Phó Tuyết Thần đứng yên tại chỗ cả buổi, dùng thực lực giải thích một gói biểu cảm.
Gói biểu cảm này tên là….. rơi vào trạng thái tự kỷ.
Phó Tuyết Thần cảm thấy, hóa ra tôi tán tỉnh cậu nửa ngày cũng chỉ đáng giá bằng hai cái đùi gà thôi!!!
Thì ra mặt tôi cũng chỉ có thể bán hai cái đùi gà!!!
Phó Tuyết Thần tự kỷ trong giây lát, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, ít nhất anh còn giá trị hai cái đùi gà. Tối hôm qua lúc tên nhà giàu tóc bóng dầu tỏ tình với cô, vẻ mặt của cô chính xác là khó chịu bực bội, lười trả lời.
Con người mà, cứ thích so sánh, có gã nhà giàu tóc bóng dầu làm đệm lót, Phó Tuyết Thần lập tức cảm thấy cho dù cô gái trước mặt từ chối mình như thế nào thì anh cũng có thể dựa vào hồi tưởng cảnh tượng gã nhà giàu tóc bết vào tối hôm qua để chữa khỏi cho mình.
Phó Tuyết Thần bèn tỉ mỉ nhớ lại tối qua anh đứng ở ngoài quan sát màn tỏ tình trong căn tin một lần nữa, trái tim lại thoải mái hơn rất nhiều.
Anh cười khẽ, lười biếng đồng ý: “Được thôi, hôm khác cậu dẫn tôi đi ăn đùi gà khổng lồ.”
Nhiễm Tỉnh thấy anh sảng khoái đồng ý, vẻ mặt “Tôi không muốn thiếu nợ cậu, chúng ta ăn cái đùi gà thanh toán xong rồi sau này không còn liên quan” thì cũng vui vẻ, khen ngợi: “Tôi thích người tính cách nhanh nhẹn như vậy, thiếu một phần nhân tình, ăn cái đùi gà, là xong việc, nhanh gọn.”
Phó Tuyết Thần: “……”
Vẫn nên để tôi tự kỷ thêm chút nữa đi.
Tôi nào có muốn ăn đùi gà xong là xong việc chứ!
Tôi muốn dây dưa không dứt cơ.
Nhiễm Tỉnh nâng cằm nhỏ, giọng nói trong trẻo mà rõ ràng: “Đã nói như vậy, đợi lát nữa cậu chọn một ngày, tôi đưa cậu đến phố Sa Đọa ăn đùi gà khổng lồ.”
Đáy lòng Phó Tuyết Thần bất đắc dĩ cực kỳ, nhưng đã đến bước này anh cũng chỉ có thể giả vờ dứt khoát đồng ý: “Được, hôm nào đi ăn đùi gà khổng lồ.”
Nhiễm Tỉnh gật đầu.
Sau đó, Phó Tuyết Thần đưa Nhiễm Tĩnh về ký túc xá.
Đưa đến dưới tầng ký túc xá nữ, Phó Tuyết Thần trực tiếp xoay người rời đi.
Nhiễm Tĩnh đi đến dưới mái hiên, vội vàng cởi áo sơ mi rằn ri trên người xuống, cởi xong còn dự định trả cho Phó Tuyết Thần, nhưng quay người lại chỉ thấy còn lại bóng lưng của Phó Tuyết Thần.
Sao chưa chào hỏi đã bỏ đi rồi!
Cũng đâu phải dạng làm việc tốt không để lại tên.
Quần áo cậu còn đang ở trên tay tôi đấy!
Nhiễm Tĩnh vội vàng la lớn: “Phó Tuyết Thần, quần áo của cậu nè!”
Phó Tuyết Thần không quay đầu lại.
Nhiễm Tỉnh đành phải nói lớn hơn tiếp tục gọi: “Phó Tuyết Thần…”
Phó Tuyết Thần đã trực tiếp biến mất ở ngã rẽ.
Nhiễm Tỉnh nhìn chiếc áo sơ mi rằn ri trong tay.
Aizz, lấy quần áo cho người ta mượn mặc lần sau trả lại, đây chắc chắn là kịch bản tán gái trong tiểu thuyết ngôn tình, một mượn một trả, không chỉ có thể tăng cơ hội tiếp xúc mà còn có thêm đề tài để hai người nói chuyện phiếm.
Phó Tuyết Thần đang tán tỉnh mình sao?
Nhiễm Tỉnh nghiêng đầu tự hỏi trong phút chốc, nhưng nghĩ đến gương mặt yêu nghiệt như hồ ly tinh mê hoặc con người kia, nhớ tới dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ của anh, cô lập tức lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ vớ vẩn này đi.
