Đông Dương từ từ mở mắt, đầu óc quay cuồng, giống như người ở lâu trong bóng tối chưa thể nào thích ứng được ánh sáng. Cậu kêu lên một tiếng “A” rồi ngất đi. Trong cơn mê, từng đoạn kí ức về vụ tai nạn khủng khiếp nối đuôi nhau ùa về.
Hạ Linh giận dữ lái xe đi, tốc độ càng ngày càng nhanh.
– Cô điên rồi!
Linh tăng tốc độ xe lên gần mức tối đa. Dương kêu lên sợ hãi, mắt thấy cô luồn lách tránh né những chiếc xe trước mặt để vượt lên, cậu bất lực lo sợ mơ hồ. Một lúc sau, cố hết sức mở miệng yêu cầu:
– Cô lái xe chậm một chút, như thế này rất nguy hiểm.
– Như thế nào, cảm thấy sợ sao? Yên tâm cho dù chết không phải còn có tôi chết chung với cậu sao?
Trong đôi mắt to tròn đầy vẻ châm chọc, tốc độ xe vẫn nhanh như trước chạy trên đường lớn đi về hướng trung tâm thành phố.
Dương không trả lời, dùng ánh mắt hơi tối tăm nhìn chằm chằm cô.
Cô nhìn Dương, nhận ra ánh mắt cậu vừa kiêu ngạo lại vừa ương bướng nữa. Điều đó thực sự làm cô phải giật mình.
Trong một phút suy nghĩ miên man không tập trung tai nạn đã ập đến.
– Cẩn thận!
Đông Dương một lần nữa sợ hãi hét lên, mắt thấy chiếc xe vọt lên sắp đụng, cô không hề do dự một giây phút nào, không một chút chần chờ xoay người ôm lấy cậu.
“Rầm” Một tiếng nổ vang lên khiến cô bất tỉnh.
Lúc cậu phát hiện ra thì đã quá muộn, thấy cô dùng thân thể che chở cho mình, trong mơ hồ chỉ nhìn thấy một màu máu đỏ tươi chảy ra từ thân thể cô.
Phòng phẫu thuật khoa ngoại của bệnh viện.
Lão tài phiệt và dì Hoa đi qua đi lại lo lắng nhìn lên bảng đèn màu đỏ trước phòng giải phẩu.
– Tại sao xảy ra tai nạn xe?
Lão tài phiệt nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của dì Hoa cũng giống mình cất tiếng hỏi.
– Tôi cũng như ông vừa nhận được điện thoại là lập tức tới ngay.
Gần 1 giờ sáng, các ca cấp cứu vẫn tấp nập vào bệnh viện. Không khí trong phòng cấp cứu căng như dây đàn. Hộ lý, bảo vệ lo chuyển bệnh nhân từ xe cấp cứu vào phòng.
Phòng bệnh rộng gần 200 mét chật kín bệnh nhân nhập viện trong đêm.
Lão tài phiệt với khuôn mặt lạnh lùng không nói một lời.
Lão tài phiệt chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua dì Hoa đứng bên cạnh rồi hướng tầm mắt quay về phòng giải phẫu.
Sắc mặt lão càng ngày càng khó coi, đang có chút tái nhợt. Dường như trái đất ngừng chuyển động, chỉ trong một giây đó, tất cả ngừng lại, chỉ có đầu óc trống rỗng,
Lão chầm chậm ngẩng đầu, lão không cho phép mình rơi lệ.
Đột nhiên, sấm chớp đùng đùng, mây đen phủ kín cả bầu trời. Đúng là thời tiết như trẻ con. Muốn cười là cười. Muốn khóc là khóc.
Dì Hoa đã ngất đi mấy lần, lúc này đang gục đầu vào ngưòi chồng, thỉnh thoảng lại nấc lên nghẹn ngào, nhìn bác sĩ đưa Hạ Linh vào phòng cấp cứu. Vì quá đỗi thương tâm, dì khóc lên nức nở.
Khoé mắt long lanh ngấn lệ nhìn Lão tài phiệt.
Trong lúc dì Hoa và lão tài phiệt đang nói chuyện thì Hải đi đến.
Tại sao cô lại ở trong phòng cấp cứu? Mà vì tai nạn giao thông, điều mà không một ai có thể nghĩ đến. Bởi cô đi xe rất cẩn thận lại đúng luật, Uống vài ba chén rượu, cô không bao giờ để bị say, mà lỡ vui quá chén thì bao giờ cũng bỏ xe lại, đi taxi về.
Thế mà chuyện đó lại đến, như sét đánh ngang tai.
Thì ra nước mắt không như trong tưởng tượng của anh, không ngọt cũng không dễ nuốt, nó vừa đắng, vừa chát, lại vừa mặn.
– Tình trạng của cô Hạ Linh đang rất nguy kịch!
Dì Hoa, lão tài phiệt và Hải bị những lời nói vừa rồi của bác sỹ làm cho kinh ngạc ngây người, cả ba đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt ánh lên vẻ đau lòng.
Hải ở phía ngoài nhìn vào trong phòng cấp cứu, không khỏi cảm thấy buốt lạnh con tim. Khuôn mặt của anh trắng bệch. Trong lòng anh vô cùng đau khổ, thầm thì với cô hay có lẽ đang tự nói với chính mình:
– Tại sao em lại ở đây?
Anh ngơ ngẩn nhìn về phía phòng cấp cứu, như thể từ đầu đến cuối, anh không hề hiểu những gì đang xảy ra, mà anh cũng chẳng rõ sắc mặt mình thế nào, rõ ràng đang cười, mà nước mắt vẫn mặc sức rơi.
Bỗng nhiên anh rùng mình, lồng ngực dường như nghẹn lại sắp ngạt thở, tại sao lại như thế, có sự đau đớn khiến người ta tuyệt vọng.
Anh luôn có khả năng khống chế bản thân mình. Nhưng cô thì sao? Anh phải thừa nhận, cô là thói quen xấu lớn nhất trong cuộc đời này của anh, nhưng.. anh thật sự đã nghiện rồi, nếu hoàn toàn xóa bỏ cô từ trong cuộc sống của bản thân mình, anh thật sự sẽ không chút động lực nào để bước tiếp trên con đường phía trước.
Làn da trắng nõn, dáng người gầy gầy, nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại. Không hiểu sao, em thật sự rất lo lắng cho cậu? Liệu rằng, cậu có gặp chuyện chẳng lành không?
Quỳnh Anh trong chốc lát khiếp sợ đến đờ đẫn, cầm điện thoại lúc lâu. Em cảm thấy hoảng sợ, vội vàng đi lại, tim đập thình thịch.
Trái tim của em như đống tro tàn, không kìm nổi sự sợ hãi trong lòng mình. Nước mắt bỗng nhiên chảy xuống.
Reng reng.
Số điện thoại từ bệnh viện? Là sao đây?
– Cô có phải là người nhà của bệnh nhân Đông Dương? Cô làm ơn đến bệnh viện ABC để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân Đông Dương ngay bây giờ.
Bỗng nhiên em cảm thấy hoảng sợ, một sự hoảng sợ hoang mang chưa từng có.
– Là.. là sao?
Chân em mềm đi, dựa vào tường. Cả người em không còn chút sức lực nào, bất lực ngã xuống dưới đất.