Tam Giác Tình Yêu

Chương 9



Dưới ánh trăng sáng vô cùng bắt mắt, gió đêm thổi bay tóc Hạ Linh. Cô đang tận hưởng cảnh sắc dịu dàng, thơ mộng cùng hương sắc thi vị, ngút ngàn ấy thì bỗng giật co người lại. Là ai thầm thương nhớ trộm cô ây? Là ai đến tận cái giờ này rồi vẫn thao thức không yên rú gọi tên cô? Hạ Linh nhìn vẻ mặt tươi tỉnh sau khi Hải vừa nghe một cuộc gọi gấp, bất giác cười nhạt.

– Có vụ gì.. thu lại vốn lợi tỷ bạc ư?

Cô tròn mắt nhìn anh như việc cô đang đánh đố anh vậy.

– Em nghĩ gì vậy? Như thế thì anh giàu to rồi, đâu như này nữa?

– Vậy là nghĩ ra kế sách gì đó hại người hoàn hảo?

Hải thấy cô nói như thế, cũng không nói nhiều nữa. Việc này phải do chính anh quyết định, tốt xấu do anh tự mình gánh vác. Anh cảm giác hỏa khí bốc lên đầy đầu, không muốn cãi nhau với cô. Cười lạnh.

– Trong mắt em.. anh mãi chỉ là kẻ tồi tệ như vậy thôi sao?

Cô cười nhẹ, chắc cô sai rồi, đúng là nói như vậy thì anh chẳng còn chút mặt mũi nào. Tính anh từ lâu đến giờ đã vậy, không thích bị người khác trêu chọc.

– Aha. Vậy là anh đang muốn trở thành người tốt?

Hải sau khi trải qua giây phút kích động, giờ phút này trong lòng đã định sẵn chủ ý, tâm bình tĩnh trở lại, gật đầu. Cô cũng không nhìn anh, nhấc chân bước đi. Anh vội vàng kéo cô lại nhíu mày hỏi.

– Miệng lưỡi của em.. độc chẳng khác gì rắn hổ mang rồi đấy.

Cô không thèm so đo, ôn tồn dỗ dành. Lại còn xoa xoa đầu anh, vô cùng thân thiết, khiến cho anh không thể tức giận.

– Hừmm. Chịu thua em đấy!

Khoảng cách giữa cô và anh càng lúc càng gần. Mặc dù anh không làm gì sai với cô nhưng đối diện với bộ dạng lạnh tanh như thần chết của cô bây giờ vẫn khiến anh rất sợ. Cơ mặt anh thoáng chốc cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó anh lại nở nụ cười nhạt. Một chút hơi gượng gạo nhưng chỉ vài phút là anh lại thao thao bất tuyệt lên để phá tan bầu không khí căng thẳng đó.

Hải nhìn bóng dáng phấn hồng kia, dường như có chút suy nghĩ, khoé miệng không khỏi cười khổ, cô thật sự rất bướng bỉnh, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể nổi giận.

Bệnh viện đại học y Hà Nội.

Lúc Đông Dương tỉnh lại đã là buổi sáng hôm sau.

Vừa mở mắt đã nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi đang ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ đối diện. Đông Dương không ngừng đánh giá người phụ nữ lạ, rùng mình một cái khi bốn cặp mắt không hẹn mà bắt gặp nhau. Gì Hoa bị ánh mắt đầy tơ máu của cậu làm cho sợ tới mức cắn chặt môi.

– Tôi.. chỉ là người đi đường, thấy cậu bị thương rất nặng, tiện tay đưa cậu vào đây. Coi như là tích đức cho đời một chút.

Đông Dương rất cảm động, cảm thấy may mắn khi gặp được một quý bà rất dịu dàng lịch sự. Cậu nặn ra một nụ cười, vì vết thương còn chưa lành, khá đau, nên nụ cười méo mó trên khuôn mặt của cậu so với khóc còn khó coi hơn.

– Cảm tạ quý bà. Cũng may có bà mà tôi mới chừa được cái mạng sống này. Xin hỏi quý danh của bà là gì?

Gì Hoa lập tức vui vẻ.

– À, tôi là Hoa. Còn cậu là?