Đẹp trai như vậy chắc chắn không thiếu em gái xinh xắn, Nhiễm Tỉnh mày đừng tự mình đa tình nữa.
Cho nên, lúc nãy có lẽ là tiếng mưa rơi quá lớn, anh không nghe thấy thôi!
Nhiễm Tỉnh tìm một lý do cho Phó Tuyết Thần.
Phó Tuyết Thần thì sao, tất nhiên là anh nghe thấy Nhiễm Tỉnh gọi mình, không chỉ nghe được, mà còn nghe rất rõ, nghe hay cực kỳ, muốn để cô gọi anh thêm vài tiếng.
Trước kia Phó Tuyết Thần chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng bây giờ anh muốn yêu đương với Nhiễm Tỉnh, cảm giác ở trong đáy lòng kia mở chốt ra chỉ vì Nhiễm Tỉnh, sau đó quyết định sẽ thật lòng đối xử tốt với cô.
Vì thế, anh dần dần cảm thấy, cô gái này thật sự rất tốt, người đã đẹp giọng lại ngọt ngào.
Anh chưa từng thấy tên mình hay, vậy mà ba chữ Phó Tuyết Thần qua tiếng gọi của cô gái này lại có một loại dịu dàng ngọt ngào khác lạ.
Suýt nữa thì anh đã quay người lại, sau đó ép cô phải ghé vào tai gọi anh thêm vài lần. Để tai anh qua khỏi cơn nghiện.
Nhưng cô gái này tạm thời chưa phải của anh, vì thế những thứ khát vọng và dục niệm sinh sôi trong đáy lòng anh chỉ có thể kìm nén, nhẫn nại từ từ tiếp cận.
Còn về quần áo, trừ khi anh là thằng ngu, anh mới quay lại lấy.
Những lúc thế này không phải là cần tạo thêm một ít cơ hội để tiếp xúc hay sao, quần áo gì gì đó không có cũng được.
Phó Tuyết Thần cua gái thì có một một đống suy nghĩ lớn âm mưu nhỏ, anh cũng không làm ra chuyện gì lớn, chỉ yên lặng mà chơi một ít thủ đoạn như tằm ăn lên người.
Lúc này, anh trở về phòng ngủ, lập tức chỉnh điều hòa đến mức thấp nhất, sau đó bật quạt điện.
Ba người còn lại trong ký túc xá đều là đồ lười biếng, Thẩm Từ Chương còn tạm được, cậu ta cũng nghiêm túc đọc sách gì đó, Thương Triều và Dịch Sư Bạch chính là dạng tới trường cho hết ngày tháng.
Buổi chiều cuối tuần, ba người đều đang ngủ trong phòng.
Thẩm Từ Chương là ngủ trưa, Dịch Sư Bạch và Thương Triều là… ngủ chưa dậy.
Thương Triều vốn đang ngủ ngon, nhưng càng ngủ càng lạnh, càng ngủ càng đông cứng..
Trời nóng hừng hực, cậu lại trực tiếp bị lạnh đến tỉnh.
“Sao lạnh quá vậy!”
Cậu lẩm bẩm một câu, run bần bật rồi ngồi dậy, nhìn sang giường đối diện, trước cái bàn sát cạnh ban công, cả người Phó Tuyết Thần ướt sũng đang để quạt điện thổi.
Thương Triều: “……”
Trong phòng lạnh gần chết, Thương Triều đoán bây giờ điều hòa đã chỉnh đến chế độ thấp nhất, mùa hè con trai ngủ cơ bản đều cởi trần mặc thêm cái quần đùi, cả người trơn bóng bị gió điều hòa thổi, da gà cũng nổi hết cả lên.
Phó Tuyết Thần người ướt ngồi quạt điện, còn cầm sách đọc, dáng vẻ cứ như có thần già ở đây (miêu tả người điểm tĩnh).
Phục.
Dịch Sư Bạch và Thẩm Từ Chương cũng liên tiếp tỉnh dậy vì lạnh, sau đó nhao nhao ngồi dậy, nhìn Phó đại thần khiến họ hít thở không thông, cũng thấy cạn lời.
Thương Triều thấy bạn cùng phòng đều đã dậy thì lập tức mắng: “Phó Tuyết Thần, cậu điên à!”
Cả người Phó Tuyết Thần ướt đẫm để quạt thổi vào, thật ra còn lạnh hơn ba tên kia nhiều, nhưng trên mặt anh vẫn luôn giữ nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ không để ý như cũ, nói: “Ừ, tôi đúng là muốn bị bệnh đấy!”
