm Tắc Tu vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Cô nghĩ nghĩ, gửi cho Lâm Tắc Tu icon cười, sau đó nói: “Lâm Tắc Từ, anh có thích ăn anh đào không? Ba tôi từ thành phố D mang về mười rương anh đào, anh muốn ăn không?”
Sau khi gửi tin nhắn đi, Dậu Dậu ôm đùi hiềm nghi, lập tức gửi thêm một câu.
“Công ty chúng tôi đãi ngộ khách hàng đặc biệt tốt.”
Một lát sau, Lâm Tắc Tu đã gửi sáu dấu chấm.
Trên đầu Dậu Dậu cũng hiện ra sáu dấu chấm.
Chấm chấm chấm là có ý gì?
Dậu Dậu nhìn lại một lần nữa, sau đó bị sặc, tay cô run lên, nói: “Kia….. Cái kia….. Là đưa ra giải pháp cho vấn đề.”. Cô thật sự không có ý kêu anh là Lâm Tắc Từ đâu!
Dậu Dậu tính thả icon tin nhắn của anh, nhưng mà trang web không có chức năng này.
Không có emoticon cho tin nhắn thật là bực quá!
Cô đã gửi icon khóc, nói: “Tôi….. Tôi thật sự không cố ý kêu anh là Lâm Tắc Từ đâu.”
Dậu Dậu muốn độn thổ xuống đất.
Cô tựa hồ tổng đang lại số lần mất mặt khi gặp lại Lâm Tắc Tu.
” Được.”
Ai, đáp ứng rồi?
Dậu Dậu nói: “Anh cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ gửi qua cho anh.”. Gửi thêm gương mặt cười tươi.
Một lát sau, Lâm Tắc Tu gửi cho Dậu Dậu một cái địa chỉ, còn kèm một câu: “Cho tôi một giờ.”
Dậu Dậu không rõ lý do, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, cô nhớ lại từ “Được” lúc nãy.
Một giờ sau, đúng giờ Bắc Kinh 12 giờ chỉnh.
Dậu Dậu không chờ Lâm Tắc Tu hồi âm, trực tiếp mang đến công ty cho anh.
[vòng ngọt ngào lại tham gia buổi giao lưu vongc hồng lần sau nhé, làm việc chăm chỉ!]
Hùng ca lén lút chọc cô: “Dậu Dậu xem phát sóng trực tiếp! Cô lại gặp vận may c.ứ.t chó! Điềm Điềm Nam Thần của cô lại phát sóng rồi!”
Dậu Dậu mở kênh phát sóng của anh lên.
Hình ảnh quen thuộc luôn xuất hiện trên kênh Vòng ngọt ngào là đôi tay gần như hoàn mỹ của anh.
Làn mưa đạn lại đến.
[ Điềm Điềm Nam Thần ơi, anh làm sao vậy! Một ngày phát trực tiếp hai lần! Trước giờ chưa từng có chuyện này! ]
[ Nam thần nửa đêm có phát sóng trực tiếp, tôi cũng muốn ngồi canh! ]
[Di! Tôi thấy được anh đào! Nam thần hôm nay có chuyện gì với mấy quả anh đào à? ]
100g bột mì gia dụng, 12g đường cát trắng khuấy, lại thêm 50g bơ cùng 25g nước, cuối cùng thêm 1 lòng đỏ trứng gà cùng với 1g muối. Sau đó nhào nặn thành cục bột, phủ lên lớp màng để giữ tươi.
Hình như tâm trạng Vòng ngọt ngào rất tốt, hôm nay lại nói chuyện.
“Bỏ vào tủ lạnh trong hai giờ, nếu cảm thấy khó làm thì có thể mua vỏ bánh tart trứng.”
Làn đạn ngày càng điên cuồng hơn!
May là hệ thống tự động ẩn mục bình luận mới có thể nhìn thấy. Vòng ngọt ngào lấy cục bột ra.
Các fans trung thành Vòng ngọt ngào đều biết, thời gian phát sóng của Điềm Điềm Nam Thần đều không dài, những bước nào phải chờ đợi sẽ ưu tiên làm trước.
Cán bột ra, để vào khuôn đúc, chỉnh sửa cho đều lại.
Làm nóng lò 190 độ trước.
Nướng ở 190 độ trong 20 phút.
Trong lúc nướng, chuẩn ba cái lòng đỏ trứng gà thêm sữa bò, bơ, đường cát trắng trộn hỗn hợp với nhau, chia thành 80g, 180g, 25g, trở vỏ bánh để chính đều, rải lên thịt quả anh đào, để vào lò nướng 15 phút ở 200 độ.
Anh đào phái rạng sáng chỉnh 12 điểm mới ra lò.
Vỏ bánh khô vàng, thịt quả tươi đẹp mắt, nhân bánh vàng mọng, mùi hương như muốn xuyên qua màn hình, lưu vào mũi của Dậu Dậu.
Cô hung hăng nuốt nước miếng.
“Lâm béo giấy, tôi không phải đánh sai tên sao! Cậu cư nhiên đêm khuya rồi mà còn báo nữa!”