– Tôi là Đông Dương!

Khóe miệng gì Hoa méo xệch đi trông thấy, sắc mặt lại càng thêm khó coi, miệng như bị ai khóa chặt lại. Trong lòng gì có một loại khổ sở không nói nên lời, đục khoét ruột gan của gì, đau đến nỗi hô hấp cũng khó khăn, nhưng gì phải giả bộ bình tĩnh cười cười.

– Ân tình này, không biết đến khi nào mới trả hết?

Gì Hoa ngây người, rồi ngay sau đó ho sù sù như bệnh phổi mãn tĩnh.

– Đó là chuyện thường, là con người với nhau nên như vậy. Mong cậu đừng suy nghĩ nhiều làm gì.

Đông Dương, cái tên ấy vẫn ám ảnh gì từ hai mươi mốt năm trước đến giờ. Gì nom kĩ mặt Dương, thở dài một cái, cố trẫn tĩnh lại. Nếu bây giờ còn sống, chắc thằng bé cũng trạc bằng tuổi cậu, nhưng đó là điều không thể, càng nuôi hi vọng thì trái tim gì như càng bị bóp nghẹt, tê tái, nhức nhói, cồn cào lắm. Ngón tay gì không kiềm chế được liền nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt, từ đáy lòng gì dâng lên một mảng lạnh lẽo, chính vì sự bất lực của mình mà cảm thấy đau lòng.

Tiếng chuông điện thoại ting ting vui tai cùng dòng tin nhắn ngắn ngủi của đàn em khi thấy gì Hoa vừa bước vào cổng bệnh viện khiến tâm trạng của Hạ Linh căng thẳng, gương mặt trắng nõn của cô thoáng cái đã đỏ bừng. Chưa nghe hết câu, cô đã vội ngắt máy. Cô rú ga, chuẩn bị tăng tốc độ. Rất hiếm khi cô lựa chọn đi xe máy, nhưng một khi đã quyết thì chả có xe nào là địch thủ của cô.

Ở bệnh viện, Dương lẳng lặng nhìn nét mặt gì Hoa thay đổi, cậu sững sờ nhìn gì, một tầng sương mù mờ mịt khó hiểu hiện lên trong mắt. Cậu mệt mỏi trở mình, giọng trầm trồ thán phục:

– Quý bà thật phúc hậu. Chắc là thân phận cũng không hề tầm thường?

Gì cố sức cắn môi, nước mắt đầy trong hốc mắt nhưng không rơi xuống, giống như là giẫm trên gai nhọn, cảm giác sống không bằng chết.

– Cậu lại nói quá.. tôi nào được như thế đâu!

Gì như ngồi trên đống lửa, gương mặt trắng bệch, đáy lòng nóng hừng hực nhắc nhở sự lúng túng vừa rồi. Gì vẫn còn ngơ ngác cúi đầu ngồi ở đó, suy nghĩ rối loạn, mờ mịt nâng mắt, vừa khoé chạm phải ánh mắt âm u của Đông Dương.

Mãi cho đến khi tiếng nói thất thanh vang lên văng vẳng bên tai, gì mới lấy lại được bình tĩnh, là Hạ Linh. Cô từ đâu xông tới, đứng nhìn gì Hoa mà ứa cả nước mắt.

– Gì tai nạn hay ốm đau gì mà vào đây thế? Làm con sợ chết khiếp?

Trong nháy mắt, đầu óc gì bừng tỉnh, tươi cười.

– Gớm, cô thương tôi quá cơ? Sao nước mắt nước mũi tùm lum thế kia? Gì có sao đâu?

Gì Hoa nhẹ nhàng vỗ về Hạ Linh đang hoảng hốt sợ hãi. Gì cau mày nhìn cô.

– Vậy mà cũng xứng với cái tên đại tỷ ngút ngàn ư?

– Gì cứ chọc con!

Bỗng Hạ Linh đột nhiên cảm thấy một ánh mắt sắc bén quét lên người mình, không ngại ngùng ngẩng đầu lên. Con mắt đen như mực của Đông Dương càng lúc càng sâu thẳm, bờ môi mím thành một đường thẳng, quả nhiên Hạ Linh đã tự mình hiểu lấy có điều gì bất ổn ở đây. Cô hoàn toàn bối rối, thực hoài nghi có phải mình nhìn nhầm hay không. Sao cậu lại ở đây?

