Chủ thầu Lâm Viên sợ hãi từng chút co rút bản thân lại trước lời trách mắng của tất cả mọi người. Ông ta trước lời khóc lóc lẫn đe dọa của người nhà của những công nhân đã chết mà sợ hãi.
Sở Ngạn dần thu hết những lời ác ý vào đáy mắt, cư dân mạng đã đem Hạ thị làm tiêu điểm mà bàn tán, cổ phiếu càng rớt giá hơn nữa. Có lẽ các cổ đông giám đốc của Hạ thị cũng có phần bất an, nhân lúc chưa thực sự mất hết tất cả bọn họ đều chấp nhận bán cổ phiếu ra ngoài với giá rẻ.
Hắn lấy danh nghĩa của Hạ Thiên mua hết chỗ cổ phiếu được bán ra với cái rẻ mạt.
Sở Ngạn nhếch môi khi thấy số cổ phần mà Hạ Thiên nắm giữ đã lên đến 20%, chỉ còn một chút nữa thôi sẽ sánh ngang với Hạ lão gia đang nắm giữ 25%.
– “Sâu mọt không đủ chất dinh dưỡng sắp phải chui ra rồi”- Sở Ngạn lẩm bẩm một chút.
[Ngươi đang có ý định gì nữa sao?] – Lucifer thật sự rất sợ mỗi lần Sở Ngạn lẩm bẩm gì đó.
Sở Ngạn không đáp, chỉ chuẩn bị một số văn bản cùng bằng chứng cáo buộc để dùng cho những việc sắp tới.
•
Khuynh lão gia lặng lẽ nhìn đứa con gái của mình, chỉ có thể lắc đầu -“Sao có thể để cậu ta điều tra đến Bạch Liên?”-
Khuynh Vân nói không nên lời -“Con không biết, việc bổ sung nhân sự của Hạ thị không có tên Bạch Liên, việc tuyển cậu ấy cũng do đích thân con làm, con cũng không biết tại sao mọi người lại biết”- cô đã đứng ngồi không yên rồi, nếu như đã đích thân Hạ Thiên ra tay thì chắc chắn việc liên quan đến mạng người cũng có thể xảy ra.
– “Thư ký San đã bị điều đi về vùng hẻo lánh”- Khuynh lão gia xoa xoa thái dương trước đứa con gái ngây thơ của mình.
– “Cha, cậu thư ký thực tập kia có vấn đề…”- Khuynh Vân nghi hoặc nhưng cũng lờ mờ đoán ra được gì đó.
– “Có vấn đề cũng không sao, dù gì cổ phần của Hạ thị cũng dần xuống dốc rồi, bên trong cũng chỉ còn cái vỏ rỗng kêu to, nhanh chóng bán hết số cổ phần kia đi, không lại ôm một mớ. Huống chi, chúng ta đã có con búp bê thế mạnh là Bạch Liên”- Dù bị phát hiện sớm hơn dự kiến nhưng mọi người đều đổ dồn tội lỗi vào con cừu non mà cứ tưởng mình là sói – Bạch Liên kia. Không liên quan gì đến Khuynh gia cả.
•
Bạch Liên vẫn đang ngây ngô không biết mình đã rơi vào cái bẫy của cha con Khuynh gia. Lại nghe những nhân viên trong quán bar đồn đoán là Hạ thị đang suy sụp rồi, không nên mua cổ phiếu bên đó mà nên mua ở Khuynh thị, sẽ có lời hơn.
Nói theo một cách dễ hiểu, Khuynh gia và Hạ gi hợp tác với nhau, trở thành hai nhà đầu tư của nhau. Nhưng do sự phát triển mạnh mẽ của Hạ thị khiến cho Khuynh Hạ song hổ tranh đấu trở thành Hạ thị độc tôn xưng bá trong nghành dịch vụ thương mại. Theo cách nói ví von, châm biếm của người đời, Khuynh thị chỉ là một chi nhánh con của Hạ thị mà thôi.
– “Tôi cũng mua cổ phiếu ở Khuynh thị, chứ Hạ thị sắp hết thời rồi”- Nhân viên lau dọn quầy bar nói với người đồng nghiệp bên cạnh.
– “Đương nhiên, cổ phiếu Hạ thị tuột dốc không phanh, chưa có dấu hiệu dừng lại, có kẻ ngốc mới mua dù giá nó rẻ”- Nhân viên khác cười khẩy rồi nhanh chóng rẽ hướng sang chuyện khác.
Bạch Liên nhìn số tiền trong thẻ vừa mới nhận được từ Khuynh Vân, lòng suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng vẫn quyết định chơi liều dùng hết sạch tiền mua cổ phiếu của Khuynh thị.
Sau lần ấn nút mua, chính Bạch Liên cũng không biết hai nhân viên phục vụ kia đã chân trước chân sau rời khỏi quán bar nhận tiền của Sở Ngạn.
[Ngươi đang dồn Bạch Liên vào đường cùng rồi đấy, cẩn thận không khéo cậu ta cùng người đồng vu quy tận] – Lucifer nhắc nhở mọi thứ đều phải có chừng mực trước sự lạnh nhạt của hắn.
Sở Ngạn ngước lên trời cao ngắm bầu trời được phủ một mảng trắng xóa. Đôi lúc, hắn sẽ nói rất nhiều đến mức khiến người ta phát điên nhưng đôi khi lại im lặng đến phát hờn. Những lần im lặng như vậy khiến cho đến cả Lucifer đã làm bằng hữu của hắn nhiều năm cũng phải nghẹt thở.
– “Đang nghĩ gì đấy?”- Hạ Thiên bước đến quàng cho hắn tấm khăn choàng, tiện tay lại ôn nhu mà phủi hết những lớp tuyết mỏng trên vai áo cùng đỉnh đầu hắn.
– “Đang nghĩ xem tối nay nên ăn anh hay ăn cơm”- Sở Ngạn nhanh chóng trở lại dáng vẻ thường ngày, hoàn toàn quên mất đêm qua bản thân đã bị làm đến ngất lên ngất xuống như thế nào.
Hạ Thiên chỉ có thể lắc đầu, ôm lấy con gấu koala đang lười biếng của mình lên xe -“Cơ thể em không tốt lắm đầu, đứng ngoài nhiều sẽ cảm lạnh”- Y nhíu mày nhắc nhở.
Sở Ngạn ngửa đầu ra sau, để máy sưởi của xe phả vào tay hắn rồi hỏi -“Anh nói chuyện với Hoàng Phong xong rồi à?”- Vốn dĩ cả hai định tan làm rồi sẽ đi ăn nhưng giữa chừng lại nhận được cuộc gọi gấp của Hoàng Phong, chỉ đành nhịn xuống bụng đói mà đi đến quán bar.