Thương Triều cầm cái áo vắt bên giường tùy tiện mặc vào, bò xuống giường, lấy khăn ném lên người Phó Tuyết Thần, cậu lại chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn, sau đó thúc giục: “Đi tắm nước nóng, không thì kiểu gì cũng bị cảm bây giờ.”
Phó Tuyết Thần từ chối: “Không cần phải xen vào chuyện của tớ.”
Thương Triều nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy mưa to tầm tã, cậu đột nhiên hiểu ra mọi chuyện: “Hôm nay đi tự học ở thư viện gặp Nhiễm Tỉnh.”
“Ừ.”
“Trời mưa, cậu đưa cô ấy về ký túc xá nữ.”
“Ừ.”
“Cậu không cẩn thận làm quần áo ướt nên muốn bị cảm để cô ấy đến thăm cậu.”
“Ừm.”
“…”
Thương Triều lại chửi một câu: “Có bệnh.”
Phó Thuyết Thần không hé răng.
Thương Triều khuyên nhủ: “Cậu theo đuổi thì theo đuổi đàng hoàng, không phải tự ngược, đừng để cơ thể kiệt sức, như thế sẽ mất nhiều hơn được.”
Phó Tuyết Thần không để ý: “Nếu tớ không nhanh chóng theo đuổi được cô ấy thì cơ thể này của tớ mới suy sụp, về phần bị sốt, cũng chỉ là chuyện hai ba hôm.”
Mất ngủ từ ngày này qua tháng nọ, thiếu ngủ trong thời gian dài, cho dù người làm bằng sắt cũng không chịu nổi.
Phó Tuyết Thần học TaeKwonDo từ nhỏ, tố chất cơ thể coi như cực kỳ tốt nhưng cũng không chịu nổi mất ngủ một thời gian dài.
Anh thật sự cảm thấy bản thân đã đến bên bờ tử vong.
Nhiễm Tỉnh chính là cọng rơm cứu mạng anh, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc liều mạng nắm chặt lấy cô.
Cho nên, Phó Tuyết Thần muốn tán đổ được Nhiễm Tỉnh, điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi tốt, ngủ cho ngon.
Thương Triều yên lặng nhìn chằm chằm Phó Tuyết Thần vài giây rồi thở dài.
Thỉnh thoảng, cậu ấy cảm thấy người bạn Phó Tuyết Thần này rất đáng thương, nhan sắc, dáng người, tài hoa, việc học, danh tiếng, rõ ràng cái gì Phó Tuyết Thần cũng có, vậy mà ngay cả thứ cơ bản nhất của con người là giấc ngủ lại không có được.
Cậu cũng không hề ngăn cản, mà xách quạt điện của mình đến quạt cho Phó Tuyết Thần, giúp cậu một tay.
Nam sinh ngành khoa học và công nghệ cua gái, sau lưng người đó chắc chắn được cả ký túc xá giúp đỡ.
Bầu trời rộng lớn, tán gái là chuyện lớn.
Phó Tuyết Thần muốn tán gái, toàn bộ phòng ngủ đều ủng hộ, thậm chí có thể nói, chỉ cần anh muốn, cả tòa nhà cũng sẽ ủng hộ.
Bây giờ anh muốn chơi khổ nhục kế, Dịch Sư Bạch và Thẩm Từ Chương cũng sôi nổi xuống giường, sau đó tự mình mang quạt điện tới thổi cho Phó Tuyết Thần, cố gắng thổi cho Phó Tuyết Thần bệnh.
Phó Tuyết Thần cùng một lúc bị ba cái quạt điện của bạn cùng phòng thổi vào, chiếc ô tô nhỏ trong đầu đã bắt đầu lái đi, anh bày ra vẻ mặt cực khoái, giọng nói gợi cảm hơi khàn nói: “Ba người các cậu thổi cùng một lúc cho ông, ông đây phê quá!”
Ngồi đây ở đây đều là tài xế già, nhìn thấy vẻ mặt dục cảm của Phó Tuyết Thần, sao lại không biết miệng cậu chơi trò chơi chữ chiếm lợi của bọn họ.
Thương Triều yên lặng để quạt chạy chế độ lớn nhất.
Dịch Sư Bạch yên lặng bật quạt chạy đến mức lớn nhất.
Thẩm Từ Chương cũng yên lặng bật quạt chạy đến mức lớn nhất.
Bấy giờ ba người này không phải giúp Phó Tuyết Thần tán gái mà là muốn thử lấy cái mạng già của anh.