Chưa kịp mở miệng nói chuyện, bị cậu nhìn bằng ánh mắt nham hiểm và tàn nhẫn thì cô đã sợ tới mức co rúm người lại. Loại cảm giác hoảng loạn này là sao?

Cậu thật sự bị cô chọc giận rồi, cả người tản ra một loại khí thế khiến cho người khác sợ hãi. Sao cô có thể là người thân của người phụ nữ phúc hậu trước mặt cậu được chứ? Khuôn ngực phập phồng không yên, không chỉ thế, dường như trong con mắt còn phát ra ánh lửa thô bạo. Ánh mắt đó tựa như muốn giết người. Lúc này Hạ Linh đã sợ tới mức không dám thở mạnh, hai bờ vai run run, mà hai bầu vú mềm mại trước ngực cũng theo đó mà phập phồng.

Đông Dương nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, có một loại xúc động đột nhiên ùa về. Mẹ nó! Cậu đang để ý đến cái quái gì vậy chứ?

Cậu rất muốn một lần dứt khoát và rõ ràng với cô nhưng hình như không hợp với bối cảnh hiện tại cho lắm. Sẽ làm mọi người xung quanh hoảng loạn mất. Cũng một phần nguyên do nữa là vì còn mắc món nợ nghĩa tình với gì cô nên cậu không biết phải xử lý như thế nào. Với lại ở bệnh viện thế này, dở thói côn đồ lại bị tống vào ngục tù ngay. Như thế đâm ra lại dở, rồi Quỳnh Anh và chị Sen biết phải làm sao? Nhịn nhục vẫn hơn, xem như quên đi mối thù này trong khoảnh khắc. Nhất định, nhất định sẽ có ngày đòi lại. Chắc chắn rồi!

Về phía Linh, cô nhớ ra cậu ngay từ lúc mới bước vào phòng bệnh. Nhưng thấy biểu hiện cậu khác lạ, tự dưng hai má ửng hồng. Ánh mắt cô dâng lên một tia cực kì hứng thú, rốt cuộc là chàng thanh niên này là như thế nào đây? Phải chăng là cậu lưu luyến cô, nên dùng hạ sách này để tiếp cận? Đâu nhất thiết phải như vậy chứ? Say đắm cô đến nỗi phải tự tay tạo ra những vết thương bầm tím đến vậy ư? Điểm để cậu yêu thích cô là gì? Là vẻ xinh xắn lộng lẫy hay là chiều cao lý tưởng? Là cành ngọc lá vàng của đại gia, cô chưa bao giờ thiếu người săn đuổi, thăm hỏi, nhưng người vừa đen vừa hôi vừa bẩn, lại bất chấp hoàn cảnh nghèo đói như cậu đây thì cô mới gặp lần đầu tiên. Trong số thiếu gia đó, ai cũng cố gắng oai hùng, toát lên nét đẹp thanh cao, tráng lệ để lấy lòng cô. Tuy nhiên tất cả đều trượt một cách thảm hại. Ấy vậy mà cậu để lại chút sâu sắc trong tiềm thức của cô.

Nụ cười trên môi cô càng sâu hơn. Câu nói của chàng thanh niên phố núi lần ấy vọng lại rõ mồn một ở vành tai cô, như xuất hiện ngay trước mặt cô vậy. Vẫn là ánh mắt kiên định, cứng rắn ấy. Cậu có cặp lông mày hình lưỡi kiếm, đôi mắt màu đen pha lẫn màu nâu tây, đẹp đến mức khiến cô phải thốt lên câu tán thưởng. Tuy nhiên, tia sắc bén trong đôi mắt đó làm hỏng cả vẻ đẹp rạng ngời hiếm có của nó. Một chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, gương mặt hoàn hảo không toát ra vẻ tà khí, lạnh lùng hay thoải mái mà vẻ ngông cuồng độc tôn và sát khí như Diêm Vương dưới địa ngục. Chính biểu cảm ấy khiến cô rùng mình, suýt nữa thì ngã nhào về phía sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.