Không biết có phải do Miêu Vũ tác động không, bất cứ môn thi nào Nhã Linh cũng giật giải nhất khiến sân trường náo loạn một phen. Lịch sử trường Đông Anh chưa có một học sinh nào giành giải nhiều môn thi như vậy. Chuyện này được tung lên mạng thì mấy nhà báo chí xô đến như vũ bão, thậm chí còn có cả mấy cầu thủ chuyên nghiệp từ các nước cũng bay về đây với tốc độ ánh sáng. Nhã Linh nghiễm nhiên nhận được ngay danh hiệu ” Nữ vương bá đạo Đông Anh”. Tuy nhiên, nhân vật chính trong vụ này lại tuyệt nhiên không biết mình là ‘cây vàng’ của Đông anh từ lúc nào, nhờ đó chi phí của nhà trường tăng lên một món khổng lồ.
– Cuối cùng cũng xong, mau tìm Miêu Vũ thôi.
Nhã Linh lau mồ hôi sau trận chiến một phát từ sáng đến ba giờ chiều, với tốc độ ánh sáng nhỏ vọt lên phòng y tế mà không hay biết đám nhà báo đang nháo nhác đi tìm mình.
.
.
.
Miêu Vũ nằm mê man trên chiếc giường, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm trán. Hình ảnh một thân thể tràn ngập máu me hiện về trong kí ức. Mái tóc vàng được trộn lẫn với màu máu, đôi mắt đỏ rực có nét sắc hệt như mắt một tiểu miêu đang căm phẫn nhìn.
[Tại sao… tại sao lại đối xử với tôi như vậy… tại sao??]
Giọng nói thều thào âm ỉ vang lên, Miêu Vũ hoảng hốt chạy trong tâm trí. Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ?
– Vũ Vũ… Vũ Vũ….
Miêu Vũ khựng lại, là ai đang kêu tên cậu? Là ai?
“Thật… ấm áp…”
– Vũ Vũ!!
Miêu Vũ bất chợt bừng tỉnh, đập ngay vào mắt cậu là khuôn mặt đỏ ửng vì nóng của Nhã Linh.
Thì ra… là mơ sao?
– Cậu không sao chứ?
– Tớ ổn. – Miêu Vũ ngồi dậy, khuôn mặt có chút nhợt nhạt – Tớ ngủ bao lâu rồi?
– À, hình như là… tám tiếng rồi, cậu sốt ghê lắm, làm tớ lo thật.
– Còn cuộc thi….
– Đừng lo, tớ thi xong là bay đến đây luôn nè, may mà cậu không sao, không thì tớ không biết phải làm sao nữa, hê hê.
Nhã Linh đưa tay ra phía sau đầu, miệng cười toe, bên trong lại nhẹ nhõm một cách kì lạ.
– Cảm ơn cậu. – Miêu Vũ cười nhẹ.
Không khí bỗng trở nên gượng gạo, Nhã Linh vội quay lại, tiến đến chiếc bàn dụng cụ.
– Cậu.. cậu uống nước không? Tớ lấy giúp nhé?
– Ừ.. cũng được.
Chiếc bàn dụng cụ có một chiếc gương không lớn như cũng vừa đủ đưa về phía giường bệnh, Nhã Linh chỉ cần liếc nhẹ mắt cũng nhìn thấy phản chiếu từ Miêu Vũ qua chiếc gương.
Từ từ rót nước ra chiếc ly sứ, nhỏ khẽ thở dài. Sao lại vậy chứ? Đã một tháng rồi mà nhỏ vẫn chưa nhìn thấy được khuôn mặt của Miêu Vũ, thật khiến nhỏ tò mò quá đi.
– Này, tớ lấy nước xong r…
Ngẩng mặt lên định quay người lại, Nhã Linh bỗng giật bắn nhìn hình phản chiếu trong gương. Đó… đó là một cậu trai có mái tóc bạc kim đang quay mặt vào trong ngồi trên giường bệnh. Hả?? Cái… cái gì đây?
Nhã Linh liền quay phắt mặt lại.
– Vũ Vũ..!
– Chuyện gì thế?
Miêu Vũ quay lại. Nhỏ một lần nữa mắt chữ o mồm chữ a. Gì kia? Vẫn là mặt mèo mà?? Chẳng lẽ mắt nhỏ có vấn đề?
Nhã Linh quay lại nhìn trong gương, hả? Vẫn là mặt mèo? O.O Thế… vừa rồi là gì vậy?
– Linh, cậu sao vậ…
– AAAA!!!! Trời ơi!!
Nhã Linh bỗng la toáng lên làm cậu giật bắn. Hôm nay nhỏ bị sao vậy? Tăng động chăng?
.
.
.
Mai Hoa đứng ngoài phòng y tế, khẽ cắn chặt răng lại. Như vậy là thế nào? Chẳng lẽ kế hoạch lại thất bại như vậy? Hừ, nhất định tôi không dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy đâu, Kim-Nhã-Linh!