Khuôn mặt lịch sự tao nhã của Phó Tuyết Thần đã nhuốm chút quyến rũ và rực rỡ, cậu cố tình trầm giọng nói: “Ra sức thổi như vậy, muốn ông phê đến chết hay sao!”
“Đm, thằng này thiếu đánh à!”
“Chịu hết nổi, quá đê tiện.”
“Đánh chết cậu ta đi!”
“Ha ha ha ha ha!”
Một trận đánh tơi bời.
Bốn người ầm ĩ với nhau.
Bên kia, Nhiễm Tinh đã trở về ký túc xá, nhìn thấy Kiều Mộ ở trong ký túc xá xem một bộ phim điện ảnh.
Nguyên Thiển là người ở vùng Hàng Châu, cuối tuần thường phải về nhà; phòng ngủ có Triệu Thanh Nhã là một học bá, ngay cả cuối tuần cũng đi học hoặc tự học ở thư viện, cho nên hầu hết cuối tuần, trong ký túc xá cũng chỉ có cô và Kiều Mộ.
Kiều Mộ là hoa khôi của trường, trong kỳ huấn luyện quân sự bị phóng viên của tờ báo trường chụp trúng, Kiều Mộ đã được phong làm “Nữ thần đẹp nhất kỳ huấn luyện quân sự”.
Kiều Mộ có gương mặt “Mối tình đầu quốc dân”, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp lại có độ phân biệt, là kiểu cho dù nam hay nữ cũng đều cảm thấy cô ấy là kiểu nữ thần cực kì xinh đẹp, dáng người cũng rất tuyệt, nữ thần cao 1m68, chỗ nào lõm nên lõm, cần lồi thì lồi, ngực lớn, mông vểnh, chân dài cô ấy đều có.
Cô ấy lại vừa nổi tiếng, người tài giỏi theo đuổi cô nàng có thể đứng vài vòng quanh khuôn viên của trường bọn họ.
Cô bạn Kiều Mộ này lại không hề có một chút phong thái nữ thần cao lãnh, ở chung rất tốt, chỉ duy nhất một điều, chính là tử trạch (gần giống với otaku).
Nhiễm Tỉnh cảm thấy tính tình bản thân rất trạch, nhưng vẫn sẽ đi học, Kiều Mộ còn trạch hơn cả cô, khóa nào cô ấy cũng trốn, quanh năm suốt tháng ở trong phòng cày phim điện ảnh.
Khi Nhiễm Tỉnh trở về ký túc xá, có thể không nhìn thấy Nguyên Thiển và Triệu Thanh Nhã, nhưng sẽ nhìn thấy Kiều Mộ, ừm, cô ấy vẫn ở trong phòng ngủ.
Mà một mỹ nhân cửa chính không ra cửa phụ không thèm như vậy, quả thực là phong cảnh đẹp đẽ nhất của trường bọn họ.
Diễn đàn CC98 trường họ thường trêu chọc Kiều mỹ nhân, nói là “Ký túc xá nhốt Tiểu Kiều”, có người cùng khoa tỏ vẻ hôm nay thấy được Tiểu Kiều nên cố ý đi mua vé số, còn trúng được mười đồng tiền.
Vòng xã giao của Kiều Mộ quá hẹp, chỉ có bạn cùng phòng.
Nhiễm Tỉnh cũng giống cô ấy, không thân với ai ngoại trừ ba bạn cùng phòng, có lẽ hai người quá trạch, thế là cùng nhau trạch ra cách mạng tình cảm, Nhiễm Tỉnh luôn cảm thấy giữa mình và Kiều Mỹ Nhân có một loại tâm linh tương thông.
Kiều Mộ thấy Nhiễm Tỉnh không mang ô, kinh ngạc: “Lại mất ô.”
Cho dù là trời nắng hay ngày mưa thì Nhiễm Tỉnh cũng sẽ mang ô, chống nắng phòng mưa cái gì cùng phòng, hôm nay mưa lớn như vậy, trên tay cô không cầm ô, liền biết ngay là lại làm mất.
Cô nàng này thường xuyên mất ô, Kiều Mộ đã thành thói quen.
Nhiễm Tỉnh “Ừ” một tiếng, nghĩ đến đây liền thở phì phò nói: “Đi đến thư viện tự học, ra ngoài thì ô đã bị người ta lấy mất.”
Kiều Mộ liếc đến áo sơ mi rằn ri trên tay Nhiễm Tỉnh, bèn hỏi: “Con trai đưa cậu về.”
“Gặp Phó Tuyết Thần ở thư viện, cậu ta đưa tớ về.”
Nhiễm Tỉnh thành thật khai báo, không chút giấu giếm, thẳng thắn, không hề để để tâm đến chuyện này chút nào, hệt như chuyện được Phó Tuyết Thần đưa về ký túc xá và chuyện dù bị mất giống nhau, đều là chuyện bình thường.
Không, phải nói, mất ô có thể làm cô bực tức một lúc, còn được Phó Tuyết Thần đưa về, một xíu cảm giác cô cũng không có.
Cô thong thả làm chuyện tiếp theo của mình, để cái bịch xuống, mở tủ quần áo, cầm móc áo lấy áo sơ mi giũ xong rồi móc lên, cầm ra ban công phơi khô.
Mưa thật sự rất lớn, cái áo sơ mi này của Phó Tuyết Thần cũng ướt không ít, Nhiễm Tỉnh lười biếng như vậy, cũng lười đem đi giặt, nên suy nghĩ phơi khô một chút còn trả lại.
Kiều Mộ nhìn lướt sang cái áo sơ mi kia, một chiếc áo sơ mi rằn ri màu xanh lục quân đội, mẫu mùa thu mới của một thương hiệu lớn, có giá năm con số.
Kiều Mộ nâng chén lên nhấp ngụm trà nóng, vui vẻ thoải mái mà đưa ra suy đoán: “Phó Tuyết Thần đang thật sự đang theo đuổi cậu đó nha!”
Nhiễm Tỉnh phơi quần áo xong thì trở lại vị trí, cô cúi đầu mở khóa điện thoại di động, click mở Taobao ra, dự định tích trữ vài cái ô, đỡ phải lạc mất.
Nghe thấy câu này cũng không ngẩng đầu, chậm rãi trả lời: “Cậu ta không có theo đuổi tớ mà!”
Cô nàng này vốn đâu có để Phó Tuyết Thần trong lòng, nhắc tới cũng lạnh nhạt không hề để ý.
Kiều Mộ nghĩ thầm, có lẽ có lẽ Phó Tuyết Thần đang theo đuổi thật, chỉ là Nhiễm Tỉnh không nhận ra thôi.
Kiều Mộ đặt chén trà xuống, đứng dậy đi tới chỗ Nhiễm Tỉnh.
Dáng vẻ cô xinh đẹp, tràn đầy khí chất, vài bước đi này có thể nói là toát đầy công kích, cách tán tỉnh này tuyệt đối có thể quét sạch ống máu của nam sinh trong trường.
Nhưng mà, Nhiễm Tỉnh vẫn chơi điện thoại di động như cũ, không có nhiều cảm giác.
Cô biết Kiều Mộ rất xinh đẹp, nhưng đã nhìn hơn một năm, đã thấy không có gì lạ nữa rồi.
Kiều Mộ đi đến trước bàn Nhiễm Tỉnh, uyển chuyển tựa vào mép bàn, ngón trỏ thon dài và ngón giữa khép lại, ngả ngớn nâng cằm Nhiễm Tỉnh, cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm gương mặt của Nhiễm Tỉnh sau đó đánh giá: “Cậu thật đẹp!”
Nhiễm Tỉnh bị hoa khôi của trường học bóp cằm quan sát gần gũi như thế, trái tim không có chút cảm giác rung động, không chỉ thế, đáy lòng còn yên lặng trợn trắng mắt.
Kiều mỹ nhân lại bắt đầu đùa giỡn mình.
Cô đẩy hai đầu ngón tay đi, mềm dịu nói: “Tớ đúng thật là rất xinh đẹp.”
Giọng điệu Kiều Mộ chắc chắn: “Phó Tuyết Thần đang theo đuổi cậu.”
Lại là chuyện này…
Nhiễm Tỉnh liếc cô ấy một cái, giọng nói thanh lảnh non nớt như chuông bạc: “Nói thật, Kiều Mộ….”
Kiều Mộ lại trở về chỗ ngồi của mình, sau đó uống trà: “Nói.”
Nhiễm Tỉnh thong thả ôn tồn nói suy nghĩ từ tận đáy lòng mình nói cho cô ấy: “Tớ cảm thấy xác suất cậu muốn theo đuổi tớ còn nhiều hơn Phó Tuyết Thần muốn theo đuổi tớ một chút.”
“Khụ khụ khụ”
Kiều Mộ bị nước trà trong miệng làm sặc.
Tác giả có lời muốn nói: Phòng ngủ của Phó Thần: làm gay.
Phòng ngủ của em gái Tỉnh: Làm gay.